Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lẳng lặng lái xe đưa cô về nhà. Suốt quãng đường, 2 người chẳng nói với nhau câu nào cả. À, thật ra chỉ có Taehyung không nói, còn Jennie thì vừa xoa bóp chân vừa kêu la không ngừng. Taehyung thấy vậy thì thở dài. Thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn cô đôi chút, sau đó lại hướng mắt nhìn ra cửa xe, ánh mắt có chút xa xăm. Kim Taehyung là  1 con người khó đoán, khó hiểu, khó tính, khó nết,... tất cả đều rất ''khó'', vì vậy cô cũng chẳng hơi đâu mà bận tâm đến mấy cái hành động kì quặc của đại boss này. Anh ta thích làm gì thì làm, miễn là không làm hại cô, vậy là đủ rồi. Đắc tội với Kim Taehyung không phải việc gì hay ho đâu, cẩn thận mất việc như chơi ấy. Kim Jennie cũng là 1 người rất biết điều, cô không muốn phần đời còn lại của mình đi làm không công cho Kim Taehyung đâu!

Về tới nhà, Taehyung bế thẳng cô lên phòng. Mấy cô hầu cứ đứng ngơ ngơ ngác ngác ở dưới lầu, chằm chằm nhìn cô. Jennie ngượng đến đỏ mặt. Cũng chẳng còn cách nào khác, cô chỉ biết rúc đầu vào ngực anh, trốn tránh ánh mắt dò xét của mấy người đó, và đặc biệt là bác quản gia. Không nói chắc không ai biết, thật ra bác quản gia chính là gián điệp của mẹ anh đấy!

Chuyện là thế này. Từ lúc mẹ anh đi nước ngoài trị liệu đợt tiếp theo, bà có dặn bác ấy phải theo dõi cái thằng ''ôn con'' này, mọi nhất cử nhất động đều được nắm chắc. Xa nhà, bà Kim cũng nơm nớp lo sợ, sợ thằng con trai quý tử của mình dọa cho ''con dâu tương lai'' chạy mất dép. Nhưng bà đã lầm. Kim Taehyung thay đổi đến chóng mặt. Kể cả bác quản gia cũng thấy vậy. Ông ở nhà Kim gia từ lúc Kim Taehyung mới 3 tuổi, vậy nên tính tình, sở thích, cách ăn uống, cách nghỉ ngơi,... vân vân và mây mây, ông đều nắm rõ cả. Từ khi Jennie bước vào Kim gia, mọi thứ gần như bị đảo lộn hoàn toàn. ''Đảo lộn'' ở đây ý nói lộn về trạng thái bình thường đó. Trước đây thiếu gia sinh hoạt khá thất thường, chỉ gặp được vào ban đêm, chứ ban ngày thì mất hút. Còn bây giờ, tần suất anh ở nhà đã nhiều hơn. Khỏi phải nói, Kim phu nhân thấy mừng như thế nào. Tình hình bệnh tình của bà cũng được cải thiện rõ, chỉ còn đúng 1 tuần nữa là bà về nước. Nhưng Kim phu nhân lần này sẽ thử ''đánh úp'' xem sao. Đột nhiên về sớm như thế, bà sợ ''đôi chim sẻ'' lại không tự nhiên, hỏng hết chuyện của bà. 

Sau khi tắm xong, Jennie ngồi thảnh thơi trên cái ghế lông dài, cầm cái điều khiển mở TV xem. Hơn 20 tuổi đầu rồi, thế nhưng cô nàng lại rất thích xem phim hoạt hình. Nhìn cái phòng ngủ của boss Kim là biết. Đâu đâu cũng thấy thú nhồi bông, đủ các thể loại, nếu mà không nói chắc ai cũng tưởng đây là phòng ngủ của con nít ấy chứ. Thật tình thì boss nhà chúng ta không thích mấy cái thứ mầu mè như thế này, phải nói là cực ghét luôn. Thế nhưng cũng đành chịu thôi, nếu không có mấy cái con ''mầu mè'' ấy ở đây, còn lâu Kim Jennie mới chịu ngủ với anh. Haizzz... 

- Muộn rồi, đi ngủ!_Kim Taehyung giật lấy cái điều khiển TV

- Ơ... xem nốt đi, đang hay mà..._Jennie phụng phịu nhìn anh

- Hôm nay ngồi máy tính mấy tiếng đồng hồ rồi còn chưa đủ? - Taehyung véo má cô một cái rõ đau - Chẳng lẽ sau này em muốn gắn hai cái đít chai dày cộp lên mặt à?

- Ừ thì đi ngủ! - Jennie trừng mắt nhìn anh - Đúng là lão già khó tính! - Jennie làu bàu trong miệng

- E hèm... anh nghe thấy đấy!_Taehyung chống tay nhìn cô

"Tai thính thế không biết!"_Jennie bặm môi

Nói rồi, anh bế cô lên giường ngủ. Hôm nay quả là 1 ngày dài, Jennie đã ngủ say tít từ lúc nào. Hôm nay Taehyung quyết định không nghịch cái ''mandoo cheeks'' của cô nữa. Anh chỉ lẳng lặng nằm bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt kia đang say giấc. Taehyung cảm thấy bình yên đến lạ, một cảm giác mà trước giờ anh chưa bao giờ có. Khóe môi anh bất giác cong lên, hai hàng mi đẹp đẽ dần dần khép lại, Taehyung kéo Jennie ôm thật chặt, chìm vào giấc ngủ...

______________________________________

Sau khi kết thúc đợt quảng bá sản phẩm cuối cùng trong năm, nhân viên trong công ty đều được nghỉ. Hôm nay là ngày 30/12, cũng chính là ngày sinh nhật của boss Kim. Vì vậy Jennie quyết định sẽ nấu một bữa thật linh đình để chiêu đãi đại boss nhà chúng ta, coi như là lời cảm ơn vì đã cho cô ''ở đợ''.

Thật ra, hôm nay các đối tác có tổ chức một buổi tiệc chúc mừng anh, dự là sẽ làm một party nhỏ vào buổi tối. Thế nhưng hôm nay anh quyết định hoãn tất cả nó lại, chỉ tổ chức gặp mặt vào buổi chiều, vì Jennie đã nhắn tin cho anh hôm nay sẽ làm một bữa hoành tráng ở nhà. Taehyung không muốn lỡ hẹn với cô. Buổi gặp mặt cũng chỉ định kéo dài đến khoảng 5h thôi, nhưng mãi đến 6h, Jennie vẫn chưa thấy anh về.

Cơm nước đã tươm tất hết cả. Bao nhiêu món ngon đã được bày lên hết, chỉ còn đợi mỗi boss Kim về là khai tiệc. Jennie ngồi thở dài thườn thượt, nhìn cái bàn ăn mà bụng kêu gào khủng khiếp. Cái tên Kim Taehyung chết bầm này! Cô đã mất công nấu nướng suốt từ chiều đến giờ, vậy mà vẫn chưa chịu vác mặt về, biết vậy cô đem đổ cho chó còn hơn!

- Thôi, cố gắng đợi thêm một lát nữa đi, nếu nó không về thì chúng ta ăn trước!_Kim phu nhân đặt tay lên vai cô

Mẹ anh vừa mới về chiều nay. Để tạo bất ngờ cho con trai, bà dặn cô không được nói cho anh biết. Mấy món mà cô làm, bà đều phụ giúp cùng. Cũng lâu lắm rồi bà mới cảm nhận được cái không khí đầm ấm thế này. Bà Kim ngồi xuống cùng cô, 2 người nhìn nhau nói chuyện rất vui vẻ.

Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi, người hầu trong nhà đều ra ngoài ngắm tuyết cả. Jennie tò mò, cô chạy đi lấy cái áo khoác to sụ, sau đó cùng mẹ anh ra ngoài sân. Tuyết bây giờ đã phủ trắng xóa tất cả mọi vật. Cái bản tính trẻ con lại nổi lên, Jennie chạy ào ra sân, ngồi xổm xuống, nắm một vốc toàn tuyết, ném tứ tung. Cô cười khoái chí, rất chi là vui vẻ với cái trò nghịch của mình. Mẹ anh cũng không phải dạng vừa đâu. Trước đây bà cũng được mệnh danh là chúa nghịch đấy! Kim phu nhân lẻn nắm một cục tuyết to đùng, nhắm trúng bác quản gia mà ném vù 1 phát. Bị làm cho bất ngờ, bác ấy đứng ngơ ra đó, trông mắc cười hết sức. Mọi người đều cười nghiêng ngả, sau đó cũng ngồi thụp xuống bốc một nắm, ném vào nhau túi bụi. Thấy mình bị quê, bác quản gia liền lẩn vào một góc, tìm cách ''trả thù''. Jennie cũng hào hứng hùa theo. Ai nấy đều cố gắng làm một quả cầu tuyết to nhất, ném cho thật đã. Tiếng cười đùa vang lên rất vui vẻ, lấp đầy cái khoảng sân lạnh lẽo kia. Không cần phân biệt đâu là chủ đâu là tớ, tất cả mọi người đều chơi rất vui, quên béng luôn cái vụ sinh nhật của boss Kim luôn rồi.

Jennie cười tít mắt, chẳng thấy trời đất đâu nữa, quần áo bây giờ đã dính đầy tuyết. Cô vừa bị chị làm vườn ném một phát vào mông, rất chi là đau, nên bây giờ cô nàng đang nuôi chí ''phục thù''. Cô làm một vốc tuyết rõ to, khệ nệ ôm ra, chuẩn bị xuất chiêu. Cô dùng tất cả sức lực của mình, phi một phát về phía trước, trúng ai thì trúng. Sau đó cô ngồi bệt xuống cười nghiêng ngả. Nhưng thật kì lạ, mọi người bỗng im bặt đi, không một ai ho he nửa lời cả. Cô cười nhiều quá, chảy cả nước mắt, đến miệng cũng không ngậm được thì... Bụp! Jennie bị cho ăn tuyết rồi! Là ai độc ác thế? Jennie phủi phủi cái mặt mình sau đó lồm cồm bò dậy. Cô định lên tiếng thì đột nhiên khựng lại. Cái con người kia đang đứng hầm hầm nhìn cô, hai tay đang cầm 2 nắm tuyết, khóe miệng hơi nhếch lên một chút. Jennie nuốt khan. Không lẽ... người vừa bị dính ''sao quả tạ'' của cô chính là Kim Taehyung à?

Không khí im lặng bao trùm cả sân trước. Đại Boss đột nhiên về mà không nói tiếng nào, ai mà biết được rồi chuẩn bị kịp. Thấy anh, mọi người liền cung kính cúi chào, duy chỉ có mẹ anh là đứng đó cười trừ. Nhìn cái bộ dạng của anh bây giờ trông hài hết sức. Cứ như Elsa phiên bản nam thần kinh vậy! Thấy mọi người có vẻ khá căng thẳng, mẹ anh mới vội lên tiếng:

- À... Taehyung về rồi, chúng ta vào nhà thôi!

Mọi người nhanh chóng vào trong nhà. Jennie cũng bị Taehyung dắt vô bên trong. Thật sự là cô còn muốn chơi tiếp nữa cơ! Chỉ tại cái tên Kim Taehyung này, đang vui thì mất hứng, đúng là bực mình!

Sau khi gột rửa cái đống tuyết bám đầy trên người, thức ăn cũng đã được hâm nóng lại, mẹ anh, Taehyung và Jennie ngồi vào bàn ăn. Bác quản gia cũng được mời ngồi xuống ăn cùng. Họ cùng nâng ly chúc mừng sanh thần của anh:

- Chúc mừng sinh nhật con zai của mẹ! Kim Taehyung, chúc con sớm mang được con dâu về để mẹ có cháu bồng!_Bà Kim khẽ liếc sang Jennie

- Cậu chủ Kim, sinh nhật vui vẻ!_Bác quản gia cười hiền

- Anh Taehyung, chúc mừng sinh nhật!_Jennie cười tươi nhìn anh

- Ừm... cảm ơn mọi người!

Hôm nay cô và mẹ anh nấu quá trời món, nên ai nấy đều ăn đến no căng cả bụng. Bữa ăn diễn ra rất đầm ấm, vui vẻ, thật sự rất có không khi gia đình. Phải nói là lâu lắm rồi, mẹ anh mới có được cảm giác hạnh phúc như thế...

___________________________________

Bây giờ là 9h...

Jennie ngồi dựa lưng bên thềm cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh ngoài vườn. Tuyết vẫn còn đang rơi, trắng xóa cả bầu trời, khiến cô cảm thấy hơi lành lạnh. Đây mới đúng là hương vị của mùa đông. Có chút giá rét, nhưng lại cảm thấy ấm áp trong lòng. Jennie tự cười với bản thân. Khóe môi cô khẽ cong lên, trong thật đẹp. Jennie ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài kia, không biết Kim Taehyung đã ngồi xuống trước mặt cô từ lâu.

- Ngoài đó có gì sao?_Taehyung cũng đưa mắt nhìn theo

- Chẳng có gì cả, nhưng vẫn rất đẹp!_Jennie cảm thán

- Em thích tuyết rơi đến vậy à?

- Ừ! - Jennie gật đầu - Hồi ở cô nhi viện, cứ mỗi dịp cuối năm, bọn em lại được cùng nhau làm người tuyết, vui lắm!

Taehyung bật cười. Cái cô này lớn bằng này tuổi đầu rồi mà còn thích chơi mấy cái trò con nít. Nhưng anh lại thấy nó rất... dễ thương. Lúc cô cười vui như thế, trông lại càng đáng yêu hơn nhiều. Nhìn là chỉ muốn cắn vào má cô một phát thôi!

- Anh Taehyung..._Jennie ngại ngùng gọi tên

- Hửm?

- Đây là quà sinh nhật của anh..._Jennie lôi từ đằng sau ra 1 cái hộp nho nhỏ

- Là gì thế?_Kim Taehyung nhận lấy

Anh mở hộp quà ra. Đây chẳng phải là một đôi tất bông hay sao?

Thấy Taehyung thoáng chút bất ngờ, Jennie gượng gạo nói:

- Tại hôm trước em đi qua một cửa hàng, thấy người ta có bán đồ lưu niệm giáng sinh, trông nó đẹp quá nên em mua cho anh...

Taehyung lấy tất ra đi thử. Nó được làm bằng bông nên rất ấm, đi vào cảm thấy vô cùng dễ chịu. Trên đôi tất này được trang trí khá là ngộ nghĩnh, hình 1 ông già nô en bụng bự đang ngồi trên chiếc xe tuần lộc của mình, đằng sau còn có 1 túi quà siêu to khổng lồ nữa. Thảo nào Jennie thích đến thế. Taehyung xoa đầu cô vài cái, sau đó huơ huơ cái chân lên không trung, nhìn ngắm các thứ, còn hỏi Jennie xem chân anh có đẹp hay không chứ. Đến lạy!

Jennie cười khúc khích nhìn anh. Đây chính là khoảnh khắc trẻ trâu nhất của đại boss Kim Taehyung. Trông anh hơi ngố ngố đến phát buồn cười. Trông anh có vẻ khá thích thú với món quà này. Cô cũng thấy vui vui. Ban đầu cứ tưởng anh sẽ quẳng nó đi luôn chứ, nhưng mà may quá, không bị vứt đi rồi!

__________________________

- Kim Jennie, em lại đây._Taehyung lấy tay ra hiệu

Jennie không hiểu chuyện gì, nhưng cũng tuân mệnh làm theo.

Bất ngờ, Taehyung nắm lấy tay cô, kéo sát vào người mình, tay còn lại giữ lấy đầu cô. Taehyung nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô, từ từ xâm chiếm lấy đôi môi bé bỏng đó. Jennie trợn tròn mắt nhìn anh. Cái quái gì đang xảy ra thế? Kim Taehyung đang hôn cô! Jennie ngồi trơ ra như một pho tượng, chưa kịp tiêu hóa tình hình, đến cả động tác chống cự cũng không có. Kim Taehyung được đà lấn tới, mạnh bạo tách hàm răng cô ra, tiến sâu vào bên trong. Jennie nhăn mặt lại. Đến bây giờ cô mới biết cảm giác bị hôn nó như thế nào. Thật sự là khó chịu kinh khủng. Cô không có một chút không gian nào để thở cả. Kim Taehyung thì ngày càng bá đạo hơn. Anh thâm nhập mọi ngóc ngách trong khoang miệng thơm mát của cô, hút hết tất cả những chất ngọt, không để sót một giọt nào. Anh nhai nhai cắn cắn, mút mát đôi môi bé nhỏ của cô, làm cho nó sưng đỏ lên. Jennie khó thở đến sắp khóc rồi. Không chịu nổi nữa, cô đẩy mạnh anh một cái, sau đó thì lùi ra xa thở dốc, không quên ôm lấy cái gối tựa để mà phòng thân. Kim Taehyung nở một nụ cười đầy rẫy sự ''nguy hiểm''. Jennie liền úp ngay cái gối vào mặt anh, sau đó quát lớn:

- KIM TAEHYUNG!!! ĐỒ BIẾN THÁI!!! HÔM NAY ANH CHẾT VỚI TÔI!!!

Vừa dứt lời, cô nàng liền bay vào đập anh túi bụi. Taehyung còn chưa kịp hoàn hồn, Jennie nắm lấy đầu anh, thúc vào bụng anh mấy phát. Taehyung vừa đau vừa buồn cười, nhìn cái bộ mặt nhăn như khỉ của cô, ai mà nhịn cười nổi. Kim Taehyung la oai oái, vừa khóc vừa kêu gào xin tha mạng, nhưng Jennie nào đâu có cho. Ai bảo boss chơi ngu làm gì, bây giờ chỉ có rước họa vào thân!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro