Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh năm sơn cốc vắng vẻ, cô độc tiểu bạch hồ một thân tu tiên kiên trì hơn năm trăm năm qua, chỉ cần qua được lần thiên kiếp cuối cùng thì nàng sẽ chính thức được đứng trong hàng ngũ hồ tiên.

_Mẫu thân, phụ thân, nữ nhi sẽ sớm được cùng hai người đoàn tụ a~

Tiểu bạch hồ vui vẻ vẫy vẫy chiếc đuôi lông xù trắng muốt của mình, ngồi bên bờ hồ nhìn vào mặt nước trong veo mà trò chuyện cùng phụ mẫu thông qua pháp thuật truyền tin.

_Nghiên nhi, ngày mai xuống núi phải hết sức cẩn thận, đợi con vượt qua thiên kiếp thì một nhà ba người chúng ta có thể bên nhau!!

_Nghiên nhi phải nhớ, không được lại gần nam nhân, bọn họ sẽ hại con không thể hoàn thành việc tu tiên.

_Vì sao?

_Nghe lời mẫu thân, nam nhân toàn là kẻ xấu, con phải tránh xa chúng!!

_Vậy con phải tránh xa nam nhân, chỉ được ở cạnh nữ nhân?

_Đúng, nữ nhân sẽ không thể hại con. Bất quá, con không được biến hình người trước mặt họ, như thế là an toàn nhất!!

_Vậy suy cho cùng là không được lại gần nam nhân, không hiện hình người trước mặt nữ nhân, có thể ở cạnh nữ nhân và hiện hình người trước mặt nam nhân?

_Không phải…haiz…bây giờ thì nghe lại một lần, con không được hiện hình người trước mặt nữ nhân lẫn nam nhân, cứ giữ hình dạng chân thân của con, lúc xuống núi nếu tìm được nữ nhân tốt để nương tựa cũng được, không tìm được thì cũng phải cố gắng sinh tồn, trong ba tháng này thiên kiếp sẽ đến bất cứ lúc nào, con phải tập trung cao độ và chăm chỉ tu luyện.

_Nữ nhi đã nhớ rõ!!

_Được rồi, nàng dặn dò con nhiều quá, Nghiên nhi của chúng ta rất giỏi, sẽ không có việc gì.

_Chàng tin tưởng con nhưng mà ta thì rất lo lắng nha, tiểu Nghiên nhi nhà chúng ta thuần khiết như thế, rất dễ bị dẫn dụ làm mồi cho bọn sắc lang.

_Mẫu thân, sắc lang là ai?

_Đấy, chàng thấy chưa, cả sắc lang còn không biết, hỏi ta làm sao mà không lo lắng?

_Nghiên nhi, nam nhân là sắc lang, không đến gần bọn họ là được!!

_Phụ thân, vậy người có phải là sắc lang?

_Ta…ta…

_Đáng đời chàng!!

_Thôi không hỏi nhiều nữa, con mau xuống núi đi Nghiên nhi. Nhớ kĩ những gì phụ thân cùng mẫu thân đã dặn dò, ba tháng sau gặp lại con ở thiên giới!!

Mặt nước rung động, hình ảnh của hai vị trưởng bối biến mất, để lại sự tỉnh lặng trong trẻo của hồ nước ban đầu, tiểu bạch hồ mau chóng rời khỏi sơn cốc tiến xuống thế giới của loài người đầy cám dỗ, để trải nghiệm ba tháng đợi chờ thiên kiếp cuối cùng của mình.

……………………

Không biết may mắn hay bất hạnh mà tiểu bạch hồ của chúng ta vừa đặt chân xuống dưới núi liền bị tóm gọn bởi một tên thợ săn râu ria bờm xờm trông rất dữ tợn. Tiểu bạch hồ hoảng sợ muốn thi triển phép thuật để thoát khỏi nhưng lại bị trói cả tay chân nên không có cách để thoát được.

_Haha…con hồ ly nhỏ này chắc bán được bộn tiền đây, tối nay có thể đến Lệ Xuân lầu tìm cô nương rồi!!

Tên thợ săn vui vẻ mang tiểu bạch hồ thẳng tiến về phía chợ, trên đường đi có vài người hướng tiểu bạch hồ nhìn ngắm nhưng không đến hỏi mua cả, chỉ là tò mò nhìn ngó vật nhỏ một chút rồi rời đi. Hắn ta cũng không nản chí vừa vào chợ liền khua chiêng gõ trống rao bán tiểu bạch hồ ngay, người qua kẻ lại tụ lại xung quanh hắn cũng khá đông nhưng bọn họ cũng chỉ nhìn nhìn rồi rời khỏi chứ không có ý định mang tiểu bạch hồ về nhà.

_Hồ ly con khả ái như vậy, mọi người sao không ra giá mua nó?

_Hồ ly là động vật có linh tính, rước về nhà đặng mang họa vào thân hay sao?

_Đúng rồi, làm sao nuôi hồ ly trong nhà được!!

_Tai họa giáng đầu!!

Tất cả mọi ý kiến đưa ra khiến tên thợ săn ảo não, trong đầu lại nảy ra ý khác, chính là bán không được thì sẽ đem nấu làm món nhấm rượu cũng được. Hắn không sợ tai họa, chỉ sợ không no bụng, không có rượu uống, không có mĩ nhân để hắn thõa mãn mà thôi.

_Aish!! Đành phải mang ngươi đi nấu lên ăn vậy.

Hắn lầm bầm, bực bội rời khỏi chợ, đi được vài bước thì có một người chặn đường hắn lại hỏi mua tiểu bạch hồ. Hắn nhìn người đó từ đầu đến chân, là một mĩ nam tử dáng người nhỏ nhắn, gương mặt tuấn mĩ khiến người nhìn choáng váng mê muội kể cả người đó là nam nhân, còn có trên tay mĩ nam tử là chiếc quạt bằng lông chim đại bàng càng khiến cho khí chất của mĩ nam tử càng thêm bất phàm.

_Có thể bán cho ta tiểu hồ ly này không?

_Công tử thực muốn mua nó?

_Phải, ngươi cứ đưa giá, bao nhiêu ta cũng đáp ứng!!

Tên thợ săn vui vẻ cầm tiền bán tiểu bạch hồ rời đi, còn mĩ nam tử thì vừa đón lấy tiểu bạch hồ từ tay hắn thì liền phất chiếc quạt lông chim mang tiểu bạch hồ về nơi ở của mình.

Mơ mơ màng màng tiểu bạch hồ từ lúc bị bắt trói không bao lâu liền ngất xỉu chẳng biết trời trăng, đến khi tỉnh dậy thì tay chân đã được mở trói lại còn được đặt trên một chiếc giường bông êm ái. Tai nhỏ rung động chuyên chú nghe ngóng mọi thứ xung quanh mình, cái đuôi lông xù trắng muốt ve vẫy linh động, đôi mắt to tròn trong vắt nhìn ngắm mọi vật trong căn phòng xa lạ.

_Hồ ly nhỏ đã tỉnh, có đói bụng hay không?

Người xuất hiện bên cạnh tiểu bạch hồ là vị mĩ nam tử vừa rồi đưa giá cao mua nàng, nhưng mà mĩ nam tử bây giờ hiện thân trước mặt tiểu bạch hồ lại chính là một đại cô nương xinh đẹp khả ái.

_Ngươi cứu ta?

_Không, là ta mua ngươi về.

_Dù sao cũng là cứu ta khỏi tên đáng sợ đó, cảm tạ ngươi!!

_Vậy có nghĩ là sẽ trả ơn ta phải hay không?

_Ngươi muốn ta biến cái gì cho ngươi. Ta rất lợi hại nha, sẽ giúp ngươi biến phép!!

_Hồ ly nhỏ, ngươi biến thành hình người cho ta xem một chút được không?

_Không được, phụ thân với mẫu thân đã dặn, không được biến hình người trước mặt nữ nhân lẫn nam nhân nha!!

_Vì sao?

_Phụ mẫu nói là sẽ bị hại nha!!

_Ta đã giúp ngươi, không phải hại ngươi nha. Ta xem một chút rồi ngươi biến trở lại, sẽ không sao mà!!

_Nhưng mà…

_Đi mà, ta muốn xem, thực muốn xem ngươi thành người sẽ ra dạng gì!!

_Không được!!

Tiểu bạch hồ kiên trì với quyết định của mình, cuộn người lại thành một cục nằm sâu trong góc giường không thèm để ý đến ân nhân kia.

_Haiz...nếu không chịu biến thì ta cũng không ép, nhưng ngươi không đói sao? Có muốn hay không ăn một chút? Ta mới vừa bắt được một con gà rừng, ta đang nướng bên ngoài, ngươi đói thì ra ngoài cùng ta ăn gà?

_Gà nướng sao?

_Uh.

Cái đầu nhỏ lập tức ngốc dậy, đôi mắt to tròn linh động, món ưa thích của nàng là gà nướng nha, lúc ở sơn cốc hiếm lắm mới có thể bắt được một con để ăn nha, giờ vừa nghe nói đến có món gà nướng thì nàng cũng không kiên dè gì mà lập tức nhảy bổ vào lòng của người đang đứng bên giường mà nũng nịu đòi ăn.

_Đưa ta đi ăn gà nướng!!

_Được..cùng ra ngoài ăn gà nướng.

_Ngươi thật tốt nha~

_Cũng không có gì…mà ngươi có tên hay không?

_Tên ta là Trịnh Tú Nghiên, phụ mẫu vẫn gọi ta là Nghiên nhi.

_Tiểu bạch hồ tên Trịnh Tú Nghiên…thật là đặc biệt nha, ta cứ tưởng dòng tộc bạch hồ phải họ Bạch chứ?

_Ta không biết!! Còn ngươi tên gì?

_Kim Thái Nghiên!!

_Trùng hợp nha, tên ngươi cũng có chữ Nghiên giống tên ta. Thế ngươi có phải là hồ ly giống ta không?

Cái đầu nhỏ xù lông ngước lên nhìn Thái Nghiên chờ đợi, đôi mắt linh động trong suốt nhìn ngắm gương mặt khả ái trắng ngần của Thái Nghiên.

_Không phải, hiển nhiên là là một con người nha. Nhưng đã biết tên nhau thì xem như là bằng hữu, ngươi còn không mau biến hình người cùng ta ăn gà nướng?

_Không được!!

Kiên quyết từ chối lời đề nghị của Thái Nghiên, tiểu bạch hồ nguầy nguậy lắc lư cái đầu nhỏ đang chôn trong ngực của Thái Nghiên mà phản đối.

_Ngươi không muốn, ta cũng không ép được!!

Thái Nghiên ra vẻ thất vọng xụ mặt, tiểu bạch hồ trông thấy nét mặt này của nàng, lòng lại trổi dậy sự áy náy, đưa chân trước lên vuốt vuốt cái cằm nhỏ của nàng an ủi.

_Đừng có xụ mặt, đến khi ta thành hồ tiên, ta sẽ biến hình người cho ngươi xem có được không?

_Không cần, ta không ép buộc ngươi chỉ là ta có muốn đợi ngươi tu thành tiên cũng không thể đợi được.

Thái Nghiên tỏ vẻ đau lòng, đôi mắt phiến lệ nhìn sâu vào mắt tiểu bạch hồ mà ca thán.

_Ngươi vì sao không thể đợi được?

Miệng thì hỏi có vẻ rất quan tâm, nhưng cái đầu đầy lông, cái mũi hồng hồng đã chỉa thẳng vào con gà quay thơm phức trên đống lửa đỏ.

_Ăn xong ta sẽ nói cho ngươi nghe được không? Bộ dạng của ngươi lúc này chắc cũng chẳng muốn nghe ta nói!!

Thái Nghiên đặt tiểu bạch hồ xuống rồi cầm con gà quay lên xé từng miếng nhỏ đút vào cái mồm đang sắp chảy nước miếng kia. Hành động yêu chiều này của Thái Nghiên làm tiểu bạch hồ vô cùng cảm động, trước giờ ngoài phụ mẫu ra thì không ai chăm sóc nàng như thế cả.

_Ngươi..không ăn sao? Sao cứ mãi đút cho ta?

_Ngươi ăn ngon là được..ta cũng không muốn ăn, dù gì ăn với không ăn cũng như nhau cả thôi!!

_Tại sao ngươi lại nói như vậy nha? Ta chẳng hiểu gì cả!!

Thái Nghiên bỏ ngoài tai thắc mắc của tiểu bạch hồ, tỉ mĩ xé thịt gà đút cho nàng ăn no. Sau khi con gà chỉ còn lại một bộ xương, Thái Nghiên mang tiểu bạch hồ ra con suối trước nhà rửa mặt, cẩn thận vuốt ve đám lông mềm mại.

_Ngươi có thể nói được vì sao ngươi không thể chờ ta tu tiên được chưa?

_Vì ngày mai ta phải chết rồi!!

_Chết? Vì sao? Trông ngươi rất khỏe mạnh mà!!

Tiểu bạch hồ không tin lời Thái Nghiên nói, đôi mắt to tròn nhìn chằm chăm con người khỏe mạnh trước mặt mình.

_Vì ta trúng phải kịch độc, ngày mai là ngày nó bộc phát, nhìn ta rất khỏe mạnh nhưng thực chất, cả người chẳng có một chút khí lực. Đúng ngọ ngày mai ta sẽ thổ huyết mà chết!!

Thái Nghiên dùng ngữ điệu đều đều nói đến có vẻ bất cần đời, tiểu bạch hồ nghe nàng kể liền không cầm được nước mắt, nàng khóc thút thít dụi sâu vào lồng ngực của Thái Nghiên nức nở, cứ như là ngày mai người sẽ phải chết là nàng.

_Hức..ô..ô..tội nghiệp ngươi quá!! Ngươi..ô..ô..không tìm được giải dược sao?

_Ta cũng muốn lắm nhưng ta không thể làm được!!

_Là gì? Ta có thể giúp ngươi tìm nha!! Hức…ngươi đã giúp ta, ta không thể nhìn ân nhân của mình chết a!!

_Để cứu được ta phải thực hiện phương pháp song tu, lấy cơ thể của nữ nhân làm giải dược, cùng ta luyện pháp, bất quá khi hoàn thành ta sẽ không chết và người kia cũng tăng thêm mấy trăm năm tu đạo!!

_Thế thì đâu có xấu, ngươi vì sao không tìm người giúp đỡ a?

_Làm sao có nữ nhân nào chịu cùng một nữ nhân thoát y tu luyện a!!

_Đều là nữ nhân thì có gì phải ngại?

_Thế ngươi thì sao? Ngươi cả biến thân người trước mặt ta còn không dám!!

_Ách..chỉ là phụ mẫu ta đã dặn…bất quá, ngươi là ân nhân của ta, ta sẽ giúp ngươi giải độc, không để ngươi phải chết!!

Một tia sáng lấp lánh chợt lóe lên từ đôi mắt linh động của Thái Nghiên, cái miệng nhỏ vẽ nên một nụ cười hoàn mĩ, tay vẫn vuốt ve tiểu bạch hồ đang ở trong ngực mình, chân lại bước vội vào bên trong nhà.

_Có thật hay không?

_Ta không nói hai lời, nhưng ta không biết song tu, ngươi phải chỉ cho ta!!

_Đừng lo, ta sẽ tận tình chỉ dạy cho ngươi. Trước hết mau biến thân cho ta xem!!

Hồ ly là loài vật có linh tính, tu luyện bất quá cũng có hai loại, một là tu luyện theo yêu đạo, còn một loại là tu luyện theo tiên đạo. Thái Nghiên đã gặp không ít hồ ly tu luyện, nhưng toàn là theo yêu đạo, những con hồ ly ấy khi hóa người đúng thật là vạn người mê mẫn, Thái Nghiên gặp phải những con yêu tinh ấy đã rất khó khăn để cưỡng lại mị lực của bọn chúng.

Còn tiểu bạch hồ trước mắt Thái Nghiên mang trong mình linh khí tu tiên rất rõ, cả cơ thể toát lên một mị lực càng khó chống đỡ hơn, đã thế bộ dạng mập mạp trắng muốt vô cùng đáng yêu. Không biết là khi hóa thành người sẽ câu dẫn đến mức độ nào đây, Thái Nghiên thật sự rất chờ mong nha.

Tiểu bạch hồ được Thái Nghiên thả lên trên giường bông lớn, cái đuôi lông xù ve vẫy tạo ra một làn khói trắng bao phủ khắp cơ thể bé nhỏ, trong chốc lát một cô gái vô cùng vô cùng xinh đẹp xuất hiện, bộ quần áo lụa mỏng, màu trắng thuần khiết, mái tóc đen dài suông mượt, còn có gương mặt xinh đẹp đến nổi làm khuynh đảo chúng sinh, phải nói rằng đây chính là nữ nhân đẹp nhất từ trước đến giờ Thái Nghiên nhìn thấy.

Thái Nghiên si ngốc ngắm nhìn Tú Nghiên, vẻ đẹp của nàng không giống bất cứ một vẻ đẹp nào cả, đầy mị lực nhưng lại vô cùng thuần khiết ngọt ngào, vẻ đẹp mà khiến người nhìn chỉ muốn nâng niu trân quý giống như bảo vật.

_Nè nè…ngươi bị làm sao vậy? *quơ tay* có phải chưa bao giờ nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như ta hay không? *chớp chớp mắt*

_Ách…*hồn về* Nàng…thật xinh đẹp nha!!

_Đương nhiên, phụ mẫu vẫn bảo với ta như vậy, bất quá ngươi là người thứ ba được thấy nhân dạng của ta.

_Vậy thì từ nay về sau, ngươi không được hóa người trước bất cứ ai khác ngoài phụ mẫu ngươi và ta ra!!

_Sao ta phải nghe theo ngươi? Còn có, chúng ta có thể giải độc cho ngươi được chưa, bằng không trời sẽ sáng mất!!

Người bị trúng độc còn chưa sốt sắn, đằng này người sắp bị ăn lại vô cùng hăng hái. Thái Nghiên nhếch môi cười nham hiểm tiến đến ngồi xuống bên cạnh Tú Nghiên, giờ đây không còn là tiểu bạch hồ bé nhỏ, giờ đây là một mĩ nhân đẹp động lòng người, Thái Nghiên khó tránh khỏi cảm thấy đôi chút hồi hộp a~

_Có thật là nàng đồng ý giúp ta? Thanh âm trong trẻo mang theo thập phần dụ hoặc ghé sát vào bên tai Tú Nghiên hỏi nhỏ.

_Ta không nói hai lời..còn có..ngươi không cần đổi cách xưng hô với ta nha!!

_Ta muốn đổi..gọi là nàng nghe thân thiết hơn a~

_Mặc kệ ngươi.

Tú Nghiên cũng chẳng thèm so đo tranh cãi với Thái Nghiên thêm nữa, trước mắt, nàng chỉ muốn mau chóng giúp Thái Nghiên giải độc, trả xong ơn thì nàng có thể tìm nơi tiếp tục tu luyện chờ thiên kiếp cuối cùng của mình.

_Ngươi có muốn ta giúp ngươi hay không? Sao cứ mãi vuốt tóc ta như vậy?

_Trước hết nàng cần phải học “hôn” trước đã nha.

_Ta biết, không cần học.

Nói ra một lời liền tiếp sau đó hành động ngay để chứng minh lời nói của mình, Tú Nghiên ghé mặt sát lại Thái Nghiên, nhẹ nhàng chạm môi mình vào đôi má đáng yêu kia của nàng ấy rồi lập tức rời ra ngay. Thái Nghiên hơi sững người giây lát, sau đó liền thở dài lắc đầu ngao ngán trước cái gọi là “ta biết” của nàng tiểu bạch hồ xinh đẹp kia.

_Như thế có thể thực hiện song tu chưa? Tú Nghiên chớp chớp đôi mắt long lanh to tròn, ngây thơ nhìn chằm chằm Thái Nghiên chờ đợi.

_Nàng như thế gọi là “hôn”? Ai dạy cho nàng?

_Không ai dạy nha..khi còn ở cạnh phụ mẫu, ta vẫn hay hôn hai người như thế nha, hai người đều rất thích những lúc ta làm như vậy.

_Haiz…như thế không tính, bất quá, bây giờ nàng nhắm mắt lại ta sẽ dạy nàng “hôn” thật sự là thế nào.

_Sao phải nhắm mắt nha? Ta không nhắm có học được không?

Đúng là tiểu bạch hồ tò mò, cái gì cũng thắc mắc, đủ thứ chuyện hỏi han, bất quá Thái Nghiên cũng không cảm thấy phiền, mỹ nữ càng tò mò, nàng càng tận tình giải thích.

_Thế khi nàng ngủ, nàng có nhắm mắt hay không?

_Hỏi lạ, đương nhiên là phải nhắm mắt rồi!!

_Thế khi ngủ nàng cảm thấy thế nào nha?

_Rất thoải mái, cả cơ thể đều được thư giãn.

_Vậy thì khi hôn cũng vậy, nàng sẽ cảm thấy thoải mái, còn hơn cả khi nàng ngủ nữa, vì thế cần nhắm mắt để cảm thụ nha!!

_Vậy ta sẽ nhắm mắt, ngươi mau dạy ta hôn.

Đôi mắt xinh đẹp từ từ khép chặt, gương mặt thuần khiết, không chút phòng bị chờ đợi để được học “hôn”. Thái Nghiên trông thấy vẻ mặt kiều diễm kia cũng thập phần kích động, lập tức tiến sát lại gương mặt của Tú Nghiên, giương ra đôi môi mỏng của mình bao trọn lấy đôi môi phấn nộn đỏ hồng xinh đẹp kia.

Từ chút một di chuyển môi, miết lấy cánh môi dưới, rồi lại cắn nhè nhẹ vào môi trên, khiến cả đôi môi từ từ chuyển màu đỏ rực. Tú Nghiên cảm thấy cả người như có một luồng khí nóng sôi sục, cảm giác vừa thư thích vừa khó lí giải này .

_Ưm..ưm…

Thấy Tú Nghiên có vẻ đang khó thở vì thế mà Thái Nghiên liền buông tha nàng một chút.

_Sao hả? Nàng thấy hôn như thế với hôn của nàng cái nào tuyệt hơn?

_Khó thở…bất quá cũng…*đỏ mặt*

_Sao?

_Ta không biết!!

_Bây giờ thì bắt đầu luyện phương pháp song tu được chưa?

_Được..như có phải hôn hay không?

_Đương nhiên..lần này sẽ càng kích thích hơn nha.

Các gì kích thích hơn cũng mau chóng xảy ra, tiểu bạch hồ cảm thấy tinh lực của mình dường như vị rút sạch. Bất quá sự kích thích hơn này vừa có chút đau vừa rất là thoải mái, cả người trải qua một trận chăm sóc tận tình từ Thái Nghiên, tiểu bạch hồ toàn thân rã rời, nép sát vào người Thái Nghiên mà đi vào giấc ngủ.

Thái Nghiên ngập tràn thỏa mãn ôm lấy mỹ nhân vào ngực, hôn thêm mấy cái vào đôi má hồng hòa kia, sủng nịnh, cùng thương yêu cảm khái nới chuyện với nàng.

_Bảo bối, nàng thật tuyệt.

_Ư..

_Sao thế này..Nghiên nhi..Nghiên nhi..nàng làm sao vậy?

Cả cơ thể của Tú Nghiên toát ra hàn khí, chân thân tiểu bạch hồ hiện ra, không còn một chút sức lực nào cả. Thái Nghiên vô cùng hoang mang trước tình trạng của Tú Nghiên, nàng không ngờ Tú Nghiên dùng thân xữ nữ để tu tiên, vừa rồi chính nàng đã cướp đi mấy trăm năm đạo hạnh của Tú Nghiên.

_Nghiên nhi...đừng lo..ta sẽ giúp nàng. Nàng sẽ không có việc gì!!

Trong đêm tối, thân ảnh nhỏ bé của Thái Nghiên mang theo tiểu bạch hồ bay thẳng lên thiên đình. Bước vào hoàng điện của mình, Thái Nghiên liền cho người gọi ngay thái thượng lão quân đến.

_Công chúa...người cho gọi lão phu có chuyện gì?

_Lão quân, ông mau đưa tiên đơn cho ta!! ta phải cứu nàng.

Thái Nghiên ôm siết lấy tiểu bạch hồ, gương mặt thập phần lo lắng nhìn thái thượng lão quân cầu khiến.

_Công chúa..nó chỉ là một tiểu vật...người lấy tiên đơn của lão cho nó sao?

_Đừng nhiều lời, ông mau đưa cho ta tiên đơn!!

_Công chúa, người làm thế là trái luật trời. Không thể để con hồ ly này hóa tiên được.

_Ta mặc kệ, ông mau đưa tiên đơn cho ta.

_Xin thứ lỗi cho lão.

Thái thượng lão quân vừa quay người đi, Thái Nghiên đã xông đến giật lấy bình hồ lô của lão, một ngụm uống hết chúng vào miệng rồi đút nó vào miệng tiểu bạch hồ. Chứng kiến một màn này, khiến lão quân vô cùng sững sốt, công chúa chưa bao giờ hành xử không biết nặng nhẹ như thế, ngọc đế luôn hài lòng về nàng công chúa duy nhất này của mình.Thế mà, lão quân hôm nay lại chứng kiến được sự ương ngạnh, xem trời bằng vung của nàng.

_Công chúa...ngọc đế sẽ trách phạt!!

_Mọi chuyện ta sẽ gánh vác, lão quân đa tạ tiên đơn của ông.

_Vậy..lão phu xin cáo lui!!

"Aish...trước sau gì ngọc đế cũng sẽ trừng phạt nàng!!"

End part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taengsic