Lifetime Contract - XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XI: EXPIRATIONS & RENEWAL

cr: S.013 – ssf

“ Cậu hẳn là đang đùa mình.”

Nhìn chăm chú vào tờ giấy trước mặt mình, Jessica chỉ biết cau mày trước những chữ cái in đậm đỏ chói nói rằng cô có chính xác là một tuần phải dọn đi. Liếc nhìn đồng hồ, cô gái tóc đen chỉ biết thở dài và đút tập giấy vào túi xách trước khi bước trở lại vào trong phòng. Ngồi xuống trước mặt khách hàng của mình, cô gái mau chóng mỉm cười rồi bắt đầu bài phỏng vấn của cô một lần nữa.

Sau nửa giờ với những câu hỏi, một nụ cười thỏa mãn hiện lên trên khuôn mặt khi cô gập cuốn sổ của mình lại. Ngoảnh nhìn người mà cô vừa phỏng vấn cho chuyên mục của mình, Jessica tiếp tục mỉm cười khi cô thu dọn đồ đạc của mình.

“Con có chắc là không muốn ở lại dùng bữa tối không? Đích thân ta sẽ nấu tối nay đấy.”

Bật cười trước lời đề nghị của người đàn ông, Jessica từ chối trước khi đứng dậy. Đi về phía lối ra, hai người tiếp tục chuyện trò khi họ bước về phía trước nơi xe của cô đang đợi sẵn. Quay lại với người đàn ông, Jessica thu hẹp khoảng cách, ôm nhẹ lấy ông, người đang đáp lại cô bằng một cái ôm đầy nhiệt thành.

“Cảm ơn vì đã giúp con việc này appa, nhưng con phải về nhà và xem con gái bố đang tính chuyện gì.”

Một cái nhíu mày tò mò khi ông nhìn cô gái chăm chú.

“Và lần này Taeyeon đã làm gì vậy? Hãy cho ta biết và appa sẽ xử vụ này cho con Sooyeon.”

Cười khúc khích với người đàn ông, Jessica không nén nổi, ôm ông thêm lần nữa trước khi chào tạm biệt. Bước vội về phía xe của mình, cô gái kiểm tra điện thoại và nhìn thấy một dòng tin nhắn từ cô gái kia. Đọc lướt qua, cô nhanh chóng nổ máy rồi lái ra khỏi lối vào gia đình Kim, hòa vào làn xe nhộn nhịp, hướng tới địa chỉ vừa được gửi cho cô.

Một cái cau mày hiện lên khuôn mặt cô lần nữa khi Jessica bắt đầu nghĩ xem cô gái kia đang suy tính điều gì. Gần đây, cô nhận thấy sự sụt giảm nghiêm trọng những chuyến viếng thăm vào các buổi tối muộn từ bạn gái mình, và dù cô ấy vẫn nồng nàn với cô như trước, nếu không nói là còn hơn, Jessica vẫn không ngăn nổi sự bất an từ sâu trong suy nghĩ rằng có điều gì đó đang diễn ra mà cô không hay biết.

Như một ngày nọ, cả hai đã cãi nhau vì một cô gái khác đã nhấc điện thoại của Taeyeon. Taeyeon đã khăng khăng nói rằng đó là Haeyeon đang bị cảm lạnh, nhưng Jessica chẳng buồn nhúc nhích. Đêm đó kết thúc bằng việc Taeyeon lao ra khỏi nhà, la hét về một người đàn bà vô lý mà cô gọi là bạn gái trong khi Jessica lao vào phòng mình, la hét về những tên lùn lừa dối.

Nghĩ lại chuyện đó, Jessica không hiểu sao cô không đủ tinh tế để làm điều mà Taeyeon đã nài nỉ từ đầu là gọi cho Haeyeon và xác nhận đúng là cô bé đã nhấc điện thoại. Chỉ khi buổi sáng đến cùng tiếng leng keng của chùm chìa khóa mới khiến Jessica nhẹ nhõm, khi cô thấy cả Taeyeon và Haeyeon đang ốm ngồi trong phòng ăn của mình, cuối cùng Jessica cũng đã xin lỗi vì những lời khiếm nhã của mình với cô gái lớn hơn.

Kẹt xe, một tiếng thở dài buột ra từ Jessica khi cô liếc sang chiếc túi của mình nơi tờ giấy chấm dứt hợp đồng nằm đó. Một vẻ cau có giăng ngang khuôn mặt khi cô nhìn muốn thủng lỗ chiếc kính chắn gió phía trước, băn khoăn không hiểu lần này Taeyeon lại nghĩ ra trò chơi khăm gì đây. Liếc nhìn chiếc điện thoại, cô gái buồn bực nhịp ngón tay lên tay lái và tự hỏi bao lâu nữa cô mới có thể đến được địa điểm hẹn gặp với người yêu và cũng là chủ thuê của mình.

- X – I – I – I -

Gật đầu với người phục vụ, Jessica khẽ nhấc ly rượu nhấp một ngụm, cùng lúc liếc nhìn cô gái đang ngồi đối diện đắm chìm với cuốn thực đơn của mình. Nhìn vẻ mặt trẻ con của cô ấy, Jessica mỉm cười trìu mến trước hình ảnh đón chào khi cô vừa tới.

Mặc một chiếc áo sơ mi trắng xắn tới khuỷu, bỏ hở ba nút trên cùng, để lộ ra chiếc áo hai dây trắng bên dưới. Chiếc cà vạt xộc xệch, nửa giờ cố gắng của Jessica, vắt sang một bên cùng chiếc váy đen che mọi thứ phía trên cặp đùi khỏi những con mắt trần tục. Tóc búi lại, cô gái lớn hơn trông như vừa bước ra từ một cuốn truyện tranh với vẻ ngoài rất ngầu, và Jessica không nén nổi sức nóng đang tích tụ lại trong cô trước vẻ đẹp cuốn hút dành cho cô ngay từ lối vào.

“Chẳng phải mình đã bảo cậu giữ cặp mắt cho riêng mình sao, người yêu dấu?”

Ánh mắt giao nhau, Jessica đỏ mặt khi cô nhìn thấy nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt Taeyeon. Biết rằng đã bị bắt quả tang khi đang nhìn bạn gái của mình, cô gái đưa mắt sang chỗ khác rồi nhấp một ngụm rượu khác, hy vọng nó sẽ khiến bản thân mình trấn tĩnh lại.

“Mình không thấy có gì sai với việc ******** bạn gái mình bằng mắt cả.”

Tiếng cười vang lên, Jessica cũng không nén nổi nụ cười trước câu nhận xét của mình. Một bàn tay với lấy tay cô, và khi những ngón tay họ lồng vào nhau, cô gái tóc đen cảm thấy hơi thở như nghẹn nơi cuống họng khi cô gái tóc vàng nhìn cô bằng đôi mắt đầy yêu thương.

“Chúc mừng kỷ niệm một năm, công chúa.”

“Gì cơ?”

Thấy Taeyeon cau mày trước câu trả lời của cô, Jessica cảm thấy hoảng hốt dâng đầy khi cô buông tay cô ấy ra và cầm lấy điện thoại, lật qua ứng dụng lịch của mình. Đôi mắt mở to, cô cắn môi dưới và nở một nụ cười hối lỗi với cô gái kia, nhét điện thoại vào lại trong ví và cầm tay cô ấy lần nữa.

“Mình xin lỗi Taengo~ Mình quên khuấy đi mất vì cuộc phỏng vấn với appa và cậu biết nó quan trọng đến th–”

Một bàn tay đưa lên, chặn ngang câu nói của cô khi cô nhìn chăm chăm vào cô gái đang cau mày trước mặt mình. Một tiếng thở dài trước khi hơi ấm đó rời khỏi bàn tay cô, và luồn vào mái tóc cô ấy khi Taeyeon cầm lấy ly rượu bằng tay kia nhấp một ngum.

Không biết phải nói gì, Jessica nhìn xuống lòng mình, cắn môi khi cô đã quên khuấy đi ngày này. Thầm nguyền rủa bản thân vì đã chẳng nhận thấy sự quan tâm đặc biệt mà Taeyeon đã dành cho cô, Jessica cảm thấy những giọt nước mắt dâng lên khi tầm nhìn của cô nhòa đi.

Từ những hoạt động ban đêm đầy hào phóng, tới những bữa sáng trên giường, thậm chí tới việc để cô thắt chiếc cà vạt của cô ấy trong suốt nửa giờ với một kết quả tệ hại và một cuộc họp đang chờ, Taeyeon đã cho cô một ngày hoàn hảo, và cô thì thậm chí còn không nhớ hôm nay là ngày gì. Đó là ngày mà họ đã bắt đầu chuyến phiêu lưu cùng nhau, khi cả hai đã mang Cá (vâng, đó là cái tên mà Jessica đã quyết định đặt cho betta) về nhà cô, và Jessica đã nhẫn tâm quên nó đi.

Cảm thấy những giọt nước mắt lăn dài xuống khuôn mặt cô, một bàn tay đưa ra bắt lấy trước chúng khi rơi xuống, và lau đi bằng đầu ngón tay cái. Ngước nhìn chủ nhân của nó, một cảm xúc thôi thúc trào dâng trong lòng cô gái mít ướt khi cô ném mình vào người cô yêu, thì thầm những lời ngắt quãng vào áo cô ấy. Đôi bàn tay đan lấy nhau vòng quanh Jessica khi cô gái lớn hơn thầm cảm ơn người phục vụ đã đặt cho họ một bàn trong góc, tránh xa khỏi những con mắt người đời.

Vỗ nhẹ vào người cô gái đang nức nở, Jessica chỉ nghe thấy những lời thì thầm vô tư luồn vào tai cô khi Taeyeon cố xoa dịu cô gái buồn bực. Sau vài phút, tiếng khóc dịu lại thành những tiếng nấc và thút thít khe khẽ khi cả hai tiếp tục ngồi trên sàn nhà. Tay vẫn nắm lấy chiếc áo sơ mi trắng, Jessica biết mình đã làm hư chiếc áo và tự nhủ sẽ mua cho bạn gái cô một chiếc áo mới.

Một giọng nói điềm tĩnh đưa cô trở lại thực tại và lắng nghe người mình yêu.

“Hôm nay là một ngày rất hạnh phúc để cậu phải khóc nhè đó công chúa. Đừng khóc mà.”

Gật đầu đáp lại, Taeyeon chậm rãi nâng cả hai người họ lên rồi đặt Jessica trở lại ghế ngồi. Cầm chiếc khăn tay trong túi cô gái, Taeyeon chấm nhẹ lên mặt cô, một cái nhíu mày hiện lên khi cô chăm chú tỉ mỉ lau sạch cho bạn gái mình.

Đặt một ngón tay lên vùng chữ T, Jessica ấn nhẹ vào đó, khiến nét mặt Taeyeon giãn ra khi cô lau nốt khuôn mặt cô gái. Nhìn xuống cô gái lớn hơn, cả hai tay Jessica đưa ra, ôm lấy khuôn mặt Taeyeon và kéo cô ấy vào một nụ hôn. Kéo khuôn mặt cô ấy lại gần, cô gái trẻ thấy lòng mình xao động khi cô ấy đặt đôi tay vào lòng cô và cố nghiêng lại gần. Những ngón tay luồn vào trong tóc Taeyeon, Jessica trượt lưỡi vào một nụ hôn nơi mà cả hai ngay lập tức cố giành quyền chủ động.

Cảm nhận đôi tay đang lên cao dần, những ngón tay cái ấn vào vị trí nhạy cảm, khiến Jessica rên nhẹ với cô gái lớn hơn khi cô cảm thấy những làn sóng nhiệt đang cuộn xuống phía dưới. Kéo xốc lấy cổ áo cô gái lớn hơn, Taeyeon liền ép lấy cô gái đang ngồi khi cô tựa một tay lên bàn và tay còn lại ôm lấy cổ Jessica, kéo cô ấy lại gần hơn.

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên khiến cả hai cô gái tách ra, ngoảnh phắt về phía tiếng động, và thấy người phục vụ đang lung túng với những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn, lẩm bẩm lời xin lỗi. Sức nặng trên đùi cô biến mất khi cô thấy Taeyeon đứng thẳng dậy, một nụ cười ngốc nghếch nở rộng trên khuôn mặt cô. Khi anh chàng đứng dậy và mang những mảnh vỡ thủy tinh đi, Jessica không nén nổi liền nháy mắt với anh ta, để rồi nghe tràng cười trứ danh của Taeyeon phá lên khi mắt anh chàng trợn lên và lật đật lùi lại, quay đi và chạy biến mất.

Thấy Taeyeon cuối cùng cũng ngồi lại xuống phía bên kia bàn, Jessica đặt cả hai khuỷu tay lên bàn và đan những ngón tay vào nhau rồi tựa cằm lên đó, đầu cô khẽ nghiêng sang bên khi cô nhìn chăm chú vào cô ấy.

“Được xem một màn trình diễn miễn phí vậy quả là tốt phước, cậu có nghĩ vậy không?”

Một nụ cười toe toét trên khuôn mặt Taeyeon khi cô ngả người ra sau ghế, đôi tay khoanh lại khi cô nhìn lại bằng ánh mắt bao phủ thứ mà Jessica gọi là dục vọng.

“Mình cũng có nên tặng cậu một màn trình diễn miễn phí tối nay không công chúa?”

- X – I – I – I -

Rên rỉ vì cơn đau từ phần dưới cơ thể mình, Jessica lật ngửa lại khi cô thầm nguyền rủa tên lùn dê cụ vì cơn ê ẩm chắc chắn sẽ kéo dài tới vài ngày giữa hai đùi cô. Xoa dịu cảm giác tê cứng, cô gái đứng dậy, nhặt chiếc áo ở trên ghế rồi bước về phía phòng khách.

Những tiếng thì thầm vang lên từ phía bên kia cửa, Jessica nhăn mặt khi cô mở hé cửa, nhìn ghé qua và thấy Taeyeon đang ngồi trên bàn đảo cùng cốc café. Mỉm cười trước cảm giác ấm cúng mà cô gái kia mang lại, Jessica vừa định bước ra thì cô nghe thấy những điều cô gái kia đang nói, khiến cô ngừng lại ngay lập tức.

“Yup, cô ấy chẳng nghi ngờ gì cả. Vâng thưa quý cô, em chắc chắn sẽ khiến chuyện này hoàn hảo. Đừng lo, không ai biết về chuyện này ngoài chúng ta cả.”

Cau mày trước những gì cô ấy đang nói, Jessica gạt nỗi nghi ngờ sang bên và tiếp tục nghe trộm cuộc nói chuyện của Taeyeon.

“Không, em nghĩ cô ấy vẫn đang ngủ. Bây giờ ư? Tất nhiên, nhắn tin địa chỉ cho em và em sẽ ghé qua. Em nghĩ em có thể khiến cô ấy không nhận ra khi em đi vắng một chút.”

Những chuyển động đột ngột vang lên từ phía cô ấy. Jessica nhanh chóng chạy về phía giường và nằm xuống, nhắm mắt lại giả vờ đang ngủ. Nghe tiếng cửa hé mở, tiếng sột soạt của quần áo vang lên trước khi một bàn tay đưa lên mặt cô.

Cảm thấy cô gái lớn hơn đang gạt những sợi tóc xòa trên mặt cô, Jessica thả lỏng khi một nụ hôn dịu dàng đặt lên trán cô. Cảm giác nghi ngờ rời bỏ cô trong phút chốc, tuy nhiên những lời tiếp theo từ miệng Taeyeon khiến cổ họng cô khô lại và cô nghe trái tim mình chùng xuống.

“Mình xin lỗi vì mọi việc mình đang làm.”

- X – I – I – I -

Vật lộn để giữ chiếc mũ áo trùm đầu, cô gái ngụy trang nhìn tiệm bánh kỳ quaecj mà bạn gái cô vừa mới bước vào. Đứng từ bên kia đường và cố tránh sự chú ý, đôi mắt diều hâu chăm chú dõi theo cô gái thấp hơn khi Jessica nhìn cô ấy bước vào trong tiệm.

Một người phụ nữ khác mà cô không biết xuất hiện, Jessica nghe tim mình đập thình thịch khi hai cô gái ôm chầm lấy nhau trước khi ngồi xuống một chiếc bàn trong góc. Cảm thấy mình đứng quá xa, cuối cùng Jessica cũng tiến vào trong tiệm bánh rồi ngồi ở chiếc bàn thứ tư tính từ bàn của Taeyeon. Kéo chiếc mũ trùm đầu vào sát hơn, cô gái liếc mắt nhìn sang, cau mày trước cảnh tượng Taeyeon đang bật cười với người phụ nữ bí hiểm khi họ nói về điều mà chỉ ai đó mới biết.

Có phải cô ấy đang lừa dối không? Jessica lắc đầu trước ý nghĩ vô lý đó vì Taeyeon có thể là bất kỳ ai ngoại trừ loại người đó. Đã gặp cả gia đình cô ấy, Jessica biết chắc cô gái đó chẳng có chút gen nào cho phép cô ấy có những hành động một cách bộc phát trước dục vọng. Tuy nhiên, càng tiếp tục nhìn hai người đó, Jessica càng không ngăn được những giọt nước mắt trước thực tế đúng là Taeyeon đang giấu cô điều gì đó.

Có phải cô quá ngu ngốc trong tình yêu tới mức không nhận ra? Nghĩ lại chuyến xe ngày hôm qua, Jessica cảm thấy cơn giận sục sôi khi có điều gì đó đang diễn ra mà cô không hề hay biết, và cô không thích bị bỏ lại trong bóng tối. Có phải Taeyeon cũng chỉ như người bạn trai trước của cô, níu kéo mối quan hệ chỉ vì cảm giác an toàn? Ngoảnh lại nhìn hai người phụ nữ đang cười khúc khích, cảnh tượng đó chỉ như thêm dầu vào lửa khi Jessica thấy người phụ nữ đưa tay ra nắm lấy tay Taeyeon.

Lục lại trí nhớ của cô vài tuần trước, Jessica nhận ra cô gái trong câu hỏi của cô đã tỏ ra khá bí mật khi những cuộc điện thoại gọi tới, và dù cô chẳng thể viện ra nổi lý do nào, Jessica chỉ có thể suy ra rằng có một ai đó khác trong cuộc đời Taeyeon mà cô không hề hay biết.

Tiếng ghế dịch chuyển vang lên, Jessica quay sang, và thấy cô gái kia đặt một nụ hôn lên má Taeyeon khiến tất cả mọi thứ trở nên báo động khi cô gái tóc đen thấy bản thân mình tự động di chuyển. Tiến về phía cặp đôi, mọi thứ chỉ đau đớn hơn khi nhìn thấy Taeyeon kiễng chân và cũng đặt một nụ hôn lên má cô ấy. Mắt nhòa đi vì những giọt nước mắt giận dữ, Jessica không chắc nữa, một bàn tay đưa lên giáng vào má Taeyeon.

Sự yên lặng vang vọng trong tiệm bánh khi một tiếng kêu vang lên từ người phụ nữ bí hiểm. Lườm cô ta, Jessica chỉ thẳng vào cô ấy và yêu cầu ngồi xuống, khiến cô ta lập tức làm theo. Quay lại nhìn thẳng vào Taeyeon, Jessica không kiềm chế nổi mình và lấy hết sức bình sinh gào vào mặt cô gái đang bối rối.

“Cậu là kẻ lừa dối! Cậu cũng chỉ như những người khác! Chẳng có gì khác cả!”

Không thể ngăn nổi bản thân, một cái tát nữa lại giáng vào phía bên kia mặt Taeyeon trước khi cô gái đẫm lệ lao ra khỏi cửa hàng. Tiếng Taeyeon hét lên đuổi theo cô, Jessica guồng chân nhanh hơn để thoát khỏi cô gái kia. Băng qua đường, cô gái đẫm lệ ngoảnh lại nhìn Taeyeon đang đứng phía bên kia đường chờ đèn xanh.

“Thưa cô, cô có sao không?”

Lắc đầu trước giọng một người đàn ông tốt bụng, Jessica tiếp tục bước nhanh khỏi người mà cô đã từng yêu. Nhạo báng trước suy nghĩ đó, cô gái guồng chân chạy, không biết đôi chân đó sẽ phải đưa cô về đâu. Nhưng lúc này thì Jessica cũng chẳng quan tâm nữa; tất cả những gì cô muốn là gạt đi nỗi đau trong lồng ngực cô. Nắm chặt lấy áo mình, một tiếng cười chua chat vang lên khi cô chợt nhận ra đó chính là cảm giác mà cô căm ghét, và đó là cảm giác mà cô không thể xua đi hay uống cho quên đi được. Đó là một nỗi đau sẽ ở lại mãi mãi.

- X – I – I – I -

Đôi mắt trống rỗng vô hồn, cô gái tiếp tục tựa vào thân cây tránh ánh mắt của mọi người qua lại. Nhìn chằm chằm vô số những gian hàng, một nụ cười cay đắng hiện lên trên khuôn mặt khi cô nhớ lại cuộc hẹn đầu tiên của họ. Đó không phải là điều gì đó dễ dàng lãng quên, đặc biệt khi nó sẽ khiến cô phải mất nhiều ngày mới có thể cuốn trôi đi nỗi đau, nhưng dù sao đó cũng không phải là điều gì đó mà cô muốn lãng quên.

Tìm kiếm giữa nhiều gian hàng, Jessica nhìn thấy nơi mà họ đã ăn khi Taeyeon quyết định chạy đi và mua Cá cho cô. Những kỷ niệm ùa về, và nhìn một năm trôi đi, cô gái tan nát không ngăn nổi những giọt lệ tuôn rơi. Không buồn lau chúng đi, Jessica nhắm mắt lại, hy vọng đôi bàn tay mà cô khao khát sẽ làm điều đó. Cô gái thấp hơn dường như luôn biết làm thế nào để hòa hợp với cô và điều đó chỉ khiến cô đau đớn hơn khi bị phản bội.

Tiếng sấm vang lên, và Jessica bật ra một tràng cười điên dại trước sự lâm ly bi đát. Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, và cô biết chính xác mình trông cô độc thế nào vào lúc này. Cảm nhận những giọt mưa quật vào cô, Jessica cuộn người lại, ôm lấy đầu gối. Chết tiệt. Cuộc sống còn có thể nào lâm ly hơn nữa chứ? Điều duy nhất thiếu lúc này là ai đó sẽ tới và cho cô mượn một chiếc ô và nó sẽ là khung cảnh hoàn hảo cho một bộ phim.

Khúc khích trước suy nghĩ đó, Jessica vùi mặt vào gối khi cô cố ngăn những hạt mưa xối xả quật vào mặt mình. Tiếng giầy vang lên phía sau cô, Jessica nghĩ chỉ là ai đó đang vội vã tìm chỗ trú cho tới khi có cái gì đó choàng lên cơ thể cô.

Những hạt mưa đột ngột ngừng quật khiến cô ngước lên, và những gì hiện ra trước mắt cô chỉ khiến cô muốn khóc thêm. Khoác chiếc áo dài tay của mình lên người Jessica, Taeyeon giờ đang đứng bên cạnh cô gái với độc chiếc áo ba lỗ cùng chiếc quần short và tay cô nắm lấy chiếc ô che trên đầu Jessica, khiến cho cơn mưa thấm đẫm cô từ đầu tới chân. Đôi mắt cô cũng đỏ quạch và mí mắt sưng lên khiến Jessica nghĩ cô ấy cũng đang khóc, nhưng rồi vội vã gạt bỏ suy nghĩ đó.

Nghe tiếng thở dốc và khò khè của cô gái, Jessica chỉ cau mày nghĩ rằng cô ấy đã quá sức và có lẽ sẽ bị cảm lạnh mất. Nhìn vào mắt Taeyeon, cả hai nhìn nhau chăm chú tưởng chừng như vô tận trước khi tiếng sấm làm cả hai cô gái chùn lại.

Một bàn tay chìa ra, và Jessica lập tức quay đi, nhớ lại những gì vừa mới xảy ra vài tiếng trước và sự thiếu chung thủy của Taeyeon. Lườm cô gái vẫn đang đứng đó, Jessica lùi lại cho tới khi lưng cô ép chặt vào thân cây.

“Tránh xa mình ra! Mình không muốn cậu lại gần thêm chút nào nữa. Mình không muốn nghe những lời bào chữa của cậu. Mình không muốn trái tim này tan vỡ nữa.”

Tiếng nức nở bật ra, Jessica tiếp tục lún mình vào sát thân cây và cô bắt đầu vùng vẫy khi chiếc ô rơi xuống và đôi bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cô. Quẫy đạp xung quanh, cô gái biết mình đã tặng cho kẻ giữ mình vài cú đá và đấm khá đau khi Taeyeon cố tóm lấy cô.

Những cánh tay cuối cùng cũng nép chặt bên mình, Jessica tiếp tục vật lộn và sau bao lần cố gắng, cô gái cuối cùng cũng buông xuôi và nắm chặt lấy chiếc áo ba lỗ và khóc nức nở vào vai cô gái kia.

“Trả lại đây. Trả lại nguyên vẹn cho mình. Mình muốn lấy lại nó.”

Một bàn tay nhẹ nhàng xoa dọc lưng cô, và một lúc sau, chỉ còn tiếng thút thít vang lên khi Jessica đã thôi vùng vẫy trước cô gái khỏe hơn. Đôi tay vẫn nắm chặt lấy áo Taeyeon, Jessica vẫn ngồi im trong vòng tay cô ấy để bàn tay cô ấy vỗ về trên lưng mình.

“Làm ơn hãy nghe mình Jessica. Mình không biết cậu đang nói gì về chuyện trả lại–”

“Trái tim mình.”

“Huh?”

“Trả nó lại cho mình.”

Một vẻ hoài nghi lướt trên khuôn mặt Taeyeon trước khi cô nở nụ cười. Thấy cô gái nghiêng về phía trước, Jessica ngoảnh mặt sang bên, khiến nó trở thành một nụ hôn trên má. Nghe tiếng cô gái thở dài, Jessica lầm bầm thỏa mãn trước sự lẩn tránh trước khi đôi tay đang nắm lấy tay cô đưa lên ôm lấy khuôn mặt cô.

Bị giữ chặt lại, cô gái tóc đen không thể lẩn tránh lần thứ hai khi Taeyeon nghiêng vào và để đôi môi họ cuối cùng cũng tìm được nhau. Không đáp lại, Jessica chỉ nhìn chằm chằm cô gái bằng đôi mắt thất thần cho tới khi cô ấy từ bỏ và buông ra. Tay nắm lấy cánh tay cô lần nữa, Jessica bị kéo thẳng dậy khi Taeyeon dẫn cô về phía xe của mình.

Chẳng buồn nhúc nhích khi Taeyeon cố kéo cô vào trong xe, một tiếng rên rỉ thất vọng buột ra từ cô gái rối bời trước khi cô nói bằng giọng chịu thua khiến Jessica chỉ muốn vươn tay ra và an ủi cô ấy.

“Làm ơn mà, ít nhất hãy để mình cho cậu thấy một thứ trước khi cậu quy kết thêm điều gì nữa.”

Nghe thấy sự van vỉ trong giọng cô gái, Jessica liền làm theo. Thắt dây an toàn lại, Taeyeon lái xe đi giữa sự trống vắng tràn ngập trong xe. Chẳng buồn nhìn cô gái bên cạnh mình, Jessica đưa mắt nhìn ra cửa sổ và dõi theo bóng tối lướt qua khi họ lái vào màn đêm.

Sau khi lái xe được một lúc, chiếc xe giảm tốc độ vào một tòa nhà đậu xe mà Jessica cảm thấy quen thuộc. Băn khoăn tại sao họ lại ở đây, Jessica liếc nhìn cô gái bên cạnh mình, nhưng Taeyeon chẳng nói hay đáp lại mà chỉ nhìn chăm chú vào con đường phía trước. Cảm thấy xe ô tô dừng lại, Jessica và Taeyeon bước ra khỏi xe trước khi Taeyeon lặng lẽ dẫn đường.

Đi theo cô gái, sự tò mò của Jessica bắt đầu nhen lên khi cô nhìn chăm chú lối vào và sảnh hành lang tráng lệ mà cả hai đang lặng lẽ đi qua. Bước vào trong thang máy, Taeyeon nhấn một con số mà Jessica mơ hồ nhớ trước khi chiếc hộp sắt chạy tới điểm đến của mình.

Trộm nhìn Taeyeon, Jessica nhận thấy quầng mắt bên dưới mắt cô ấy và biết rằng chúng không thể chỉ xảy ra trong vài tiếng đồng hồ. Đưa mắt nhìn khắp người cô ấy, cô gái tóc đen tự hỏi làm sao cô có thể không nhận ra Taeyeon trông tiều tụy và mệt mỏi hơn trước đây.

Trước khi tâm trí cô kịp lang thang xa hơn nữa, cánh cửa mở ra và Taeyeon lại dẫn đường tiến về phía cánh cửa duy nhất trong tầng nhà. Nhìn Taeyeon rút một chiếc chìa khóa từ túi áo, mở khóa và đẩy cánh cửa mở ra rồi giục Jessica bước vào.

Ngập ngừng, Jessica thận trọng bước vào trong nơi bóng tối dày đặc đang chào đón cô. Tiếng cửa sập lại, ánh đèn lập tức lan tỏa khắp căn phòng đưa mọi thứ vào tầm mắt.

“Món quà muộn chúc mừng kỷ niệm một năm cho cậu Jessica.”

Hơi thở của cô khựng lại.

“Mình không thể hoàn thành kịp các thủ tục giấy tờ vì chị họ mình, người cậu vừa gặp hôm nay, không có ở thành phố. Chúng mình chỉ có thể hoàn thành giấy tờ và một số thứ linh tinh vào sáng nay.”

Mắt cô nhòa đi.

“Mẹ và em gái cậu đã đưa cậu đi xem nhà tháng trước nhớ không? Và họ nói là để cho em gái cậu phải không? Uhm, nhưng không phải vậy.”

Cơ thể cô run rẩy.

“Cậu đã thích nơi này nhất trong số những nơi cậu đã tới, và mình đã được sự đồng ý của bố mẹ cậu khi mua nó cho cậu…cho chúng ta.”

Đôi tay cô đưa lên che miệng.

“Đó là lý do mình kết thúc hợp đồng của cậu với căn hộ hiện tại, vì mình muốn chúng ta chính thức sống chung với nhau. Phần lớn thời gian chúng ta ở nhà của mình, và thật là uổng phí cho cậu khi chúng ta chỉ việc trả tiền cho một nơi, cùng nhau.”

Một hơi thở hắt ra.

“Mình không bao giờ lừa dối cậu Jessica Sooyeon Jung. Và thật đau đớn khi biết rằng cậu nghĩ mình là kẻ như vậy. Mình giấu cậu vì mình muốn dành điều bất ngờ đó cho cậu, nhưng cậu đã hoàn toàn hiểu sai nó.”

Những giọt nước mắt lăn không ngừng.

“Mình đã nói với cậu từ đầu rằng mình sẽ không thất bại lần nữa, nhưng làm sao mình có thể thành công nếu cậu cứ đẩy mình đi như vậy?!?!”

Giọng nói cất cao khiến Jessica chỉ biết xấu hổ ngoảnh đi khi cô nhận ra đây là lần đầu tiên Taeyeon cao giọng với cô.

“Mình chưa bao giờ cố gắng nhiều như mình đã làm với cậu, và khi cậu đánh dấu hỏi về những hành động của mình và quy kết những điều tồi tệ, cậu có nghĩ điều đó khiến mình cảm thấy thế nào không?!?!”

Do dự khi cô thấy Taeyeon lao về phía mình, Jessica lùi lại, và hụt bước. Nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau ập đến, Jessica cảm nhận một vòng tay ôm lấy cô ngăn cô khỏi cú ngã và chầm chậm đặt cô nằm xuống.

Mở mắt ra, Jessica không biết liệu cô có đang bị ảo giác, nhưng trong một tích tắc, cô đã thấy sự giận dữ trong mắt Taeyeon khi cô gái lớn hơn nhìn chằm chằm vào cô, một tiếng gầm gừ phát ra từ trong cổ họng.

“Liệu cậu, Jung Sooyeon Jessica, có nhận ra mình yêu cậu nhiều đến nhường nào không?”

Nó phát ra bằng một giọng trầm đục, nhưng giọng nói đó khiến sống lưng Jessica run rẩy khi cô nhìn thấy mặt thú tính trong Taeyeon trỗi dậy. Không biết liệu đó là sự sợ hãi hay phấn khích đang trùm lên cô, cô gái tóc đen chỉ biết gật đầu trước khi cô gái phía trên ấn chặt cơ thể bừng bừng của cô xuống sàn nhà.

“Đây không chỉ đơn giản là một bản hợp đồng hai năm đâu cô Jung, điều đó có nghĩa là suốt đời.”

Đến lúc này, Jessica đã hoàn toàn chẳng còn nghe thấy cô ấy nói gì khi cô chăm chú nhìn cô gái đang hạ thấp khuôn mặt xuống. Từng chút từng chút lại gần một cách nguy hiểm, Jessica thấy huyết áp trong người cô tăng vọt khi cô cảm nhận những sợi tóc gáy đang dựng đứng phía sau.

“Đừng lo công chúa, mình sẽ không để cậu rơi… quá mạnh.”

- X – I – I – I -

Bàn tay nắm lấy miếng vải lót, Jessica uể oải vẽ những vòng tròn lên cánh tay cô gái kia khi một nụ cười lười biếng hiện lên trên khuôn mặt. Taeyeon dịch sát vào người cô, dụi dụi khuôn mặt vào hõm cổ Jessica khiến cô bật cười khúc khích. Thở dài, cô lướt một ngón tay dọc theo lưng cô gái, và nghe một tiếng rên phát ra trước khi một bàn tay nắm lấy tay cô và đan chúng vào nhau.

“Không thêm nữa đâu. Tối qua là quá nhiều rồi, và còn trên sàn nhà nữa chứ? Mình nghĩ cái lưng mình sẽ có vấn đề vài hôm liền.”

Bật cười trước đồ ngốc dê cụ, Jessica rúc mình vào cô gái kia khi cánh tay họ choàng lên cơ thể nhau. Nhìn ra ngoài vách kính, một nụ cười thỏa mãn nở trên khuôn mặt cả hai cô gái khi họ cùng nhau ngắm nhìn mặt trời mọc.

“Mình sẽ chẳng phiền khi thức dậy như thế này mỗi ngày.”

Hướng sự chú ý vào cô gái phía trước mình, Jessica mỉm cười trước khi đặt một nụ hôn trong trẻo lên môi Taeyeon.

“Mình sẽ chẳng ngại một bản hợp đồng suốt đời nếu điều đó có nghĩa là ở bên tên ngố này.”

Một nụ cười bật ra từ miệng Taeyeon trước khi cô cọ mũi vào cô gái đang khúc khích cười.

“Mình yêu cậu công chúa.”

“Mình cũng yêu cậu, Ngố”

- X – I – I – I -

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro