Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung mệt mỏi mở con mắt mình ra, ngước nhìn đồng hồ. "Đã là 6 giờ sáng rồi sao?"_Taehyung ngạc nhiên

Anh vẫn chưa chịu rời khỏi giường. Hằng ngày, cứ khoảng 5 rưỡi sáng, anh đã thức dậy. Thế nhưng hôm nay, đã 6h rồi rồi, Taehyung vẫn đang còn trong tình trạng ngái ngủ trên giường. Anh cũng hơi thắc mắc, sao sáng nay bác quản gia không lên gọi mình dậy? Nghĩ tới nghĩ lui nhưng không ra, anh tặc lưỡi, chắc hôm nay bác ấy có việc, rồi ườn mình tiếp tục nằm trên giường.

Taehyung nhìn sang bên cạnh. Cô vẫn đang còn ngủ. Anh bất giác mỉm cười, đưa tay vuốt lấy mấy sợi tóc mái lưa thưa trên mặt cô. Jennie ôm chặt anh, anh cũng chẳng buồn thoát ra nữa. Quả thật bệnh lười có thể lây, và đặc biệt là lây qua đường... ngủ.

Taehyung hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt ngủ tiếp...

________________________________________________________________________________

"Oaaaaaaaaaaaa... Ôi mẹ ơi cái lưng tôi!"_Jennie lồm cồm bò dậy trên giường

"Đã 10h sáng rồi sao?"_Cô hốt hoảng nhìn lên đồng hồ

"Thôi chết rồi, muộn giờ làm, ayda sao mình ngủ như heo vậy?"_Jennie cuống cuồng nhảy ra khỏi giường

Taehyung từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm cốc trà giải rượu, nói: "Hóa ra cô cũng biết mình là heo đấy à?"

Jennie giật bắn mình. Cô quay người lại, tròn mắt ngạc nhiên: "Giám đốc Kim, tại sao anh lại ở đây?"

Taehyung cợt nhả lại với cô: "Đây là nhà của tôi. Thế tại sao cô lại ở đây?"

Jennie vò đầu bứt tóc để tìm câu trả lời. Chính cô cũng chẳng hiểu, tại sao mình lại ở đây nữa?

Taehyung tiến lại gần. Anh đặt tách trà lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế sofa màu trắng bên cạnh, vắt chéo một chân lên, thản nhiên đáp: "Hôm qua cô uống rượu say không biết trời đất là gì nữa. Lisa đã nhờ tôi đưa cô về."

Cô mon men lại gần, cầm lấy tay áo của anh, day day vài cái, trông mặt có vẻ tội lỗi lắm. Cô nói: "Anh Kim, nếu hôm qua tôi có làm gì sai trái, mong anh bỏ qua cho."

Taehyung cười, quay lại nhìn cô, đáp: "Cô tưởng rằng một câu xin lỗi là xong sao?"

Jennie bối rối: "Không lẽ hôm qua tôi đã phạm tội tày trời gì với anh sao?"

Taehyung lắc đầu: "Còn hơn cả thế nữa. Cô nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi."

Jennie sợ đến tái xanh mặt. Cô lắp bắp trả lời: "Anh Kim... Tôi... tôi biết là... hôm qua... tôi... tôi đã làm phiền anh... Nhưng mà... do tôi... tôi say quá nên... nên tôi..."

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói: "Vậy là cô định chối bỏ hết trách nhiệm của mình?"

"Không! Ý tôi không phải như thế! Mà là... Anh biết rồi đấy... thật sự tôi không nhớ tối qua đã có chuyện gì xảy ra"_Jennie luống cuống

"Vậy cô có muốn biết hôm qua cô đã làm gì không?"_Taehyung nhếch mép
"Chuyện... chuyện gì?"_Jennie vội lùi lại

"Chuyện mà hôm qua... cô đã làm với tôi ấy."_Taehyung giở giọng đầy nguy hiểm

Jennie đổ mồ hôi liên tục. Cô cười gượng gạo, không dám nhìn thẳng vào anh, ấp úng trả lời: "Anh Kim... Tôi biết là hôm qua tôi đã phạm lỗi với anh, nhưng mà... chuyện đó... anh không cần kể đâu!"

Taehyung tiến lại gần. Anh áp sát cô vào tường, giọng điệu vẫn không ngừng trêu đùa : "Nhưng mà hôm qua có nhiều chuyện thú vị lắm, nhất định tôi phải kể cho cô nghe."

Jennie như con mồi non bị thợ săn bắt được, cả người cứng đờ, không thốt lên được câu nào cả. Ngoài việc cầu nguyện ra, cô cũng chẳng biết làm gì hơn để thoát khỏi tên hâm này. Jennie cứ đứng như thế, chờ cái"án tử" của mình...

Taehyung ghé sát vào tai cô, thì thầm: "Hôm qua, cô đã phá hỏng xe của tôi!"

Jennie ngớ người: "Hả? Anh vừa nói cái gì?"

"Tôi nói là hôm qua cô đã tiễn 1 con xe của tôi ra đi rồi!"_Taehyung nhắc lại

"Phù! Anh làm tôi hết hồn!"_Jennie thở phào nhẹ nhõm

"Thế cô nghĩ tôi định kể với cô chuyện gì?"_Anh cười nham hiểm

"À không... Không có gì!"_Jennie lẩn sang một bên

Taehyung bất ngờ kéo cô xuống chiếc ghế sofa. Hai tay anh chống hai bên, con mắt nhìn chằm chằm vào cô như người ta hỏi cung: "Vậy cô tính đền cho tôi bằng cách nào đây?"

Jennie mân mê vạt áo dưới, lí nhí trả lời: "Thì tôi tính... tôi sẽ... đi làm... kiếm tiền để... để trả nợ dần cho... cho... anh."

"Nhưng tôi nhớ không nhầm thì tôi chính là người trả lương cho cô mà?"_Hơi thở nóng ấm của anh phả trên cổ cô

"À ừ nhỉ? Thế thì tôi... tôi sẽ... sẽ đi làm... không lương cho anh!"_Jennie ngượng đến chín cả mặt

"Nghe cũng có vẻ hợp lí đấy! Nhưng mà cô nghĩ mình sẽ mất bao lâu để trả đủ 10 tỉ?"_Taehyung ngồi xuống bên cạnh cô

"Cái gì? 10 tỉ? Tôi có nghe nhầm không đấy? Số tiền ấy có khi tôi đi làm cả đời cũng không đủ trả hết cho anh được!"_Cô hoảng hốt thốt lên

"Kim Jennie à, cô dám làm thì dám chịu chứ?"_Taehyung lắc đầu

"Nhưng mà bây giờ tôi không còn 1 xu dính túi, với lại lương của tôi cũng là do anh trả. Anh nói xem, tôi có thể đào đâu ra số tiền lớn như vậy để trả anh đây?"_Jennie phụng phịu

"Hay là... cô..."_Anh liếc sang cô, nhếch mép cười

"Ý anh là bán thân á? Không đời nào! Có chết tôi cũng không bán cho anh đâu!"_Jennie vội phản kháng

"Haizzz... Cô nghĩ linh tinh gì thế? Tôi đâu phải loại người biến thái như vậy? Ý tôi là muốn cô sẽ ở đây là giúp việc cho tôi, lương tháng tôi sẽ trừ dần dần vào nợ, được chứ?"_Taehyung bật cười nhìn cô

"Thế còn... công việc của tôi bây giờ, anh sẽ không đuổi việc tôi chứ?"_Jennie lo lắng hỏi

"Để xem thái độ của cô như thế nào đã!"_Taehyung ra điều kiện với cô

"Vậy cũng được!"_Jennie tán thành

Taehyung đứng dậy, nhìn cô, ra lệnh: "Bây giờ cô theo tôi xuống phòng ăn sáng... à không ăn trưa mới đúng!"

Jennie lẽo đẽo đi theo phía sau anh. Mới bước ra khỏi phòng, Jennie vội giữ anh lại, hỏi: "Bộ quần áo này là do ai thay vậy?"

"Cô yên tâm, chuyện này mấy cô giúp việc đã làm giúp cô rồi."_Anh bụm miệng cười

Jennie đi xuống, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Sao cái đồ gì mà sến súa quá vậy?"

Dưới phòng ăn, mẹ anh đã ngồi đợi sẵn ở đó. Thấy hai đứa xuống, bà mỉm cười lên tiếng: "Hai đứa dậy rồi đấy à? Mau ngồi xuống đây ăn sáng... à không ăn trưa đi!"

Jennie ngập ngừng: "Đây là...?"

"Là mẹ của tôi."_Taehyung ngồi xuống bàn ăn

Mẹ của anh bắt đầu sán lại gần cô, hớn hở hỏi: "Thế 2 đứa là gì của nhau thế?"

"Cháu là cấp dưới của anh ấy ạ!"_Jennie bẽn lẽn trả lời

"Cấp dưới à? Là thư kí mới đúng không?"_Mắt bà sáng rực lên

"Dạ... không ạ! Cháu chỉ là nhân viên ở phòng marketing thôi ạ!"_Jennie cười trừ

Bà không nói gì, chỉ nhìn cô cười. Bất chợt bà quay sang con trai mình, huých nhẹ vào vai, thì thầm hỏi: "Sao con ngốc thế? Để con bé làm thư kí riêng có phải tốt hơn không?"

Taehyung gập tờ báo lại, quay sang nói với mẹ: "Con với Jennie đơn giản chỉ là cấp trên với cấp dưới. Với năng lực của cô ta, con thấy không xứng!"

"Ayssss... Sao mày ngu thế hả con?"_Bà đánh vào đầu thằng con quý tử của mình

Taehyung xoa xoa cái đầu, miệng không ngừng ca cẩm: "Sao mẹ lại đánh con? Con có làm gì sai đâu?"

"Mày đúng là hết thuốc chữa!"_Bà Kim thở dài ngao ngán

Nãy giờ, Jennie đang mải ăn nên cũng chẳng quan tâm 2 mẹ con nhà kia đang nói gì. Cô gắp thức ăn lia lịa như người chết đói, cắm mặt xuống bàn, không chịu ngẩng đầu lên nói chuyện. Thấy vậy, bà Kim mới ngỏ lời: "Hôm qua 2 đứa đi đâu mà uống nhiều rượu thế?"

Jennie bỗng nhiên khựng lại. Cô không ăn nữa, đặt đôi đũa xuống bàn, nhìn về phía Taeahyung để cầu cứu. Taehyung làm ngơ trước vẻ mặt van xin của cô, dửng dưng đáp: "Hôm qua cô ta đi nhậu say lướt khướt. Là bạn cô ta nhờ con đưa về!"

"Ồ, ra là thế!"_Mẹ anh tỏ vẻ ngạc nhiên

"Thôi 2 đứa ăn đi, lát nữa bác có việc phải ra sân bay rồi!"_Bà Kim đứng dậy

"Mẹ định đi đâu?"_Taehyung trố mắt hỏi

"Cái thằng này thật là... Bây giờ lại sắp đến đợt trị liệu mới của mẹ, mẹ phải sang bên Mỹ để chuẩn bị chứ!"_Bà Kim không hài lòng

"Ấy chết con quên mất! Dạo này công việc bận quá, con không nhớ nổi. Hay là để con đưa mẹ đi?"_Taehyung ăn năn

"Thôi không cần đâu! Lát nữa có xe qua đón mẹ rồi! Hai đứa ở nhà chơi vui vẻ nhé!"_Bà Kim sai người mang vali xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro