Lifetime Contract - X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

X: PAINS & PLEASURE

cr: S.013 – ssf

Một tiếng rên rỉ bực bội thoát ra từ cô gái nhỏ nhắn khi cô vứt mũi tên gãy xuống đất. Xoay cây cung trong tay, cô ngẩng đầu nhìn lên trời hy vọng xoa dịu các dây thần kinh đang căng ra. Khẽ rủa thầm màn trình diễn kém cỏi của mình, Taeyeon cẩn thận đặt cây cung xuống đất rồi ngồi xuống bên hiên phía trước võ đường mở. Chiếc áo kimono xanh nhạt ôm lấy khuôn người nhỏ nhắn cùng chiếc quần hakama rủ xuống bên dưới, cô nàng cung thủ ỉu xìu lơ đễnh nhìn về phía mặt trời đang lặn đằng xa. Một tiếng thở dài khác lại buột ra trước khi cô đưa tay lau vội những giọt mồ hôi trên trán, cặp lông mày nhăn tít khi nghĩ đến điểm số kém cỏi ban nãy.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai trái cô khi một cô gái khác xuất hiện. Chẳng buồn ngoái sang, Taeyeon chỉ tiếp tục giữ vẻ mặt trống rỗng và lờ cô gái kia đi.

“Unnie~ Chị cần phải nghỉ một lát. Chị đã ở đây từ lúc thức dậy.”

Giả bộ không biết, Taeyeon cố nặn một nụ cười khi cô xoay người, thả chân xuống bên hiên, khẽ đu đưa chúng và cắn môi dưới, băn khoăn xem làm cách nào để bắt đầu câu chuyện với cô bé.

“Haeyeon ah, em có nghĩ bố nói đúng không? Rằng chị đã quá nóng nảy mà chẳng để ý tớivị trí của cô ấy?”

Không lời đáp lại.

“Ý chị là, chị sẽ thông cảm nếu đó là gia đình cô ấy, nhưng đó là người khác, một người đàn ông, đã hỏi cô ấy và cô ấy đã phủ nhận điều đó, có phải chị quá ích kỷ khi tin rằng cô ấy là của chị?”

Lùa bàn tay vào mái tóc, một tiếng rên bật ra khỏi miệng khi cô tiếp tục buông những câu hỏi, để rồi rơi vào thinh lặng khi em gái cô vẫn ngồi đó không nói một lời.

Biết đó là chủ đề mà em gái cô vẫn chưa quen, Taeyeon quyết định lái sang chuyện khác, cô nở một nụ cười ngốc nghếch với em gái mình rồi tiếp tục.

“Chị nghe nói em đã đánh bại oppa trong ván cờ hôm nọ và khiến anh ấy bàng hoàng.”

Cô gái nhỏ cười khúc khích rồi gật đầu. Thấy cô bé vui vẻ, Taeyeon không ngăn nổi một nụ cười chân thành nở trên môi, cô nắm lấy cánh tay Haeyeon, kéo cô bé đứng lên và dắt đi theo mình.

Bước qua võ đường và ra ngoài cửa trước, cô gái lớn hơn dắt em mình trở về nhà. Dọc đường, Taeyeon cố thử một cú lộn nhào, và ngã sấp mặt xuống cỏ, khiến em gái cô ôm bụng phá lên cười trước thất bại của chị mình. Phồng má, cô nhìn em gái mình chỉ cách nhào lộn, để rồi cố thử và thất bại lần nữa.

Chẳng bao lâu sau, hai cô gái nhỏ đã bắt đầu chuyển sang chơi đuổi bắt khi họ nô đùa trên bãi cỏ nằm giữa hai khu nhà, rồi chạy như điên về phía ngôi nhà đang dần trở nên rõ hơn khi họ lại gần.

Giẫm đạp lên nhau để vào bếp, Taeyeon bảo cô gái nhỏ ngồi lên bàn đảo trong khi cô lấy hai ly kem từ tủ đá và tiến về phía em gái mình. Ngồi xuống bên cạnh cô bé, cả hai bắt đầu thưởng thức ly của mình, một sự yên lặng dễ chịu lan tỏa khắp căn phòng bao trùm lấy hai người.

Liếc nhìn sang ly của em gái, Taeyeon không kiềm lòng cắm thìa của mình vào đó và múc một thìa bự cho mình. Một tiếng ỉ ôi vang lên từ em gái cô, kéo theo một nụ cười tinh quái liền sau đó.

Và trước khi cô kịp có thời gian ngăn lại, một bàn tay lạnh ngắt đã trườn ngang má cô cùng một vệt kem vương lên đó. Sững sờ nhìn cô bé với đôi mặt trợn trừng, Taeyeon không thể tin rằng cô em gái bé bỏng của mình dám cả gan làm điều đó.

Chiếc lưỡi thè ra khỏi miệng trước khi cô bé cất tiếng, “Chị nên hỏi em và em sẽ cho chị, unnie~”

Nghe giọng đùa vui vẻ của Haeyeon, Taeyeon ngay lập tức trả đũa bằng ly kem của mình, và chẳng mấy chốc, cuộc hỗn chiến kem giữa hai chị em đã bùng lên trong căn bếp.

Chẳng mảy may biết tới ba người đã bước vào trong bếp, đang quan sát một cảnh tượng không thể tin nổi cho tới khi người đàn ông cất tiếng, khiến cả hai cô gái chết cứng bằng giọng nói lạnh lùng.

“KIM TAEYEON VÀ KIM HAEYEON!”

- X – I – I – I -

Jessica cứ tiếp tục nhìn chăm chú, miệng há hốc trước ngôi biệt thự mà chiếc ô tô đang đi vào. Nói nhà họ Kim giàu còn là quá khiêm tốn, họ nứt đố đổ vách. Một tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh cô, Jessica nhìn sang bà Kim khi cô chỉ vào giữa hai người, và nghe một tiếng cười khác cùng cái gật đầu từ người phụ nữ lớn tuổi.

Dừng lại trước ngôi nhà, người lái xe mở cửa cho hai người phụ nữ bước ra và được chào đón bởi một người đàn ông lớn tuổi đứng ở trước cửa.

“Chào cô Jung, tôi hy vọng vợ tôi đã không quá đòi hỏi khi đưa cô tới ngôi nhà của chúng tôi.”

Cúi chào người đàn ông, Jessica nhanh chóng phủ nhận câu nói đó rồi theo hai người họ bước vào trong nhà. Đôi mắt dáo dác đảo khắp nơi, Jessica thấy mình bị mê hoặc bởi vẻ hiện đại nhưng ấm cúng mà gia đình họ đã tạo nên. Vô số khung ảnh được bày dọc theo những bức tường, và cô gái thấy mình kinh ngạc trước không khí giản dị mà chúng tạo ra. Một giọng nói đột nhiên vang lên khiến cô thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ của mình và nhìn chăm chú vào phía sau đầu ông Kim.

“Chúng tôi xin lỗi vì đã đưa cô tới đây, nhưng con gái của chúng tôi còn bướng bỉnh hơn khi nói tới những cảm xúc của con bé.”

“Jessica yêu quý, chúng tôi cũng muốn xin lỗi vì thái độ của con bé trước tất cả tình huống đó. Đôi lúc con bé rất bốc đồng, tính cách đặc trưng mà con bé thừa hưởng từ cha mình, và nó luôn khiến con bé mất hết lý trí trước những tình huống nó không ngờ nhất.”

Nhìn thấy cả hai cái đầu quay lại nhìn cô, Jessica thấy trái tim cô dường như cảm thông hơn với hai bậc phụ huynh khi họ nở một nụ cười áy náy với cô. Không thể nén lòng, cô ngập ngừng vỗ nhè nhẹ vào lưng hai người lớn tuổi và nở một nụ cười chân thành với họ.

“Làm ơn đừng xin lỗi vì bất kỳ điều gì thưa hai bác. Taeyeon có thể hơi bướng bỉnh, nhưng cháu biết cô ấy chỉ lo lắng cho bọn cháu. Hơn nữa, phần lớn là lỗi do cháu vì đã không nói sự thật ngay từ đầu.”

Nhận được cái gật đầu từ hai người họ, cả ba lặng lẽ bước dọc hành lang rồi đứng trước cánh cửa đôi đang khép lại. Tiếng cười vang lên từ phía bên kia, cô gái liền nghiêng đầu tò mò không biết đó là giọng của ai. Căng tai ra nghe thêm chút nữa, Jessica nhanh chóng nhận ra tràng cười ahjumma của Taeyeon, và điều đó ngay lập tức khiến nhịp tim cô nảy lên khi nhận ra cô lại sắp được nhìn thấy cô gái đó sau tất cả mọi chuyện, cùng với bố mẹ cô ấy.

Không thể thoái lui, Jessica nhìn theo khi ông Kim mở cánh cửa trước một cảnh tượng mà cô và bà Kim khẽ bật cười trong khi ông Kim thì sững sờ với những cô con gái chưa chín chắn của mình.

Cả bốn người phụ nữ cứng người cùng những cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi ông Kim lên tiếng với sự hiện diện của mình trong căn phòng. Ngay lúc đó, Jessica biết chính xác tính nóng nảy của Taeyeon bắt nguồn từ đâu.

- X – I – I – I -

Càu nhàu khó chịu, Taeyeon tiếp tục cọ sàn nhà bằng miếng giẻ và thầm nguyền rủa cha mình đã bắt cô phải dọn dẹp toàn bộ, nói rằng cô phải chịu trách nhiệm vì cô là người lớn hơn. Lồm cồm bò lùi lại, cô gái tiếp tục lau sàn nhà trong khi một đôi mắt dõi theo cô nói chuyện với chính mình.

Thấy chiếc bóng trùm lên người mình, Taeyeon hừ miệng rồi nói người đó dịch sang bên vì cô ấy đang cản tầm nhìn của cô. Y lời, người đó liền dịch sang, và phản chiếu lại chính xác tư thế của Taeyeon, một bàn tay cũng đưa ra và cọ sàn nhà bên cạnh cô gái đang quỳ mọp xuống.

Ngoảnh sang bên cạnh, mắt Taeyeon lập tức dịu lại trước hình ảnh cô gái tóc đen đang chăm chỉ lau dọn mớ lộn xộn mà cô và em gái mình đã gây ra. Nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay cô ấy, Taeyeon nở một nụ cười khẽ với Jessica rồi giục cô cứ để việc lau dọn lại đó cho mình. Một cái lắc đầu đáp lại cô khi cô gái tiếp tục lau dọn.

Hai cô gái im lặng tiếp tục lau dọn, mỗi người lạc trong suy nghĩ của chính mình về những gì sắp diễn ra. Taeyeon, người đã cố gắng lẩn tránh cô gái, giờ đã ý thức được rằng sớm muộn gì họ cũng sẽ phải làm rõ chuyện này. Và dù cô tin rằng ngay từ đầu đó không phải là lỗi của cô, thì nỗi bất an đã khiến cô tin rằng chủ thể của những suy nghĩ đang chen lấn trong cô sẽ chấm dứt mọi thứ như nó đã vậy.

Trộm nhìn cô gái bên cạnh mình, Taeyeon không thể ngăn nổi một nụ cười trìu mến trước vẻ lơ đãng và buồn chán đang hiện ra trên khuôn mặt cô ấy. Đó là thứ gì đó mà cô đã rất quen thuộc, và dù đó là điều cô vô cùng yêu mến, thì nụ cười của cô gái tóc đen mới là thứ mà thậm chí còn rực rỡ hơn bất cứ điều gì trên thế giới này. Khẽ lắc đầu, Taeyeon quay lại thu dọn nốt mớ lộn xộn cùng Jessica trong lúc sự yên lặng tiếp tục trùm lấy bầu không khí.

Chẳng mấy chốc, hai cô gái đã lau dọn xong căn bếp. Thở dài thỏa mãn, Taeyeon tự vỗ vào lưng tưởng thưởng cho chính mình, khiến cô gái bên cạnh cô khẽ bật cười. Sự im lặng lại theo vào khi Jessica nhận ra Taeyeon đang nhìn cô, rồi lại quay đi nhìn sang hướng khác khi bị bắt gặp.

Cuối cùng khi ánh mắt giao nhau, hai cô gái không thể ngăn mình cảm nhận hơi ấm đang tỏa ra khi họ tiếp tục nhìn vào mắt nhau. Không nhận ra, khoảng cách giữa hai người đang thu hẹp lại như thể một lực vô hình kéo họ lại gần nhau.

Trong giây lát, Jessica thấy mình bị ép chặt vào chiếc tủ lạnh bằng inox và Taeyeon đang áp sát lấy cô, đôi môi vồ lấy nhau khi những bàn tay hoang dại lần vào nhau. Nhấc bổng mình lên, đôi chân Jessica tự nhiên quấn lấy eo Taeyeon khi cô gái nhỏ tiếp tục chiếm ưu thế. Những nụ hôn vội vã buông khắp nơi khi tay Taeyeon giữ chặt lấy eo cô gái.

Thầm nguyền rủa rằng đôi môi của cô sẽ bị bầm dập bởi sự thô bạo, Jessica lập tức gạt suy nghĩ đó sang bên khi cô cảm thấy đôi môi đó đang tấn công vào cổ mình, đôi mắt cô đảo ngược ra sau trước cảm giác lưỡi của Taeyeon đang vỗ về những nơi cô ấy vừa tấn công. Những ngón tay khéo léo đan vào mái tóc cô gái thấp hơn khi Jessica kéo mạnh cô gái vào sát mình, đó là thậm chí nếu như còn có thể.

Quá mê mải trong nhau, cả hai cô mèo say mê chẳng nhận ra một người đang tha thẩn bước vào bếp trước khi người đó cắt ngang cả hai bằng một nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt cậu ta.

“Uhm đồ ngốc, anh không biết là em chơi vui đến thế nhưng làm ơn, bước sang một bên để oppa có thể lấy đồ uống sau khi em lau sạch cái tủ lạnh đó.”

- X – I – I – I -

Nếu cô có thể chọn trở thành bất kỳ con vật nào ngay lúc này, có lẽ Jessica sẽ chọn là một con ốc hay một con rùa để cô có thể giấu mình khỏi sự trêu trọc đang tấn công cô từ gia đình họ, lúc này đang bận rộn lắng nghe anh trai cô ấy kể lại đã tìm thấy họ trong một tư thế trớ trêu thế nào.

Cảm thấy hai má mình nóng bừng lên hơn nữa khi anh ấy kể từng chi tiết nhỏ, Jessica cố giấu mặt sau hai bàn tay, và rồi có cái vỗ nhẹ lên đùi cô. Nhìn sang bên trái, cô gái không thể nén nổi nụ cười trước tình huống đó khi Taeyeon cũng đang cười với cô.

Khi người giúp việc dọn đồ ăn ra, cả gia đình họ bắt đầu ngồi xuống cùng với các món ăn bầy khắp mặt bàn. Những tiếng cười khẽ vang lên khi bà Kim tiếp tục nhìn chăm chăm hai cô gái ngồi đối diện mình với sắc đỏ hây hây.

“Vậy mẹ xem như là con sẽ rời khỏi nhà mình tối nay phải không Taeyeon?”

Tiếng cười khúc khích vang lên từ phía anh trai cô trong khi bố cô nhướng cặp lông mày hoàn hảo của mình sau câu hỏi. Ngập ngừng, Taeyeon gật đầu, và nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ gia đình cô. Càu nhàu khi gia đình cô chẳng buồn giấu giếm ý muốn tống cô ra khỏi nhà, Taeyeon cau mày trước suy nghĩ rằng họ đã không muốn cô ở đó.

Như đọc được suy nghĩ của cô, bà Kim mỉm cười trìu mến với cô con gái lớn của mình rồi hắng giọng. “Con yêu, chúng ta thích có con trong ngôi nhà này, nhưng nếu con ở đây chỉ để nằm bẹp ra như thể ai đó đã tước món đồ chơi của con, thì chúng ta thích con giải quyết vấn đề của mình đúng cách hơn.”

Thừa nhận câu nói của mẹ cô, cả gia đình bắt đầu chuyện trò vui vẻ bên bữa tối cùng hơi ấm tỏa ra từ mỗi người họ. Vô số lần, Jessica thấy mình phá lên cười trước những câu chuyện mà cả gia đình họ kể về Taeyeon, người đang rên rỉ vì bị bêu xấu bởi chính những thành viên trong gia đình mình. Khi đã dùng xong món tráng miệng, ông Kim hắng giọng, thu hút sự chú ý của Jessica.

“Vậy hãy kể chúng ta nghe về bản thân cô nào cô Jung.”

Mắt Taeyeon trợn lên trước câu hỏi, biết rõ cha mình có ý thẩm vấn cô gái. Lia mắt thật nhanh sang phía mẹ mình, một lời cầu xin lặng lẽ được gửi tới người phụ nữ kia và đáp lại chỉ là một nụ cười tinh nghịch cùng cái nhún vai của bà. Quay sang anh em của mình, Taeyeon cảm thấy thất bại khi nhìn hai người đó đang ngồi sát mép ghế, nhét đầy món tráng miệng cùng cặp mắt tò mò chăm chú nhìn vào Jessica. Mỉm cười, Jessica uống một ngụm nước rồi trả lời.

“Uhm, tên đầy đủ của cháu là Sooyeon Jessica Jung và cháu là một nhà văn, đồng thời là cộng tác viên chuyên mục cho một tờ báo. Cháu mới chuyển tới khu căn hộ mà Taeyeon làm chủ và cháu nghĩ là chúng cháu đã gặp nhau như thế.”

Một tiếng ừ hử khe khẽ buột ra từ phía ông Kim khi ông gõ cằm trầm ngâm rồi lại nhìn Jessica.

“Có phải cô luôn thích những cô gái?”

Lắc đầu trước câu hỏi đó, Jessica có thể nghe tiếng càu nhàu của Taeyeon bên cạnh cô, khiến cô vô thức mỉm cười với tên ngố bất lực trong tình huống này.

“Bố, điều đó hơi xâm phạm cá nhân bố không nghĩ vậy sao?” Taeyeon giận dữ hỏi khi cô nhìn chằm chằm vào cha mình, người chỉ nhún vai bác bỏ câu hỏi của cô.

Vẫn dán chặt vào Jessica, ông Kim tựa cằm lên những ngón tay đang đan vào nhau, mặt ông sắt lại và trở nên tối sầm. Jessica ngay lập tức nhận ra nhiệt độ đang tụt xuống và không thể không rùng mình trước sự thay đổi đột ngột đó.

“Tôi chỉ muốn nói với cô Jung rằng, dù tôi không đồng ý chuyện này, tôi vẫn sẽ chấp nhận nó bởi vì cô khiến cho con gái tôi vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi là người kinh doanh, và với khối tài sản đang luân chuyển trong gia đình này, tôi chỉ có thể thấy rằng những ý đồ cô dành cho con gái tôi thật ghê tởm.”

“Con nghĩ bố đã đẩy chuyện này đi quá xa–”

Một bàn tay giơ lên chặn đứng sự phản đối của Taeyeon khi ông Kim vẫn tiếp tục nhìn chăm chú vào Jessica, người đang cảm thấy run sợ cho chính cuộc sống của mình khi người đàn ông tiếp tục lời cảnh cáo.

“Taeyeon thừa hưởng sự nóng nảy của tôi, và nếu có bất kỳ điều gì xảy ra với nó, hãy tin rằng tôi sẽ tự mình ghé thăm cô và xem xét vấn đề đó. Sẽ không bao giờ tôi phải nhìn thấy con gái mình trước cửa nhà, khóc như thể có ai đó chết trong gia đình một lần nữa, cô hiểu chưa cô Jung?”

Gật đầu dữ dội, Jessica cắn môi dưới khi nghĩ rằng cô đã khiến cô gái bên cạnh mình phải khóc. Liếc sang bên cạnh, Jessica không kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt cô gái khi Taeyeon đã xô mình ra khỏi ghế và lao ra cửa sau.

Nhìn những người còn lại, Jessica thấy khuôn mặt ủ rũ của ông Kim khi ông đưa tay xoa lấy thái dương. Nhìn khuôn mặt ông lúc này, Jessica nhận thấy vẻ mong manh của ông đang lộ ra sau những lời nói khắc nghiệt.

“Nếu cháu cảm thấy bị xúc phạm bởi bất kỳ điều gì từ ông ấy, thì Jessica-shi, hãy tha lỗi cho ông ấy. Dù có vẻ như cha và con gái chẳng hợp nhau, nhưng ông ấy luôn thận trọng hơn với con bé vì nó có thể trở nên mong manh tới nhường nào.”

Gật đầu trước lời bào chữa của bà Kim, Jessica đứng dậy và khẽ vuốt lại áo của mình.

“Hai bác Kim, cháu thực sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra nhưng cháu không đời nào theo đuổi con gái hai bác vì tiền. Cháu hoàn toàn có thể tự kiếm sống bằng sức của mình, và dù có thể cháu không sống trong nhung lụa, cháu vẫn đủ sức tạo cho mình một cuộc sống đầy đủ.”

Mỉm cười với cặp đôi vẫn đang ngồi yên tại bàn, Jessica cúi chào họ rồi cất tiếng lần nữa, “Làm ơn hãy gọi cháu là Jessica, và nếu hai bác cho phép, cháu muốn chắc là Taeyeon vẫn ổn.”

Nhận được cái gật đầu của hai người họ, Jessica bước ra ngoài theo cánh cửa mà cô đã nhìn thấy cô gái ấy đi ra vài phút trước. Nhìn xung quanh, cô gái tóc đen cố tìm kiếm cô gái thấp hơn, nhưng chẳng có gì xảy ra khi cô rảo những bước vô định xuống sảnh trước. Quyết định nhìn vào trong bếp, sự thất vọng lại hiển hiện trên từng nét mặt khi cô chẳng thể nào tìm thấy Taeyeon.

Một bàn tay nhẹ nắm lấy tay cô, và khi Jessica quay người sang bên cạnh, cô chỉ thấy Haeyeon đang mỉm cười trìu mến với mình rồi kéo cô về phía những cánh cửa khác. Bước theo cô bé, Jessica tò mò muốn biết liệu có phải cô bé biết chị gái mình ở đâu.

“Mỗi khi Tae unnie nổi giận, chị ấy thường tới võ đường phía sau nhà để bắn cung như một cô thổ dân Amazon.”

Bật cười trước miêu tả của cô bé, Jessica không ngăn nổi hình ảnh Taeyeon quấn mình trong một mảnh vải và đập thình thịch vào ngực mình như một thổ dân man rợ. Nghe tiếng cửa mở, Jessica nhận ra họ đã bước ra ngoài ngôi nhà và đang đi xa dần khỏi đó.

Bỗng cảm thấy khựng lại, Jessica, lúc này đang bận rộn ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mình, đâm sầm vào cô gái nhỏ phía trước cô, trước khi cô kịp giữ thăng bằng. Nhìn sang cô ấy, tầm mắt của cô đưa xa qua đỉnh đầu cô bé và hít một hơi thở gấp.

Một con đường với ánh đèn mờ áo dẫn tới một võ đường nằm không xa nơi họ đứng ở trên đồi. Mặt trời đã lặn từ lâu, và thế vào đó là ánh trăng lơ lửng ngay phía trên ngôi nhà bằng tre. Những ngôi sao ghé mắt nhìn xuyên qua màn đêm và phản chiếu trên mặt hồ khiến khung cảnh càng trở nên huyền bí.

“Unnie có lẽ đang ở đó ngay lúc này. Chị nên nhanh lên Sica unnie trước khi sương mù bắt đầu giăng xuống.”

Gật đầu với Haeyeon, Jessica thốt lên câu cảm ơn rồi tiến về phía ngôi nhà trông có vẻ ấm cúng. Lần theo ánh sáng leo lét dọc lối đi, Jessica rảo bước nhanh hơn khi sương mù, đúng như lời Haeyeon nói, bắt đầu sa xuống, ẩn đi con đường mòn vẫn hiển hiện lúc trước.

Lao nhanh về phía võ đường, Jessica leo lên những bậc cấp và cuối cùng cũng tới được những cánh cửa. Hết sức thận trọng, cô đẩy những cánh cửa sang bên cạnh và tiến vào bên trong. Bóng tối chào đón khi đôi mắt cô cố điều tiết trong căn phòng tối đen như mực. Nỗi sợ hãi ùa vào, cô đưa mắt tìm kiếm cô ấy, và rồi nhận ra một hình bóng ở tít trong góc nơi một ngọn nến đơn độc soi sáng cả căn phòng.

Bước vào căn nhà bằng gỗ, cô gái tóc đen khẽ trượt cánh cửa lại vị trí cũ rồi tiến về phía dáng người đang nằm. Tiếng gỗ kêu cọt kẹt khi cô gái rón rén bước tới chỗ người duy nhất trong căn phòng tối. Sà xuống bên cạnh cô gái, Jessica ngập ngừng với tay về phía cô gái vẫn không hay biết gì, và gần như ngay lập tức, cô cảm thấy một bàn tay nắm lấy cổ tay mình và cô bị ném sang phía bên kia. Một sức nặng đột nhiên chèn lên xương chậu khiến cô biết rằng Taeyeon đang ép sát lấy cơ thể mình, một cánh tay giang ra đặt phía trên đầu cô.

Ngước nhìn lên trên, Jessica nín thở trước hình ảnh kẻ săn mồi và cô thấy mình như là con mồi đó trong tình huống của họ lúc này. Nguồn sáng duy nhất giúp cô chỉ thoáng nhìn thấy phía bên mặt cô gái, và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi sự phấn khích đang bắt đầu cuộn chảy trong cô. Một tiếng gằn giọng vang lên từ cô gái phía trên cô, Jessica thấy tim mình đập nhanh hơn và dội những tiếng thình thịch vào tai cô.

Bàn tay trống trải của cô trườn ngược lên trên, Jessica tự động quấn quanh cổ cô ấy và kéo cô ấy về phía cô. Hơi thở dồn dập khi gương mặt họ chỉ còn cách nhau vài centimet. Khẽ liếm môi, Jessica ghé sát vào tai phải Taeyeon rồi trải những nụ hôn viền quanh xương hàm và trở ngược lên phía tai trái.

Tựa đầu xuống sàn, Jessica khẽ mỉm cười khi cánh tay cô, giờ đã thoát khỏi cái siết chặt của Taeyeon, nhẹ nhàng lần theo đường nét khuôn mặt cô ấy trước khi cô cất tiếng trầm trầm.

“Mình xin lỗi Taengoo vì những gì đã xảy ra. Lúc đó mình đã bối rối và không biết phải làm gì.”

Nghe tiếng thở dài buông ra từ phía cô gái, Taeyeon cúi đầu xuống và thả lỏng giữa bờ vai cô. Hai cơ thể chạm vào nhau trên từng đường cong, Taeyeon nhẹ nhàng buông sức nặng cơ thể của mình lên người Jessica khi cả hai người họ nằm đó, trên sàn nhà gỗ, trong im lặng.

“Mình xin lỗi vì phản ứng của mình, và mình cũng xin lỗi vì bố mình. Ông ấy có thể hơi bảo vệ quá mức cần thiết khi dính tới những người xung quanh mình.”

Taeyeon ngẩng đầu lên, và cũng nhanh như vậy, lại lập tức cúi xuống khi Taeyeon áp lấy bờ môi Jessica. Nó không giống như bất kỳ nụ hôn nào mà họ đã có. Mềm mại, và dù mới chỉ chạm khẽ vào nhau, cả hai người họ đã biết đó là một lời hứa cam kết.

Dòng điện chạy xuyên qua người Jessica khi bàn tay cô tuyệt vọng nắm lấy áo Taeyeon kéo cô lại gần. Áp sát cơ thể họ với nhau, Jessica không ngăn nổi ý nghĩ cơ thể họ vừa khít hoàn hảo, chạy qua tâm trí mình.

Cảm nhận được Taeyeon đang rút ra khỏi nụ hôn, Jessica cố rướn theo, và khiến cô gái bật cười khúc khích khi hai bàn tay mạnh mẽ ấn cô xuống. Cau mày trước sự mất mát, Jessica cố kéo áo cô gái xuống nhưng thất bại khi Taeyeon tiếp tục nghiêng xa khỏi cô.

Rên rỉ trong tuyệt vọng, Jessica vỗ về cô gái khi cô ấy khoanh tay trước ngực một cách bướng bỉnh. Sức nặng đột nhiên rời bỏ cô, và khi Jessica cố ngồi dậy, cây nến đã bị thổi tắt cùng bóng tối tràn ngập căn phòng.

Sợ hãi, Jessica bắt đầu gọi Taeyeon và đưa tay về phía bóng tối sẫm màu, hy vọng bám được vào cô gái nhỏ hơn. Và trước khi cô kịp rút tay lại, một cánh tay đã quét xuống dưới đầu gối trong khi cánh tay còn lại ôm lấy tấm lưng, nhấc bổng cô lên. Kêu thất thanh trước hành động bất ngờ đó, tay cô lập tức quấn quanh cô gái kia khi một tiếng cười khẽ buột ra từ miệng Taeyeon trước khi cô dịu dàng nói nhẹ vào tai Jessica.

“Đừng lo công chúa. Mình bắt được cậu rồi.”

- X – I – I – I –

END PART10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro