Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã được cho uống tiên đơn nhưng tiểu bạch hồ vẫn chưa thể tỉnh lại ngay, chỉ có thân người thì đã biến được trở lại, nàng an ổn ngủ trong vòng tay của Thái Nghiên. Thấy thân người của tiểu bạch hồ đã được biến lại, Thái Nghiên cũng an tâm phần nào, nhẹ ôm lấy thân thể mỏng manh của Tú Nghiên vào lòng rồi cùng nàng chìm vào giấc ngủ.

Khi Tú Nghiên mở mắt tỉnh dậy, cảnh vật xung quanh khiến nàng vô vùng kinh ngạc, một cảnh tượng nguy nga, một căn phòng tráng lệ và hơn hết chính là gương mặt khả ái của Thái Nghiên gần ngay bên cạnh nàng.

“Thái Nghiên..dậy..dậy!!”

Tú Nghiên nhẹ lây người bên cạnh, Thái Nghiên nghe tiếng gọi cùng  sự đụng chạm nhè nhẹ của ai đó vào mình, nàng liền mở mắt, môi lập tức nở nụ cười trước hình ảnh Tú Nghiên đang ở trong tầm mắt.

“Nghiên nhi cảm thấy khỏe hơn nhiều chưa?” Thái Nghiên đưa tay chạm lên đôi gò má hồng hào của Tú Nghiên, thanh âm đầy ôn nhu khẽ khàn hỏi

“Uhm…khỏe nhiều lắm..cảm giác giống như có một nguồn sức mạnh to lớn đang chạy khắp cơ thể ta!!” Đôi mắt to tròn chớp chớp, nụ cười đáng yêu hé nở, cái miệng nhỏ cứ mấp máy trả lời lại Thái Nghiên.

“Khỏe thì tốt rồi!! Thật xin lỗi, ta không biết nàng dùng thân xử nữ để tu tiên,chút xíu nữa là ta đã hại nàng” Tay vuốt lấy làn tóc suông mềm của Tú Nghiên, thanh âm mang theo vài phần hối lỗi.

“Ngươi nói gì ta không hiểu..còn có độc của ngươi đã giải chưa? Ngươi sẽ không chết phải hay không?”

Qủa thật những lời Thái Nghiên nói, Tú Nghiên chẳng hiểu nổi, đã thế còn sốt sắn lo lắng cho Thái Nghiên, mặc dù cái mạng nhỏ của nàng nhém chút nữa đã bị Thái Nghiên làm cho hồn siêu phách lạc.

“Ta…không sao..không sao rồi!!” *cười dả lả*

“Thái Nghiên..ở đây là đâu vậy? Rất đẹp nha!!” *nhìn ngắm*

“Là hoàng điện của ta, từ đây về sau, nàng sẽ sống ở đây với ta”

“Hoàng điện sao?”

“Uh, là ở trên thiên giới!! Một lát ta sẽ đưa nàng đến gặp phụ mẫu.”

“Thiên giới? còn có…gặp phụ mẫu của Thái Nghiên làm gì?” *ngơ ngác*

“Ngốc à, đi gặp phụ mẫu của nàng!!”

“Phụ mẫu của ta?…làm sao…làm sao có thể nha..chẳng lẽ ta đã thành tiên? Nhưng ta chưa trãi qua thiên kiếp cuối cùng mà?”

“Ngốc à, nàng đã chính thức trở thành hồ tiên, không cần chờ thiên kiếp!!”

“Hả? Là thật sao?”

“Uh..là thật!!”

“Mau mau..dẫn ta đi gặp phụ mẫu!!”

Tú Nghiên liền nhảy tót xuống giường lôi kéo tay Thái Nghiên chạy ra khỏi phòng, bộ dáng gấp gút của nàng thiệt là đáng yêu chết người mà, Thái Nghiên để mặc cho nàng kéo đi. Hùng hùng hổ hổ lôi kéo con người ta ra ngoài, nhưng vừa ra đến cửa điện lại xụ mặt quay sang nhìn Thái Nghiên cầu cứu.

“Nha…ta không biết đường!!”

“Ách…haha…nàng thiệt đáng yêu. Theo ta!!”

Xoa nhẹ lên mái tóc suông mượt của Tú Nghiên rồi nắm lấy tay nàng kéo nàng đi theo mình, mọi thứ bên ngoài hoàng điện của Thái Nghiên càng khiến cho Tú Nghiên thập phần kinh ngạc dữ dội hơn nữa. Khắp nơi toàn là mây, còn có những tòa hoàng điện nối tiếp nhau, đi đến đâu thì sẽ có người hành lễ cuối chào với họ đến đó (thật ra là chào Thái Nghiên).

“Thái Nghiên…vì sao các người kia lại cuối chào?”

“Vì nàng rất xinh đẹp, bọn họ cuối đầu trước sắc đẹp của nàng!!”

“…” Tú Nghiên chẳng hề phản ứng lại chỉ nhẹ gật đầu trước lí do mà Thái Nghiên đưa ra, nói nàng quá tự tin thì không phải, thật sự với sắc đẹp của nàng, Hằng Nga mà nhìn thấy cũng phải cuối đầu xấu hổ huống chi những vị thần tiên kia, đã thế còn có Thái Nghiên đi bên cạnh nàng.

Cả hai tuyệt đại mỹ nhân sóng bước bên nhau, sắc đẹp cộng hưởng làm cả thiên giới một phen náo loạn, các vị thần tiên trước giờ trông thấy Thái Nghiên vẫn tưởng duy chỉ nàng là đã rất xinh đẹp, thế mà hôm nay, đi bên cạnh nàng lại xuất hiện thêm một tuyệt đại mỹ nữ nữa, đã thế vị mỹ nữ này có có phần vượt trôi hơn nàng đôi chút.

“Phía trước là nơi phụ mẫu nàng sống!!” Thái Nghiên nhẹ giọng nói, tay đưa lên chỉ về phía cánh cổng lớn màu trắng phía trước, Tú Nghiên vừa nghe được liền giật tay khỏi tay Thái Nghiên mà chạy nhanh đến chỗ cánh cổng, gọi lớn: “Phụ Thân, Mẫu Thân…Nghiên nhi đã đến rồi nha…Nghiên nhi đã thành hồ tiên rồi..chúng ta đoàn tụ rồi!! Phụ thân, mẫu thân..mau mở cửa cho nữ nhi đi”.

Tú Nghiên ồn ào đập đập vào cánh cổng, Thái Nghiên lắc đầu trông bộ dạng hấp tấp của nàng mà mĩm cười yêu chiều, Thái Nghiên đưa tay hất một cái, cánh cổng lớn lập tức mở ra. Tú Nghiên được thế tiến thẳng vào bên trong, miệng tiếp tục ồn ào réo gọi.

"Phụ thân, mẫu thân..Nghiên nhi đến rồi!!"

Một đôi vợ chồng trẻ chạy từ trong hoàng điện ra, theo sau hai người còn có một vài vị khác bước từ từ ra, đôi vợ chồng ấy nhìn thấy Tú Nghiên thì hết sức kinh ngạc, người vợ chạy đến trước, ôm chàm lấy Tú Nghiên, người chồng cũng theo đến ôm cả hai người. Cả ba mừng mừng tủi tủi ôm lấy nhau: “Nghiên nhi..thật là con sao? Ta không nằm mơ chứ? Bảo bối…con như thế nào lại lên được đây nha?”

“Mẫu thân, con…”

“Nàng đừng quá kích động..từ từ hỏi..con nó chưa kịp nghe câu thứ nhất, nàng đã hỏi câu thứ hai, câu thứ ba…làm sao con nó trả lời!!”

“Chàng cứ nói thiếp, chẳng lẽ chàng không muốn biết hay sao?”

“Mẫu thân..đừng giận phụ thân..Nghiên nhi sẽ trả lời được hết mà!!”

“Nghiên nhi ngoan, trước hết con đến đây đã!!”

Mẫu thân của Tú Nghiên kéo tay nàng dẫn nàng đến trước mặt một người, là một chàng trai có ngoại hình tuấn mĩ, phụ thân nàng thì không tỏ ý gì đi theo phía sau hai người. Chàng trai kia nhìn thấy Tú Nghiên liền thập phần kích động, ánh mắt lóe sáng ẩn chứa sự vui mừng.

“Nghiên nhi, đây là Bạch Đông Hải, con trai của đại hồ tiên trong dòng tộc, là thái tử của dòng dõi bạch hồ ta. Nghiên nhi, con mau khấu kiến thái tử đi!!”

“Nghiên nhi khấu kiến thái tử”

Tú Nghiên ngẩn ra khi nghe lời mẫu thân giới thiệu, sau đó cũng ngoan ngoãn cuối đầu chào chàng trai kia, các vị trưởng lão từ xa đã bước đến xoay quanh bọn họ. Vị trưởng bối lớn tuổi nhất đứng ra nói chuyện: “Haha..vậy là chờ được rồi..ta liền lập tức bẩm báo ngọc đế ban hôn!!”

“Đại trưởng lão, Nghiên nhi của ta vừa mới thành tiên, cả nhà ba người vừa mới đoàn tụ, như thế nào ông lại muốn ta gả con gái ngay?” Phụ thân của Tú Nghiên có phần tức giận trước sự hấp tấp kia, mẫu thân của nàng thì lại đồng tình: “Chàng làm gì thế? Trưởng lão nói đúng rồi còn gì..thái tử đợi Nghiên nhi của chúng ta thành tiên suốt mấy trăm năm, hôn lễ sớm cử hành không tốt hay sao? Còn có, Nghiên nhi gả đi cũng là ở trong dòng tộc, có đi mất đâu mà chàng lo không được gần con?”

“Phụ thân..mẫu thân nói gả con là sao?” Tú Nghiên ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

“Nghiên nhi..thật ra là….”

“Ai cho phép gả? Ai cho phép cưới? Người của ta, ai dám đụng đến?” Thái Nghiên từ nảy giờ vẫn im lặng đứng một bên để Tú Nghiên gặp người nhà đoàn tụ, nhưng sự việc tiến triển đã quá sự kiểm soát của nàng nên nàng liền lên tiếng.

“Cô nương là…?” Bạch Đông Hải nhìn thấy Thái Nghiên liền nhăn mày khó chịu, ẩn chứa dưới ánh mắt Thái Nghiên nhìn hắn là sự chán ghét cùng khinh thường, hắn không thích loại ánh mắt này nhìn mình, đã thế còn là từ một cô nương, từ trước đến nay, những cô nương trông thấy hắn không đỏ mặt tim đập thì cũng ngơ ngẩn nhìn ngắm.

“Hừ” Thái Nghiên hừ lạnh không thèm quan tâm đến hắn, di chuyển ánh mắt về phía Tú Nghiên.

“A..Thái Nghiên..!! Phụ thân, mẫu thân, đây là Kim Thái Nghiên..là ân nhân của nữ nhi nha. Lúc xuống núi, nữ nhi bị thợ săn bắt lấy, cũng may nhờ Thái Nghiên cứu thoát, còn có Thái Nghiên đã dạy con hôn thế nào, còn cả luyện phương pháp song tu nữa với lại chính Thái Nghiên đưa con lên đây nha!!” Tú Nghiên lôi kéo tay Thái Nghiên, dẫn nàng đến trước mặt phụ mẫu, miệng cứ huyên thuyên kể hết mọi chuyện về nàng cho phụ mẫu nghe.

Nhị vị phụ mẫu của Tú Nghiên vừa nghe nàng nói vừa gật gù nhưng đến đoạn “dạy hôn cùng song tu" thì sắc cả hai tối sầm lại, các vị trưởng lão cùng tên Bạch Đông Hải kia cũng hết sức kinh ngạc. Thái Nghiên mặt tái méc, không kịp bịt miệng Tú Nghiên lại, mọi chuyện đã bị nàng nói chẳng sót điều gì.

“Phụ mẫu, Thái Nghiên đã chỉ con song tu giúp giải độc, sau này hai người có bị trúng độc, Nghiên nhi sẽ giải cho hai người nha!! Nhưng mà, song tu rất kì lạ nha, là không được mặc quần áo, còn có cảm giác lúc đầu như xé rách cơ thể, lúc sau lại thoải mái, cảm xúc lẫn lộn kì lạ vô cùng nha!!”

“Ách..Nghiên nhi à..nàng…” Thái Nghiên ôm đầu khổ sở.

“Kim Thái Nghiên!! Ngươi….” Nhị vị phụ mẫu của Tú Nghiên thập phần kích động, nghe nữ nhi của mình kể mà mồ hôi ướt trán, mặt đầy hắc tuyến.

“Phải..Nghiên nhi đã là người của ta. Ta sẽ cưới nàng!! Nàng là của ta, còn có ta chính là công chúa của thiên giới, thân phận này so với tên thái tử nhỏ bé kia vạn lần cao quý hơn. Gả Nghiên nhi cho ta, nàng về sau chỉ sống trong nhàn nhã, với lại hoàng điện của ta cũng gần chỗ này, Nghiên nhi có thể thường xuyên về thăm hai vị!!” Thái Nghiên nhanh chóng khôi phục lại phong thái, lưu loát tỏ ý của mình.

“Nga…Công chúa..đúng là công chúa rồi!! Mau mau khấu kiến người!!” Đại trưởng lão nhìn thấy phong thái cùng cách nói chuyện cả gương mặt thanh khiết kia của Thái Nghiên liền nhận ra ngay.

Nghe đại trưởng lão nói như vậy, mạnh ai nấy liền thay nhau hành lễ với Thái Nghiên, kể cả tên Bạch Đông Hải ngạo mạng kia cũng bị cha hắn đè bả vai bắt hắn hành lễ với nàng.

“Thái Nghiên..?”

“Nghiên nhi, nàng gả cho ta được chứ?” *mĩm cười*

“Nha..phải hỏi ý kiến phụ mẫu!!” *đỏ mặt*

“Ách..công chúa..người đã hỏi ngọc đế hay chưa? Còn có..cơ thể của Nghiên nhi bị tổn hại mất hết mấy trăm năm tu luyện là do nàng, ta như thế nào có thể gả nữ nhi nhà ta cho nàng đây?” Thanh âm của Trịnh phụ thân mang theo tức giận.

“Phải..Nghiên nhi, đã có hôn ước với thái tử Bạch Đông Hải của dòng tộc, không thể gả cho công chúa được!!” Trịnh mẫu thêm vào.

“Bạch Đông Hải..Nghiên nhi đã là người của ta, ngươi muốn cưới nàng?”

“Phải!! Dù đã là người của ngươi, ta cũng cưới!!”

“Mơ tưởng!! Ta liền bẩm lên phụ hoàng, ngươi đợi kiếp sau cũng không có được nàng. Nghiên nhi là của ta!!” Thái Nghiên lôi Tú Nghiên vào lòng giữ chặt.

“Thái Nghiên..bỏ ta ra..ta phải ở cùng phụ mẫu!!” Tú Nghiên giằng ra khỏi vòng tay của Thái Nghiên, chạy ra sau lưng phụ mẫu nàng trốn tránh.

“Nghiên nhi, nàng đi theo ta!!”

“Không đi..ta phải ở cùng phụ mẫu ta!!”

“Nghiên nhi, chẳng lẽ nàng nhẫm tâm nhìn ta chết..chất độc còn chưa giải xong nha!!”

“Ách..ta…”

“Nghiên nhi, con không cần nghe nàng ta nói. Như thế nào mà trúng độc cần con giải, phương pháp song tu kia chỉ gạt người..con theo ta vào trong!!” Trịnh mẫu kéo Tú Nghiên vào trong, Trịnh phụ thân thì chặng đường Thái Nghiên lại.

“Xin công chúa dừng bước, nơi này người của thiên giới không thể xâm phạm!!”

“Kim Thái Nghiên, con như thế nào lại xuất hiện ở đây?” Thanh âm trầm ổn vang lên, sau đó một thân áo mũ vàng sáng xuất hiện, đỉnh đỉnh đại danh người giữ vị trí cao nhất thiên giới.

“Phụ hoàng!! Con…”

“Khấu kiến ngọc đế!!” Tất cả đồng thanh, lập tức quỳ xuống hành lễ, Tú Nghiên bị lôi kéo được nửa đường cũng liền bị mẫu thân kéo quỳ xuống hành lễ.

“Các vị miễn lễ…Thái Nghiên vừa rồi đã mạo phạm, ta sẽ dẫn nó trở về!!”

“Phụ hoàng, xin người ban hôn, con muốn cưới Trịnh Tú Nghiên!!”

“Con câm miệng cho ta!!”

“Phụ hoàng!!..”

“Dương tướng quân…mang công chúa đến hoàng điện chính!! Ta sẽ đích thân trừng phạt nó!!” Ngọc đế phất tay hạ lệnh, Dương tướng quân lập tức mang Thái Nghiên rời đi, Tú Nghiên ghé mắt nhìn theo, ánh mắt của Thái Nghiên quyến luyến lấy nàng, hai mắt nhìn nhau, chỉ trong giây lát mà cảm giác trong lồng ngực tim co thắt khó chịu.

“Mẫu thân..Thái Nghiên sẽ bị phạt sao?” Tú Nghiên ghé sát vào tai Trịnh mẫu dò hỏi

“Không phải chuyện của con!!” Trịnh mẫu vỗ đầu Tú Nghiên

Sau khi Thái Nghiên được đưa đi, ngọc đế quay sang nói chuyện với đại trưởng lão của hồ tộc.

“Trưởng lão, vừa rồi, Thái Nghiên có nói gì mạo phạm, trưởng lão bỏ qua cho nó!!”

“Ngọc đế đừng nói như vậy, công chúa không có mạo phạm gì lão cả!!”

“Ta phải trở về phạt nó, còn chuyện tiểu hồ vừa thành tiên, ta muốn cả nhà ba người theo ta đến chính điện!! Tiểu hồ hóa tiên là chuyện ngoài điều luật thiên giới, chưa thể xếp vào hàng ngũ hồ tiên, ta cần suy xét lại!!”

Nghe ngọc đế nói như vậy, hai vị phụ mẫu của Tú Nghiên cảm thấy vô cùng lo lắng, trưởng lão nghe ngọc đế nói cũng không thể không chấp nhận nhưng ông cũng theo ba người cùng đi đến chính điện.

………………………….

Hoàng điện chính, ngọc đế ngồi trên cao, Thái Nghiên bị Dương tướng quân giữ chặt hai tay, ba người họ Trịnh, cùng đại trưởng lão đứng một bên.

“Chuyện của tiểu hồ!! Ta thay Thái Nghiên xin tạ lỗi. Vì Thái Nghiên đã sai trước, tiểu hồ không hiểu chuyện nên ta sẽ phá lệ lần này để cho tiểu hồ đặt cách đứng vào hàng ngũ hồ tiên. Gia đình ba người có thể đoàn tụ, ta ban cho hoàng điện phía đông, đấy là biệt viện rất yên tĩnh, cả nhà ba người có thể an ổn ở đó!!”

“Tạ ngọc đế!!” Ba người vui mừng khấu tạ, không nghĩ rằng mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Thừa lúc đại trưởng lão liền lên tiếng muốn ngọc đế ban hôn: “Ngọc đế, lão có một thỉnh cầu, con trai lão đã có hôn ước với tiểu bạch hồ họ Trịnh, có thể nhân dịp này ban hôn cho hai đứa?”

“Không được!! Phụ hoàng..nàng đã là người của nữ nhi. Phụ hoàng, nàng là của nữ nhi..Phụ hoàng, người không thể ban hôn như vậy!!” Thái Nghiên ra sức thuyết phục, bằng mọi giá không thể để Tú Nghiên của nàng gả cho ai khác ngoài nàng ra.

“Con câm miệng, ta còn chưa trừng phạt tội của con!!”

“Về phần hôn ước kia, ta nghĩ là như vậy không thể thức hiện. Không phải ta bênh vực nữ nhi mình, nhưng vì chính nữ nhi đã tổn hại tiểu hồ, ta bắt nó phải bù đắp. Thái Nghiên chịu phạt ở hoàng điện của mình chép một ngàn lần chú tĩnh tâm. Sau khi chép xong sẽ đến hoàng điện phía đông làm việc phụ giúp một tháng. Tiểu hồ sẽ gả cho Thái Nghiên nếu như phụ mẫu của tiểu hồ chấp nhận, còn không thì tiểu hồ cũng không thể gả cho ai khác.”

“Ngọc đế, như thế có phải là..”

“Được rồi, các ngươi lui cả đi. Ý ta đã quyết như vậy!!”

Ngọc đế đã nói như vậy, chẳng ai dám nói thêm điều gì, phụ mẫu Trịnh cũng không phàn nàn gì, được ở cạnh nữ nhi là họ rất vui mừng rồi, chuyện hôn ước hay cưới gả gì thì để tính sau. Đại trưởng lão hậm hực trở về, mục đích của lão không đạt được, hôn ước kia không thể thực hiện, viên nội đơn thuần khiết của tiểu bạch hồ dùng luyện trường sinh đơn làm sao lão có được đây.

“Phụ hoàng, như thế nào lại bắt con làm nhiều việc như vậy? Chẳng phải chỉ cần trực tiếp gả Nghiên nhi cho con là xong cả sao?” *bỉu môi*

“Đừng có làm cái điệu bộ đó. Ta như thế là bắt con làm nhiều việc hay sao? Người nào cũng nhìn ra ta thiên vị con. Còn có, tiểu hồ kia thực xinh đẹp nha, sắc nữ con cuối cùng cũng tìm được người vừa ý rồi ha!!”

“Phụ hoàng cũng thấy Nghiên nhi đẹp ha…nàng trên cả đẹp ấy chứ. Nhất định con sẽ cưới được nàng!!” *mơ màng*

“Ở đó mà nói nhiều!! Dương tướng quân, khanh mau đưa đứa sắc nữ này về hoàng điện của nó chép phạt đi.”

“Con tự đi được, không cần Dương tướng quân nhọc công!!”

Thái Nghiên phất áo biến mất, ngọc đế lắc đầu chào thua nữ nhi của mình, ai biểu ngài quá yêu thương đứa con này làm gì, cũng chỉ bởi thiếu tình thương từ nhỏ, Thái Nghiên là con của ngài cùng một nữ nhân phàm trần hạ sinh, sau khi mang về thiên giới liền bị các tỷ muội khác ức hiếp, may mắn Thái Nghiên vô cùng kiên cường cùng lưu manh, nên cũng không dễ bắt nạt được.

…………………….

“Mẫu thân, Thái Nghiên bị phạt như vậy sẽ không sao chứ?”

“Con còn hỏi thăm nàng ta? Nữ nhi ngốc, con lo cho con đi!!”

“Hai vị, chuyện hôn ước, ngọc đế nói như vậy..ta cũng không thể làm gì hơn, chi bằng để Đông Hải cùng Tú Nghiên kết nghĩa huynh mụi có được hay không?”

Lão hồ ly kia nhất định không từ bỏ, với danh nghĩa là nghĩa nữ của lão, muốn đem Tú Nghiên bắt đi cũng dễ dàng hơn.

“Chuyện này, cũng xem như an bài tốt nhất ngay lúc này. Nhưng hãy để thêm vài hôm nữa hãy tổ chức lễ kết bái, Nghiên nhi vừa lên trên này, chúng ta cần thời gian để nó thích nghi!!”

“Được, vậy lão trở về, vài hôm nữa sẽ mang lễ đến!!”

Lão hồ ly biến mất, một nhà ba người mau chóng đi đến hoàng điện phía đông, vừa đi vừa cười nói, giữa đường Thái Nghiên xuất hiện dúi vào tay Tú Nghiên một tấm bản đồ, nói vài lời rồi rời đi ngay.

“Nghiên nhi..nếu muốn ăn gà nướng nhớ đến tìm ta!! ta ở hoàng điện phía tây, nàng chỉ cần đi theo bản đồ này!!”

“Nha…gà nướng?” *ngơ ngác*

“Nghiên nhi, bỏ tấm bản đồ đó đi!! Không cần cầm nó!!” Trịnh mẫu khuyên nhủ

“Mẫu thân, con muốn giữ lại!!”

“Thôi được, nhưng con không được đi tìm nàng ta.”

“Dạ!!”

………………………….

Thời gian chịu phạt của Thái Nghiên cứ từ từ trôi qua, hằng ngày phải chép phạt, lại bị canh giữ không thể đi đâu. Tú Nghiên thì chẳng thấy đến tìm nàng, chán nản, Thái Nghiên  vừa loay hoay nướng con gà ngoài sân vừa lầm bầm than thở.

“Nghiên nhi ah..nàng mau đến thăm ta..ta sắp nổi móc rồi!!”

“Nghiên nhi ah…ta đang nướng gà nha..nàng mau xuất hiện đi!!”

Mùi gà nướng bay khắp thiên giới, náo loạn khắp nơi, mỗi ngày đều ngập tràn mùi hương này, chỉ bởi vì chép phạt xong công chúa Thái Nghiên liền bắt gà đi nướng, đều đặng hằng ngày, các vị thần tiên cũng có ghé đến nhưng nàng không thèm tiếp đón, giữ lấy con gà nướng khi nào đói bụng quá thì ăn chứ nhất định không chia sẻ cho ai cả.Thiên giới làm gì được tự ý đốt lửa, chỉ có Thái Nghiên là được đặt quyền này nên chẳng trách các vị thần muốn ăn gà đến phát điên lên.

“Công chúa…ực…người có thể..”

“Thần mây à..ta không thể cho ngài ăn đâu..lỡ Nghiên nhi đến không có gà cho nàng rồi sao?”

“Haizz…công chúa à..cũng mấy ngày rồi..Nghiên nhi gì đó chẳng thấy đâu..nàng chia cho ta đi mà!!”

“Không được đâu!!” *xách con gà đi vô trong*

“Công chúa..công…rồi đi vào rồi!! Aish, tại sao mình không phải là nữ nhân?”

Thần mây ão não rời đi, thần canh giữ cũng chịu không nổi mà theo thần mây đi đánh cờ. Hoàng điện được lõng lẽo canh giữ nhưng Thái Nghiên cũng không có tâm trạng đi đâu cả, ngồi nhìn con gà nướng thơm lừng được đặt trên bàn mà tiếp tục than thở.

“Nghiên nhi à…đàn gà của thần nông lâm bị ta bắt sắp hết rồi!! Nàng như thế nào lại không xuất hiện đây?”

“Thái Nghiên..Thái Nghiên…ta đến rồi!! Gà nướng của ta đâu?”

Tiểu hồ ly chạy xộc vào trong phòng nhảy vào trong lòng của Thái Nghiên mừng rỡ. Mấy ngày nay nàng bị phụ thân bắt tu luyện không cho ra khỏi phòng, mùi gà nướng bay khắp nơi, bay đến chỗ của nàng mà chẳng thể nào trốn ra được, nhân lúc phụ mẫu cùng đại trưởng lão ở ngoài phòng khách bàn chuyện, nàng biến thành chân thân theo mùi thơm tìm đến chỗ Thái Nghiên ngay.

“Nghiên nhi..nàng cuối cùng cũng đến tìm ta!!” *ôm lấy tiểu bạch hồ*

“Nha..ta muốn ăn gà..ngươi đừng ôm ta chặt như vậy!!” *vùng vẫy*

“Nàng biến lại thân người, ta đút nàng ăn gà chịu không?” *vuốt ve*

“Được..ta biến!!”

Tai nhỏ linh động, đuôi trắng ve vẫy, khói trắng tỏa ra, mỹ nhân xinh đẹp, một thân bạch y phiêu dật xuất hiện, ngồi ngay trên đùi Thái Nghiên, đôi mắt to tròn nhìn vào mắt Thái Nghiên chớp chớp.

“Nha..ta biến rồi nè!!”

“Ta thật nhớ nàng!!”

“Nha..ưm..gà…ưm..!!”

Cái miệng nhỏ lập tức bị bịt chặt bằng nụ hôn gấp gáp, bao lâu rồi không được chạm vào, nỗi nhớ này chỉ làm nụ hôn thêm phần cuồng nhiệt.

End Part 2

P/s: =))))))))) hẳn là cắt ngày khúc hấp dẫn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taengsic