Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bà vừa đi khỏi, Taehyung và Jennie ra phòng khách ngồi. Cô lân la đến gần anh, hỏi:

- Anh Kim này, từ giờ tôi sẽ phải ở đây sao?_Cô ngại ngùng nói

- Cô chê nhà tôi không đủ chỗ cho cô ở hay sao?_Anh ngoái lại nhìn

- À... Ý tôi không phải như thế! Nhưng mà..._Jennie lúng túng đáp

- Kim Jennie, cô nghe cho rõ đây! Từ giờ trở đi cô sẽ chính thức trở thành người hầu của tôi. Thời hạn làm việc của cô sẽ làm 3 năm, cộng thêm với công việc của cô trên công ty nữa, tôi sẽ trừ dần vào nợ của cô. Cô thấy thế nào?_Taehyung nhìn chằm chằm vào cô

- Anh Kim này, vậy tôi phải làm những cô việc gì?_Jennie ngập ngừng hỏi

- Hmm... Cô sẽ lau nhà, rửa bát, nấu cơm, giặt giũ,...vv. Và đặc biệt là..._Taehyung úp mở

- Là gì?_Jennie mở to mắt ra nhìn anh

- Là... làm gối ôm của tôi!_Taehyung kéo cô vào lòng

- Cái... cái gì? Gối ôm..._Jennie cứng đơ như khúc gỗ

- Sao? Cô có ý kiến gì à?_Taehyung dựa cằm vào vai cô

- Tại... tại sao lại là gối ôm?_Jennie vẫn chưa hết sốc

- Khi đi ngủ tôi thường hay đạp chăn ra, vậy nên tôi cần người bên cạnh để giữ ấm cho tôi._Anh thản nhiên đáp

- Anh Kim à, việc này... có hơi quá..._Jennie không thốt ra nổi

- Không nói nhiều nữa, cứ quyết định vậy đi!_Taehyung vẫn chưa chịu buông cô ra

Jennie ngồi cam chịu cho anh mặc sức ôm. Cô vẫn chưa hết hốt hoảng khi nghe công việc của mình. Sáng thì đi làm, về lại phải nấu cơm giặt giũ, tối thì làm gối ôm, không biết cuộc đời của Kim Jennie này sẽ đi về đâu đây?

Cô không chịu nổi nữa, giãy giụa đòi buông ra. Vừa rời khỏi lòng anh, cô vội nhào lên chiếc ghế sofa bên cạnh, trông chẳng khác gì con cún con bị nhốt trong chuồng bỗng dưng được thả ra, khuôn mặt vẫn còn vô cùng căng thẳng. Cô nhìn anh hỏi:

- Vậy vali của tôi đâu?

- Vứt rồi!_Anh thẳng thừng đáp

- Cái gì? Sao lại vứt? Anh có bị thần kinh không vậy? Không có quần áo thì tôi mặc bằng niềm tin à?_Jennie giật mình

- Tôi lại rất thích cái niềm tin ấy của cô! Chắc hẳn nó sẽ đẹp hơn mấy bộ quần áo đắt tiền ngoài kia nhỉ?

- Đồ thần kinh! Anh đi mà mang cái niềm tin ra mà mặc! Mau trả lại đồ cho tôi!_Jennie quăng thẳng chiếc gối vào mặt anh

Taehyung đứng dậy. Anh tiến lại gần chỗ cô, véo vào má cô một cái, nhẹ nhàng nói: "Lát nữa tôi sẽ trở cô đi mua đồ!"

Taehyung lái xe chở cô đến một trung tâm mua sắm. Vừa đến nơi, cô đã vội lôi anh vào trong...

- Này, cô đi từ thôi được không? Đây là lần đầu tiên cô đến đây à?_Taehyung cố gắng đuổi theo cô

- Anh làm cái gì mà chậm chạp thế ? Nhanh lên!_Jennie cười tít mắt kéo tay anh

Taehyung trông chẳng khác gì bố của cô cả. Anh bị lôi đi hết chỗ này đến chỗ khác, đến thở cũng không có thời gian. Jennie này cũng thật kì lạ. Cô chẳng đoái hoài gì đến mấy bộ quần áo đắt tiền ở đó cả, chỉ toàn thấy lượn lờ ở mấy shop đồ chơi trẻ em. Taehyung thắc mắc hỏi: "Ở chỗ đó có gì vui mà cô cứ bắt tôi ra thế?"

- Lâu lắm tôi mới được ra đây, phải chơi cho đã chứ!_Jennie đáp

- Tôi tưởng bọn con gái các cô chỉ thích son phấn với mấy đồ hàng hiệu thôi?_Taehyung chau mày

- Anh không thấy mấy thứ này rất đáng yêu hay sao?_Jennie cầm con gấu bông giơ lên

Anh bật cười. Có lẽ anh đã lầm về cô ấy. Jennie không giống như những cô gái trước đây mà anh từng gặp. Tất cả những ả đó chỉ đến với anh vì một chữ TIỀN. Còn cô đến với anh chỉ vì... gấu bông thôi sao?

Sau khi đã chất đầy giỏ xe đủ các thứ mà chỉ có bọn con nít mới thèm, anh dắt cô đến shop đồ thời trang. Jennie ngơ ngác hỏi: "Anh dẫn tôi đến đó làm gì?"

- Chứ không lẽ cô định mặc niềm tin hằng ngày thật à?_Taehyung cười

- Thần kinh!_Cô đấm vào lưng anh

Anh lôi cô vào trong, chọn đại vài bộ rồi bắt cô đi thử. Jennie cũng không hào hứng lắm, ôm một đống quần áo vào thay. Cô bắt đầu show trình diễn thời trang của mình.

2 tiếng sau...

- Này anh Kim, rốt cuộc là anh muốn tôi thay quần áo đến bao giờ nữa?_Jennie bực dọc ôm đống quần áo ra

- Tôi bảo cô thay thì cô cứ thay đi!_Taehyung ngồi ung dung trên ghế sofa

- Nhưng anh đã bắt tôi thay tới 10 bộ lận rồi đó!_Jennie khó chịu

- Không phải con gái bọn cô rất thích thay quần áo đẹp hay sao?_Anh hỏi

- Thì... đúng là như thế. Nhưng mà tôi thử muốn sập cái shop này rồi. Anh trả lời đi, rốt cuộc anh chọn cái nào?_Jennie phụng phịu

- Gọi lại tất cả cho tôi!_Taehyung đưa thẻ tín dụng ra

- Cái... cái gì? Anh Kim, anh mua tặng tôi tất cả những thứ này sao?_Jennie tròn mắt

- Chứ không lẽ cô muốn tôi thấy cái niềm tin của cô hằng ngày à?_Taehyung nháy mắt

- Lưu manh!_Jennie trợn mắt nhìn anh

- Được rồi, chúng ta về thôi!_Taehyung đưa cô ôm đống đồ vừa mua

- Cái tên này thật là..._Cô hậm hực ôm đống đồ theo sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro