5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhẹ nhàng lấp đầy chỗ trống của xích đu, ngồi bên cạnh Jennie. Anh không nói thêm gì, cô cũng vậy. Họ yên lặng bên mái vườn thoang thoảng hương hoa hồng. Ánh đèn chiếu sáng giữa không gian, những hạt bụi lơ lửng quấn quýt bên nhau, đó là những gì hai người nhìn thấy. Cùng nhìn về một phía, nhưng lại không nói với nhau một lời, cùng chọn cách im lặng như vậy.

Đến mãi lâu sau, Taehyung trả hồn về với thực tại, hoặc có lẽ anh đã biết mình nên bắt đầu như thế nào "Em không hỏi anh sao?"

Jennie giờ mới dám nhìn anh. Cô ngắc ngứ, thật không biết phải nói gì. Mấy ngày vừa qua trôi đi nhanh thật chẳng kịp suy nghĩ. Jennie mạn phép lắc đầu.

Taehyung dịu dàng vuốt lọn tóc xoã xuống bên khoé mi cô. Bên trong lồng ngực, Jennie không biết cô nên phản ứng thế nào nữa. Bất chợt, cứ như là bản năng, cô đẩy bàn tay của Taehyung ra một cách lịch sự nhất.

Anh không ngần ngại thu hồi cử chỉ của mình. Taehyung hơi nhíu mày, ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu là "Kim Jennie thật kì lạ."

"Em từ chối sự quan tâm của anh...đó không phải em." Taehyung nhận định rất chắc chắn.

Jennie lắc đầu "Đó là em, em là Kim Jennie, em vẫn luôn là em."

"Thế thì tại sao?" Taehyung hỏi "Em đổ rượu vào người anh, xa lánh anh, anh đã đến tận đây tìm em, và giờ em..hắt hủi anh?"

Jennie cảm thấy khó xử, cô liên tục gãi đầu, một hành động rất dễ làm kẻ như anh đọc được suy nghĩ "Sao em không nói?" Taehyung rành rọt bảo, anh đang yêu cầu cô phải làm thế.

"Em..." Jennie nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Đã rất lâu rồi cô không ngắm nó gần như thế. Bất ngờ cô nhận ra Kim Taehyung đã khác trước. Anh...có nét gì đó như người từng trải, nét trưởng thành và tinh tế hơn rất nhiều. Nhưng suy cho cùng, nó vẫn là củng cố thêm cho con người của anh. Bản chất không bao giờ có thể thay đổi "Là tại anh, Kim Taehyung, lỗi không ở em, mà do anh."

Jennie tiếp tục nói "Em thay đổi không phải vì trái tim em thay đổi mà là vì anh đã bỏ đi, với không một lời nào cả." Cô lại sắp khóc vì anh. Vẫn thế, Kim Jennie chỉ luôn khóc vì Kim Taehyung.

"Em đã hoang mang biết bao khi anh ra đi. Chúng ta chưa nói chia tay và em không biết mình nên tiếp tục thế nào. "Anh sẽ quay về" là câu nói em nhắc lại trong đầu mình rất nhiều lần kể từ ngày ấy, vừa là khẳng định, vừa là nghi vấn. Khi nó là khẳng định, em rất muốn chờ anh. Nhưng khi nó là nghi vấn, mọi thứ xung quanh chỉ là cuộn len rối. Em cần một lựa chọn, vì thế em đã quyết định...không chờ anh." Cô lạc giọng, lời cô nói có lẽ phũ phàng nhưng sẽ không là gì với anh đâu. Cô biết đối với cô những lời nói đó giống như đang thổ lộ, cũng như lời chia tay ấy, nó không là gì với anh, chỉ có tác động tới cô thôi.

"Em sẽ chờ nếu anh nói hãy đợi anh, hoặc cho em một dấu hiệu nào đó để em tiếp tục tin. Nhưng không....nếu em chờ anh, có thể em sẽ phải đợi cả đời, đợi mãi mãi vì anh không quay lại. Cho nên em bước tiếp và quên đi anh, quên anh có nghĩa là đi bên cạnh người khác, và có danh sách Ex-lovers dài như của Taylor Swift. Em suýt đã quên được anh đấy! Chỉ không ngờ..." phần còn lại trôi tuột xuống cổ họng. Jennie đã quên mất làm thế nào để tỏ ra sến súa, bởi Kim Taehyung ghét những điều quá lãng mạn.

Cô làm sao quên, cách đây ba năm, cô đã đứng trước mặt anh mà nói thế này "Kim Taehyung, em thích anh." lúc đó cô chỉ là con bé lớp 8 ngờ nghệch, còn anh là cậu con trai cùng tuổi sống buông thả. Kim Taehyung ở tuổi dậy thì đầy kiêu ngạo, con trai gọi anh là đại ca, con gái gọi anh là Taehyungie với chất giọng ngọt sớt. Kim Taehyung đã từng là idol của họ, là tình yêu đầu của nhiều cô công chúa. Jennie không là ngoại lệ. Chỉ có điều, ít ai dũng cảm dám đi tỏ tình như cô.

Mọi người chỉ trỏ và bảo rằng "Nó nghĩ nó là ai?"

Kim Taehyung khi ấy đã nhìn cô từ đầu tới chân, anh lại gần, ghé sát tai cô và cất giọng thì thầm "Em không phải mẫu người của tôi."

Hai má Jennie bất chợt đỏ bừng vì luồng hơi ấm áp cạnh vành tai. Khi Taehyung định lùi ra thì Jennie đã tóm lấy cổ áo anh, giữ hai người ở tư thế miệng kề tai ban nãy, cũng chính lúc này, lá gan của con nhóc lớp 8 đã to hơn bàn tay, nó đã làm điều không ai có thể làm và tiến một bước xoay chuyển cuộc đời nó "Vậy hãy biến em thành mẫu người của anh đi."

Mọi người không ai biết hai người họ đã nói gì lúc ấy. Jennie còn nhớ trước khi anh bắt đầu "biến cô thành mẫu người của mình" Taehyung đã nhắn nhủ với cô thế này "Nếu em thành công, em sẽ có được sự tôn trọng của tôi...như một con người thực sự."

Và hay ho làm sao, Jennie chợt nhận ra, Kim Taehyung khinh thường tất cả sinh vật sống trên thế giới này. Còn nữa, dù cô có biến thành mẫu người của anh, cô cũng chưa chạm vào tim anh, may mắn ra thì cũng có cơ hội đạt được.

"Đường đến trái tim anh còn xa lắm, em bước một bước dẫm phải gai cũng nhất quyết sẽ tới bằng được." Taehyung búng nhẹ vào trán cô "Tôi ghét uỷ mị và lãng mạn quá mức." cô đã ghi nhớ tất cả mọi thứ về anh và thuộc nó hơn cả bài học trên lớp. Cô đã nghĩ cả đời này sẽ không yêu ai ngoài anh nữa. Nhưng dù sao cũng đã ba năm rồi. Quá dài so với ban đầu tưởng tượng. Cũng đã có rất nhiều chuyện xảy ra...

Bae Joohyun và Kang Seulgi. Hai cái tên vĩnh viễn nằm sâu trong tiềm thức.

"Vậy...em nghiêm túc với Kim Hanbin?" câu hỏi của Taehyung kéo cô về với thực tại.

Jennie kiên quyết gật đầu. Dẫu sao, chẳng phải đã đến lúc hai người cùng bước tiếp?

Taehyung mạnh mẽ đứng dậy, dáng vẻ không có gì là hụt hẫng "Em...thất bại rồi."

Bất mãn, trên đầu Jennie xoẹt qua một tia chớp. Hoá ra từ trước đến nay cô vẫn chưa làm hài lòng anh. Cô, Kim Jennie, đến giờ này cũng chẳng nhận được một chút sự tôn trọng nào từ anh. Trong mắt anh, cô không còn là con người thực sự nữa. Trước đây cũng đã nghĩ đến tình huống này nhưng không ngờ lại....súc tích như vậy. Bốn chữ thôi...mà đã gói gọn ý tứ hết rồi.

Một tin nhắn hiện ra trên điện thoại, là của Scanite!

"Choi Tzuyu và Kim Taehyung - một vụ trao đổi thật Sang Chảnh!" kèm theo đó là tấm ảnh của anh và Tzuyu đang nằm trên giường, bờ vai trần của Tzuyu cho thấy rõ ràng con nhỏ đó không mặc gì hết. Giờ đã là lần thứ hai Jennie cảm thấy bị con nhỏ đó làm nhục nhã. Cô đứng phắt dậy, nói rõ ràng với Taehyung "Chuyện của tôi và Choi Tzuyu vẫn chưa xong đâu! Nói cho anh biết, nếu anh nhúng tay vào việc này..." Taehyung dừng bước, muốn nghe hết lời của cô "....Anh cũng sẽ là mục tiêu."

Môi anh nhếch nhẹ, trong đầu bỗng phân vân không biết có nên chọc giận cô tiếp không, dẫu gì cũng đã phũ, thôi thì phũ nốt cho xong "Cô thiếu tính nhạy bén quá...cuộc nói chuyện giữa hai chúng ta chỉ là phép thử thôi. Tôi định dụ dỗ cô để giúp họ thoát lệnh bài trừ của cô. Không biết sao?"

Jennie căm phẫn đến nói không nên lời. Cô thực muốn sỉ vả vào mặt anh những từ ngữ thô tục nhất, bao gồm cả câu "Anh cút đi!" mãi lâu sau, cô mới dặn nổi ra tiếng "You..!!! Such an asshole!"

....

"Kim Taehyung, rên khốn này!!" Jennie vừa đi vừa đạp lá vừa chửi bới. Cô đi vòng quanh khu nhà mấy lần rồi, cũng không phát hiện có người đi đằng sau...

"Kim Jennie."

Cô dừng bước, quay lại nhìn, thật ngạc nhiên "Park Jimin?"

"Vào xe đi." Jimin nói

Đôi mắt nheo lại, Jennie không thể không nghĩ có điều gì đó mờ ám ở đây. Nhưng suy cho cùng, còn điều gì tồi tệ hơn việc vừa xảy ra với cô?

Phịch..

"Cô nhẹ tay một chút, lòng của tôi còn đau hơn cánh cửa đấy." Jimin tức giận lườm Jennie

"Chà, đại thiếu gia nhà họ Park cũng tiếc một cái xe sao?" Jennie chế giễu

"Xe mới mua, tôi cũng biết góp nhặt chứ đâu sang chảnh như Jennie tiểu thư..." Jimin trả đủa

"Dừng lại, dừng lại" Jennie hít một hơi, tay đưa ra chặn miệng Jimin "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"

Biết tính khí cô hiện tại không tốt, anh cũng không dám lắm lời "Tôi là người đã gửi tin vụ trao đổi của Kim Taehyung lên Scanite."

Jennie tròn mắt "Là anh? Sao anh lại làm thế? Kim Taehyung và Choi Tzuyu đâu làm tổn hại gì tới anh." các thông tin được chia sẻ trên Scanite đôi khi là những bí mật động trời của người khác cho nên danh tính người đưa tin luôn được giấu. Bạn có thể gửi đi hàng trăm bí mật của người khác nhưng không ai biết bạn đã làm. Đó là cái hay của Scanite. Và Jennie không hay sử dụng chiêu thức kể bí mật ấy để trả thù ai đó, thế mà, Jimin tự dưng lại dám làm thế với Taehyung.

"Tôi còn rất nhiều bí mật khác...tin tôi đưa cho Scanite vừa phá hoại Tzuyu vì sự kiêu ngạo của cô ta đối với cô, vừa khiến cô bẽ mặt trước Royal vì không giữ được chàng hoàng tử của mình." Một mũi tên, trúng hai đích, bây giờ tôi chỉ cần cô làm theo lời tôi thôi.

Jennie không ngờ Jimin có gan đe doạ cô. Xem ra anh ta rất quyết tâm bảo vệ Kang Mina "Thật khó tin khi anh làm tất cả để bảo vệ Mina...nếu điều kiện của anh là không công khai giới tính của cô ta, thì được, tôi đồng ý." Jennie nheo mắt nhìn Jimin "Trừ khi.....ý định của anh không phải thế."

Jimin gật gù "Đúng, ý định của tôi là thứ khác."

Jennie chẳng thấy bất ngờ nữa. Không ngờ cô còn nhìn ra tính toán của anh. Coi chừng bao nhiêu năm bên cạnh Taehyung không uổng phí. Bây giờ Jennie có cảm giác ngoài cô ra chẳng ai phù hợp với Kim Taehyung hết. Nhưng mà, rốt cuộc cô đã chẳng còn liên hệ nào với anh nữa rồi "Nói đi."

Jimin nhìn cô, anh bảo "Hai ngày cuối tuần tôi sẽ bắt cóc cô."

"Hả?" Jennie trợn tròn mắt "Để làm gì?"

Jimin đặt tay lên chiếc cằm trơn bóng của kẻ đối diện, hướng khuôn mặt cô thẳng tắp với mình "Đi đến một nơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro