If we try

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeYeon hướng ánh mắt về phía xa xăm.

Giọng chị quản lý vẫn đều đều vọng lại.

Là than vãn, là càu nhàu, là bực tức.

Sấp tài liệu bên cạnh dày cộm, mắt kính nobita đẩy lên rớt xuống.

TaeYeon thầm nghĩ, cô từ chức bao nhiêu lần rồi mà lần nào cuối năm cô cũng phải ở đây viết báo cáo nhóm. Viết không đúng ý sếp cũng bị trừ mà không viết cũng bị trừ. Thật biết cách chèn ép nhân viên.

Phía đối diện, chị quản lý trả lời điện thoại.

TaeYeon cũng chả buồn để ý.

''....còn mỗi Jessica thôi..''

Dù chẳng nghe được bên kia có nói gì nhưng nhìn sắc mặt và biểu hiện ngập ngừng cua chị quản lý khi nói về SooYeo, TaeYeon bắt đầu cảm thấy bất an.

Cúp điện thoại, Kim Min Ji thở dài, nhìn thấy ánh mắt bất an của TaeYeon không đừng được mở lời an ủi:

- Không có gì đâu, là bên giám đốc nhân sự, ông ấy hỏi về vụ gia hạn hợp đồng.. 

Taeyeon im lặng. Cô thừa biết SoYeon không muốn gia hạn hợp đồng. Việc cô ấy lưỡng lự trước việc tiếp tục làm việc cùng với nhóm hay tách ra phát triển sự nghiệp riêng, làm các thành viên trong nhóm ngán ngẩm. 

Thời gian này các thành viên dường như trở thành con người khác. Ai cũng mau muốn thu hút thêm nhiều sự chú ý. Chẳng ai biết công ty có đồng ý gia hạn thêm hay không. Chẳng ai muốn thất nghiệp.

Công ty chưa đưa ra ý định. Nội bộ hỗn loạn. MiYoung sau khi cố tìm cách khởi nghiệp ở Mỹ, không thành, giờ bắt đầu chú trọng hơn vào sự nghiệp ở Hàn. HyoYeon thì vẫn hay đi bar nhảy nhót. Sunny thì vùi đầu vào rượu và game...TaeYeon mệt mỏi chẳng muốn nghĩ tiếp.

Thấy TaeYeon mắt như sắp khóc. Manager unnie cười cười vỗ vai.

- Đừng bi quan, hôm bữa chị gọi cho cậu Kim, Jessica ý muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng, chỉ là muốn đòi thêm chút quyền lợi thôi. Yên tâm, SNSD không tan rã đâu.

Chị quản lý nói xong, mắt TaeYeon sáng rỡ. Ít nhất trong những năm tới đây, cô còn được gặp SoYeon.

Thấy TaeYeon vui lên, chị quản lý bắt đầu tô vẽ. Ừ, thì năm nay con bé Jessica như trúng tà ấy, suốt ngày qua Trung Quốc, hành tung bất định, công ty cũng lo lắng không thôi. Tội nhất là cậu Kim, vì phụ trách quản lý lịch trình của Jessica mà suốt ngày bị trừ lương trừ thưởng. Bữa trước cậu Kim có hỏi, con bé bảo không muốn thời trainie cực khổ bị lãng phí..

Thời trainie..

TaeYeon nhớ lại điều gì đó, tiếng Minji unnie bên tai dần không còn nghe rõ. TaeYeon bắt đầu nhớ về những ký ức ngày xưa. Lúc Taeyeon lần đầu gặp SoYeon.

Mọi thứ hiện về khiến TaeYeon bỗng dưng sinh ra nuối tiếc. Cô vẫn còn rất yêu So Yeon, vì sao lại buông tay để cô ấy cho người khác.

Cơn mưa năm ấy SooYeon nói yêu TaeYeon.

Mùa hè năm ấy cả hai hẹn hò lần đầu tiên.

SooYeon luôn nổi bật với lũ con trai. 

SooYeon thích dùng đám bạn trai để che đi tính hướng của mình.

Lời thủ thỉ năm ấy.. SooYeon yêu TaeYeon

TaeYeon từ những năm ấy luôn dặn lòng điều đó.. Vậy mà từ khi nào TaeYeon quên mất nó rồi..

Nét mặt đau khổ hôm trước của SoYeon khiến TaeYeon dần có động lực hơn. Cô muốn cố nắm lấy So Yeon lần nữa.. Cô muốn cho bọn cô một cơ hội nữa. Đừng bỏ cuộc..

Tiếng cửa bất chợt bật mở làm TaeYeon giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ..

- Unie, thì ra chị ở đây. A, còn chị quản lý nữa.

- Ồ, Baekhyun, em khỏe chứ.

- Em cực kỳ khỏe luôn. Uhm, em mang đồ ăn đến cho TaeYeon unie, chị rảnh có thể ở lại ăn cùng bọn em ..

- À, bọn chị bàn xong chuyện rồi, thôi hai em cứ ăn đi chị có việc phải đi rồi.. à TaeYeon, cậu nhóc ngày càng dễ thương đó. Giữ cậu ấy kỹ vào nha.

- Yah, chị bận việc thì đi lẹ đi.

- Hihi, em đỏ mặt trông cũng dễ thương lắm đó Baek..

- Thôi chị đi lẹ đi, suốt ngày chọc Baekhuyn hoài.

- Ê, TaeYeon, em đúng là đồ mê trai bỏ chị mà.. Thôi chị đi ngay đây.

TaeYeon thở dài nhìn chị quản lý nhí nhảnh rời khỏi phòng. Căn phòng lặng yên đến đáng sợ, cô thật sự không biết phải làm gì. Gấp các lịch trình bỏ vào túi xách, một vòng tay quấn quanh eo cô nũng nịu.

- Taengu, Dookong nhớ em sắp chết rồi.

Cả người TaeYeon run lên rồi nhanh chóng che đi bằng một nụ cười.

- Taengu cũng nhớ Dookong lắm, nhớ lắm luôn.

- Dookong không chịu đâu, hôm bữa Taengu được nghỉ mà sao hông đến thăm Dookong.

TaeYeon chớp mắt, lịch trình của cô chắc bị chị quản lý tiết lộ rồi. Nụ cười vương chút mệt mỏi, TaeYeon bẹo má Beakhyun lên giọng.

- Yah, Dookong to gan, điều tra cả lịch trình của Taengu nữa à. Chết nè, bẹo má chết nè. Taengu ít khi được nghỉ phải tranh thủ về JeonJu thăm gia đình chứ. Taengu nhớ nhà lắm.

- A, á đau, Dookong biết lỗi rồi. Dookong sai rồi. Nhưng Taengu đã hứa đi chơi với Dookong mà.

- À, ừ, Taengu quên mất. Thôi tối nay đi ăn, Taengu chuộc lỗi cho. Giờ ăn cơm thôi, Taengu đói bụng rồi.

-Hông chịu, đền ngay bây giờ cơ. Đền cái này nè.

TaeYeon lại lần nữa lạnh người nhìn Beakhyun chu môi ra chờ đợi. Phải làm sao đây.

- Yah, Dookong hư quá, đang ở nơi công cộng mà.

- Trong phòng có ai đâu, rõ là riêng tư mà.

- Lỡ có ai đi vào thấy được thì sao..

- Thì kệ họ, ta công khai lâu rồi mà..

- Nhưng..ưm..

Chết tiệt, TaeYeon xem thường thằng nhóc này quá. Cả người TaeYeon không kìm được run lên bần bật, tay cố đẩy, người cố dứt ra nhưng Baekhyun ôm quá chặt.. Phải làm sao đây. Phản ứng thái quá thằng nhóc lại nghi ngờ, để vậy thì thằng nhóc sẽ lấn tới.

Cánh cửa mở bật ra, TaeYeon hóa đá nhìn người trước cửa rồi vội vã cố đẩy người bên cạnh. Không nhúc nhích, không buông ra, thằng nhóc lì thật.

Người trước cửa ngần ngừ ít lâu rồi bước bước vào phòng.

- Xin lỗi đã làm phiền hai người nhưng tôi có chuyện gấp cần bàn với TaeYeon.

Dưới cái nhìn sắc lạnh, Breakhyun dù dày mặt cỡ nào cũng biết đường rút lui.. TaeYeon lo lắng, người đó nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Sau đó một cái nhíu mày thoảng qua, tập tài liệu được đặt lên bàn.

Cả căn phòng như đóng băng vì lạnh.

Beakhyun vẫn dày mặt ở lại hiện trường. Tay vẫn choàng qua vai cô thách thức. Còn TaeYeon mồ hôi ròng ròng, chết trân nhìn người trước mặt quay lưng bỏ đi.

- Có vẻ tôi đến không đúng lúc, làm phiền hai người rồi.

TaeYeon nghe giọng nói băng lãnh mà lòng đau nhói. Người đó quay người đóng cửa, vẻ mặt lạnh lùng chỉ phút chốc thoáng qua đã đủ khiến TaeYeon đau đớn vạn phần. SooYeon à, lối thoát nào dành cho chúng ta?!?

- Chết tiệt, cô ta thật biết cách phá hoại.

TaeYeon không cảm xúc nhìn thằng nhóc kế bên đang lèm bèm.

- Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ, loại người như cô ta sao không biến khỏi công ty này đi cho đỡ chật đất.

- Yah, em nói gì thế Beakhyun.

- Em nói có gì sai, nhìn bản mặt kênh kiệu của cô ta xem. Cô ta thấy chướng mắt ư, cô ta cặp kè với bao nhiêu người rồi, làm đủ trò rồi, còn chướng gì nữa...

- Baekhyun, ăn nói cẩn thận.

- Em không nói gì sai cả, loại người lẳng lơ như cô ta cho em cũng không thèm..

Bốp.

- Ngậm miệng lại, Jessica là bạn của tôi, là người cùng nhóm với tôi..

- Em không nói sai, Jessica Jung mười phần đều không xứng cùng nhóm với unie, unie thử nghĩ xem cô ta làm việc nhóm, từ ca hát, nhảy múa, đến đi show, còn chẳng nhiệt tình bằng việc ưỡn ẹo đưa đẩy với bao nhiêu thằng. Unie vì cô ta mà đánh em liệu có đáng không.

- Im đi, biến khỏi mắt tôi.

- Không, em không làm gì sai cả. Chẳng nhẽ vì cô ta mà unie mắng em, chẳng nhẽ cô ta tốt đến mức unie chia tay em. Chẳng đáng đâu..

- Đáng, rất đáng, cậu không đi thì tôi đi, cậu cứ ở lại đây mà suy ngẫm... À quên, theo ý cậu, từ nay tôi với cậu không còn quan hệ gì nữa. Biến nhanh khỏi mắt tôi.

Hất tay Baekhyun, TaeYeon bước nhanh ra ngoài. SooYeon, em đang ở đâu. SooYeon, em giận tôi lắm đúng không.

Chạy nhanh khỏi dãy hành lang. TaeYeon siết chặt giỏ xách trong tay. Mọi cảm xúc bùng nổ trong cô. Đôi môi mím chặt, đôi chân thoăn thoắt chạy mặc kệ bao nhiêu người nhìn cô lạ lẫm.

Cửa phòng thu bật mở. Cô bước nhanh vào trong, dù cố tỏ ra bình thường nhưng đôi mắt không ngừng rà soát xung quanh.

- Soonkyu à, SooYeon chạy đâu rồi..

- Uhm, SooYeon ra ngoài rồi, cậu ấy có việc.

- Có việc, hôm nay chúng ta có lịch thu âm mà.

- Cậu ấy xin anh quản lý thu âm trước rồi, xong từ hồi sáng..Mà cậu tìm SooYeon à??

- Không, mình chỉ thắc mắc thôi..

Cạch

- Yo, yo, chào hai cậu.

- Yah, Fany, cậu ồn ào quá, Seohyun đang thu âm đó.

- Ồ, xin lỗi, nè nè, vừa nãy mình thấy SoYeon đang tự kỉ ở cầu thang bộ đó. Haiz, dạo này cậu ấy vui buồn thất thường lắm. Mình cho Prince ở lại làm bạn với cậu ấy.

- Cậu ấy thì lúc nào chả thất thường mà cậu làm gì ở lối cầu thang bộ mà biết hay vậy.

- Hì, dạo này mình ăn hơi nhiều nên phải đi thang bộ cho tiêu bớt.

- Xời, giảm mỡ bụng chứ gì, cậu bỏ việc ăn xong nằm lăn ra là giảm ngay mà..

- Nhưng mình mệt lắm, ăn xong chỉ muốn ngủ..

- Vậy ngàn đời cậu vẫn là heo hường thôi.

- Yah, Lee SoonKyu, ai là heo hường hả...a, anh quản lý.

- TIFFANY HWANG, CÔ CÓ BIẾT ĐÂY LÀ PHÒNG THU KHÔNG HẢ!!! CÒN SUNNY, EM CŨNG NÊN NHẮC NHỞ FANY CHỨ.

- Anh quản lý à, Seohyun đang thu âm đó..

- À, chết rồi, anh xin lỗi.

- TaeYeon cũng ở đây sao anh không thăm hỏi cậu ấy, bất công...ý, cậu ấy đâu rồi ta.

- Ra ngoài lâu rồi cô nương, người ta còn chào cô mà cô mải buôn lê nào hay biết.

- Dạo này cậu ấy bận rộn nhỉ.

- Bận rộn vậy, hy vọng cậu ấy bớt tự kỷ.

----------

TaeYeon men theo cầu thang, cố không gây ra tiếng động.

- Này Prince, sao lắm lông vậy hả. Yah yah, đừng liếm tay chị nữa..thôi liếm đi, đừng cắn là được.

TaeYeon xém bật cười trước câu hỏi ngu ngơ của SooYeon. SooYeon ơi là SooYeon, đáng yêu quá đi mất.

- Nè, biểu diễn vài động tác cho chị hết buồn coi. Từ nãy đến giờ, cưng ăn hết bữa trưa của chị rồi đó, vận động đi không thì thành heo hường giống Hwang mama đó....Haiz, đừng liếm tay chị nữa mà, chị hết đồ ăn rồi.

TaeYeon cố gắng nhịn cười. Prince ngơ y chang chủ vậy, làm sao nó biết làm xiếc được. SooYeon sau một hồi nắm hai chân trước tập cho Prince đi thì chán nản kéo nó lên ôm vào lòng.

- Prince ơi chị buồn quá, em ở chung nhà với TaeYeon có vui không..Yah yah, đừng quậy nữa, cho chị ôm một lát đi mà. Fany giao em cho chị, em phải nghe lời chị chứ.

TaeYeon toát mồ hôi, Prince à, cưng đừng lại đây. Suỵt suỵt.

Prince đánh hơi thấy mùi osin quen thuộc đương nhiên làm sao bỏ qua. SooYeon thì vẫn tưởng Prince thích quậy phá nên nước mắt lưng tròng, thả Prince ra rồi gục mặt mếu.

- Đến em cũng bỏ chị, hức, TaeYeon không cần chị nữa rồi..chị, ngay cả một con cún cũng không níu kéo nổi..Hức, chị thật vô dụng Prince à. Chị rất thích TaeYeon, chị muốn níu kéo cô ấy bên chị mãi...Nhưng chị chẳng có gì để níu kéo cô ấy cả. Cô ấy cân một bờ vai vững chắc, cô ấy cần một gia đình đúng nghĩa, cô ấy cần một tình yêu được mọi người chúc phúc. Chị không thể mạnh mẽ rời khỏi cô ấy, chị cũng không đủ dũng cảm để dành lại cô ấy từ tay Baekhyun. . Chị, chị không thể chịu được khi thấy cảnh ấy, chị không đủ bản lĩnh để tát cậu ta một phát, nắm chặt tay TaeYeon và tuyên bố với thế giới rằng Kim TaeYeon mãi thuộc về Jung SooYeon này..

Cảm giác ấm áp từ bàn tay truyền đến. SooYeon định ôm chặt lấy Prince nhưng phía sau lưng có một mảng ấm áp khác.

Mái tóc mềm mại lướt nhẹ qua cánh tay khiến SooYeon giật mình ngẩng đầu dậy.

- Yah, TaeYeon! Tae làm gì ở đây.

- Ẳng ẳng, ứ ứ gâu gâu..

TaeYeon dụi đầu mình vào tay SooYeon nũng nịu.

- Yah, Tae làm trò gì vậy, em không đùa đâu...a, ByunTae, tránh xa em ra.

TaeYeon nào có buông tha, dụi thẳng đầu mình vào lòng SooYeon ngọ nguậy. Cảm giác tương đối tuyệt vời nhưng cũng tương đối khó thở. Cặp bưởi ép thẳng vào mặt thế này con Prince hèn chi không dám chui vào lòng SooYeon quậy phá. SooYeon co người lại xém ép TaeYeon ná thở. Cuối cùng TaeYeon cũng phải rút đầu ra.

- Gâu gâu gâu.

- Tae à..Tae đang làm trò gì vậy.

- Gâu, gà râu, gâu..gao ồ, gà rừ, gau gau, gâu..

Quỳ xuống trước mặt Sica, TaeYeon trình diễn tuyệt kỹ mặt dày hóa cún của mình. Áo sơ mi nhàu nát do lộn qua lăn lại...và sủa.

SooYeon trợn mắt nhìn TaeYeon làm trò cún đã đời, nước mắt bỗng chốc lại rơi.

- Tae biết lỗi rồi. Xin lỗi em, Tae thật lòng xin lỗi em.

Lau nhẹ giọt nước mắt vương trên gò má người cô yêu, nhìn người con gái cô yêu thương hết mực đau khổ thế này trái tim cô quặn thắt đến tái tê.

SooYeon cúi đầu lặng thinh, cô không muốn người cô yêu vì cô mà đau khổ. Cười lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Chân!

- Gì cơ?!

- Bad puppy, chân.

- A, gâu gâu.

- Puppy, ngoan, xoay nào..

- Gâu, gâu..

SooYeon không tiếc lời khen ngợi Cutie Puppy trước mặt. Cutie Puppy cũng không ngại lăn lộn làm nũng. Prince cũng không ngần ngại ban thưởng cho osin mất cái liếm mặt. Tiếng bước chân lớn dần, TaeYeon luống cuống đứng dậy, toan trốn đi. Quần áo cô nhàu nát. SooYeon cười tủm tỉm, giả vờ hoảng loạn chỉ trỏ lên trên.

Nhăn mặt vờ tức giận, TaeYeon láu cá gửi một cái mi gió rồi chuồn vội. Cố găng không gây tiếng động, TaeYeon vừa nhón chân chạy xuống tầng dưới, liền nghe thấy tiếng than thở không thôi ở bên trên vọng xuống.

- Cậu hết trò rồi hả Fany, lội bộ xuống như vầy chân mình ngày mai sẽ tan tành đau nhức mất.

- Chịu khó vận động đi Soonkyu, cậu suốt ngày ăn, chơi game rồi lại ngủ, sớm muộn cũng sẽ thành heo thôi.

- Heo hường đang truyền đạt kinh nghiệm bản thân kìa..

- Yah, đừng trêu mình, cậu chết chắc rồi...à mà thôi, đi bộ mệt quá, về nhà mình sẽ không rủ cậu đi ăn khuya nữa..Úi, Sica, hết hồn.

- Oa, thật hiếm quá đi, lâu lắm mới thấy hai người đi bộ đó.

- Hehe, do heo hường dụ dỗ mình thui, mỡ cậu ấy bọc hết cơ rùi..ui da, Fany sao cậu nhéo mình.

- Hì, đừng nghe Soonkyu nói nhảm, hôm nay đẹp trời mình muốn vận động một tí thôi..À, Sica, cậu làm trò gì với Prince thế.

- Huấn luyện Prince làm xiếc..Vừa nãy mình thấy puppy làm xiếc rất thú vị nên muốn Prince làm lại.

- Xiếc ư, hic tiếc quá, không ngờ nhợn Prince ăn hại giống umma nó mà biết diễn xiếc, mình là appa nó còn chẳng có cơ hội xem...ui da.

- Gừ, Lee Soonkyu, ai ăn hại hả..

SooYeon cười nói bao nhiêu, người đang chui nhủi trong góc cầu thang chột dạ bấy nhiêu. Puppy gì chứ, câu SooYeon nói đều cố ý chọc ghẹo cô mà.

Phủi phẳng quần áo, TaeYeon quyết định không áp tai nghe lén nữa. Đi đến thang máy, cô quyết định trở lại phòng thu hoàn thành hết các đoạn thu âm. SooYeon cần không gian riêng, cô tin Fany và Sunny sẽ giúp tâm trạng cô ấy ổn định hơn.

- TaeYeon, sao quần áo em nhăn nhúm hết vậy...thật là, chậc chậc, dù sao cũng nên chú ý vẻ bề ngoài chứ, em là idol mà.

- Dạ, vâng. Unnie, em thu âm hết một lượt luôn được không ạ.

- Ừ, được, để chị xếp lại lịch cho mấy nhóc thu sau. À , vừa nãy Breakhyun tìm em đó.. Các em dính nhau quá đó.

- À, unnie đừng tiết lộ lịch trình của em cho cậu ta nữa..Nếu được unie giúp em tránh mặt cậu ta luôn .

- Huh? Sao vậy, hai đứa giận nhau à..

- Không, bọn em mới chia tay...em..chị biết đấy, chắc em cần một khoảng thời gian để tĩnh tâm.

- ....... Xin lỗi, chị vô ý quá, chị sẽ sắp lại lịch...mạnh mẽ lên TaeYeon, chị. luôn ủng hộ em mà.

- Cảm ơn chị..

Nhìn bóng chị quản lý mất dạng, TaeYeon bỗng thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Cô chán phải gạt mình gạt người lắm rồi. Cô yêu SooYeon. Cô không muốn tiếp tục mối quan hệ khiến SooYeon đau khổ.Thời gian qua dùng Breakhyun làm bình phong, không chỉ khiến cô chuốc thêm phiền phức mà còn khiến SooYeon của cô đau lòng. Vứt hết đi! Cô và chỉ mình cô sẽ khiến SooYeon hạnh phúc.

Chỉ tốn hai tiếng để thu xong phần lời. Còn vài tiếng buổi tối, không có gì tốt hơn là một bữa cơm bất ngờ.. Vừa nghe lại phần thu âm,TaeYeon hưng phấn dự tính. Không khó để biết cô gái cô yêu thích những gì...Công việc hoàn thành.Vừa bỏ tai phone xuống thì Breakhyun từ đâu xuất hiện. Tóc tai bù xù, mặt không makeup, bộ dạng thập phần tội nghiệp khiến TaeYeon vừa nhìn thấy đã liền muốn chạy thật nhanh.

-Unie! Em xin lỗi, đừng giận em nữa, chỉ là em nói giỡn thôi.

Không nghe, không thấy, không biết. TaeYeon bước thẳng ra ngoài. Chấm hết với đứa nhóc lằng nhằng như vầy thật là một hạnh phúc. Bây giờ cô có thể lơ luôn thằng nhóc mà tập trung vào công việc chuyên môn, còn gì sung sướng hơn.

-Unie..
- Tôi đã bảo cậu biến khỏi mắt tôi rồi mà.

TaeYeon nhìn chằm chằm vào cái tay bị nắm chặt. Máu nóng trong người ngày càng dâng cao khi hất tay mãi mà thằng nhóc vẫn nắm chặt.

-Buông ra!

- Unie, em...em..

Nhìn đôi mắt rưng rưng trước mặt, TaeYeon bỗng thấy đau lòng thay. Cố chấp, cô cũng có, Breakhyun cũng có. Mệt mỏi, cả hai đều có. Cô còn giấu thằng nhóc nhiều bí mật, xem thằng nhóc như bình phong..Nếu còn dây dưa, không chỉ làm SooYeon khổ tâm, thằng nhóc cũng không thể hạnh phúc. Dù còn trẻ con ấu trĩ, thằng nhóc vẫn có quyền được hạnh phúc. Trái tim cô, người khác lấy mất rồi. Thằng nhóc cũng nên tìm ai đó có thể trao trọn trái tim cho nó.

Giằng co hồi lâu. Chị quản lý vừa xuất hiện, liền nhảy vào mắng Breakhyun xối xả và nắm tay TaeYeon kéo đi. Chẳng hề quay đầu nhìn lại, TaeYeon chỉ nở nụ cười yếu ớt với chị quản lý kế bên rồi dứt khoát bỏ đi.

Vào trong xe, TaeYeon nghiêng đầu nhìn bầu trời xanh xanh bên cửa xe. Chị quản lý miệng thao thao bất tuyệt chửi rủa rồi an ủi.,

-Chị ơi, dừng cho em ở cửa hàng tiện lợi phía trước.

- Ơ, em xuống làm gì, đang tan tầm, em mà bị fans bắt gặp là toi luôn đó.

- Em...em chỉ muốn đi dạo một chút. Khu này cũng gần dorm mà.

- À..uhm, cẩn thận nha, có gì cứ điện cho chị.

Cửa hàng đông đúc. Lựa một ít thịt cá rau củ, TaeYeon dấu mặt mình sau chiếc nón lụp xụp đi đến quầy thu ngân. Hôm nay tương đối may mắn, sự đông đúc, chen chúc khiến không ai để ý mặt cô. Dọc đường cũng không mấy cản trở. Lên trên căn hộ. Mọi thứ đều tối thui, SooYeon của cô chưa đến sao??

Một vòng tay thật chặt quấn quanh eo cô. Căn hộ này vốn là nơi bí mật chỉ có cô và một người nữa biết. Ngoài cô ra, còn ai đây??

- Surprise!!

Vòng một tay ra sau ôm eo người đó, cô ngoảnh cổ lại bắt lấy bờ môi đang mỉm cười.

- Surprise!!

Cô lắc lắc chai vang trắng.

- Hôm nay không say không về.

- Tae ơi, em... em muốn nấu bữa hôm nay.

-Huh? Ngọn gió nào khiến em muốn vào bếp vậy??

- em mới hỏi mummy cách làm vài món, em muốn nấu cho Tae.

- ....Thôi được, Tae sẽ giúp em nấu.

- Ứ ư, em sẽ tự làm. Tae nghỉ ngơi đi. Xong em sẽ gọi.

- Thôi được, nhớ cẩn thận kẻo bỏng đó. Tae sẽ ở ngoài đợi em.

- Yah, em không có hậu đậu đến mức đó đâu.

- Em bị thương chắc Tae xót chết mất... Hay để Tae xắt rau củ hộ em. Như vậy vừa nấu nhanh hơn vừa ấm cúng. Em sẽ là bếp trưởng, Tae sẽ làm chân sai vặt cho em

Tiếng điện thoại reo lên liên tục.

Là từ giỏ xách của Jessica.

TaeYeon vừa cầm máy lên tính đưa cho Jessica thì Jessica đã nhanh tay chụp lấy.

Di chuyển nhanh ra ban công, TaeYeon không thể nghe thấy Jessica nói gì. Vẻ hoảng loạn trên gương mặt Jessica lúc nhận điện thoại làm cô lo sợ.

- Có cánh phóng viên ở ngoài.

- Gì cơ?? Vì sao em biết???

TaeYeon muốn vọt ra ban công nhưng Jessica ngăn lại.

Jessica không nói. Chỉ lặng yên ôm chặt TaeYeon.

Họ trong lòng có ma. Không hay biết chuyện hai người bạn đến thăm nhà nhau là rất bình thường.

Mãi một lúc sau, có vẻ nghĩ ra điều đó, TaeYeon  bỗng nở nụ cười. Vòng tay ôm chặt Jessica.

Xã hội này chưa chấp nhận điều này, cô và Jessica cũng chưa đủ khả năng để chống lại dư luận.

Tình yêu của bọn cô là một bí mật lớn. Hai người bọn cô vì bảo vệ bí mật ấy mà kéo cả nhưng người con trai vô tội vào. Tình yêu của bọn cô bị cho là một khối u nhọt trong xã hội này. Để giấu đi những ung nhọt, bọn cô phủ lên nó lớp phấn, mượn bóng cánh đàn ông để che đi cuộc tình sai trái này. Chẳng ai biết được bọn cô trân trọng giây phút bên nhau đến thế nào. Chẳng ai biết được thế giới của cô bỗng đẹp hơn khi được nhìn thấy người con gái trước mặt. Chẳng ai biết hai cô gái nhỏ bé này yêu nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro