Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, dù có cầu xin thế nào, Kim Jennie vẫn nhất quyết không chịu lên giường ngủ cùng anh. Thì cũng phải thôi, đang yên đang lành như thế, tự nhiên hôn con người ta, đứa nào còn dám lên giường ngủ cùng nữa, sợ lại bị đem đi ''thịt'' như chơi ấy chứ!

- Jennie à, ở trên giường một mình lạnh lắm, lên đây ngủ cùng anh đi!!!

- Không bao giờ! - Jennie ôm gối ngồi trên cái ghế dài cạnh cửa sổ - Đêm nay em ngủ ở đây, anh đừng hòng xâm phạm!

Nói rồi, Jennie bắt đầu xây thành lũy xung quanh mình. Bao nhiêu ghế, gấu bông, cô xếp hết thành vòng tròn, một góc phòng nghiễm nhiên trở thành cấm địa của cô, không ai được phép vào. Taehyung thấy vậy mà ngán ngẩm. Thôi thì anh đành ngậm ngùi ngủ 1 mình vậy.

Quen có cô làm gối ôm, bây giờ anh cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy, trằn trọc mãi không ngủ được. Trong khi nàng đã đánh giấc ngon lành từ lâu, chàng vẫn cứ thao thức mãi, không sao chợp mắt được. 

Có vẻ Jennie đã ngủ say tít rồi, đến cả Taehyung đang ngồi trước mặt mình cũng không biết. Đêm nay tuyết rơi dày, mà cô lại cứ nằng nặc không cho ngủ chung, anh đành phải canh lúc cô không  biết trời đất là gì mới dám đưa cô lên giường. Kim Taehyung hí hửng khi đạt được mục đích, biết là sáng mai kiểu gì Jennie chẳng đấm cho anh vài phát, nhưng mà anh thấy vậy cũng đáng mà :))

_______________________

6h sáng

Đúng như dự đoán của anh, vừa mới mở mắt ra, Kim Jennie đã la hét inh ỏi, ồn ào hết sức. Taehyung phải lấy tay bịt miệng cô lại, sợ lại đánh động mọi người dậy thì rắc rối to. Jennie chỉ còn biết ú ớ trong mồm, trừng mắt nhìn anh như thể sắp đem băm anh ra làm trăm mảnh vậy. Taehyung nằm đè lên người cô. Jennie nhận thấy tình thế bây giờ hết sức nguy hiểm, nhỡ đâu anh ta nổi cơn thú tính lên, Kim Jennie coi như xong đời.

Taehyung bỏ tay ra khỏi miệng cô, nhăn mặt:

- Còn sớm mà, ngủ thêm lúc nữa đi!

- Không! Anh mau biến ra chỗ khác! - Jennie trợn mắt nhìn anh

Taehyung cúi sát xuống mặt cô:

- Nói nhỏ thôi, mọi người còn đang ngủ. Em mà còn hét nữa là anh bịt miệng em bằng thứ khác đấy!_Taehyung cười gian

- Anh... anh đừng có mà làm càn!_Jennie vội lấy tay che miệng lại

- Anh còn chưa kể tội em hôm qua bạo hành sếp tổng đâu, cứ liệu đấy!

- Ai bảo tự dưng anh ... hôn người ta làm cái gì?

- Tại vì anh thích!_Taehyung cười khà khà

- Biến thái! Tôi báo công an cái tội hãm hại con gái nhà lành bây giờ!

- Hừm... để xem... có nạn nhân nào mà đứng trơ ra đó cho tội phạm nó hoành hành không? Anh nhớ tối qua em còn hào hứng hưởng ứng cơ mà?

- Anh tin là cái mỏ anh sẽ bay xuống dưới hồ bơi không! 

- Em có thấy con nợ nào mà ăn nói với chủ nợ như vậy không? Kim Jennie, em nên biết thân biết phận một chút chứ?

- Con nợ thì cũng không phải đồ chơi mà anh muốn làm gì thì làm! - Jennie hằm hằm nói - Đợi sau này tôi trả nợ xong, lúc đó anh biết tay tôi!

- Sao lúc nào cô nương cũng quên thế hả? - Taehyung gõ vào trán cô - Đã dặn em xưng hô sao rồi, cứ không nhắc là lại quên, hết nói nổi! Bây giờ, mỗi lần xưng hô sai, phạt em 50 won trừ vào tiền lương!

- ...

"Lão già hách dịch"_Jennie rủa thầm trong lòng.

Thấy cô biết sợ rồi, Taehyung hôn nhẹ lên trán cô một cái, sau đó nhẹ nhàng nói:

- Dậy đi, hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi, anh muốn đưa cả nhà đi chơi!

Cái chữ "nhà" ở đây làm cô hơi giật mình. Nó có bao gồm cả cô chứ?

- Vậy ... em có được đi không?

- Tất nhiên là có rồi! - Taehyung cười - Để em ở nhà, nhỡ em chạy trốn thì ai trả nợ cho anh?

- Hừm...!_Jennie lườm nguýt anh một cái

Taehyung cũng thôi không trêu cô nữa, lục đục ngồi dậy, đi vào nhà tắm.

_________________________

8h sáng.

Taehyung và mẹ anh bị cô lôi đến sở thú X. Thật ra ban đầu anh định dẫn cả nhà đi bảo tàng tham quan, nhưng mẹ anh bảo như vậy thì nhàm chán quá, Taehyung hỏi ý kiến cô thì kết cục là bị dẫn đến sở thú. Thôi thì đến đây chơi với mấy con thú cũng đỡ nhàm hơn là ngắm mấy cái bình cổ trong viện bảo tàng.

Mẹ anh và cô tíu tít dắt nhau đi đằng trước, Taehyung và bác quản gia tản bộ đằng sau. Trông anh cũng hơi tội thật, trong khi hai người phụ nữ trò chuyện với nhau như đôi chim sẻ, thì anh và bác Jaemin (tên thật của bác quản gia) chỉ biết nhìn nhau cười trừ.

Cô đi qua chuồng nuôi hươu cao cổ thì dừng lại. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy con vật có cái cổ dài ngoẵng này ở ngoài đời thật, chứ trước giờ chỉ được thấy trên TV thôi.
- Taehyung, chụp cho mẹ với Jennie một kiểu!_mẹ anh đưa máy ảnh cho anh
Anh nhận lấy máy ảnh, cầm lên chụp vài bức. Thật ra anh cũng biết chút ít về nhiếp ảnh, vậy nên chụp choẹt cũng không đến nỗi lắm. 

Mẹ anh cầm máy ảnh lên xem thử. Xem kìa, bà Kim với Jennie cười tươi rói, người ngoài nhìn vào lại cứ tưởng hai mẹ con ấy chứ.

Dạo vòng vòng tầm 1 tiếng, xem hết con này đến con khác, chụp cũng đẫy ảnh ra rồi, bọn họ quyết định nghỉ chân ở 1 quán nước. 

Bà Kim ngồi xem lại mấy bức vừa cất công chụp được, cười liên tục:

- Taehyung, xem này. Mẹ đẹp thế không biết!_Bà Kim suýt xoa

- Hừm...Con thấy Jennie còn đẹp hơn nhiều. _Taehyung cầm cốc sinh tố lên tu một mạch

Jennie ngước đôi mắt ngây ngô nhìn anh.

- Cái thằng này... - Mẹ anh lườm - Mày khen mẹ một câu thì chết ai à?

- Hì hì... - Taehyung cười - Mẹ đẹp toẹt vời ông mặt trời luôn!

- Ấy, sao không có hình chụp chung của Jennie với Taehyung thế?_Mẹ anh chìa máy ảnh ra

Ờ đúng là như vậy thật. Suốt lúc đi dạo, hai người chỉ chăm chăm tạo dáng chụp ảnh, quên béng luôn "nhiếp ảnh gia" đang hì hục đi theo. 

- Hay là hai đứa đứng ra chỗ gốc cây kia đi, để bác chụp cho!_Bác quản gia phủi quần đứng dậy

Chưa kịp để cô phản ứng, Taehyung đã đứng dậy kéo Jennie một mạch tới cái ghế đá dưới gốc cây sồi già to lớn.

- Này... anh làm cái gì vậy?_Jennie bị đẩy xuống ghế

- Thì chụp ảnh chứ làm gì nữa?_Taehyung mặt tỉnh bơ

- Chụp cùng anh á?_Jennie tròn mắt

- Ừ!

- Không! Anh tự đi mà chụp một mình!_Jennie tính đứng dậy

- Kim Jennie... - Taehyung ngồi xuống bên cạnh cô - Em chụp với anh một tấm, anh cho em 100 ngàn won! - Taehyung thì thầm vào tai cô

Nghe thấy tiền, hai mắt Jennie đột nhiên sáng rực lên. Cô cũng là con người mà, được cho tiền, ngu gì mà không lấy.

- Thật á?

- Thật! Anh lừa em làm gì, tiền anh đây không thiếu!_Taehyung nháy mắt

Vừa dứt lời, Kim Taehyung khoác tay lên vai cô rất tự nhiên, chân phải vắt chéo lên, dáng ngồi vô cùng thoải mái. Jennie bặm môi rủa thầm, không phải vì miếng cơm manh áo, còn lâu Kim Jennie mới để cho anh làm càn.

- Hai đứa chuẩn bị xong chưa?_Bác Jaemin gọi

Taehyung đưa tay ra hiệu: 👌🏻

____________________

Đêm nay là giao thừa, bên bờ sông Hàn sẽ tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới. Kim Taehyung đặt chỗ tại một nhà hàng ngay sát bờ sông, không gian cực kì thoáng đãng, cách vài bước có thể đi bộ thẳng ra sông để ngắm pháo hoa. Đây là lần đầu tiên Jennie được nhìn thấy pháo hoa ngoài đời, khỏi phải nói cô nàng háo hức thế nào, cứ như con nít ấy.  

Ăn tối xong, hai vị bô lão kia ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế dài, tám chuyện thiên hạ.

Còn Taehyung bị Jennie kéo đi dạo quanh bờ sông. Đi bộ cả ngày vậy mà cô nàng không thấy mệt, trong khi đại boss đi muốn gãy chân rồi. Nhưng mà để cô đi một mình thì không an tâm, Kim Taehyung đành làm cái đuôi lẽo đẽo theo sau lưng cô vậy.

23h30 phút...

Jennie và Taehyung đã kiếm được chỗ lý  tưởng nhất để ngắm pháo hoa. Nơi này cũng có khá nhiều người, nhưng không đến mức chen lấn, nói chung là rất tuyệt vời.

Jennie xoa hai bàn tay vào nhau, chốc chốc lại đưa lên miệng thổi. Đêm nay quả thật rất lạnh, may mắn là không có tuyết rơi, nhưng gió mùa đông vẫn rít lên đều đặn, đủ khiến con người ta cảm thấy rùng mình. 

Taehyung đứng trầm ngâm, lẳng lặng nhìn vào những dải màu lấp lánh dưới dòng sông. Những giây phút cuối cùng của năm cũ khiến con người ta có chút bồi hồi, xúc động, và cả sự luyến tiếc trong đó nữa. Anh khẽ thở dài một tiếng, thôi thì cứ để những muộn phiền của năm cũ trôi theo dòng nước đi vậy...

Jennie ngẩn người nhìn anh. Trước giờ ngày nào cô chẳng gặp anh, cũng chẳng mấy để ý đến dung nhan của anh lắm, đến tận hôm nay cô mới chính thức gọi là "ngắm".

Cũng phải nói thật, Kim Taehyung đúng là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái. Khuôn mặt điển trai, pha chút gì đó rất cuốn hút, lại cộng thêm cái khoản gia tài đồ sộ nữa, có khi người theo đuổi anh cũng xếp hàng dài ấy chứ. Đối với anh mà nói, việc kiếm ra mấy cô người mẫu chân dài đến nách, mặt xinh như bông hậu chẳng có gì là khó cả, nhưng mà Jennie vẫn thắc mắc, không biết anh đã có bạn gái chưa?

Nghĩ đến đây, Jennie thấy hơi buồn buồn. Thật sự việc ở cạnh Kim Taehyung như vậy cũng chẳng khác việc làm bạn gái của anh ta là mấy, nhưng cô cảm thấy đó chỉ là giao dịch của hai người, nếu như thời hạn kết thúc, liệu rằng hai người còn có thể gặp nhau không?

Taehyung quay sang nhìn cô. Jennie bị bắt gặp nhìn trộm, vội ngoảnh mặt đi, bộ dạng lúng túng, trông đáng yêu hết sức. Taehyung khẽ cười. Cô nàng vẫn có lúc hám giai đấy chứ.

- Sao thế? Lạnh à?

Taehyung ôm cô từ phía sau, vòng tay vào eo cô giữ thật chặt. Jennie thoáng bất ngờ, nhưng sau đó cô cứ đứng yên như vậy cho anh ôm. Cô cũng chẳng biết làm sao nữa, nhưng cảm giác này thật sự rất ấm áp, và cô muốn như thế mãi.

Taehyung cao hơn cô hơn hẳn một cái đầu. Anh đặt cằm lên vai cô, thủ thỉ bên tai:

- Ấm hơn chưa?

Jennie khẽ gật đầu.

Đột nhiên, cô quay lại, vùi mặt vào trong lồng ngực anh, nhỏ nhẹ nói:

- Cảm ơn anh vì hôm nay đã đưa em đi chơi.

Taehyung xoa đầu cô:

- Em vui là được.

Jennie cảm thấy cảm kích anh vô cùng. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nhận được sự quan tâm, chiều chuộng nhiều như thế này. Jennie ước rằng, cô có thể sống như này mãi...

Đồng hồ điểm 0h. Taehyung nắm tay cô, tiến gần đến bờ sông hơn. Pháo hoa bắt đầu nở rộ trên bầu trời đêm huyền bí, đẹp đến mức kinh ngạc. Có hàng trăm những bông hoa lớn nhỏ khác nhau, phát sáng rực rỡ trên bầu trời. Jennie mở to đôi mắt nhìn lên, hai tay ôm lấy eo Taehyung, hò hét không ngừng. Cô cười khoái chí, hết chỉ chỗ này đến chỗ khác, thỉnh thoảng còn nhảy cẫng lên nữa. Taehyung thấy vậy cũng cười theo. Giữa đêm khuya đen tuyền, anh thấy đôi mắt Jennie sáng hơn bao giờ hết. Những thứ màu xanh đỏ phảng phất trong mắt cô, lung linh huyền ảo, đẹp đến thơ mộng. Anh nở một cười hiền lành trên môi, cảm giác hạnh phúc lan truyền trong lòng, ấm áp vô cùng. Taehyung dựa đầu vào cô, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời tuyệt đẹp. Biết đây chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng có đi bộ một ngày cũng đáng mà...

Trong khi hai đứa trẻ đang chăm chú xem pháo bông, hai vị bô lão kia đang thi nhau chụp lại cái khung cảnh hết sức lãng mạn kia. Haizz... cái sự lầy lội gia truyền đúng là có thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro