Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: có một đoạn PG nhẹ ở phần đầu a~~

Viết drama ai cũng than hết..thấy cũng tội nên up fic khác bù cho rds đỡ buồn nè!!

......................Now Enjoy...................

Khoang miệng bị cạy mở, con rắn nhỏ chui tọt vào tìm kiếm bạn tình để đùa giỡn, bọn chúng vờn lấy nhau tạo ra âm thanh ướt át, buồng phổi bắt đầu căng cứng biểu tình, cơ thể tiểu hồ mềm nhũn vô lực dựa hẳn vào người Thái Nghiên.

“Ngô..ưm…”

Y phục bị nhàu nát lộn xộn và đang có xu hướng bị cởi ra, thật ra là nó đang bị cởi ra một cách nhanh chóng. Cơ thể cảm nhận ngay được sự lành lạnh rồi sau đó lại được bao phủ lấy bằng một cổthân nhiệt mềm mại ấm áp. Bờ môi đã được buông tha, nhưng cái miệng nhỏ giờ đây chẳng còn đủ sức để nói gì ngoài phát ra âm thanh rên rĩ ái muội.

“Ưm…Thái..Nghiên…a..ân”

“Nghiên nhi thoải mái không? Trả lời ta!!”

“Ân…”

Tiếng nỉn non yêu kiều của tiểu bạch hồ như một lời cổ vũ mạnh mẽ, nụ hôn của Thái Nghiên dần đi xuống thấp hơn, rời xa chiếc cổ trơn mịn giờ đã chi chít ấn kí do mình để lại, nàng tiếp tục cuộc mê loạn của mình chiềm đắm vào hai quả hồng đào xinh đẹp. Tham luyến thưởng thức, từng chút một trêu chọc khiến người bên dưới nàng rung rẫy đón nhận.

“Nghiên nhi..của nàng thật ngon a”

“Ưm..ưm..nhẹ một chút…đừng cắn a”

Nở một nụ cười xấu xa, Thái Nghiên mút mạnh vào nụ hồng xinh xắn đồng thời ngón tay còn không yên phận tiến sâu vào chiếm đóng. Tiểu bạch hồ nhất thời chẳng kịp chuẩn bị thét lên chói tai, cánh tay nàng gắt gao ôm chặt đầu Thái Nghiên để giảm bớt sự hưng phấn đang tràn ngập lấy mình.

“Ân…a~”

Tiểu bạch hồ vặn vẹo eo nhỏ đón nhận từng nhịp ra vào của ngón tay xấu xa, Thái Nghiên nhịp nhàng cử động linh hoạt công thành đoạt đất đưa tiểu bạch hồ hết lần này đến lần khác đạt đến cao trào.

……………………..

Mấy ngày nay nghe thần canh giữ trình báo lại là tiểu công chúa của mình rất ngoan ngoãn ở hoàng điện chép phạt, tâm tình của ngọc đế vô cùng tốt, chuyện Thái Nghiên bắt gà nướng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Ngài vừa bàn chính sự ở hoàng điện chính xong liền khởi giá đến hoàng điện phía tây thăm Thái Nghiên, ai mà ngờ vừa bước vào gian phòng chính đã nghe những âm thành rên rĩ ái muội của nữ nhân truyền ra.

Mặt của ngọc đế nổi đầy hắc tuyến, đi thẳng vào bên trong khuê phòng của Thái Nghiên, dừng chân trước của phòng, thanh âm ái muội càng rõ ràng phát ra.

“Ưm..ưm…Thái Nghiên..chậm một chút..a~*

*Nghiên nhi..Nghiên nhi..*

Qúa lắm rồi, bắt phạt nó chép chú tỉnh tâm, vậy mà giờ nó đang làm caí trò gì ở trong phòng đây chứ? Ngọc đế tức giận đập cửa phòng.

“Kim Thái Nghiên..con mau ra đây cho ta!!”

Nếu được, ngọc đế ngài muốn biến ngay vào bên trong nhưng mà những âm thanh kia đủ hiểu là hai đứa nhỏ đang làm cái loại chuyện tốt đẹp gì trong đó rồi. Ngài mà cứ thế xông vào chẳng phải sẽ mất hết thể diện hay sao nên ngài đành đập cửa.

“Nha…ưm..Thái Nghiên..có người…”

“Ưm..ưm…là ai vậy? Ha?...Là phụ hoàng…chết..chết chắc rồi!!”

Kéo cái chăn quấn lấy cơ thể trần trụi của Tú Nghiên vào đó, Thái Nghiên lập tức bay xuống giường vội vàng mặc lại y phục. Gấp đến nổi mặc nhầm y phục của Tú Nghiên mà cũng không hay biết.

“Nghiên nhi ngoan..chờ một lát ta trở vào với nàng nha!!”

“Nga..ta muốn ăn gà!! Mở chăn cho ta nha”

“Ngoan..lát nữa ta trở lại đút gà cho nàng”

“Không muốn..muốn gà ngay bây giờ..Thái Nghiên luyện song tu thực mệt mỏi…đói chết ta a”

“Được được..nàng muốn ăn thì tự mình ăn trước cũng được…nhưng không được mở chăn. Nàng sẽ bị lạnh!!”

“Híc..không mở chăn làm sao ăn nha?”

“Vậy nàng đợi…”

“Kim Thái Nghiên!! Con còn không mau xuất hiện?”

Ngọc đế đã mết hết kiên nhẫn, Thái Nghiên lập tức mở cửa đi ra lời muốn dỗ dành Tú Nghiên còn chưa nói xong, để lại Tú Nghiên đang cuộn mình trong chăn xụ mặt giẫn dỗi.

“Ha..Phụ hoàng? Người tìm con có việc gì không a?”

“Con làm gì trong đó?”

“Ha…con chép chú tỉnh tâm a~~”

“Chép chú tỉnh tâm hay là…động tâm? Con…con mặc y phục của ai vậy hả?”

“Hả?...” *nhìn lại mình* *ôm trán*

“Bên trong còn có ai? Nói!!”

“Hì…Ai là ai?” *giả ngu*

“Con còn dám hỏi ngược lại ta? Ta đứng bên ngoài đều nghe thấy cả rồi!! Thiệt là hết nói mà”

“Phụ hoàng…con…”

“Con có muốn cưới nàng hay không?”

“Muốn!!”

“Đưa nàng về ngay đi!! Phụ mẫu nàng mà biết nàng bị con…aish, chắc chắn con không thể cưới được nàng”

“Phụ hoàng…nhưng con rất nhớ nàng..với lại nàng chủ động đến tìm con mà!!”

“Còn dám đỗ lỗi cho tiểu hồ? Ai? Ai bắt muốn hết đàn gà của thần nông lâm? Ai đốt lửa nướng gà hằng ngày? Cái mùi khó cưỡng đó kể cả thần tiên còn chịu không nổi huống chi là tiểu hồ vừa mới được thăng tiên kia!!”

“Ách…phụ hoàng anh minh thần võ, cao cao tại thượng à…người có thể xem như nhắm mắt cho qua hay không?” *vuốt mông ngựa* (Vuốt mông ngựa: là nịnh bợ a~)

“Hừ!! Nhắm mắt cho qua cái đầu con…mau mang tiểu hồ trở về..khỏi chép phạt nữa…liền qua chỗ của phụ mẫu nàng làm nô bộc ngay đi. Trình độ vuốt mông ngựa của con ta xem là đã tiến bộ, mong là chưa đến một tháng, ta sẽ có thể vì con mà hạ chiếu ban hôn!!”

Miệng thì nói nghe có vẻ hùng hồn nhưng trong lòng của ngọc đế thì lại đang khá là lo lắng cho cái mạng nhỏ của Thái Nghiên, chưa gì mà nữ nhi của ngài đã ăn con người ta sạch sẽ như thế rồi, lại còn dùng mưu kế dụ dỗ nữa chứ. Lần này Thái Nghiên mà có bị hành hạ thì ngài cũng chẳng thể can thiệp mà giúp đỡ, đành phải trông chờ vào cái tài ăn nói dẻo mồm dẻo miệng của Thái Nghiên thôi.

“Nha…không chép phạt nữa…còn được ở cùng một chỗ với Nghiên nhi nha!! Haha…đội ơn phụ hoàng”

“Khoan..chưa gì đã hấp tấp!! Nhớ lời ta, lần này là con làm việc phụ giúp cho nhà người ta, khó tránh khỏi bị uất ức nha...nhưng con phải hết sức nhẫn nhịn, đừng có mà giở cái tính khí bốc đồng, bằng không là mất nương tử như chơi đấy!!”

“Dạ..con xin ghi nhớ!! Phụ hoàng..người có thể về rồi a~”

“Hừ…chưa gì đã đuổi..đúng là nữ sinh ngoại tộc…!!” Ngọc đế phất tay biến mất, Thái Nghiên đứng đó cười hề hề nhìn theo áng mây xa dần.

Ngây người chốc lát rồi liền vội vã trở vào phòng xem tình hình của tiểu bạch hồ, vừa bước vào trong cảnh tượng đập vào mắt hết sức dụ hoặc a. Tú Nghiên một thân quấn chăn, bờ vai cùng hai cánh tay hé lộ ra ngoài, làn da trắng mịn màn, nhưng cảnh sắc liền đột nhiên giảm đi phần dụ hoặc mà thay bằng sự đáng yêu quá sức a. Chẳng qua là, Tú Nghiên nhìn con gà nằm chổng chơ trên dĩa mùi thơm lan tỏa, cầm lòng không đậu nên bất chấp mình sẽ bị lạnh mà gỡ chăn chui ra, ngồi chễm chệ trên ghế, một tay giữ cái chăn, còn một tay thì cầm con gà nướng ăn ngấu nghiến.

“Nàng đói đến thế a?”

“…”

“Sao không trả lời ta? Nàng giận ta sao?”

“…”

“Để ta đút cho!!” *giật con gà trên tay Tú Nghiên*

“A..gà” *xụ mặt*

“Của nàng đây”

“…” *quay mặt đi*

Thái Nghiên xé miếng gà đưa đến cho Tú Nghiên, nhưng tiểu bạch hồ quay mặt ngó lơ không thèm đếm xỉa đến. Nàng đang giận Thái Nghiên nha, quấn chặt nàng vào chăn, làm nàng cực khổ quẩy đạp mới thoát ra được cái chăn to đùng đó nha, vì vậy nàng giận và quyết định sẽ không nói chuyện với Thái Nghiên nữa.

“Nghiên nhi đừng giận ta mà…ta nói đi một lát là một lát đã trở lại rồi đây nè…nàng không ăn gà thật sao? Nàng rất thích ăn nó mà…mau ăn a..rồi ta cùng nàng về chỗ phụ mẫu nàng chịu không?” *dỗ dành*

“…”

“Nghiên nhi..con gà này thực thơm nha..thịt còn rất ngon nữa..ngấm gia vị thật đều..ngon quá đi a..nàng không ăn là ta ăn hết đó!!”

Nghe Thái Nghiên nói như vậy, tuyến nước bọt lập tức hình thành trong khoan miệng Tú Nghiên, gương mặt xinh đẹp vừa quay lại thì bắt gặp Thái Nghiên đang chuẩn bị cắn vào con gà. Liền ngay và lập tức quên mất là mình đang giận Thái Nghiên, Tú Nghiên chu chu cái miệng nhỏ đòi lại con gà.

“Gà của ta!! Ai cho Thái Nghiên ăn..mau trả đây!!” *chu mỏ*

“A..há miệng ra để ta đút cho nàng!!”

“A”

“Hết giận ta chưa?”

“Còn nha!!”

“Thế Nghiên nhi muốn ta như thế nào mới không giận nữa a?”

“Mỗi ngày phải nướng gà cho ta ăn”

“Được”

“Không được bỏ rơi ta”

“Được”

“Không được luyện song tu nữa…thiệt mệt mỏi a~~ thắt lưng thực đau..cả người vô lực!!”

“…”

Tú Nghiên cứ ra điều kiện, Thái Nghiên cứ khí thế đồng ý, đến cái điều kiện thư ba thì Thái Nghiên á khẩu chẳng nói nên lời. Gì chứ, quyền lời của nàng mà, làm sao có thể không làm a, như thế chẳng khác nào muốn nàng “ăn chay”, mà làm sao “ăn chay” nổi khi..nhìn đi..mỹ nhân câu dẫn như thế thì “ăn chay” làm sao?

“Thái Nghiên?”

“Sao?...”

“Không được luyện song tu nữa..!!”

“Ờ thì…một tuần luyện vài lần thôi được không?”

“Không!! Một lần cũng không được.”

“Thế còn hôn thì sao?”

“A..cũng không được đi!! Vì Thái Nghiên lấy hết không khí của người ta nha..khó chịu muốn chết”

“A..nàng..nàng…” *thổ huyết*

Này làm sao đây? Dám nói ta lấy hết không khí của nàng a? Thế ai đã rên rĩ thỏa mãn? Ai đã chủ động vòng tay ôm cổ ta a? Ai? Ai hả? Đúng là tức chết ta…thổ huyết chết ta mà!!

“Xem như Thái Nghiên đã đồng ý ba chuyện nha..giờ thì mau đút gà cho ta rồi cùng ta về nhà a!!” *há miệng*

Khóc không ra nước mắt, ngậm bồ hòn làm ngọt, Kim Thái Nghiên, nhịn đi, bất quá giờ cứ chiều theo Nghiên nhi trước, khi nào ở gần nhau, nàng không tin là Nghiên nhi có thể từ chối được khiêu khích của nàng nha.

……………………

“Vậy là, quyết định mười lăm tháng sau!!”

“Quyết định như vậy”

“Ta về đây, đúng ngày hai vị nhớ mang tiểu Nghiên Nghiên về tộc!!”

“Được được…đại trưởng lão đi thông thả”

Xem như chuyện nhận nghĩa nữ đã bàn xong, gương mặt phấn khởi của đại trưởng lão khi ra về cũng đủ để cho thấy mọi chuyện thuận lợi cỡ nào rồi. Trịnh phu phụ vừa tiễn trưởng lão thì lại thấy bóng dáng song Nghiên sóng bước bên nhau tay trong tay đi vào.

“Phụ thân..mẫu thân!!” *tươi cười*

“Trịnh bá bá..Trịnh bá mẫu” *cười tươi*

“Không dám nhận!!” *đồng thanh*

“Nghiên nhi…con…mặc y phục kiểu gì vậy? Cái áo yếm của con đâu?” *nhìn Tú Nghiên liếc qua Thái Nghiên*

Trịnh mẫu tinh mắt, nhìn cái áo yếm của Tú Nghiên có phần khác lạ rồi lại nhìn cái áo yếm của Thái Nghiên, bà liền nhận ra sự bất thường. Tiểu tổ tông, công chúa đại nhân a, nàng như thế nào lại mặc áo yếm của bảo bối nhà bà? còn bảo bối thì lại mặc cái áo yếm của ai thế này…thôi không cần đoán nữa, chắc hẳn là của công chúa đại nhân kia rồi!!

“Công chúa…nàng làm gì Nghiên nhi nhà ta?” *tức giận*

End Part 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taengsic