Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng gần cuối năm, công ty cực kì nhiều việc, nhân viên nào cũng than thở suốt ngày, nghe mà nẫu hết cả ruột. Đặc biệt là phòng marketing của cô, dịp gần giáng sinh lại càng nhiều việc hơn, phải tích cực quảng bá sản phẩm, thiết kế các mẫu quảng cáo mới phù hợp với chủ đề mà cấp trên giao xuống, rồi lại phải chạy vòng vòng đi khảo sát ý kiến của khách hàng, mệt bở hơi tai. Hôm nay là ngày cuối cùng của kế hoạch, cô phải làm báo cáo cho cả phòng để gửi lên cấp trên, xem chừng lại phải tăng ca rồi. Cũng không phải tự dưng mà cô được giao đâu, mà tại vì... 

- Chị Taeyon à, không giao cho người khác được sao?_Jennie mếu máo nhìn trưởng phòng

- Không được, mọi người ai cũng có việc hết rồi - Taeyon lắc đầu - Em cứ chịu khó vậy đi, biết đâu Kim Tổng thấy em làm việc chăm chỉ rồi cảm động, tăng lương cho em thì sao?

- Sao lúc nào chị cũng nhắc đến Kim Taehyung thế? Anh ta giống như cục đá biết đi vậy, còn lâu mới động lòng!

- Thôi nào, cũng là ngày cuối rồi, cố nốt hôm nay thôi, từ lần sau chị sẽ bớt việc cho em, được chưa?

- Hức... nhưng mà... _Jennie nước mắt lưng tròng

- Không có nhưng nhị gì hết. Thôi chị về đây.

Taeyeon khoác túi xách đi mất hút, để lại mình Jennie ngồi trong phòng. Haizz... số cô đúng là khổ, toàn đi làm chân sai vặt cho người khác thôi!

Jennie bặm môi lôi đống giấy tờ ra xem. Cô cũng chỉ còn biết thở dài ngao ngán, dốc sức mà làm để còn được về nhà. Cũng tại cái tên Kim Taehyung hết, từ khi dính cái tin đồn dở người với hắn ta, cô gặp không biết bao nhiêu là rắc rối. Từ trưởng phòng đến phó phòng, rồi cả mấy nhân viên trong công ty nữa, mọi người đều gây khó dễ với cô, nói cô này nọ, nhiều lúc khiến Jennie bực đến phát điên vậy. Jennie nuốt cục tức vào trong bụng, mong sao nó sớm tiêu hóa nhanh lên, nếu không cô sẽ bị "táo bón" mà chết mất!

6h chiều...

Bụng Jennie bắt đầu sôi lên òng ọc. Cô nàng lại đói rồi. Ngồi mọc rễ cây ở ghế hơn 2 tiếng như thế, không đói mới lạ. Jennie với tay lấy điện thoại, gọi điện cho Jihyo nhờ con bé mang cơm lên hộ. Haizz... chắc trên thế gian này chỉ còn nó là tốt với cô thôi!

- Alo, chị Jennie..._Đầu dây bên kia thều thào

- Alo, Jihyo, em sao thế?_Jennie lo lắng đáp

- Em vừa bị tào tháo rượt mất 45 phút, bây giờ đang mệt muốn chết đây này. Mà chị gọi em có chuyện gì không?

- À... chị định nhờ em mua cơm hộp hộ chị ấy mà... - Jennie ngập ngừng - Nếu em không khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi, lát chị đi mua sau cũng được.

 - Chị vẫn đang còn ở công ty á? Giờ này vẫn còn chưa về?

- Ừ, chị còn vài việc nên ở lại làm thêm. 

- Bà trưởng phòng lại bắt chị làm báo cáo à? Được rồi, để mai em lên cho bả 1 trận!

- Thôi đi cô nương ạ, cô lo cái thân cô còn chưa xong, lo cho tôi làm gì. 

- Hay là để em chạy ù ra quán mua cho chị... Ayaa... chết rồi, tào tháo lại đến... - Jihyo nhăn mặt - Em cúp máy đây, lại phải "tiếp khách" rồi!!!

- Ừ, bye!

Jennie thở dài. Chắc cô lại phải đối đầu với cái bụng đang biểu tình dữ dội rồi. Thôi thì đằng cũng trót làm rồi, cố nốt cho xong để còn về, chẳng lẽ Kim Jennie lại yếu đuối đến vậy? Jennie hít 1 hơi thật sâu, sau đó quay lại vào bàn làm việc, gõ máy liên hồi, gõ muốn nát cái bàn phím ra vậy.

6h 30...

"Kim Taehyung đáng ghét! Tôi nhất định sẽ băm anh ra làm trăm khúc, đem anh nấu cho heo ăn!"

"Cứ tưởng mình là sếp thì hay lắm à?  Tôi nguyền rủa anh về sau bị hói không còn 1 cọng tóc!"

"Cái đồ dê già biến thái! Bóc lột sức lao động của nhân viên! Tôi sẽ kiện anh!"

"Được lắm, Kim Taehyung anh cứ chờ đấy, đợi tôi làm xong bản báo cáo này về nhà anh sẽ biết tay tôi!"

Jennie vừa làm vừa chửi Kim Taehyung cho bõ tức. Cô nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trợn trừng nhìn cái màn hình máy tính như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Bây giờ trời đã tối lắm rồi, bụng cô thì sôi sùng sục lên mà vẫn chưa xong việc. Đúng là tức chết mà!

"Kim Mặt Lợn, đồ quỷ cái, phát xít Đức, con trai Hít Le,... anh là thứ xấu nhất trong tất cả các loại xấu xa!!!" _Jennie gằn giọng

- Chửi đủ chưa Kim Jennie?

Jennie giật bắn người khi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Giờ này thì công ty làm gì còn ai chứ? Không lẽ... cô gặp ma?

Jennie rùng mình quay đầu lại. Một cái bóng đàn ông đang tiến gần đến chỗ cô cô khiến Jennie la thất thanh lên:

- Aaaaaaaaaaaa... Ma Đại Nhân, xin anh tha cho tôi, tôi còn trẻ tôi chưa muốn chết đâu... Huhu..._Jennie nhắm tịt 2 mắt lại

- Ma nào?

Cái giọng trầm trầm quen quen khiến Jennie cảm thấy hơi chột dạ. Cô từ từ mở mắt ra, sau đó hít một hơi thật sâu và la lớn:

- KIM TAEHYUNG???? ANH LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY???

- Câu này là anh phải hỏi em mới đúng. Sao giờ này vẫn còn chưa về? Chẳng phải chiều nay anh đã bảo em về trước rồi sao?

- Ơ... ư... cái này... à thì... Chiều nay chị Taeyeon có giao cho tôi viết báo cáo nên phải ở lại tăng ca.

- Đói không?

- Đói sắp ngất ra rồi ạ!_Jennie hằm hằm nhìn Taehyung

- Sắp xong chưa?

- Chưa, còn lâu mới xong. Mà sao anh còn chưa về?

- Hôm nay họp khẩn nên về hơi muộn. - Taehyung đặt lên bàn 1 xuất cơm hộp -  Ăn tạm cái này đi.

- Anh mua cho tôi?_Jennie tròn mắt ngạc nhiên

- Lại xưng hô sai rồi đấy cô nương! - Taehyung gõ vào đầu cô 1 cái - Trong này có cả vịt quay đấy, ăn đi.

- Ồ, tự dưng hôm nay anh tốt bụng ghê! Chẳng lẽ anh bị đụng đầu vô đâu hả?

- Haizzz... - Taehyung kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh - Cũng phải đối đãi với nhân viên của mình tốt 1 chút chứ, nếu không lại bị đồn là "lão già khó tính".

*Ực*

Jennie nuốt nước bọt nhìn Taehyung. Không lẽ lúc cô chửi rủa, anh ta nghe thấy hết rồi à?

- Hì... để lát tôi ăn, tôi phải làm nốt cái đã!

"Chết mày chưa Jennie, nói xấu sau lưng người ta làm cái gì, không mất việc là may lắm rồi đấy!"_Jennie tự chửi mình

Mắt cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không dám liếc sang Kim Taehyung 1 lần. Jennie cảm thấy có chút nguy hiểm. Dù gì cô với hắn cũng là nam nữ thụ bất tương thân, bây giờ lại ở cùng nhau trong 1 phòng như thế, ở công ty lại chẳng còn người, không lẽ...

- Nào, há miệng ra!_Taehyung giơ miếng thịt trước mặt cô

- À... ờm..._Jennie ngậm lấy miếng thịt

  Jennie vừa nhai vừa thấy khó hiểu. Anh ta đang đút cho mình ăn sao?

- Nào, miếng sườn này ngon lắm, há miệng ra! Aaaa..._Taehyung lại gắp tiếp cho cô

Thế là cô vừa làm vừa để đại boss đút cho mình ăn. Trông ngộ thiệt. Cứ như kiểu bố đang ngồi dụ cho em bé ăn vậy. Mắc cười hết sức. Jennie cũng thấy hơi kì kì, nhưng mà cái bụng cô phản ứng dữ dội quá, đành phải vứt bỏ cái liêm sỉ để cứu lấy thân mình thôi. Nếu mà còn nhịn thêm một phút nào nữa, Kim Jennie sẽ xỉu ra đó mất.

- Ưm... xong rồi!_Jennie vươn vai người

- Vậy thì về thôi! - Taehyung nhìn đồng hồ - Cũng hơn 7h rồi.

Jennie đứng dậy thì một cơn đau quằn quại truyền tới khiến cô ngã rụp xuống đất. Chân cô tê cứng, không cử động được, bắp chân nhức nhối như bị ai đó đem đi cưa vậy. Đau quá, cô sắp khóc đến nơi rồi.

- Sao thế?_Taehyung vội đỡ cô lên ghế

- Chắc tôi bị tê chân thôi! - Jennie nhăn mặt - Ngồi lâu quá nên nó thế ấy mà!

- Để tôi bế cô ra xe!_Taehyung quàng tay Jennie vào cổ mình

- Ơ?

Bị người ta ẵm xuống dưới sảnh rồi, Jennie vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Taehyung lẳng lặng bế cô vào xe, cẩn thận đỡ cô xuống ghế, sau đó thắt dây an toàn cho cô. Hôm nay boss Kim tự dưng lại quan tâm mình, cô thấy rất lạ lùng. Bình thường ở công ty anh ta lầm lì ít nói, vậy mà hôm nay lại dịu dàng chu đáo như thế, Kim Jennie vẫn chưa thích nghi kịp. Chẳng lẽ lời nói của chị Taeyeon là đúng? Anh ta thấy cô làm việc chăm chỉ nên cảm động chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro