Lifetime Contract - VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VIII: PASTS & FUTURE

cr: S.013 – ssf

Lùa bàn tay qua mái tóc, cô gái bực bội buông một tiếng rên và nhìn chằm chằm vào bể cá, cố đoán xem tại sao con cá lại có vẻ nhợt nhạt và chậm chạp hơn. Chăm chú dõi theo người đang chồm vào bể cá, cô băn khoăn tại sao vẫn chưa có cách nào được đưa ra cho con cá tội nghiệp rõ ràng là đang bị ốm ấy.

“Chúng ta sẽ làm gì đây?”

Cô gái vẫn đang nhìn chăm chú vào bể cá, ngước lên nhìn Jessica rồi lại nhìn bể cá một lần nữa.

“Mình không biết.”

Những ngón tay co lại thành nắm đấm.

“THẾ SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY NẾU CẬU KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM GÌ!”

Nhăn mặt trước tiếng hét bất ngờ, cô gái đứng thẳng dậy rồi nhìn chằm chằm vào cô gái đang nổi giận nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng nhất từ trước đến giờ.

“NGHE NÀY BARBIE, CÔ ẤY BẢO MÌNH TỚI ĐÂY ĐỂ THỬ VÀ GIÚP CẬU THẾ NÊN ÍT NHẤT CẬU CŨNG CÓ THỂ NÓI CẢM ƠN THAY VÌ LA HÉT NHƯ VẬY!”

Đột nhiên nhiệt độ trong phòng như tụt xuống, Yuri co rúm lại với cô gái trước mặt cô, người dường như là nguyên nhân gây ra sự mất nhiệt đột ngột đó. Cố tránh ánh mắt của cô gái, cô quay lại bể cá rồi cầm cuốn sách và đọc cách cứu chữa cho con cá.

“Tại sao cậu ấy không tới…”

Câu nói khẽ và gần như một lời thì thầm, nhưng Yuri vẫn nghe thấy. Trái tim cô thắt lại trước những lời cô gái đang đứng vừa nói, nhưng cô chọn cách lờ đi và tiếp tục đọc sách.

“Barbie, nó chỉ là một con cá. Chúng ta có thể mua một con khác nếu–”

Một bàn tay bất ngờ tóm lấy áo cô và xốc người cô đứng thẳng dậy, khiến cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh giá, những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt cô gái. Ngậm chặt miệng, cô cảm thấy hai bàn tay nắm mạnh lấy cổ áo mình khi Jessica phóng ánh mắt sắc như dao về phía cô rồi nói bằng giọng thì thầm.

“Nó không chỉ là con cá bất kỳ Kwon. Cậu đừng hòng nói những từ như vậy trừ phi cậu muốn một tờ giấy chứng tử đặt ngay trên cái đầu mọt sách đó của cậu.”

Yuri nên sợ hãi, cô nên lo sợ cho chính cuộc sống của mình, nhưng thay vào đó, cô lại bận rộn phân tích phần cơ thể quyến rũ đang chuyển động đầy trêu ngươi. Liếm môi mình, mọt sách đột nhiên nghiêng về phía trước và hôn cô gái kia.

Slap.

Ôm một bên má, Yuri rên lên đau đớn khi bị đánh trúng vào nơi vẫn còn đau và chưa lành. Vẫn còn choáng váng trước cái tát khá thô bạo, Yuri chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô gái khi những giọt nước mắt tuôn nhiều thêm trên khuôn mặt cô ấy.

Đối với cô ấy, mình đáng ghê tởm vậy sao?

Thở dài, Yuri bước tới, chỉ khiến Jessica lùi lại hai bước. Rên lên bực bội, mọt sách vung hai tay lên.

“Mình xin lỗi vì chuyện đó. Mình không biết cái gì đã nhập vào mình. Hãy–”

“Cậu chẳng hề xin lỗi.”

Hoang mang nhìn Jessica, Yuri đưa mắt ra dấu hỏi.

“Cậu cũng chỉ như tất cả bọn họ. Cậu chẳng bao giờ dành thời gian để thấu hiểu vì cậu còn bận kiêu căng tự mãn với chính mình và cậu nghĩ cậu có thể có bất kỳ điều gì cậu muốn nhưng cậu không thể! Cậu không thể có tất cả nếu cậu không nỗ lực!”

Cuối cùng đành chịu thua, Yuri chạy vội tới bên Jessica nắm chặt lấy hai cánh tay cô để cô không thể bỏ chạy. Yuri lờ đi sự giằng co và những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên khuôn mặt Jessica khi cô chẳng mấy khó khăn giữ chặt lấy cô ấy.

“Nếu cậu không bao giờ cho mình cơ hội, thì làm sao mình có thể bày tỏ cho cậu thấy?!?! Cậu lúc nào cũng chỉ tử tế với Kim đến nỗi chẳng bao giờ cho ai khác thời gian để bày tỏ với cậu! Mình có thể làm tốt hơn cô ấy. Mình có thể yêu cậu nhiều hơn cô ấy! Tại sao cậu không hi–”

“Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?”

Yuri quay đầu về phía cửa và nhìn người vừa bước vào. Nhân lúc cô gái không chú ý, Jessica vùng mình thoát khỏi cô, chạy ùa về phía cô gái kia và nấp sau lưng cô ấy.

“Kwon, tay cậu đang làm gì trên người Jessi vây? Và tại sao cậu ấy lại khóc?”

Lùa bàn tay vào tóc, Yuri biết tình huống của họ vừa rồi chẳng lý tưởng gì khi bị bắt gặp. Nhìn sang hai cô gái, cuối cùng Yuri thở dài chịu thua rồi quay người cầm lấy đồ đạc của mình.

Đi ngang qua hai cô gái, Yuri nhìn họ rồi cúi người.

“Mình xin lỗi vì những hành động của mình, Jessica.”

“Cậu không trả lời câu hỏi của tôi Kwon.”

“Nó chẳng liên quan gì tới cậu–”

“NÓ CÓ LIÊN QUAN ĐẤY KWON VÌ KHI CẬU BƯỚC VÀO VÀ CHỨNG KIẾN AI ĐÓ ĐẶT TAY LÊN NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT ĐANG KHÓC CỦA CẬU, CẬU SẼ MUỐN BIẾT CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA!” Tiffany gào lên với cô gái đang đứng ở ngưỡng cửa.

Xỏ chân vào giày, Yuri tiếp tục bước đi, không nói vời cô gái lời nào hay một lý do khi cô bước dọc hành lang. Đứng chờ thang máy, cô nhìn thấy hai người xuất hiện khi cánh cửa mở ra.

“Hi Unnie~”

Chẳng nói lời nào, cô bước vào trong thang máy, gần như đẩy hai cô gái đang ngơ ngác ra ngoài rồi nhấn nút đóng cửa.

Nghe tiếng thút thít vọng lại từ cuối hành lang, hai cô gái chạy tới cánh cửa mà người kia vừa vội vã bỏ đi. Thấy Tiffany đang ôm Jessica, Seohyun và Yoona thận trọng bước vào rồi nhìn hai người bằng ánh mắt lo lắng.

“Unnie~ Chị có sao không?”

Chẳng chú ý tới hai người kia, Jessica tiếp tục khóc và tóm chặt lấy Tiffany. Đưa họ về phía ghế sofa, Tiffany tiếp tục xoa dịu cô gái khi cô đặt cả hai người họ ngồi xuống.

Tiếng động vang lên trong bếp rồi hai cô gái trở lại với một ly nước và đặt nó lên bàn. Sự im lặng bao trùm lấy toàn bộ căn phòng ngoại trừ tiếng thút thít khe khẽ phát ra từ cô gái vẫn đang ôm chặt lấy Tiffany. Không biết phải làm gì, các cô gái lại ngồi xuống và chờ tới khi tiếng khóc lắng xuống dần.

Một hồi lâu sau, cô gái đã bình tĩnh trở lại và thiếp đi vẫn tựa vào bạn thân mình. Hai cô gái bên cạnh họ tiếp tục ném những ánh mắt lo lắng về phía họ. Sau khi chắc chắn Jessica sẽ không tỉnh giấc, các cô gái đặt cô nằm xuống một tư thế thoải mái trên ghế rồi bước ra khỏi căn hộ.

Ba cô gái đứng ngoài hành lang, hai người trong số họ chẳng biết nói gì trước những gì họ vừa nhìn thấy. Tuy nhiên, Tiffany lại nhìn chăm chú vào một người trong bọn họ, một lúc sau, cô gái cũng nhận ra và bắt đầu cựa mình không thoải mái trước ánh mắt chăm chú.

“Yoona, chị họ chết tiết của em đâu rồi? Em có biết Jessica buồn đến thế nào chỉ vì đồ ngốc đó đã không ghé qua suốt một tuần rồi! Cậu ấy thậm chí còn chẳng nhận cuộc gọi của Jessica! Chị cứ tưởng cậu ấy thích Jessi!?!”

Ngoảnh nhìn lại cô gái đang tức giận, Yoona chỉ biết thở dài rồi đưa tay xoa gáy, một thói quen từ cô gái đang được nhắc tới.

“Em không biết unnie. Chị ấy đột nhiên ngừng nói về điều đó sau lần đi công viên giải trí và chị ấy cũng đang tránh mặt em nữa. Em chỉ nhìn thấy chị ấy một lần khi em ghé qua văn phòng để chào chú em và tình cờ nhìn thấy chị ấy.”

“Hey, sao các quý cô lại đứng giữa hành lang thế này?”

Một bàn tay trượt ngang eo Tiffany trước khi một cô gái tựa đầu vào cô.

“Chúng mình đang cố tìm hiểu xem tại sao đồ ngố đó lại tránh mặt bạn thân mình, người vừa mới khóc tới lúc thiếp đi vì tên mọt sách kia quyết định ngỏ lời bằng một cách cực kỳ kém lãng mạn nhất có thể.”

Cả bốn lặng im suy xét vấn đề giữa hành lang.

“Lần cuối họ nói chuyện là khi nào?”

“Ở công viên giải trí.”

“Wow, lâu vậy sao?” Sooyoung ngạc nhiên hỏi khi cô nhìn hai cô gái đối diện mình.

Cả ba người gật đầu trước khi Yoona cất tiếng.

“Em tưởng unnie ở lại chỗ Jessica unnie đêm đó vì em đã thấy chị ấy bước vào trong căn hộ và xe chị ấy vẫn đậu trong bãi khi em xuống lấy đồ trong xe mình.”

“Khoan đã, mình đã thấy Taeyeon rời khỏi cơ mà.”

Hai cô gái khác cứ nhìn qua nhìn lại Yoona và Sooyoung khi họ bắt đầu kể lại toàn bộ chuyện này.

“Mình đang kiểm tra cửa đã khóa chưa thế nên mình mở nó ra và khi mình ngó sang, mình thấy Taeyeon đang rời khỏi đó.”

“Nhưng chị ấy không về mà unnie, vì em đã thấy xe chị ấy trong bãi!”

Cả bốn cô gái tiếp tục băn khoăn Taeyeon đã ở đâu đêm đó nếu cô ấy đã rời khỏi, nhưng không ra về. Một ý tưởng lóe lên trong đầu cả bốn người khi họ nhìn chằm chằm vào thang máy.

“Kwon Yuri.”

Cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra từ bên trong Tiffany, theo bản năng Sooyoung quấn chặt hai tay quanh cô gái trước khi cô ấy có thể lao đi giết chết nạn nhân.

“Mình biết mà. Cậu ta hẳn đã nói gì đó với tên lùn khiến cô ấy tránh mặt Jessi như tránh hủi.”

“Bình tĩnh nào Fany. Chúng ta chỉ suy đoán mọi thứ thế nên đừng quá nhập tâm!”

“Chính tên mọt sách đó lúc nào cũng phá hỏng mọi thứ!” Thúc vào cô gái phía sau mình, Tiffany chạy vào thang máy rồi ấn nút tầng Yuri ở. Cửa thang máy đóng lại, ba cô gái còn lại đành phải chờ chiếc thang kế tiếp tới và đưa họ theo xuống.

Lao tới trước cửa căn hộ cô gái, cô nàng tóc đỏ giận dữ đập vào cánh cửa một lúc trước khi nó cuối cùng cũng mở ra. Rồi Yuri chưa kịp nói gì, hai bàn tay đã nắm lấy cổ họng cô gái, đẩy cô vào trong trước khi cô có cơ hội nhìn xem đó là ai.

Từng từ phát ra, nắm tay của Tiffany lại siết chặt hơn cổ họng nạn nhân.

“CẬU. ĐÃ. NÓI. GÌ. VỚI. TAEYEON. KWON.”

- X – I – I – I -

Xoay cây bút trong tay, hình dáng cô độc nhìn chằm chằm vào cuốn lịch nằm ngay ngắn trên bàn mình. Đánh dấu thời gian, người đó chỉ biết thở dài khi cô quay chiếc ghế xung quanh, nhìn vô định lên trần nhà.

Đã hơn một tuần từ lần cuối mình gặp cô ấy.

Lắc đầu, đôi bàn tay đưa lên xoa hai thái dương của cô trước khi cô lại tiếp tục công việc. Gõ điên cuồng vào bàn phím, cô gái cố vùng khỏi những suy nghĩ về người đã ám ảnh cô suốt từ tuần trước.

Sẽ là nói dối nếu nói rằng Taeyeon không muốn gặp nàng công chúa băng giá đó. Tất cả những gì cô muốn là ném mình vào cô gái đó và ôm lấy cô ấy, nhưng sau đêm ở công viên giải trí, cô không thể ngừng băn khoăn liệu cô có phải là người duy nhất cảm thấy sự xao xuyến đó. Nhìn vào màn hình, một tiếng cười chua chát bật ra khi cô nhận ra cô đang gõ tên cô gái đó suốt thay vì công việc của mình.

Tựa ra sau ghế, cô nàng rắc rối nghĩ lại cuộc trò chuyện với bạn mình, một cái cau mày hiện lên trên khuôn mặt cô khi cô nhớ lại những gì đã diễn ra đêm đó. Một bàn tay vô thức lần lên bên mặt cô trước dòng hồi tưởng đột ngột.

- X – I – I – I -

Cả hai cô gái ngồi đối diện nhau trước bàn ăn. Không biết phải nói gì hay bắt đầu như thế nào, cả hai tiếp tục nhìn vào mọi thứ bên cạnh người đối diện.

“Kim.”

“Kwon.”

“Cậu không xứng đáng với cô ấy.”

“Cô ấy xứng đáng với điều tốt đẹp hơn cậu.”

Cuối cùng cũng nhìn thẳng vào nhau, bầu không khí trở nên căng thẳng khi cả hai nói ra. Một sự im lặng đáng sợ, và cả hai người biết chuyện này sẽ dẫn tới đâu nếu nó tiếp tục.

“Kim, người cuối cùng bên cậu ghét cậu tới xương tủy. Cậu định làm điều tương tự với Jessica sao?”

“Đừng có lôi anh ta vào chuyện này Kwon. Anh ta là người đã lừa dối và mình phải đặt anh ta về đúng chỗ của mình.”

“Đúng chỗ của anh ta, bằng cách đá vào mông anh ta trước toàn trường ư?”

“Anh ta đáng bị như vậy. Cô ấy, cô ấy xứng đáng với điều tốt đẹp nhất. Cô ấy đang bị tổn thương Yuri, và cô ấy không đáng phải chịu đựng nỗi đau mà người yêu cũ của cô ấy đã gây ra.”

Yuri đứng bật dậy, chỉ thẳng một ngón tay vào Taeyeon trước khi không thể kiềm chế được nữa.

“Cậu, trong tất cả mọi người, không xứng đáng với cô ấy! Cậu không xứng đáng để đem lại cho cô ấy điều mà cậu thậm chí còn không biết phải làm thế nào! Từ khi chúng ta còn nhỏ, cậu luôn là người không thể giải thích nổi chính mình! Cậu là người không thể bày tỏ cảm xúc của cậu với mọi người!”

Cơn giận dâng đầy trong Taeyeon khi cô nghe những lời Yuri đang nói. Nghiến chặt răng, đôi tay đang đặt trên lòng cô, đột nhiên nắm chặt lại khi cô cố kìm nén không đánh cho người bạn thơ ấu của mình một trận.

“Cậu luôn ẩn chứa sự hung bạo! Khi anh gây rối với cậu, cậu luôn đánh anh ấy, dù cho anh ấy lớn tuổi hơn chúng ta! Khi cậu ở bên người yêu cũ, cậu đã đánh anh ta thậm tệ trước mặt toàn trường khiến mọi người phải ngạc nhiên khi cậu vẫn có thể trở thành thủ khoa! Cậu không biết kiềm chế Kim Taeyeon!”

Đập mạnh hai tay xuống bàn, Taeyeon đứng dậy rồi chồm sang và tóm lấy cổ áo Yuri. Mặt đối mặt, cả hai cô gái nhìn chằm chằm vào nhau khi bàn tay cô gái nhỏ hơn đang túm chặt lấy áo cô gái kia.

“Thấy chưa? Cậu thậm chí còn không thể nói chuyện mà không đụng chân đụng tay.”

Nhếch mép cười khi nhận ra cô đã đánh trúng tim đen, Yuri tiếp tục nhìn thẳng vào cô gái mà cô đã lớn lên cùng. Bất chấp việc Jessica đã chọn ai, Yuri sẽ không cho phép cô gái đó ở bên cạnh một người thô bạo như Taeyeon.

“Mình không định gây rối. Mình chỉ đang nói cho cậu biết rằng nếu cậu còn chút cảm xúc nào dành cho cô ấy thì tốt hơn là cậu nên từ bỏ vì cậu sẽ chỉ gây tổn thương cho cô ấy. Cậu thậm chí còn không biết liệu cô ấy có cảm xúc giống vậy không. Làm sao cậu có thể chắc chắn rằng cô ấy sẽ chấp nhận bất kỳ ai trong chúng ta?”

Buông áo cô gái ra, Taeyeon đưa mặt lại gần Yuri khi cô nhìn xoáy và đôi mắt cô gái cao hơn. Cau mày trước ý nghĩ Jessica đang từ chối một mối quan hệ chỉ vì giới tính, Taeyeon búng mạnh trán Yuri rồi bước đi.

Bước ra đến cửa, cô vừa định mở ra và bỏ đi thì một cánh tay đóng sầm nó lại, ngăn cô bỏ chạy khỏi tình huống đó. Quay người lại, cô thấy Yuri đang đứng đó khoanh tay lại, nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lẽo.

“Mình hỏi cậu một câu Kim.”

Quay mặt đi, Taeyeon đút tay vào túi rồi nhún vai, định mở cửa một lần nữa để rồi Yuri đập mạnh người cô vào cánh cửa.

“Cậu không nghĩ chuyện này giống như ký ức ảo giác sao? Chuyện này không phải đã xảy ra trước đây sao? Oh đúng rồi, nó đã xảy ra. Cậu biết điều gì tiếp theo chứ?”

Trước khi Taeyeon có thể trả lời, một nắm đấm bay thẳng vào bên mặt cô. Gằn đau trước cú đấm, cô gái liền trả đũa, tung một cú móc vào cô gái kia. Ngay lập tức, cả hai cuốn vào những cú đấm và né tránh lẫn nhau như không có ngày mai. Tiến lên vài bước, Taeyeon buộc Yuri phải lùi lại khi cô va phải chiếc đèn rơi xuống khỏi bàn.

Tiếp tục những cú đấm được tung ra và trước khi các cô gái kịp nhận ra, cả hai đã nằm trên sàn, một cuộc vật lộn diễn ra ngay sau đó. Lăn lộn, Yuri ngoi được lên trên khi cô tóm lấy áo Taeyeon và bắt đầu đấm tới tấp vào mặt cô gái, người đang dùng cả hai tay chống đỡ.

Lật cả hai bọn họ lại, Taeyeon cuối cùng cũng chiếm được lợi thế khi cô ngồi lên người Yuri. Ấn chặt cánh tay trái của mình vào giữa cằm và ngực Yuri, rồi chẹn mạnh vào cổ Yuri. Giơ cao tay phải lên, Taeyeon vung nắm đấm xuống khi cô thấy Yuri nhắm chặt mắt lại, ngạt thở chờ đợi sự va chạm.

Cú đấm không bao giờ tới. Thay vào đó, sức nặng trên người Yuri biến mất ngay lập tức khi cô mở mắt ra, cô thấy Taeyeon đang lau khóe miệng bỏ đi ra cửa và mở nó ra. Đứng bật dậy, cô chuẩn bị lao tới và tóm lấy cô gái, nhưng khựng lại khi nghe những điều cô ấy nói.

“Mình có thể không bao giờ xóa được quá khứ của mình khỏi cậu Yul, nhưng như mọi người nói, thú dữ cũng xứng đáng có được tình yêu. Thế nên làm ơn, hãy để mình yêu cô ấy, vì mình sẽ làm điều đó vô điều kiện. Và khi cô ấy quyết định cô ấy đã quá đủ rồi, mình sẽ rời khỏi cô ấy nhẹ nhàng và nhanh chóng như một làn gió đêm thu.”

- X – I – I – I -

Sooyoung dùng hết sức ôm chặt lấy Tiffany khi cô gái cố vùng mình thoát khỏi vòng tay của cô gái cao kều. Tử thần hiện ra trong đôi mắt cô ấy khi cô vô số lần cố lao mình vào cô gái đang khom mình trên ghế. Yoona và Seohyun đứng ngay trước mặt cô gái, sợ rằng Tiffany sẽ thoát ra và giết chết Yuri.

“Kwon Yuri! Đó đúng là một đòn hèn hạ của cậu và cậu biết mà! Sao cậu có thể nói như vậy với Taeyeon. Cậu biết cậu ấy đã tự hành hạ bản thân nhiều đến thế nào trước toàn bộ sự việc với người yêu cũ của cậu ấy! Thế mà, cậu lại ở đây, dùng chính nó để chống lại cậu ấy!”

Đứng bật dậy, Yuri nhìn thẳng vào cô gái đối diện mình và hét lên cùng ánh mắt day dứt.

“Mình đã không biết mình đang nói gì! Mình chỉ không muốn phải tranh giành với cô ấy vì mọi thứ và đó là cách duy nhất!”

Lần thứ hai trong ngày hôm đó, một bàn tay lại tát vào mặt Yuri khiến cô nhăn mặt.

Chết tiệt. Cùng một bên nữa.

Xoa xoa mặt mình, căn phòng im lặng khi mọi người đột nhiên nhận ra ai vừa làm vậy. Những cặp mắt mở to và những cái miệng há hốc, cả bốn người nhìn chăm chăm vào cô gái với khuôn mặt đầy trách móc trước khi cô ấy nhìn Yuri bằng cặp mắt chết chóc.

“Unnie, chị chỉ đang ích kỷ mà thôi. Chị đáng lẽ không bao giờ được đặt bất kỳ ai vào tình huống như vậy, nhất là người bạn thơ ấu của chị! Em tưởng chị phải nhận ra điều này từ lâu rồi khi chị trải qua cuộc chia tay và Taeyeon unnie đã cho chị chỗ dựa mà chị cần.”

Nhìn sững vào maknae, Yuri không ngăn nổi cảm giác tội lỗi tràn ngập thêm khi đến cô gái nhỏ nhất cũng có thể nhìn thấu cô. Cúi gằm xuống, cô gái cảm thấy xấu hổ với chính mình và tiếp tục nghe những lời giáo huấn.

“Taeyeon unnie không đáng bị như vậy và chị biết điều đó mà unnie. Bạn bè là để giúp đỡ nhau, chứ không phải ném những nắm đấm vào mặt nhau! Em rất thất vọng về chị Yuri unnie.”

Nhìn Seohyun với ánh mắt không thể tin nổi, Yuri chỉ cảm thấy sự ăn năn đang gặm nhấm con người cô trước những lời cuối cùng mà cô gái nhỏ nhất vừa nói. Đôi bàn tay chạm vào dòng nước mắt, cô gái nhận ra cô đã khóc suốt những lời giáo huấn của cô bé.

Các cô gái rơi vào tâm trạng nghiêm túc khi họ bắt đầu ngồi xuống ghế. Sau một hồi sụt sùi, Yuri cuối cùng cũng thu mình lại nhìn xuống bàn tay đang đặt trên đùi.

“Mình xin lỗi, vì tất cả những điều mình đã nói và làm.”

Một tiếng chế giễu phát ra từ Tiffany, cô gái thở dài rồi nhắm mắt lại và xoa thái dương.

“Thế giờ thì sao?”

Đưa mắt nhìn nhau, các cô gái chẳng biết nói gì để có thể đưa Jessica và Taeyeon lại như cũ. Một tiếng động đột nhiên vang lên, và cả bốn cái đầu quay về nơi tiếng động vừa phát ra trước khi nhìn thấy thực thần đang mỉm cười vênh váo.

“Uh, chúng ta có thể nói về chuyện này trong lúc ăn không? Bụng mình bắt đầu lên tiếng rồi.”

- X – I – I – I -

Cột tóc mình lại, Taeyeon đi vòng quanh căn hộ của mình trong chiếc áo dài và chiếc quần short nằm khuất dưới vạt áo. Đi vào trong bếp, cô cầm lấy một cái chai rồi rót cho mình một ly rượu. Bước trở lại phòng khách, Taeyeon ngồi xếp bằng trên sàn trước bể cá và nhâm nhi ly rượu của mình, mắt nhìn chăm chú con cá đang bơi lội tung tăng trong không gian mênh mông.

“Cô đơn phải không bạn nhỏ?”

Cô mỉm cười trầm ngâm khi con cá xoay mặt về phía cô trong chốc lát, rồi lại tiếp tục bơi quanh bể lần nữa. Bật cười với nó, Taeyeon ngáp dài tiếp tục nhìn nó bơi lội khi một tiếng chuông cửa vang lên.

Liếc nhìn đồng hồ, một cái cau mày hiện lên trên khuôn mặt cô khi đồng hồ chỉ 1:00 AM. Tự hỏi đó là ai, cô đặt ly rượu xuống rồi bước về phía cửa. Biết rằng nếu không có sự cho phép, bảo vệ sẽ không cho phép bất kỳ ai mà cô không biết vào khu nhà, Taeyeon mở cửa, chẳng buồn xem đó là ai.

Hơi thở của cô ngắt quãng khi cô nhìn cô gái bên kia cánh cửa, đang ôm chặt một chậu cá trong cánh tay. Taeyeon tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô gái, nhận thấy những quầng mắt bên dưới mắt cô ấy.Và đôi mắt cô ấy cũng đang sưng mọng, khiến Taeyeon cau mày hơn nữa khi cô tự hỏi điều gì đã khiến cô gái ấy khóc.

“Hi..”

Tiếng nói khẽ vang lên, Taeyeon giật mình quay lại thực tại khi cô nhìn cô gái đang vân vê những ngón tay mình.

“Hey, sao cậu lại ở đây giờ này? Và làm sao cậu có được địa chỉ của mình?”

Không câu trả lời nào đáp lại, Taeyeon đành bước sang một bên, ra hiệu cho cô gái vào trong rồi đóng cánh cửa sau lưng họ. Quay người lại với cô gái, đột nhiên chậu cá bị ấn mạnh vào tay cô, khiến cô đưa mắt bổi rối nhìn cô gái.

“Ốm. Nó bị ốm, và mình cần cậu chữa cho nó.”

Taeyeon thấy khóe môi cô giật khẽ trước hình ảnh một Jessica đòi hỏi nhưng lại tỏ ra hơi nhút nhát. Cố không trêu chọc cô gái, Taeyeon ừ hử đồng ý rồi bước về phía bể cá của mình và đặt chậu cá bên cạnh. Ra hiệu cho Jessica ngồi xuống ghế, Taeyeon bắt đầu lục ngăn kéo bên dưới bàn.

Rút ra một chiếc máy đo độ pH, cô thả nó vào trong bể rồi đặt thêm một nhiệt kế vào đó nữa. Đứng dậy, cô đi vào trong bếp và quay trở lại với một ly rượu nữa đặt trước mặt Jessica. Quay lại bể cá, Taeyeon chăm chú đọc máy đo khi nó dần ổn định.

Trong suốt thời gian đó, Jessica chỉ nhìn theo Taeyeon khi cô bận rộn với con cá. Khi ly rượu được đặt trước mặt cô, Jessica không nén nổi nụ cười trước cử chỉ đó. Dù vậy không biết khi nào Taeyeon mới mang con cá của cô trở về nhà, Jessica đành gạt ý nghĩ đó sang một bên khi cô chăm chú nhìn cô gái làm việc.

Jessica vô thức cắn môi dưới khi cô nhớ lại nụ hôn suýt diễn ra lần trước tại căn hộ của cô. Liếm môi, Jessica chú ý tới quần áo của cô gái và không ngăn nổi cảm giác như có ngọn lửa đột nhiên bùng lên trong cô trước cặp đùi trắng muốt như đang trêu ngươi cô.

Đôi mắt cô trợn tròn khi cô nhận ra hai con ngươi đen huyền đang nhìn thẳng vào mắt cô khi cô bận rộn mơ tưởng đến đồ ngố đó. Nhìn thấy cái nhếch môi trên khuôn mặt cô gái, Jessica đưa mắt ra chỗ khác, gương mặt đỏ ửng lên vì bị bắt gặp đang nhìn cô ấy. Một tiếng cười khẽ vang lên, cô bĩu môi và hậm hực quay sang hướng khác. Cầm lấy chiếc điều khiển, Jessica thả lỏng người rồi bật TV lên và lướt qua các kênh.

Cả hai cô gái say sưa với việc của mình, Taeyeon tiếp tục làm vài kiểm tra trong khi Jessica bí mật dõi theo Taeyeon. Nghe tiếng Taeyeon lục lọi ngăn kéo lần nữa, Jessica nhướng mày khi cô thấy Taeyeon lôi ra một chiếc lưới trong ngăn kéo. Chiếc lưới được đặt vào trong chậu cá, và khi Taeyeon lắp một tấm chắn trong bể cá của mình, Jessica không thể nén nổi tò mò nữa.

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Không thể để cá betta tiếp xúc với nhau trừ khi trong mùa giao phối, nếu không chúng sẽ đánh nhau. Thế nên bây giờ, mình sẽ đặt một tấm chắn và tạm thời để con cá của cậu vào bể của mình. Độ pH và nhiệt độ của nước trong chậu cá đã giảm thế nên có lẽ điều đó đã ảnh hưởng đến con cá.”

Lặng lẽ gật đầu trước thông tin đó, Jessica nhìn Taeyeon khéo léo vớt con cá betta lên, rồi ngay lập tức đặt nó vào trong phần bể trống của mình. Thả con cá ra khỏi lưới, một nụ cười hài lòng hiện lên trên khuôn mặt cô khi cô nhìn con cá bơi vòng quanh nơi ở mới của mình.

Thu dọn các thứ, Taeyeon rửa tay rồi quay trở lại ngồi xuống cạnh Jessica. Cả hai cô gái ngồi xem TV một lúc, trong khi cả hai suy nghĩ xem phải nói gì với người kia.

“Ngày mai mình sẽ mang nó lại chỗ cậu và dọn dẹp bể cá.”

Một cái gật đầu từ bên cạnh của Jessica và Taeyeon khẽ mỉm cười khi cô tiếp tục nhìn vào TV.

“Taeyeon.”

Ngoảnh sang cô gái bên cạnh mình, Taeyeon nghiêng đầu sang bên rồi hắng giọng ra hiệu cô đang lắng nghe.

Nhìn ngược trở lại cô gái, Jessica vô thức cắn môi dưới, quyết định xem cô có nên nói ra hay không.

“Mình cần cậu giúp điều khác nữa.”

Thấy cô gái gật đầu, Jessica ngoảnh nhìn hướng khác rồi nhanh chóng quay lại nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh cô với ánh mắt ra dấu hỏi. Hít một hơi thở sâu, Jessica nghiêng về phía trước cho tới khi môi cô gần như khẽ chạm vào môi Taeyeon. Nghe thấy hơi thở của cô gái đứt quãng, Jessica liền can đảm thốt ra những lời cuối cùng trước khi thu hẹp khoảng cách giữa họ.

“Kim Taeyeon. Mình nghĩ mình đang ốm tương tư, nhưng làm ơn đừng chữa khỏi.”

- X – I – I – I -

END PART8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro