4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai đi qua cầu thang khu A này sẽ thấy một mùi khét lẹt bốc ra từ đầu của Jennie. Con nhỏ Tzuyu đó không biết mình đang gây chuyện với ai đâu. Tốt hơn hết là nó nên cầu nguyện đi!

Jennie vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng. Cô quên luôn việc đề phòng mọi thứ xung quanh mình. Bước nhầm bậc, ngay lập tức toàn thân ngả ra đằng sau. Ôi lạy chúa, hồn chưa kịp bay đã thấy cả cơ thể dựa vào một vòm ngực ấm áp.

"Cái quái gì thế này?" Cô nghĩ.

Vừa ngước lên thì thấy một khuôn mặt khả ái đang cười tươi như ánh mặt trời. Cô đã nghĩ đó là một mỹ nam. Thật đấy! Chỉ không ngờ đó là Park Chaeyoung. Ngay tức khắc Jennie nhảy chồm ra, thoát khỏi hai bàn tay của con nhỏ quê mùa kệch cỡm kia.

"Cô làm gì ở đây?" Jennie xoay qua hỏi

Chaeyoung chỉ tay hướng lên phía trên "Lên tầng."

"Lên tầng? Cô đâu có quyền được lên đó!" Jennie ngạc nhiên, hỏi ngược lại

"Ồ, thật sao?" đây là lần đầu tiên Chaeyoung tự tin như vậy trước mặt nữ hoàng Gangnam, con nhỏ thậm chí nói không chớp mắt.

Cái phản ứng thoải mái thái quá của Chaeyoung khiến Jennie bỗng dưng bất an. Đến lúc này, tiếng ồn ào và tiếng bước chân nhộn nhịp trên lầu mới kịp lọt vào tai cô.

Không ổn! Không ổn! Không ổn một chút nào!!

Họ đang làm gì với thế giới nhỏ của Kim Jennie?

"Xin lỗi cô có thẻ thành viên chứ?" ở đầu cầu thang có hai tên bảo vệ áo đen. Giữa không trung có cả dải phân cách. Jennie đang phóng như bay bỗng dưng bị kìm lại bởi câu hỏi rất vô lý "Thẻ? Tôi là quản lý ở đây!"

"Xin lỗi, nhưng nếu không phải thành viên thì không..." người bảo vệ ấp úng nhìn Jennie

"Cứ để cô ta qua." từ xa, một giọng nói đầy nghiêm nghị vang lên, rất ư là giống với khí chất của Kim Jennie cô. Nhưng cô ta không phải cô mà là Choi Tzuyu.

"Cô đang làm cái gì vậy hả?" Jennie vừa xông lên tưởng như đã định vươn tay cấu xé con nhỏ kiêu ngạo đó thì Taehyung vội đi tới chặn cô.

"Có người cần bình tĩnh lại đấy." lời nói bâng khươ nhưng Jennie đủ hiểu, Taehyung đang ám chỉ mình.

Khoảng cách giữa hai người gần tới nỗi da thịt chỉ cách nhau có hai lớp áo. Cô cảm nhận rõ rệt từng mạch máu trong cơ thể đang sôi lên vì hơi ấm tỏa ra từ bàn tay anh đang giữ chặt cổ tay mình. Jennie nghiến răng, cố kìm nén đống cảm xúc suýt nữa đã bộc phát.

Jennie xốc lại tinh thần, cô đẩy Taehyung ra xa mình. Đôi mắt sáng như giọt pha lê hướng về Tzuyu. Ngay tức khắc, Tzuyu và cả đám đuôi của cô ta bất giác hẫng một nhịp tim.

"You wanna play? Let's play." (Cô muốn chơi sao? Vậy thì chơi thôi).

Taehyung âm thầm nở một nụ cười. Kim Jennie vẫn là Kim Jennie, từ trước đến nay mỗi khi cô không thể nhẫn nhịn được nữa đều dùng tiếng anh để hạ hỏa. Chỉ cần vài từ thôi là cô lại có thể tiếp tục thông suốt rồi. Chaeyoung bất ngờ khi thấy nụ cười của Taehyung, tuy nhiên con bé thông minh ra phết đã không để lộ sự bất ngờ ấy ra ngoài.

Jennie liếc một vòng quanh cái hội sang chảnh mà cô từng là người đứng trên đầu bọn họ. Bây giờ họ chỉ là đám lâu nhâu bâu quanh cái cục Tzuyu bốc mùi.

"Tất cả các người...nghĩ mình là phượng hoàng sao?" khóe môi Jennie cong lên thành nụ cười đểu giả mà đã rất lâu chưa dùng đến "Hừ...vậy tôi sẽ cho mấy người biết cảm giác bị thiêu cháy thành tro là thế nào."

Đôi mắt Jennie nhanh như tia chớp bắn một tia điện vào người Nayeon "Phải rồi, cô ta là người đã đưa Choi Tzuyu bước vào đây. Vậy cô ta sẽ là người đầu tiên bước ra khỏi cái nơi này." mục tiêu đã xác định, Jennie xoay người rời đi.

Tiếng bước chân của cô nàng đã xa tận ba tầng cầu thang nhưng không khí quanh đây vẫn còn u ám khó tả. Nayeon run lẩy bẩy, hai tay chảy đầy mồ hôi, cô ta quay sang lườm nguýt cô em gái tai ương "Này Choi Tzuyu!!"

Choang!

Nghe thấy chị gọi tên mình, Tzuyu làm rơi cái gương soi xuống đất nứt thành những mảnh to nhỏ đầy gai góc.

"Khi Kim Jennie tìm tới mày, tao thề sẽ không lo hậu sự cho mày đâu!" mọi người xung quanh hoàn toàn bất ngờ bởi lời nói của Nayeon. Cũng không dám tin cô ta có thể nói thế với em gái mình như vậy.

Tzuyu trước nay chưa bao giờ nghe thấy lời tuyệt tình như vậy. Bấy giờ nó chạy tới tóm lấy cánh tay Taehyung "Anh Taehyung....mau giúp chị em."

Nước mắt chảy xuống thành hai vệt trong suốt trên mặt nhỏ. Taehyung không hiểu, cô ta đang cố lấy đi sự thương hại trong lòng anh hay đang thể hiện sự lo sợ của mình.

Nayeon đã rời đi, Jisoo cũng thấy mình không nên ở lại nữa nên lặn mất tiêu. Còn mỗi Chaeyoung ở yên vị trí từ đầu tới giờ tựa như con bướm nhỏ xinh đậu nhẹ lên cành hoa không rung một centi. Taehyung đột nhiên lại có cảm giác ai đó đang chăm chăm vào mình. Quả nhiên, Chaeyoung nhìn anh không chớp mắt.

"Tôi đi tìm Jennie." con bé nói, phong thái ung dung đến khó tin, cứ như thể nó muốn những lời này đập thẳng vào tai anh.

"Cậu dám...?" Tzuyu trong phút chốc đã trừng mắt với Chaeyoung.

Chaeyoung cứ thế bỏ đi, nó biết mình không phù hợp với chỗ này. Tuy cái tiệm bánh nhà nó không nhỏ lại rất có uy tín, thế nhưng, gia sản không so đo được với họ. Choi Tzuyu mà nó từng nghĩ là khác biệt lại không như nó tưởng. Chaeyoung chỉ biết cười đắng.

Trên đường đi xuống nó sơ ý va phải một ai đó. Mùi hương của trà sữa vô thức đi vào khứu giác khiến tim nó bối rối một hồi.

"A..anh là..." Chaeyoung ngạc nhiên, nó biết anh là ai nhưng chưa một lần đứng nhìn ở cự ly gần thế này. Chaeyoung vội vã quay đi, cố che giấu trái tim đang nhảy trong lồng ngực mình.

Bất ngờ, khi Jimin gọi nó "Này...em là Park Chaeyoung đúng không?

Nó tuyệt nhiên không thể bỏ đi nữa liền gật đầu.

"Em vừa từ trên tầng xuống đúng không?" Jimin hỏi lần nữa

Nó lại gật đầu tiếp...

"Bộ họ giải tán hết rồi hả? Còn ai trên đó không?" anh vẫn tiếp tục hỏi

Chaeyoung lắc đầu "Kim Taehyung với Choi Tzuyu ấy, nhưng em không nghĩ anh nên làm phiền họ đâu."

Sau đó, Chaeyoung may mắn đã có thể dùng nét mặt thản nhiên hết cỡ mà bước xuống. Nó thầm thở phào, thực ra đi tìm Jennie chỉ là một cái cớ.

.

.

.

Cạch!

"Sao? Muốn gặp tôi?" Jimin ném chiếc chìa khoá xuống bàn. Quán cà phê rộng lớn nhưng tĩnh lặng đã bị anh làm xáo động cả không gian.

Jennie ngước lên "Nếu không có chuyện, tôi cũng không muốn chú ý tới anh."

Kẻ đối diện bật ra một tiếng cười chế giễu "Làm gì mà khó chịu thế, dù sao cũng từng là bạn."

"Đã từng thôi!" Jennie nói rồi chẳng để tâm tới sắc mặt người kia mà hướng câu chuyện vào hẳn chủ đề chính.

Jennie lôi trong túi xách ra một tấm ảnh. Gương mặt Jimin vừa thấy nó đã lộ vẻ xám xịt. Phản ứng ấy chỉ xuất hiện trong vài giây nhưng Jennie tinh ý đã nhìn thấy. Trong lòng cô rộ lên nụ cười. Tất nhiên, nụ cười giấu diếm thôi, nào dám để lộ ra ngoài.

"Ý gì đây?" Jimin nhướn mày hỏi.

Jennie hoàn toàn không động tới cốc cà phê. Cô thấy mình rất đủ tỉnh táo "Mối quan hệ của hai người trong ảnh, Choi Nayeon và...Kang Mina."

Vốn trong nhiều ván cờ, Jennie luôn chiếm thế thượng phong. Lần này có lẽ cũng không ngoại lệ. Chỉ buồn cho Jimin hiện tại đã bắt đầu cảm thấy nhục nhã và bất lực, điều duy nhất dám làm là chối bay biến "Tôi không hiểu ý của cô?"

Đôi mắt Jennie nheo lại như đang chọc khoáy tâm trí anh. Jimin từ trước đến nay không phải loại người mưu mô, xảo quyệt, sao có thể qua mắt cô "Đừng giả ngu, Park Jimin....tôi có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi...đang chảy trong mớ tóc xơ rối của anh đấy."

Uầy, Jennie chỉ nói dối thôi. Nếu mồ hôi của anh ta có chảy thật thì đôi mắt cô phải zoom lên gấp 10 lần mới may ra thấy được. Kiểu nói chuyện này cô học qua phim hành động tâm lý. Thế quái nào mà Jimin thực sự đã bị câu nói đó làm cho kích động, các bộ khớp trên người căng như dây đàn "Cậu muốn gì?"

"Haha....không còn gì nữa, anh đã làm cho tôi rồi." Jennie nở một nụ cười chế giễu

Bây giờ, Jimin mới phát hiện mình đã bị hớ. Dù bị cô kích động thế nào nhưng anh vẫn có bản lĩnh nói "Cô tốt nhất là giữ cái đó cho riêng mình, rồi mang tấm ảnh này đặt vào két sắt và khoá lại."

"Ồ, và tại sao tôi phải làm thế nhỉ?" Jennie thậm chí còn hất phăng cái vẻ hăm doạ của Jimin ra khỏi mặt mình, đối với cô, Park Jimin chỉ là tên ngốc mà thôi.

"Mina là bạn tôi, cô đừng hòng làm hại cô ấy." Jimin đe dọa

"Ôi, tình bạn đẹp làm sao đã khiến anh đóng giả làm bạn trai để che giấu sự thật về giới tính của cô ta!" Jennie trưng khuôn mặt ngưỡng mộ lên, sau đó lại trở thành vẻ tiếc nuối "Tiếc cho anh, tôi ghét Choi Nayeon và cả Kang Mina, họ luôn luôn là kẻ thù của tôi...cho nên, truyện sẽ có tựa là "Một mũi tên trúng hai con chim." Jennie vừa nói vừa thu dọn đồ cất vào trong túi.

Jimin uất ức, anh cố kìm nén, gộp hết tất cả suy nghĩ trong đầu mà đúc kết thành một câu "Đây là lí do vì sao chúng ta không thể giữ tình bạn, vì cô và Kim Taehyung...đúng là hai con quỷ."

Động tác của Jennie dừng lại. Cuối cùng, trên mặt cô cũng biểu lộ chút cảm xúc "Chuyện này không liên quan tới Kim Taehyung."

"Thật sao? Không phải Kim Taehyung đã tạo ra con người bây giờ của cô sao? Còn cô bán linh hồn cho quỷ dữ, cũng không khác gì đâu."

Jennie siết chặt tay thành nắm đấm, toàn thân run lên, cổ họng như vướng phải gì đó thật khó để lên tiếng "Anh...đừng nói vớ vẩn."

Jimin cảm thấy mình đã chạm tới đáy nhân cách của Jennie thì cảm thấy thoả mãn khôn cùng "Cô đã quên vì sao chúng ta phải chuyển trường ư? Cô quên những người bạn quá cố của mình rồi sao? Bae Joohyun và Kang Seulgi? Cô dám quên bọn họ sao?"

"Park Jimin!!" Jennie tức giận hét lên

"Chát.." bên má phải của Jimin đã hằn năm ngón tay của Jennie. Những người trong quán nhìn về phía bọn họ. Người con gái bàn tay còn lơ lửng giữa không trung. Người con trai bất động với khuôn mặt bàng hoàng.

Jennie nghiến răng nói với Jimin "Park Jimin, tôi nói cho anh biết...ngày đó, anh chính là người cắt đứt tình bạn với tôi và Taehyung. Anh cũng chính là người nói chúng ta phải làm lại từ đầu, không được quên bọn họ nhưng cũng không nhắc lại. Chuyện đã qua không nói tới. Chúng ta đã hứa, nhưng anh là người thất hứa. Đúng! Tôi và Kim Taehyung là ác quỷ, nhưng người độc ác với chúng ta chính là anh!" Jennie nói xong vội vàng đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì nước mắt đã chực rơi.

Park Jimin, kẻ đáng ghét! Chuyện năm đó, cô và Taehyung đã mất biết bao lâu mới có thể quên, vậy mà anh ta còn nhẫn tâm gợi lại.

Choang!

Chìm ngập trong những suy nghĩ, Jennie vô tình va phải nữ phục vụ. Hai cốc sinh tố được nữ phục vụ bê đổ ập lên người cô. Hứng chịu ánh mắt của bao người, thậm chí tiếng cười khúc khích của họ còn vọng về bên tai cô rất rõ. Kim Jennie - một kẻ có sĩ diện cao như vậy sao chịu được.

Jimin chỉ biết thất kinh nhìn cô chạy khỏi quán.

...

Tối hôm ấy, tin tức về Jennie tràn lan trên Scanite.

Đáng buồn thay, nó chỉ đem lại tiếng cười nhạo đến cho cô.

Jennie thất thểu ngồi trên cái xích đu sau nhà. Cứ một lúc là lại có tiếng thở dài.

"Sự cố nước sinh tố, tựa đề nghe hay đấy!" một giọng nói đầy chế giễu, của một người nào đó.

Jennie uể oải bỗng ngồi thẳng dậy. Không cần nhìn cũng biết là ai. Giọng nói ấy, cô vĩnh viễn không thể nhầm lẫn.

Mái đầu xoay lại, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

"Kim....Taehyung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro