Hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TaeYeon, sao cậu tránh mặt mình.

- Mình không tránh mặt.

- Vậy tại sao thấy mình, cậu lại bỏ đi.

- Mình... lịch trình của mình khá bận..vậy nên..

- Cậu thật quá đáng, Kim TaeYeon, mình đã làm gì để bị đối xử như vậy??

Nước mắt trực tràn trên khuôn mặt Jessica. TaeYeon cảm thấy bản thân mình thật tệ hại nhưng.. cô phải cứng rắn.

- Vậy cậu giải thích việc tự nhiên bỏ sang Mỹ nửa tháng trời, điện thoại không nghe, cậu cũng chẳng liên lạc lại.

- Mình có việc gấp.

- Gấp đến nỗi không thèm nhắn cho mình một câu sao??

- Mình.. mình có nỗi khổ riêng..

- Cậu khổ?! Cậu..

- Yah, hai người thôi đi, chúng ta đến đây để luyện tập, không phải đến đây để cãi nhau..

SooYoung lên tiếng, TaeYeon im lặng quay đi. 

Dù đã dặn lòng sẽ kiềm chế nhưng khi nhìn đến khuôn mặt ấy, TaeYeon cảm giác giận đến sắp điên rồi.

Soi mình trong gương, những gì TaeYeon thấy là đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi...

Soi mình trong gương, TaeYeon nhìn vào hốc mắt đã muốn ửng đỏ của mình trào phúng.

Soi mình trong gương, TaeYeon thấy bản thân mình ngu ngốc đến chừng nào.

Jessica nói yêu, TaeYeon liền tin nó là yêu.

Jessica nói muốn tốt cho cả hai, TaeYeon liền tin là vậy.

Jessica đi liền nửa tháng trời, TaeYeon nửa tháng quanh quẩn trong căn hộ bí mật của cả hai chờ. Ngày hy vọng, đêm mộng mơ Jessica sẽ bất ngờ xuất hiện, Jessica sẽ nói những tin đồn tràn lan trên mặt báo là vô căn cứ. 

Thế nhưng căn hộ vẫn thiếu một bóng hình. Seoul vẫn cứ lạnh lẽo.Đêm khuya vẫn tĩnh mịch. 

Một ngày Jessica không về, TaeYeon thấp thỏm gọi điện liên tục. Chắc cô ấy bận việc.

Hai ngày, TaeYeon muốn phát điên lên tìm kiếm xung quanh. TaeYeon hết gọi điện thì lại tìm gặp Krystal,  Krystal không gặp được thì lại chầu chực trước cửa nhà ông bà Jung đợi Jessica về.

Ba ngày, TaeYeon sợ Jessica gặp chuyện không may liền tức tốc trình báo cảnh sát. 

Ngày thứ tư, trên mạng phát tán bức ảnh Jessica chụp hình với một fan tại Mỹ. TaeYeon nghĩ chắc Jessica qua Mỹ thăm gia đình quá bận rộn nên không nghe điện thoại của cô. 

Ngày thứ năm, TaeYeon tỉnh dậy liền huyễn hoặc, chắc Jessica không biết điện thoại tắt nguồn.

Ngày thứ sáu, TaeYeon nghĩ chắc cô ấy mải chơi nên không biết điện thoại hết pin.

Ngày thứ bảy, TaeYeon bỗng nghĩ, chắc điện thoại của Jessica bị hỏng.

Ngày thứ tám, TaeYeon nhận được tin Jessica đang đi shopping ở NewYork,  chắc cô ấy mất điện thoại nên không tiện liên lạc.

Ngày thứ chín, trên mạng xuất hiện ảnh một người rất giống cô ấy cùng một tên đàn ông đang đi shopping. Chỉ là người giống người, báo chí giật tít, câu view quả không đáng tin.

Ngày thứ mười, nhìn thấy nụ cười tươi rói của cô ấy ở NewYork TaeYeon nghĩ công nghệ chỉnh sửa ảnh thời đại này thật dễ lừa người.

Ngày thứ  mười một, đã mười một ngày, Jessica chắc sắp về, TaeYeon cuốn mình trong lớp chăn dày nhìn ra phía cửa đợi Jessica về.

Ngày thứ mười hai, TaeYeon dựa mình vào tường ngó ra phía cửa. TaeYeon vừa gặp ác mộng, rất đáng sợ.

Ngày thứ mười hai, TaeYeon cảm thấy cả người trệu trạo,  mấy ngày chưa ăn gì, thôi đợi Jessica về rồi cùng đi ăn.

Ngày thứ mười ba, TaeYeon nhân thấy bản thân mình rất giận Jessica, dù bây giờ Jessica có xuất hiện từ cánh cửa kia, cô cũng sẽ không thương Jessica nữa.

Ngày thứ mười bốn, TaeYeon tự hứa rằng chỉ cần Jessica xuất hiện sau cánh cửa kia, cô sẽ tha thứ cho cô ấy.

Ngày thứ mười lăm, Jessica về Hàn Quốc, TaeYeon thu dọn phòng ốc, nấu một bữa ăn thật ngon...rồi lặng lẽ chờ.

Ngày mười sáu, TaeYeon dựng bản thân dậy thật sớm để makeup rồi đến công ty chờ Jessica. Cả hai cùng đến một lúc. TaeYeon từ hẻm nhỏ đi ra liền gặp Jessica bước xuống từ một chiếc xe.  Chiếc xe phóng vụt qua, người đàn ông TaeYeon thấy trong ảnh ngày trước nay lại gặp..

Niềm tin của TaeYeon chính thức tan vỡ.

Nhìn nửa tháng qua, Jessica ngay cả một quầng thâm cũng không có, da dẻ hồng hào, hình như có vẻ mũm mĩm ra. 

Nửa tháng qua Jessica chắc sống rất tốt. Còn Kim TaeYeon?

Nhìn lại mình trong gương, TaeYeon lấy tay che phần kính trước mặt. Cô không muốn thấy khuôn mặt mình lộ vẻ yếu đuối.

Vòi nước tung bọt trắng xoá. TaeYeon chà xát khuôn mặt mình đến bỏng rát.

Cho lớp makeup nhoà đi, cho nỗi đau nhẹ bớt, cho tổn thương phai dần, cho cuộc tình bắt đầu đi đến hồi kết.

___________________________________________

- Kim TaeYeon, em thích chị, xin hãy làm người yêu của em.

-  Làm bạn gái cậu?!

- Ahaha, em đùa thôi, hôm nay là 1/4 mà..em chỉ ..chị đừng giận, em đi ngay đây..

- Byun Baekhyun, muốn hẹn hò không?

- Em...chị cứ đùa hoài..

- Tôi không đùa.

________ ___________ _________________

- Này Jessica, cậu nghe tin gì chưa? 

- ???

- TaeYeon đang quen Baekhyun đó..

- !!

- Haha, bất ngờ lắm đúng không? Mình cũng bất ngờ lắm. Ban đầu có mấy anh chàng cũng tỏ tình còn bị cậu ấy từ chối không thương tiếc, mình cứ nghĩ cậu ấy thích nữ giới cơ.. Haiz, ai ngờ cậu ấy thích em trai đâu chứ..

___________________________________________

- Ăn đi, thịt ngon lắm

- A, Taengu là nhất

Vừa ăn, vừa xem tên nhóc đối diện làm trò, TaeYeon cảm thấy cũng không tệ cho lắm. Nhìn vẻ mặt của ai đó khi xem một màn này, cô cảm thấy vô cùng hài lòng.

Cô không yêu tôi thì tôi đi tìm được người yêu tôi hơn cô.

- Kim Tae Yeon, cậu ra đây cho mình.

- Yah! Lee SunKyu, cậu bị gì vậy.

- Bị gì? Cậu mới bị gì đó! Cậu điên rồi à?

- Cậu mới bị điên đó, tự nhiên lôi mình xồng xộc đến đây xong mắng mình điên.

- ... Ừ, mình xin lỗi, mình phản ứng hơi thái quá.

-  Hết sức thái quá mới đúng!

- ... Ừ thì phản ứng hơi mạnh mẽ một chút.

- Phản ứng quá quắt, cậu có biết hành động vừa rồi của cậu trực tiếp làm tổn thương trái tim yếu đuối của mình không. 

- Ừ thì mình xin lỗi..

- Cậu không thấy chỗ cổ tay mình vừa bị cậu kéo sắp tím rồi, còn nữa..

- Yah! Kim Tae Yeon, cậu ngậm miệng lại cho mình. Mình kéo cậu ra đây là vì muốn tốt cho cậu đó. Cậu bị điên hay sao mà quen với thằng nhóc đó. Cậu không biết rằng cậu bị mang ra làm trò cười cho cả công ty à.

- Mình biết.

- Biết thì tại sao còn làm. Cậu đâu phải là người thích đem đời sống riêng tư ra đùa mà.

- SunKyu à, mình đâu có đùa, mình thích Baekhyun mà.

- Xạo! Thứ nhất, cậu thích người chín chắn; thứ hai,cậu thích người lớn tuồi hơn; trên hết, tuổi hai người khắc nhau. Thích cái gì, cậu giống như đang lợi dụng tên nhóc đó thì đúng hơn

- Mình không có lợi dụng, mình là thật tâm.

- Thật tâm?! Cậu tưởng cậu đang nói chuyện với trẻ con à.

- Ừ. 

- ... Cậu, cậu!! Thôi, cậu muốn làm gì thì làm, đừng lộ liễu quá là được, fans với báo chí mà biết thì rắc rối to.

- Cảm ơn cậu.

- Mình không nhận lời cảm ơn suông đâu.

- Vậy thì...Sunny đại nhân, tiểu thiếp có mỗi tấm thân, xin dâng lên báo đáp người..

- Stop it.

____________________________________________

( wifi bắt trộm chán quá, up trước tính sau ="= )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro