Lifetime Contract - V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V: DATES & TIME

cr: S.013 – ssf

Những bước chân bận rộn vang lên khắp phòng khách như một chú ong chăm chỉ đang cần mẫn hút mật từng chút từng chút một. Ngồi lặng lẽ trong chiếc ghế đôi, Jessica nhìn chăm chú vào cô gái đang sửa soạn bể cá cho Betta, giờ đang bơi bình thản trên bàn café.

“Mình không nghĩ chúng ta nên dùng nước từ vòi. Sách nói nên dùng nước trong chai vì chúng không có clo hay bất kỳ loại hóa chất nào trong đó.”

“Dùng nước trong chai sẽ khiến cho mọi thứ nhạt nhẽo đi nhiều vì cậu sẽ chỉ được dùng một loại nhãn hiệu. Miễn là cậu giữ nước từ vòi trong khoảng 24h sau đó mới dùng cùng với lọc chất sinh học, nó sẽ loại bỏ clo và duy trì sự sống trong bể cá.

Thở dài trước cô nàng bướng bỉnh, Yuri vung hai tay lên và tiến về phía Jessica rồi nhìn cô gái đang thẫn thờ từ trên xuống.

“Cậu là chủ của Betta, cậu nghĩ sao? Nước trong chai hay nước từ vòi?”

Jessica chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái rồi nhún vai. Không muốn chọn bên nào, cô đứng dậy và bỏ vào phòng mình, liếc nhìn lại phía cô gái ngờ nghệch đang bận bịu kiểm tra nhiệt độ nước trong bể.

Lắc đầu trước tình huống khó khăn, cô biết cô nên từ chối Yuri bước vào nhà cô khi lúc nãy cô ấy tới sau giờ học để giúp cô sắp đặt các thiết bị. Taeyeon đã ở đó từ sáng sớm, khăng khăng rằng cô ấy cần bắt đầu sửa soạn bể cá để Betta có thể chuyển vào đó ngày hôm sau.

Mọi chuyện chỉ càng tệ hơn khi Jessica phát hiện ra hai cô gái đó cũng từng là bạn học đại học, và khiến cho toàn bộ tình huống trở nên phức tạp hơn. Cắn môi dưới, Jessica nhìn chằm chằm vào món quà mà Taeyeon đã dúi vào tay cô sáng nay khi cô ấy nhảy bổ vào nhà cô để sắp đặt mọi thứ.

Đưa nó về phía ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi căn phòng, cô gái nhìn chăm chú vào món trang sức được mua ở Paris, nơi cô ấy đã ở đó suốt tuần trước. Taeyeon chưa bao giờ cho Jessica một câu trả lời rõ ràng lý do tại sao cô ấy lại có chuyến đi đột ngột như vậy, nhưng cô không muốn tọc mạch và biểu lộ quá rõ trí tò mò của mình.

Xoay món đồ trong tay, Jessica chạm vào chiếc nút và mặt trước bật lên, lộ ra những con số bên trong cùng tiếng tích tắc khe khẽ khi những chiếc kim dịch chuyển. Mỉm cười với chiếc đồng hồ bỏ túi thiết kế đơn giản nhưng độc đáo, cô gái tự hỏi tại sao Taeyeon lại tặng nó cho cô. Cô phải tự nhắc mình hỏi cô ngố ấy sau vậy.

- X – I – I – I -

“THẾ QUÁI NÀO CÔ TA LẠI Ở ĐÂY HẢ JESSI!?!?!”

Tất cả mọi người đều nhăn mặt trước giọng nói oang oang phát ra từ cô nàng tóc đỏ đầy giận dữ đang xỉa ngón tay về phía cô gái đang giấu mình sau một cuốn sách. Nhìn quanh phòng, Jessica không thể ngăn mình nhướng mày trước cảnh Taeyeon đang ôm chặt lấy chậu cá có Betta bên trong, lúi húi phía sau chiếc ghế đôi để tránh Tiffany.

Những bước chân huỳnh huỵch vang lên, Jessica quay đầu lại và thấy hai cô gái đang chơi trò mèo vờn chuột quanh bàn. Thật cảm ơn Taeyeon vì đã ôm lấy chậu cá, Jessica lao về phía hai cô gái, tóm lấy cổ tay Yuri và ném cô ấy lên ghế sofa rồi lườm Tiffany.

“HWANG MIYOUNG. NGỒI XUỐNG NGAY TRƯỚC KHI MÌNH ĐÁ CẬU RA KHỎI NHÀ MÌNH!”

Quay sang Yuri, Jessica chỉ một ngón tay vào cô gái rồi hét lên, “CẢ CẬU NỮA! MỌT SÁCH KWON YURI, CẬU ĐANG TRỐN SAU CUỐN SÁCH CHẾT TIỆT ĐÓ LÀM CÁI QUÁI GÌ?!?”

Nghe tiếng cười rúc rích vang lên sau chiếc ghế đôi, Jessica đi lại phía cô gái rồi xách tai cô ấy và lôi cô ấy ngồi xuống cạnh Tiffany. Những tiếng rên đau đớn vang lên khi Taeyeon xoa xoa chiếc tai đỏ lừ của mình, chậu cá được đặt an toàn giữa hai đùi cô.

Nhìn chằm chằm vào ba cô gái, Jessica ngồi xuống cạnh Yuri rồi ném cho Tiffany một cái nhìn khiến sống lưng cô ấy run rẩy. Dù vậy, chẳng hề thoái lui, Tiffany rũ đi nỗi sợ HellSica và hắng giọng rồi cất tiếng.

“Đồ MỌT SÁCH ngồi cạnh cậu đã phá hủy cuộc hẹn của mình với anh chàng nóng bỏng nhất trường thời đại học! Mình không thể tin nổi là TaeTae vẫn nói chuyện với cô ta sau những gì cô ta đã làm với mình!”

Quay mặt sang cô gái thấp hơn vẫn đang xoa xoa tai mình, Tiffany bĩu môi với cô gái rồi với sang, gạt tay cô ấy ra và xoa chiếc tai đỏ ửng của cô gái tội nghiệp. Tặng cô gái một trong những khuôn mặt diễn cảm nhất của mình, Tiffany dẩu môi rồi nói bằng giọng khiến tất cả mọi người trong phòng chỉ muốn ói.

“TaeTae, sao cậu có thể bỏ mình vì đồ mọt sách đó? Mình tưởng chúng ta là bạn, nhưng cậu lại ở đây, cho đồ mọt sách đã cướp đi người bạn đời đầy tiềm năng của mình ấy thuê nhà.”

Quan sát cảnh tượng trước mặt mình, Jessica không ngăn nổi sự ghen tỵ dâng lên trong lòng mình trước hình ảnh Tiffany chăm sóc cho tai Taeyeon. Cô cố đẩy cảm xúc đó sang một bên, nhưng nó lại còn lớn hơn khi Tiffany nghiêng về phía cô nàng ngớ ngẩn, khoác tay cô ấy và ôm sát vào người mình.

“Để tôi nói cho cô biết, cô xứng đáng bị như vậy vì anh trai CỦA TÔI là người cô tán tỉnh. Là một đứa em gái ngoan, tôi nghĩ một kẻ chơi bời nhất trường không nên ở bên cạnh anh ấy. Có gì sai khi bảo vệ anh ấy khỏi kẻ tán tỉnh nhất trường?”

Liếc mắt sang phía Yuri, người vừa trả lời thẳng thừng, Tiffany chỉ có thể rên rỉ rồi khoanh tay lại, dù vậy cô ấy vẫn còn đang ngồi khá gần Taeyeon, người dường như chẳng biết gì đến toàn bộ tình huống xung quanh.

Jessica nhìn hai người đang ngồi trong chiếc ghế đôi đó, băn khoăn tại sao cô lại quyết định để họ ngồi với nhau thay vì để Taeyeon ngồi cùng với Yuri. Và lần thứ một triệu trong ngày hôm đó, Jessica lại thở dài và xoa nhẹ thái dương, tự hỏi làm sao mà một tên ngố và một tên mọt sách có thể gây nhiều hỗn loạn trong cuộc đời từng bình yên của cô thế này.

Nghe thấy tiếng chuyển động, Jessica khẽ hé một mắt và thấy Taeyeon đứng dậy, cầm chậu cá trong tay, và đi vào trong bếp. Quyết định đi theo cô ấy, Jessica dừng lại khi thấy cô gái đang gõ nhẹ vào chậu cá rồi nhìn quanh kiếm thứ gì đó. Đứng bên cạnh tên ngố đó, Jessica chỉ nhìn theo khi cô gái cầm lọ đồ ăn rồi gõ nhẹ miệng lọ vào thành bể. Thấy Betta trồi lên để ăn, Jessica tự hỏi liệu cô gái bên cạnh cô có con cá nào của riêng mình không.

“Mình đã từng có một con cá Betta, một con rất đẹp. Nó màu xanh và mình đã nuôi nó rất lâu. Nhưng rồi vài thứ xảy ra, và mình đã không chăm sóc cho nó. Cuối cùng mình đành cho em gái mình và cô bé vẫn đang chăm sóc cho nó từ đó đến giờ.”

Sững sờ khi cô gái bằng cách nào đó đã đọc được tâm trí cô, Jessica cau mày trước ý nghĩ Taeyeon có lẽ cũng vô trách nhiệm như cô vậy. Chuyện gì xảy ra nếu họ quên mất con cá và điều tương tự xảy ra với nó? Liệu cuối cùng các cô gái có cho nó đi giống như Taeyeon đã làm với con cá của mình? Hay họ sẽ giữ nó và để nó chết? Nhìn sang cô ấy, Jessica bắt đầu chìm dần trong đáy sâu của đôi mắt nâu đang nhìn cô chăm chú với một quyết tâm đột ngột.

“Mình có thể từng vô tâm, nhưng thất bại là mẹ thành công, và mình không định thất bại lần thứ hai.”

- X – I – I – I -

Một đám các cô gái ngồi xung quanh bàn ăn khi họ cười phá lên trước sự việc hôm nay khi Tiffany kể lại với họ những gì đã xảy ra. Một vài anh chàng ngồi trong phòng khách, chuyện trò qua lại bên ly rượu vang, quên béng những cô nàng và những câu chuyện lê thê của họ.

“Fany-ah! Mọt sách Yuri không tệ như cô ấy có vẻ đâu. Chắc chắn, có thể cô ấy là một kẻ mọt sách, nhưng cô ấy có một tương lai sáng lạng phía trước và nó sẽ bừng sáng khi cô ấy nhận được tấm bằng Tiến sĩ hay đại loại cái gì đó mà cô ấy đang học hành chăm chỉ để đạt được!”

Các cô gái tiếp tục cười khi họ nhấm nháp những món ngon mà Sooyoung mới phát mình ra trong suốt giờ nghỉ của cô ấy ở chỗ làm. Suốt bữa tối, Jessica cứ liếc trộm về phía cô gái đối diện cô, và dù Taeyeon có thể không để ý, nhưng một cặp mắt khác lại nhìn thấy.

Một ánh tinh nghịch lóe lên và một kế hoạch nảy ra trong đầu, cô gái chậm rãi tiến về phía cô nàng ngờ nghệch kia rồi ngồi vào lòng cô ấy, khoác tay quanh người Taeyeon.

“Unnie~ Tay em ê ẩm vì làm việc hôm nay. Quản lý đã bắt em làm rất nhiều công việc tay chân, em tưởng tay em rụng ra tới nơi rồi. Chị có thể đút cho em không? Đi mờ?”

Tặng cho cô nàng ánh mắt ngơ ngác nhất của mình, Yoona mừng thầm khi cô thấy một nụ cười nở trên khuôn mặt cô nàng ngây thơ đó trước khi cô ấy vỗ đầu cô.

“Tất nhiên rồi Yoong, em muốn ăn gì nào?”

Nhìn vào bàn ăn, Yoona liếc trộm Jessica, và nhận thấy cô gái đó đang nhìn muốn lủng chiếc đĩa thức ăn của mình, khớp tay trắng bệch ra vì siết chặt lấy dao nĩa.

Một

Chọn đại thứ gì đó, Yoona nhìn Taeyeon lấy thức ăn và đặt vào đĩa của cô rồi gắp một miếng nhỏ, không quên thổi nó rồi đưa lại sát miệng kẻ nghịch ngợm.

“Nói ah~ đi Yoong.”

Ngoan ngoãn nghe theo, Yoona há miệng và để cô gái đút thức ăn vào miệng mình, rồi chầm chậm nhai khẽ. Khi Yoona nuốt thức ăn của mình, Taeyeon cũng bận bịu tự đút cho mình. Nhìn chằm chằm khuôn mặt cô gái lớn hơn, một nụ cười nhếch lên trên môi Yoona khi cô lấy một tờ giấy ăn và dặm dặm khóe miệng Taeyeon.

“Unnie, sao chị vẫn ăn như một đứa trẻ sau ngần ấy năm? Em tưởng ở đây chị mới là người lớn hơn chứ.”

Nghiêng vào cô gái ngây thơ gần thêm chút nữa, Yoona tiếp tục lau miệng cho Taeyeon, và liếc thật nhanh sang bên để xem nàng công chúa băng giá đang làm gì. Và quá đủ chắc chắn, ngay cả khi không nhìn thấy hết Jessica, Yoona cũng có thể cảm thấy những lưỡi dao phóng sang bên cạnh đầu mình nơi có lẽ cô gái kia đang nhìn muốn thủng cả lỗ. Cảm thấy sống lưng run lên, Yoona rùng mình khi bất ngờ nhận ra rằng cô đang trêu đùa nhầm người.

Hai.

Quyết định tốt nhất là nên rút lui ngay lúc này, Yoona cảm ơn Taeyeon rồi chạy vội về chỗ của mình. Nhìn sang bên cạnh, cô thấy Jessica đứng dậy và đi vào bếp cùng Yuri lẽo đẽo phía sau. Nhìn sang Taeyeon, cô chợt chú ý tới vẻ lạ lùng trên khuông mặt cô gái lớn hơn, và đột nhiên, một bóng đèn lóe lên trong đầu khi cô ghép tất cả lại với nhau.

Uh-oh.

- X – I – I – I -

Chọc. Chọc chọc. Chọc. Chọc chọc. Chọc.

“GÌ?!?!”

Sooyoung nhăn mặt trước giọng nói oang oang khi cô lùi lại đầy ngạc nhiên. Lườm cô gái thấp bé trông cực kỳ ngớ ngẩn với chiếc mũ có gắn kính lúp trên đầu, Sooyoung bắt đầu tự hỏi liệu Taeyeon có phải là thợ kim hoàn vào ban đêm hay cái gì đó đại khái thế mà lại có một thứ đồ kỳ quặc như vậy.

“Cậu đang làm gì vậy?”

Thở dài với cô nàng đáng ghét, Taeyeon kéo chiếc kính lúp lên trên rồi nhìn chằm chằm vào cô gái đang nhìn cô tò mò. Lắc đầu trước cô gái bối rối, Taeyeon lại kéo chiếc kính xuống rồi tiếp tục nhìn vào chiếc bể trống rỗng đầy vẻ thích thú mà cô gái kia chẳng thể hiểu được.

“Có phải mình đang bỏ lỡ điều gì đó không? Hay đúng là chẳng có con cá nào trong đó và cậu chỉ đang nhìn chằm chằm vào hư không?”

“Mình đang nhìn vào một thứ, gọi là vi khuẩn đang cư trú trong chiếc bể này.”

Nhún vai trước câu trả lời, Sooyoung đi về phòng Jessica nơi tất cả các cô gái đang tụ họp. Mở cửa ra, Sooyoung vừa định bước vào trong thì một thứ gì đó khá mềm đập vào mặt cô. Sững sờ nhìn các cô gái khác, Sooyoung nhanh nhẹn tóm ngay một chiếc gối đang nằm trên sàn nhà rồi hét lên.

“ĐẬP GỐI!”

Nghe cô nàng cao kều hét lên, Taeyeon chỉ lắc đầu rồi tiếp tục công việc kiểm tra của mình. Ghi chép lại tất cả các dữ liệu để tham khảo trong tương lai, Taeyeon vui vẻ đóng cuốn sổ của mình lại rồi đứng dậy vươn vai. Tháo chiếc mũ trên đầu ra, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc vào balô, và mỉm cười trước tiếng ồn ào đang diễn ra trong phòng.

Đi vào trong bếp, Taeyeon ngồi xuống đối diện với một người khác đang ngồi ở bàn ăn, nhìn chằm chằm vào tất cả những cuốn sách rải xung quanh cô gái đó. Rồi nhìn Yuri thật chăm chú, Taeyeon mau chóng tự hỏi làm thế nào mà Yuri lại trở thành một con mọt sách bất chấp ngoại hình của mình. Không như những tên mọt sách điển hình, Yuri có hình thể của một vận động viên khi cô ấy mặc đúng loại quần áo, và dù cô ấy thường xuyên mặc những bộ đồ quá khổ, thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi người khác vẫn thấy cô ấy hấp dẫn.

“Cậu thích cô ấy phải không?”

“Wow, phải lâu đến vậy cậu mới nhận ra sao? Quá lâu đối với một thủ khoa của lớp chúng ta…”

“Chuyện đó đã lâu rồi–”

“Cậu vẫn là một thiên tài của khóa chúng ta Taeng ạ.”

Sự im lặng bao bọc lấy hai người họ khi sự căng thẳng hiện rõ trong căn phòng. Đó là sự thách thức không nói ra, sự ganh đua trong một thời gian dài đã hằn sâu vào hai cô gái khiến bầu không khí trở nên đáng sợ đến vậy.

Suốt cả cuộc đời họ, cha mẹ họ đã luôn đưa họ vào các cuộc thi, và trong khi Yuri rất xuất sắc trong các môn thể thao, thì Taeyeon lại mang về nhà những giải thưởng nghệ thuật. Khi Taeyeon được công bố là thủ khoa, Yuri đã quá sốc và chết lặng khi tranh luận về chủ đề này. Vì vậy mà vào ngày tất cả các sinh viên đều nhắm tới họ đã được nhìn thấy, thủ khoa, cùng với lớp trưởng, tiến lên bục cho bài phát biểu danh dự của họ.

Nếu nói rằng Yuri đã quá xấu hổ để phát biểu sau Taeyeon thì còn là quá nhẹ. Cô gái đó đã không biết phải làm thế nào để trong tích tắc có thể biến bài phát biểu của mình chỉnh tề bằng một nửa bài phát biểu của Taeyeon. Cuối cùng, trong khi Yuri chỉ nói chung chung kiểu thường thấy, thì Taeyeon đã làm lóa mắt cả đám đông bằng một bài độc thoại sâu sắc về những nỗ lực tương lai của mình.

Cả nhóm bạn đã bất ngờ khi Yuri biến mất một tháng rồi trở lại, chính thức thành một tên mọt sách, với ý định theo đuổi MCAT (Kỳ thi đầu vào trường Y) để học cao hơn chuyên khoa thần kinh.

Cuối cùng khi cô gái gặp lại Taeyeon, Yuri một lần nữa lại bị thất vọng khi biết rằng cô lại bước sau cô gái kia một bước. Dù cô gái thấp bé đã quyết định tạm dừng việc học hành lại, cô ấy lại đặt tất cả tâm trí vào việc kinh doanh và đầu tư vào các căn hộ hiện tại cũng như những công việc kinh doanh khác, như hộp đêm là một trong số đó. Sau một thời gian, cô quyết định thôi học, và nói rằng, “Trở thành ông chủ của chính mình là điều khiến bạn giàu có tiền bạc và cuộc sống.”

Nghe tiếng bước chân lại gần, cả hai cô gái dứt khỏi dòng hồi tưởng khi họ nhìn cô gái cao dong dỏng đang tiến về phía mình. Ngồi xuống cạnh Taeyeon, cô gái đặt đồ uống của mình lên bàn rồi nghiêng lại gần cô ngố.

“Chúng ta có thể làm gì đó vui vẻ vào ngày mai không unnie? Em chán quá và Seo cũng muốn đi ra ngoài nhưng chúng em không có ô tô.”

Chu mỏ với Taeyeon, Yoona trưng cặp mắt nai ngơ ngác của mình ra với cô gái lớn hơn, biết rằng người kia sẽ không thể từ chối gương mặt đó. Nghe tiếng thở dài vang lên cùng cái lắc đầu của cô ấy, Yoona không thể nào ngăn mình nhảy cẫng lên vui mừng.

“Cảm ơn unnie! Em iu chị~”

Véo mạnh hai bên má cô gái lớn hơn, Yoona trơ tráo kéo đầu cô nàng tội nghiệp sang hai bên vừa chu mỏ lên tinh nghịch. Thấy Taeyeon bất lực, Yoona không ngăn nổi những tiếng khúc khích và rồi phá lên hô hố với tràng cười cá sấu của mình rồi bỏ hai tay xuống và hôn phớt lên má cô ấy.

“Ahem”

Oh chết tiệt.

Chầm chậm quay đầu lại, cô gái trẻ nuốt cục nghẹn nơi cổ họng khi cô thấy ánh mắt sắc lẻm phóng về phía cô trước những gì vừa xảy ra. Nhận thấy Taeyeon vẫn đang xoa má, Yoona thầm cầu nguyện rằng ai đó sẽ giúp cô thoát khỏi nàng công chúa băng giá như đang sắp sửa giết cô.

“Eh- em chỉ đùa với Tae unnie thôi vì chị ấy sẽ đưa Seo và em đi chơi vào ngày mai.”

Buông một tiếng cười lo lắng, Yoona ngó lơ khắp nơi trừ Jessica người đang đứng ngay đầu bàn, tay khoanh lại trước ngực, nôn nóng nhịp chân. Đang mong muốn thoát khỏi nơi này, Yoona đột nhiên được đồ ngốc chẳng biết gì kia giải cứu khi cô ấy cất tiếng.

“Yeah Công chúa, vì mình sẽ đưa chúng đi chơi ngày mai, cậu cũng nên đi cùng. Thật là vui khi có người khác đi cùng.”

Mỉm cười ngây thơ với Jessica, Taeyeon đứng dậy và xoa má lần cuối trước khi gõ nhẹ vào trán Yoona.

“Còn em, đừng có mà bắt nạt chị. Chị lớn hơn em đấy! Công chúa đây sẽ bảo vệ chị khỏi em vào ngày mai thế nên tốt hơn em nên biết cư xử!”

Nhìn qua lại giữa Taeyeon và Jessica, Yoona nhếch mép cười trước vẻ ửng hồng đang len lỏi trên gương mặt Jessica khi cô ấy khẽ lẩm bẩm điều gì đó mà những đồ ngốc cần bảo vệ.

Trúng đích.

“Vì mình không có lớp học ngày mai, mình cũng sẽ tham gia cùng các cậu. Sao chúng ta không đến công viên giải trí nhỉ, cũng đã lâu rồi?”

Ôi chết tiệt, quyền lực thứ 9.

- X – I – I – I -

“UNNIE~ TRẢ LẠI ĐÂY!”

Lắc đầu trước hai kẻ nghịch ngợm đang chạy quanh với đồ ăn, Taeyeon tự hỏi làm sao mà một chuyến đi bốn người tới công viên giải trí lại thành chuyến đi của cả nhóm. Nhìn chằm chằm ra phía sau mình, cô gái lớn nhất bắt đầu đếm đầu người để chắc chắn họ đi đủ về đủ.

Sunny và bạn trai cô ấy. Có mặt

Hyoyeon và bạn trai cô ấy. Có mặt

Tiffany và vài anh chàng cô ấy lôi theo cùng. Có mặt

Yoona và Seohyun. Có mặt.

Sooyoung và Yuri. Có mặt.

Công chúa…

Cảm thấy cái níu nhẹ trên áo, Taeyeon quay sang bên cạnh để nhìn cô gái với đôi mắt to tròn như chiếc đĩa khi cô ấy nhìn chăm chú vào tất cả những trò tàu lượn trước mặt họ. Đôi mắt cuối cùng ấy cũng nhìn vào mắt cô, Taeyeon đột nhiên cảm thấy tim cô như vọt lên tận cổ họng khi Jessica khẽ nghiêng đầu sang bên rồi nói bằng chất giọng nhẹ tới nỗi Taeyeon gần như không thể bắt nổi nếu cô ấy không chăm chú tập trung vào cô gái

“Taengoo~ Chúng ta có thể đi tất cả những thứ đó được không?”

Có mặt.

- X – I – I – I –

END PART5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro