Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn lắm Taehyung mới lôi được cô ra đến xe, vậy mà cô nỡ lòng nào đạp thẳng vào xe anh một cú, sức cô cũng kinh khủng thật, méo mất 1 bên vỏ. Chưa đủ, thanh niên này còn cầm hẳn cái túi xách của mình phang thêm mấy phát vào đầu xe của anh cho bõ tức, vì cái tội Kim Taehyung dám làm hỏng cuộc nhậu của cô.

"Anh là đồ khốn nạn!"

"Anh là đồ xấu xa!"

"Anh là đồ biến thái!"

Jennie cứ lải nhải về mấy câu đó khiến đầu óc Taehyung như muốn nổ tung. Cô ăn vạ anh như đứa trẻ mới lên ba đòi bố mẹ mua một cái gì đó. Hết nói nhảm, Jennie lại khóc lóc, cuối cùng là để lại "tàn tích cuộc nhậu" của mình trên xe anh. Taehyung cắn răng chịu đựng lái xe về nhà với con xe tàn của mình =)))

"Ơn giời, cuối cùng cũng về đến nhà!"_Taehyung thầm cảm tạ trời đất

Khó khăn lắm, anh mới có thể vác được "tên nát rượu'' vô nhà. Người hầu, bảo vệ, quản gia và cả mẹ anh nữa, trố mắt lên nhìn lần đầu tiên thiếu gia nhà mình mang một cô gái về. Anh cũng chẳng buồn giải thích, gọi người hầu ra rồi bảo:

"Bây giờ các cô mang người này đi tắm rửa, sau đó thì thay cho cô ấy một bộ quần áo. Nhớ là tắm bằng nước nóng, đừng để cô ấy bị cảm lạnh."

Nói rồi, anh điềm nhiên bước vào, mặc cho mẹ anh đang há hốc mồm vì không tin vào mắt mình. Bà mỉm cười, đan hai tay lại với nhau: "Cảm tạ trời phật, cuối cùng ta cũng có con dâu rồi!"

Sau khi tắm xong, anh khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng ra bên ngoài. Tóc anh vẫn còn ướt sũng, những giọt nước tinh nghịch chảy dài trên khuôn mặt hút hồn của anh, chỉ cần nhìn vào thôi cũng đã đủ u mê không thể thoát ra được rồi. Taehyung đi vào phòng ngủ của mình, nhưng không hề thấy cô đâu. Anh tức giận đi xuống phòng khách. Bấy giờ Jennie bận một chiếc đầm trắng tay lỡ, nằm ngủ ngoan như một con mèo nhỏ trên ghế sofa. Taehyung trừng mắt nhìn mấy cô hầu: "Tại sao lại để cô ấy nằm đây?"

Mọi người bị ánh mắt sắc lạnh của anh dọa cho sợ run cả người. Chẳng nói một câu nào, anh tiến đến chỗ cô, bế cô lên thẳng phòng mình, đóng sầm cửa lại. Mọi người trong nhà cứ như người mất hồn, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Riêng chỉ có mẹ anh và bác quản gia là mừng rỡ như vớ được vàng. Chắc chắn cơ hội lần này, mẹ anh sẽ không để vụt mất đâu!

*Bên ngoài cửa, mẹ anh, bác quản gia, mấy cô hầu và cả người giúp việc đều đang đứng ngoài cửa phòng anh nghe ngóng...*

"Phù! Cuối cùng cũng lên đến nơi! Ayysii... Cô ăn cái gì mà nặng thế hả?"_Taehyung vất vả bế "con heo" này lên phòng mình.

Đặt cô nằm ngay ngắn trên giường rồi, Taehyung cũng leo lên nằm bên cạnh. Jennie bất ngờ quay người sang, mắt vẫn nhắm ghiền lại, hai tay cô ôm chặt lấy bụng anh, chân trái cô gác cả lên người anh. Taehyung gần như bất động, không thể nhúc nhích đi đâu được. Anh chỉ còn biết thở dài ngao ngán: "Sao mà bám chặt như sam vậy?"

Taehyung đã hết cách để thoát khỏi cô nàng rồi. Mỗi lần anh định bụng cựa quậy, cô lại càng siết chặt hơn. Taehyung nằm im, tự mình trách móc tại sao lại đem cái "cục nợ" này lên phòng. Anh cứ nằm thao thức mãi, không sao chợp mắt nổi, trống ngực đập liên hồi...

Đã 2h sáng. Jennie đã chịu buông tha cho anh. Cô nằm cạnh anh, ngủ ngoan như một con mèo nhỏ. Đến tầm này rồi, Taehyung vẫn chẳng chịu ngủ. Anh chống tay lên đầu, nằm bên cạnh ngắm cô. Anh còn nghĩ ra đủ thứ trò để trêu cô khi cô ngủ. Nhìn 2 cái má bánh bao của cô nằm im thin thít, còn đang đỏ ửng vì trận say vừa rồi, anh không thể nhịn được mà lấy ngón tay mình chọc vào nó. Chọc thôi còn chưa đủ, thỉnh thoảng anh còn lấy tay véo vài cái, khiến cô đang mơ màng ngủ thì đột nhiên đánh vào tay anh. Anh bật cười mỗi khi cô phản kháng lại. Nhưng Taehyung vẫn tiếp tục cái trò con bò của mình. Cả đêm hôm ấy gần như anh không ngủ, chỉ nằm để nghịch 2 cái má bánh bao của cô. Thật là đáng ghét!

Sáng hôm sau, bác quản gia định lên gọi cậu chủ dậy thì bị mẹ anh ngăn lại. Bà kéo lão ra một góc, thì thầm to nhỏ: "Bác cứ để yên cho tụi nó ngủ. Tôi nghĩ chắc chắn hôm qua đã có chuyện gì đó xảy ra rồi!"_Bà nở nụ cười rất tươi

"Ayda phu nhân cứ nghĩ thế. Tôi nghĩ cậu Taehyung không phải người như vậy đâu!"_Bác quản gia định quay lên phía cầu thang

Mẹ anh vội kéo bác lại: "Bác thật là không hiểu chuyện mà! Từ trước đến nay nó không cho bất cứ đứa con gái nào đến gần mình, vậy mà hôm qua tự dưng có một cô gái không quen biết lại được ở phòng nó, bác không thấy lạ sao?"

"À ờ nhỉ, đúng là lạ thật. Vậy để tôi gọi cậu ấy sau vậy."_Bác quản gia đi thẳng xuống nhà bếp

Mẹ anh suốt từ tối hôm qua đến giờ cứ như người mới đi ăn trộm về, lén lút rình rập cửa phòng anh. Thỉnh thoảng bà lại tự cười một mình, luống cuống như sắp có sự kiện lớn xảy ra. Mà bà ấy hồi hộp cũng phải, vì con trai bà đã thật sự chịu quen một người con gái rồi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro