Lifetime Contract - IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IX: STORIES & REALITY

cr: S.013 – ssf

Bàn tay nhanh nhẹn thò ra tìm kiếm thứ gì đó khi cô gái lăn trên giường. Cau mày khi cô không thể tìm được nguồn hơi ấm của mình, chiếc chăn được kéo sát vào làn da trần của khi cô lười biếng mở măt ra. Nhìn quanh phòng, một nụ cười hiện lên trên gương mặt khi cô nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Một vẻ ửng hồng nhuốm lấy khuôn mặt cô, nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi.

Nghe thấy những tiếng động ngoài ban công, cô trườn ra khỏi giường rồi nhặt một chiếc áo sơ mi quá khổ trên ghế và nhanh chóng mặc vào trước khi kéo lê tấm cửa trượt bằng kính mở ra.

Hình ảnh trước mắt khiến cô gái như bị bỏ bùa khi nhận ra con người trước mặt cô thanh tao đến nhường nào. Khoác lên mình một bộ đồ đơn giản, chiếc yukata màu trắng tinh khiết buông hờ hững quanh vai cô gái, và ngừng ngay phía trên đầu gối khi cơn gió khẽ khàng nâng vạt áo để lộ chiếc quần short trắng bên dưới. Một dải khăn trắng thắt hờ phía trên eo cô gái giữ cho mảnh vải ngay ngắn, mái tóc rủ xuống vai phải, vuốt ve quyến rũ dọc theo gáy cô một cách trêu ngươi.

Gương mặt đầy tập trung, chiếc lưỡi khẽ thò ra ngoài miệng khi cô gái nắm chặt cây cung màu trắng và nhắm vào mục tiêu đặt ở đầu kia ban công. Nhìn cô gái đắm chìm trong môn thể thao của mình, Jessica tiếp tục đứng đó và nhìn chăm chú vào dáng người như tạc tượng kia. Trong chớp măt, mũi tên rời khỏi tay Taeyeon, xuyên qua không khí và cắm thẳng vào hồng tâm một cách hoàn hảo.

Mỉm cười trước kết quả, cô gái đứng bên ngoài duyên dáng tiến về phía người kia, vẫn đang nắm cây cung trong tay. Một tay khoác lên vai trái cô gái khi tay kia len vào dưới cánh tay phải, Jessica lấy ôm cô ấy rồi rúc đầu vào giữa đầu và vai cô gái. Hít thật sâu, Jessica cảm thấy lâng lâng trước mùi hương dễ chịu tỏa ra từ người Taeyeon. Sự im lặng ôm lấy hai cô gái một lúc lâu khi họ cứ đứng như vậy cho tới khi cô gái lớn hơn cất tiếng.

“Khi mình nhỏ hơn bây giờ, mình luôn dồn nén rất nhiều sự giận dữ. Bố mẹ mình đã nghĩ tốt nhất là cho mình theo học các lớp ứng xử, nhưng điều đó chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Một ngày mình đã bỏ trốn khỏi nhà sau khi mình tấn công một anh chàng tại trường. Họ đã đổ tất cả lỗi lên đầu mình.”

Cảm thấy cô gái đang run rẩy, Jessica ôm cô chặt hơn khi cô thì thầm những lời ngắt quãng vào tai cô gái, hy vọng ngăn những giọt nước mắt đang hình thành. Nghe tiếng hắng giọng của Taeyeon, Jessica tiếp tục tựa vào cô gái khi cô nhìn chăm chú vào mục tiêu trước mặt họ, lơ đãng vuốt ve rốn cô gái bằng một cử chỉ nhẹ nhàng.

“Mình đã chạy và chạy, và khi mình không thể chạy được nữa, mình đã gục xuống. Rồi mình nhận ra mình đang ở trong một nơi của khu rừng mà mình chưa từng ghé thăm, và những người đã che chở mình là những người lớn tuổi tốt bụng sở hữu một sân tập bắn cung và dùng nó để kiếm sống. Nhiều ngày liền mình đã thử tập luyện môn thể thao đó, nhưng chưa bao giờ có thể bắn trúng hồng tâm một cách chính xác. Một ngày người chồng đã đặt mình ngồi xuống khi mình đã tự xuyên vào tay trong cơn tức giận, và khi ông băng bó cho mình, ông đã kể cho mình một bí mật.”

Thở dài, Taeyeon gỡ tay Jessica ra và quay người lại, ôm lấy cô trong vòng tay của mình. Đôi bàn tay tự động bám vào người cô khi Jessica nhìn chăm chú vào Taeyeon.

“Kiên nhẫn. Hãy kiên nhẫn với mọi thứ xung quanh con, và con sẽ có được kết quả mà con mong muốn.”

Một nụ cười khẽ hiện lên trên khuôn mặt Taeyeon khi cô trượt bàn tay ngang mặt Jessica để vén những sợi tóc vương trên đó. Tay vẫn vương trên má cô, Taeyeon chầm chậm vuốt cằm cô từ bên này sang bên kia, rồi từ từ đặt một nụ hôn thuần khiết lên môi cô. Khẽ dứt ra, môi Taeyeon vẫn còn níu kéo trên bờ môi Jessica khi cả hai người tựa trán vào nhau.

“Mình có rất nhiều câu chuyện, đau khổ và hạnh phúc, và mình mang rất nhiều vết thương, thể xác lẫn tâm hồn, và mình cũng có rất nhiều lời muốn nói, cả dài và ngắn. Thế nên làm ơn, hãy kiên nhẫn với mình, vì mình cũng sẽ kiên nhẫn như vậy với cậu.”

Một nụ hôn mềm mại khẽ đặt lên môi Jessica khi Taeyeon đắm mình vào đó, hy vọng, cầu mong, rằng cô gái trước mặt cô sẽ cảm thông với những khó khăn của mình. Cảm nhận đôi tay đang nắm chặt gáy cô, kéo mạnh lấy nó khi Jessica thu hẹp khoảng cách giữa họ và nụ hôn trở nên nóng dần. Nhận thấy thứ gì đó ẩm ướt lướt trên môi mình, Jessica hé miệng, và được đón chào bằng chiếc lưỡi đang khám phá khoang miệng cô khiến cô khẽ rên lên.

Dứt ra khỏi nụ hôn, cả hai cô gái tiếp tục đứng sát vào nhau khi họ cố hít căng buồng phổi của mình. Vẫn nhìn chằm chằm vào mắt nhau, Jessica chỉ có thể cảm nhận được tình yêu từ Taeyeon đang trào dâng như những cơn sóng khi cô gái bộc lộ tâm hồn mình.

“Mình tặng cậu chiếc đồng hồ bỏ túi khi đó, để cậu biết rằng, bất kể chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của cậu, mình muốn được biết về nó. Và dù bất cứ chuyện gì xảy ra chính xác tại thời điểm này, mình muốn là một phần của nó. Và dù cho điều gì có thể diễn ra trong tương lai, mình muốn là điều đó.”

Nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình, Taeyeon đan những ngón tay của họ vào nhau và khẽ đung đưa nhè nhẹ trong khi tiếp tục chiêm ngưỡng cô gái trước mặt mình, một nụ cười rộng mở trên gương mặt cô khi cô thấy Jessica khẽ đỏ mặt.

“Mình có cả cuộc đời dành cho cậu Jessica Jung, vì thế làm ơn, hãy chấp nhận con người này và để mình yêu cậu ngay cả sau tận cùng của thời gian.”

- X – I – I – I -

Nhìn chằm chằm vào cặp đôi đối diện mình, cô gái không thể ngăn mình phát ói trước hình ảnh cặp đôi ngọt ngào đến phát bệnh. Tới mức họ còn đút cho nhau ăn, điều đó khiến cô chỉ muốn tóm lấy thứ gì đó và tự đập mình tới khi bất tỉnh.

“Hai người đã bên nhau một tháng rồi, và hai người vẫn còn âu yếm như ngày đầu tiên công bố mối quan hệ của mình vậy!”

Bàn tay vung lên trên không trung khi Yuri càu nhàu bực bội trước khi một bàn tay nắm lấy vai cô, xoa dịu cơn giận trong cô gái ngay lập tức. Nhìn sang anh chàng đang mỉm cười ấm áp với cô, Yuri hừ mũi và nhìn sang hướng khác để ngăn anh ta khỏi nhìn thấy vẻ ửng hồng đang giăng ngang khuôn mặt mình.

“Mình không hiểu tại sao cậu không bỏ cái điệu bộ của một cô nàng khó chiều và hẹn hò cùng cậu ta. Thậm chí cậu thấy gì ở tên mọt sách này cơ chứ? Không phải cậu là, một trong những người dẫn đầu trong đội điền kinh sao?”

Ném một mẩu rác vào Taeyeon, tiếng cười bà cô vang lên khi cô ôm bụng và phá lên cười cô gái đối diện mình. Thấy Yuri phồng má lên, cô không thể nén nổi một tràng cười khác. Một bàn tay nhéo lấy cánh tay cô, khiến cô ré lên đau đớn rồi xoa xoa chỗ đau.

“Aish~ Sica! Sao lại làm vậy ?!?!”

Lờ cô gái, Jessica chỉ nhìn vào hai người ngượng ngùng trước mặt cô khi cô đan tay mình vào tay Taeyeon. Mỉm cười khi cô cảm thấy cô gái đó đang ghé sát vào cô, Jessica đưa mắt nhìn sang bên cạnh để thấy một Taeyeon đang bĩu môi nghịch nghịch thức ăn trong đĩa của mình.

Đưa bàn tay còn lại lên, Jessica nhẹ nhàng gỡ muỗng khỏi tay cô gái trông như một đứa trẻ kia rồi đặt vội một nụ hôn lên má cô, khiến cô ấy mỉm cười ngay tức khắc và điều đó khiến cô bật cười.

“Hai người chính thức khiến mình chán ngấy.”

Cặp đôi chỉ bật cười với đồ mọt sách đang tạo ra những tiếng nôn ọe đối diện họ trong khi tiếp tục bữa trưa của họ.

- X – I – I – I -

Tay trong tay, hai cô gái dạo quanh trung tâm mua sắm và nhào vào các cửa hàng hy vọng có thứ gì đó lọt vào mắt họ. Vui vẻ trêu đùa nhau khi đôi uyên ương tiếp tục khám phá khắp hai tầng của tòa nhà với Yuri và anh chàng hẹn hò cùng cô ấy lẽo đẽo theo sau.

“Taengo~ Đi vào cửa hàng này đi!”

Gật đầu trước yêu cầu của bạn gái mình, Taeyeon chỉ bật cười khi cô gái ré lên và lôi cô vào trong. Dạo quanh cửa hàng, họ nhìn khắp nơi trước khi Jessica nhìn thấy một chiếc áo treo trên giá. Kéo Taeyeon về phía đó, cô đột ngột dừng lại, khiến Taeyeon đâm sầm vào lưng cô rồi lảo đảo lùi lại.

“Yah~Sica, sao vậy—”

Sự ngắt quãng đột ngột khiến Taeyeon ngước nhìn lên, và cô nhận thấy một anh chàng khá đẹp trai đang mỉm cười trìu mến với Jessica. Nhận ra bàn tay mình trống không, Taeyeon chỉ có thể cau mày, hy vọng rằng suy đoán của mình là sai.

“Đã lâu không gặp Jessica.”

“Yeah, lâu rồi không gặp…”

Một sự im lặng gượng gạo kéo theo sau khi cả hai tiếp tục đứng trước mặt nhau một cách không thoải mái, rồi anh chàng kia buông một tiếng cười bồn chồn. Nhận thấy cô gái bên cạnh Jessica đang lườm mình, anh chàng nở một nụ cười nhã nhặn rồi khẽ cúi chào.

“Rất vui được gặp cô. Tôi là–”

“Một người bạn cũ của mình. Và đây là Taeyeon.”

Nhíu mày, Taeyeon nhìn chằm chằm vào Jessica, vẫn đang chăm chú với anh chàng trước mặt cô ấy. Nhìn lại phía anh chàng kia, Taeyeon chỉ khẽ càu nhàu khi cô săm soi anh ta. Tóc chải sang một bên, bộ đồ anh ta đang mặc khiến cho anh ta giống như vài kẻ hợm hĩnh giàu có. Biết mà.

“Anh không nghĩ đã từng gặp cô ấy trước đây?”

Những lời tiếp theo phát ra từ miệng Jessica khiến Taeyeon nhăn mặt khi cô vô thức nắm tay lại và nghiến chặt răng.

“Yeah, uhm, cô ấy là một người bạn em mới gặp khi em dọn tới nơi ở mới.”

Không thể chịu thêm được nữa, Taeyeon chẳng buồn thứ lỗi và lao ra khỏi cửa hàng. Nghe tiếng Jessica hét gọi tên cô, Taeyeon chỉ nhét tay vào túi và tăng tốc, nhảy xuống hai bậc cầu thang một trước khi tiếp tục lao ra khỏi tòa nhà.

Cầm chiếc điện thoại, cô nhanh chóng nhắn tin gì đó cho Yuri trước khi xô nó lại vào túi áo. Bước tới bãi đậu xe, Taeyeon vẫy tay và một chiếc taxi tiến lại phía cô.

Trước khi cô kịp mở cửa xe, một bàn tay mau chóng túm lấy cánh tay cô và kéo ngược trở lại.

“Taeyeon, hãy nghe mình giải thích.”

Liếc cô gái đang nhìn mình đầy van nài, một nụ cười cay đắng hiện lên trên khuôn mặt cô khi cô rút tay lại.

“Cậu không cần giải thích gì cả Jessica. Rốt cuộc, mình chỉ là một người bạn thôi phải không?”

Hừ mũi trước từ người bạn, Taeyeon nhanh nhẹn chui vào xe trước khi nó chạy mất, bỏ lại cô gái cô độc ở bãi xe. Taeyeon thở dài vò tóc mình. Ngoảnh lại, cô thấy Yuri và anh chàng đi cùng đang đưa Jessica về.

Tại sao mọi thứ luôn trở nên tồi tệ khi mình đang vui vẻ nhất.

- X – I – I – I -

Jessica bấm vào nút gọi, để rồi được nối thẳng vào hộp thư thoại của cô gái kia một lần nữa. Điên cuồng chạy khắp hành lang, cuối cùng cô cũng tới được cửa nhà cô gái ấy sau một hồi tưởng như vô tận. Rút chiếc thẻ ra, cô nhanh chóng quẹt vào máy đọc thẻ, chờ cho đèn chuyển sang màu xanh.

Nghe tiếng beep báo hiệu cửa đã mở khóa, cô gái nhanh chóng chạy ào vào trong căn hộ, mắt đảo sang hai bên trái phải để tìm người kia. Không thấy cô gái thấp bé đâu, cô lập tức đi vào phòng ngủ, tay quệt đi những giọt nước mắt đang che phủ tầm nhìn của mình. Vẫn không thấy bóng dáng cô gái đó, Jessica tiếp tục tìm khắp nơi trước khi từ bỏ và ngồi sụp xuống sàn phòng khách, nước mắt vẫn lặng lẽ chảy dài trên gương mặt cô.

Yuri thận trọng cúi xuống trước mặt cô gái khi cô dịu dàng vỗ vào vai cô ấy, không biết phải làm gì để an ủi cô gái đau khổ.

“Đó chỉ là một tai nạn. Mình-mình không định gọi cô ấy là một người bạn. Mình đã bối rối và mình biết điều đó là sai, và mình rất xin lỗi về điều đó.”

Nghe những lời tâm sự của cô gái, Yuri không ngăn nổi trái tim mình cảm thông với tên ngố mà có lẽ giờ này đang bị đeo đuổi bởi một đám mây u ám. Một nụ cười chua chát hiện trên gương mặt cô khi cô ngồi xuống một tư thế thoải mái hơn trước mặt cô gái kia. Giục anh chàng kia đóng cửa lại và để các cô gái lại một mình, anh chàng liền ngoan ngoãn làm theo và tranh ra khỏi tầm nghe của các cô gái.

“Mình không nghĩ là cô ấy đã từng kể cho cậu nghe về mối quan hệ cuối cùng của cô ấy phải không?”

Lắc đầu, Jessica tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện mình, một cảm giác kỳ lạ đột nhiên trào lên trong bụng cô khi nghe đề cập tới người yêu cũ.

“Anh ta đã lừa dối cô ấy bởi một cô gái mà anh ta đã giới thiệu với cô ấy là bạn. Anh ta đã nói với cô ấy đó chỉ là một phút lỡ lầm, và rằng anh ta đã chấm dứt với cô gái đó. Vài ngày sau, Taeyeon đã nhìn thấy họ bên nhau, và khi cô ấy lại gần cô gái lúc cô ta một mình, cô gái đã nói rằng cô là bạn gái của anh ta và Taeyeon chỉ là một người bạn. Ngày hôm sau, cô ấy đã chia tay với anh ta tại trường. Anh ta đã không dễ dàng chấp nhận điều đó và là một cô gái khá thô bạo, cô ấy đã đánh anh ta ngay lúc đó.”

Jessica lắng nghe những gì được nói với cô và khi chúng bắt đầu ngấm vào, nước mắt lại bắt đầu lăn xuống nhiều hơn trên gương mặt cô khi cô bắt đầu âm thầm khóc.

“Nếu Taeyeon đủ can đảm để nói với cha mẹ cô ấy về cậu, thì cậu cũng nên đủ mạnh mẽ để đấu tranh cho mối quan hệ của cậu Barbie à. Taeyeon có thể không phải là một anh chàng, nhưng cô gái đó có đủ tình yêu và trái tim để chế ngự bất cứ tình huống bất lợi nào mà người ta đẩy cô ấy vào.”

Ôm cô gái trước mặt mình, Yuri đứng dậy và đi về phía anh chàng đang đứng tựa vào cửa rồi rời khỏi căn hộ.

Nghe tiếng cửa khóa lại, Jessica vẫn ngồi nguyên tại chỗ một hồi lâu trước khi cuối cùng cô cũng đứng dậy và lê vào phòng ngủ. Vứt quần áo bừa bãi rồi quăng mình lên giường của cô gái kia. Nắm chặt lấy một chiếc gối, Jessica tuôn tất cả những giận dữ dồn nén trong cô khi cô khóc vào thứ đồ nhắc cô về bạn gái của mình. Chẳng biết bao lâu, cuối cùng cô gái cũng thiếp đi trong nước mắt.

Mình là đồ ngốc. Sao mình cứ luôn phải hủy hoại điều tốt đẹp.

- X – I – I – I -

Xoay người chắn ánh nắng rọi vào mắt, cô gái cau mày khi cô cố chìm lại vào giấc mộng, để rồi một mùi hương ngọt ngào lấp đầy khoang mũi khi cô hít một hơi thở sâu. Đầu óc vẫn còn mơ màng, cô gái tiếp tục nằm trên giường, sự kiện của ngày hôm qua dần dần trở lại khi cô bắt đầu tỉnh táo hơn với khung cảnh xung quanh. Bật dậy khỏi giường, ánh mắt cô lia về phía cửa, tim đập thình thịch khi sự lo lắng xâm chiếm cơ thể cô về người ở bên kia cánh cửa.

Vội vã leo xuống giường, cô gái tự vấp vào chính mình khi cầm lấy chiếc áo của cô gái kia rồi mặc vào và đi ra khỏi phòng.

Nhìn thấy tấm lưng của người kia, Jessica nhíu mày khi cô nhận ra người đang nấu ăn kia không phải là người mà cô đã mong đợi mà là ai đó khác. Tâm trí vẫn đang suy nghĩ về các khả năng có thể, cô không nhận ra người kia đã quay lại trước khi một giọng nói vang lên khiến toàn thân cô cứng lại.

“Cháu hẳn là Jessica, cô gái đáng yêu mà Tae vẫn luôn nhắc đến rất nhiều.”

Vẫn còn sững sờ nhìn chăm chú vào người phụ nữ lớn tuổi trước mặt, cô nàng bối rối chỉ biết gật đầu thận trọng rồi khẽ cắn môi dưới và cúi xuống chào người phụ nữ trông quen thuộc đến kỳ lạ. Một tiếng cười nghe khá giống Taeyeon vang lên từ người phụ nữ nọ khi Jessica đứng thẳng dậy một lần nữa.

“Lại đây, cháu hẳn là đói ngấu từ hôm qua. Chúng ta sẽ chuyện trò trong lúc ăn sáng được chứ?”

Một lần nữa, cô gái lo lắng chỉ biết gật đầu rồi mang đĩa ra và giúp chuẩn bị bàn ăn cho hai người. Liếc trộm sang phía người kia, Jessica âm thầm quan sát gương mặt người phụ nữ khi bà tiến lại gần. Từ cách ăn vận, Jessica chỉ có thể đoán rằng bà ấy khá sang trọng và có lẽ trẻ hơn tuổi. Từ làn da trắng sáng, tới chiếc nhẫn dễ nhận thấy trên ngón tay bà, Jessica đã biết ngay người phụ nữ này là ai.

Xoay người trên ghế, Jessica không thể rũ đi sự lo âu trước ánh mắt của người phụ nữ, ngay cả khi cô không biết người phụ nữ đó là ai. Liền sau đó, một giọng nói khiến Jessica lập tức ngẩng đầu lên khi cô nhìn chăm chú vào người phụ nữ lớn tuổi trước mặt mình.

“Ăn đi nào, trước khi Taeyeon phàn nàn là mẹ nó đã không cho cô gái mà con bé yêu ăn.”

Khẳng định sự nghi ngờ của mình, Jessica hơi giãn ra và bắt đầu ăn đồ ăn của mình sau khi mẹ Taeyeon cắn một miếng. Cuộc chuyện trò khe khẽ diễn ra trong suốt bữa sáng, và khi cả hai người phụ nữ ăn xong phần của mình, bầu không khí đã trở nên dễ chịu hơn nhiều so với lúc họ mới gặp nhau.

Khi Jessica vừa định dọn bàn, một bàn tay nhẹ nhàng áp vào tay cô, khiến cô ngước lên nhìn người phụ nữ lớn tuổi với nụ cười dịu dàng trên mặt. Gật đầu ra hiệu cho cô gái ngồi xuống, Jessica ngoan ngoãn làm theo, và một lần nữa, những lo âu thoảng qua lại trượt xuống cơ thể cô khi cô rụt rè chờ người phụ nữ cất tiếng.

“Cháu biết tại sao ta lại ở đây đúng không?”

Jessica gật đầu ngập ngừng, biết chuyện này có lẽ liên quan tới cô gái ngốc nghếch là mối liên hệ bắc cầu giữa Jessica và mẹ cô ấy. Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, Jessica xoay người, lo lắng rằng mẹ Taeyeon sẽ nổi giận với cô. Thật bất ngờ, là mọi chuyện hoàn toàn trái ngược.

“Ta xin lỗi vì cách xử sự của con gái mình. Con bé–”

Khẽ lắc đầu và xua đôi bàn tay của mình, Jessica mau chóng phủ nhận những gì người phụ nữ đang nói.

“Không không! Cháu mới phải là người xin lỗi. Cháu đã không biết và cháu hơi bối rối, điều đó đã khiến chúng cháu rơi vào tình huống này.”

Lẩm bẩm đoạn cuối cùng, một cái cau mày ngay lập tức hiện ra trên khuôn mặt cô khi nhận ra rằng đây là cuộc cãi vã đầu tiên của họ kể từ khi họ ngủ cùng nhau vào tháng trước, và nó chẳng nhỏ chút nào.

Một tiếng thở dài kéo sự chú ý của cô về lại cuộc nói chuyện giữa cô và mẹ Taeyeon.

“Cha của Taeyeon cũng đã có một khoảng thời gian khó khăn để chấp nhận điều đó khi con bé nói với chúng ta trong một bữa tối. Đó chắc chắn không phải là điều mà chúng ta trông đợi; không khi mà con bé đã đưa về nhà các chàng trai trước đó.”

Một nụ cười buồn hiện ra trên mặt người phụ nữ, khiến trái tim Jessica đập nhanh hơn khi cô hy vọng người phụ nữ lớn tuổi này không ở đây để ngăn cô khỏi người dường như đã mở rộng trái tim mình.

“Chúng ta không thất vọng vì nó, vì sự lựa chọn của nó. Mà chúng ta thất vọng vì biết điều đó mà không có cháu ở đó khi con bé nói với chúng ta về quyết định của mình.”

Sững sờ trước lời bộc bạch đó, Jessica mở to mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ đang nở nụ cười ấm áp với cô, xua đi những lo âu đã xâm chiếm lấy cô chỉ vài giây phút trước.

“Chúng ta đã khá sốc khi thấy con bé trước cửa nhà ngày hôm qua với đôi mắt sưng mọng. Anh trai và em gái của con bé đã cố gặng hỏi xem chuyện gì xảy ra với con bé, nhưng nó chẳng chịu nhúc nhích.”

Nghe người phụ nữ lớn tuổi bật cười, Jessica tiếp tục chăm chú lắng nghe khi bà tiếp tục câu chuyện.

“Chúng ta phải gọi Yuri để biết chuyện gì đã xảy ra, và sau đó, cha con bé đã mắng nó vì phản ứng thái quá. Taeyeon lúc nào cũng là một viên kim cương trong mắt ông ấy, và dù con bé có nhận ra điều đó hay không, thì ông ấy cũng rất tự hào về con bé và những thành tích mà nó đạt được.”

Một tiếng thở dài khác lại phát ra từ mẹ Taeyeon, trước khi một vẻ trầm tư giăng ngang khuôn mặt bà.

“Tất cả chúng ta đều sững sờ khi ông ấy mắng con bé, bởi vì ông ấy hiếm khi la mắng cô con gái bé bỏng của mình, và chỉ làm vậy khi đó là công việc kinh doanh.”

Sự im lặng trùm lên hai người đang ngồi bên bàn ăn, lạc trong những suy nghĩ của mình khi họ ngẫm nghĩ về người mà cả hai đều yêu mến

“Jessica, cháu có biết rằng ông ấy chỉ mắng con bé hai lần, một là khi nó suýt nữa thì đánh một anh chàng tới chết, và bây giờ, vì đã không chịu nghe lời giải thích của cháu.”

Môt tiếng thở khẽ vang lên khi Jessica suy nghĩ về những điều mà người mẹ vừa nói. Nở một nụ cười an ủi, người phụ nữ lớn tuổi tiếp tục

“Tất cả chúng ta đều ngạc nhiên khi ông ấy bảo con bé hãy trưởng thành, vì ông ấy có vẻ là người phản đối mối quan hệ này nhất. Vì con bé đã chống lại ông ấy như con bé đã làm tối đó khi nó tới, và vì ông ấy đã mắng con bé là ngu ngốc, chảu hẳn đã hiểu đối với Taeyeon của chúng ta cháu có ý nghĩa đến nhường nào.”

Trong vô thức, bàn tay Jessica lần lên cổ áo rồi chầm chậm nắm lấy và kéo sát vào mặt mình. Hít một hơi từ chiếc áo, một nụ cười chậm rãi nở trên môi cô khi cô cảm nhận được tình yêu dạt dào mà cô gái nhỏ đã dành cho cô.

Cô biết rằng mẹ Taeyeon không có ý định làm cho cô phải cảm thấy như mình là một sự hối tiếc dành cho con gái bà. Không, thực tế hoàn toàn ngược lại. Jessica đã có thể khẳng định người phụ nữ lớn tuổi chỉ đang cố làm rõ chuyện này, và cho phép cô bước vào ngôi nhà hạnh phúc của họ. Cảm giác ấm áp dịu dàng xâm chiếm cơ thể cô khi cô nhận ra rằng, dù họ chẳng có danh nghĩa nào cả, điều đó cũng đã và sẽ không phải là vấn đề, bởi vì Kim Taeyeon đã đấu tranh cho những gì mà họ đã có và vì vậy cô cũng nên làm như thế. Kim Taeyeon đã không hối tiếc về quyết định của mình, hơn thế cô ấy còn hài lòng với sự lựa chọn đó.

Giờ vấn đề còn lại chỉ là Jessica sẽ phải làm thế nào để chứng tỏ suy nghĩ của mình.

Jessica đầy quyết tâm nhìn thẳng vào người phụ nữ đối diện, đang nở nụ cười nhẹ nhàng với cô.

“Bác Kim, bác có thể đưa cháu tới chỗ Taeyeon được không?”

- X – I – I – I -

END PART9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro