6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

"Kim Hanbin.." Jennie từ xa chạy tới.

Anh không trả lời, chỉ ngoẳnh đầu lại, đứng đó nhìn cô.

"Cuối tuần này em không thể đi với anh rồi, có chút việc..." cô gái nhỏ nói với khuôn mặt tiếc nuối. Là tại tên Jimin đó, khiến cô phải huỷ hẹn với Hanbin.

"Nếu là chuyện quan trọng thì không sao, tuần sau chúng ta đi cũng được." Hanbin ôn nhu, nhìn cô nói.

"Thật á? Cảm ơn anh vì đã hiểu cho em." Jennie nói, khuôn mặt cười tươi như hoa.

"Thôi được rồi, anh có việc lên lớp trước, gặp sau nhé." Hanbin hôn lên má cô một cái rồi quay đi. Còn lại Jennie vẫn chưa ngừng cười.

Taehyung đứng cách đó vài cái tủ đồ vẫn chưa rời đi. Nghe xong cuộc nói chuyện chỉ thấy trong lòng trào lên thứ cảm xúc nào đó vô cùng bất mãn. Trên đời này có một người đàn ông đối xử với Jennie tốt hơn anh sao?

Jennie xoay người lại thì bắt gặp đôi lông mày trùng xuống của người cũ. Cô nghi hoặc anh đang nghe trộm chuyện riêng tư của mình.

"Đừng xen vào việc của tôi." Jennie không ngần ngại cảnh cáo, thẳng thừng lướt qua Taehyung. Những gì cô vừa nói hoàn toàn là lời thật lòng, cô vẫn rất giận anh.

Cách đây 6 tháng, anh đi mà không nói một lời, về cũng không giải thích. Tính cách mà Taehyung tạo ra cho cô vô cùng kiên quyết, chỉ buồn cô đã dùng điều đó để chống lại anh.

Kim Taehyung nghĩ rằng anh có thể kiểm soát cô, vì cô nói rằng em thích anh, cho nên anh mới tự tin cho rằng cô là của anh. Nhưng, cô sẽ không chấp nhận cái quyền làm chủ thái quá đấy, anh tưởng mình có thể ngủ với Choi Tzuyu là cô có thể coi như chuyện chăn gối ấy không là gì sao?

Phải đấy, trong mắt anh cô là kẻ thất bại. Cứ cho là thế đi! Nếu cô không còn là gì với anh nữa, Taehyung mặc nhiên phải chấp nhận chuyện cô sẽ lên giường với Hanbin là không có gì to tát. Nếu anh có thể chấp nhận điều đó, thì cô cũng sẽ chấp nhận chuyện anh ngủ với Tzuyu là không vấn đề.

Jennie đã thay đổi bản thân vì Kim Taehyung. Ít ra anh cũng phải nếm chút mùi vị của cơn thịnh nộ mang tên "Kim Jennie."
.
.
.
Cuối tuần, Jimin xuất hiện như đã hứa. Hai người cùng đi ăn trưa sau đó mới bắt đầu cuộc hành trình.

Họ lái xe đi qua thành phố đến vùng ngoại ô, không còn chút dấu vết của con phố giàu sang, chỉ còn những ngôi nhà nhỏ đã cũ màu. Jennie không hiểu mình đang đi đâu. Người bên cạnh hoàn toàn rất tập trung lái xe, đến một cái liếc mắt cũng không dành cho cô.

Cuối cùng cô phải tự mình phá vỡ im lặng "Này...anh đưa tôi đi đâu thế?" cô vừa nói, vừa lục đục lấy điện thoại ra nghe nhạc.

Jimin nói rõ ràng và rành mạch "Đến thăm.....Kang Seulgi."

Bộp!

Hai tay Jennie khựng lại. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn xe. Khuôn mặt cô phút chốc đã biến sắc. Đôi mắt hằn lên tia đỏ. Trong giây lát, dường như đôi mắt đó có thể giết chết người đối diện "Anh..."

"Sao? Gợi cho cô nhớ tới cái gì chăng?" Jimin liếc qua cô với vẻ mặt thích thú, có lẽ điều này thực sự khiến anh thoả mãn, sự sợ hãi của Kim Jennie.

Nữ hoàng của con phố Gangnam luôn kiêu ngạo và tự tin, thế nhưng cô cũng là người thường thôi. Một lúc nào đó, bản thân bị nghiền nát bởi ân hận của chính mình, Jennie cảm nhận được sự bất lực bên trong con ác quỷ. Cô đã cố gắng làm quỷ dữ, nhưng cách hoá kiếp là phải giết một ai đó, và cô đã làm thế.

Cô và Kim Taehyung...

Chẳng phải nên tàn nhẫn hơn chút nữa sao?

...

Cuối năm lớp 9, Bae Joohyun, Jimin, Jennie và Taehyung cùng tham dự party chia tay của cả khối. Lúc ấy chỉ mới 9 giờ tối, vì buổi tiệc kết thúc lúc 10 giờ và họ chỉ mới khui nắp chai rượu Dalmore 1962 được giấu mang đi. Nó còn chưa vơi đến nửa, việc giấu diếm chai rượu này thật chưa đủ vui.

Joohyun chợt nảy ra một ý định "Này, tớ có ý này, không biết các cậu muốn chơi không..."

"Nói thử xem." Taehyung tay vòng qua eo Jennie, hớp một ngụm rượu rồi nói.

"Chúng ta biến đổi một người khác giống như đã làm với Jennie thì sao? Biến kẻ đó trở thành một người của hội." ánh mắt tàn ác của Joohyun.

Jennie thộn mặt, ô không ngờ Joohyun lại có ý nghĩ điên rồ như vậy.

Taehyung cười mỉm, đôi môi hôn nhẹ lên chiếc cổ xinh xắn của Jennie "Tìm đâu ra một người học nhanh như cô ấy chứ, phải không, Jennie?"

Jennie cố giấu đi sự ngượng ngùng trong lòng, cô dù thế nào cũng chưa quen lối phóng khoáng giữa nơi đông người của Taehyung. Cô đã rất cố gắng để không trốn tránh nụ hôn tình tứ của anh dẫu là một mili-mét lệch lạc.

"Nhưng mà...em thấy ý kiến của Joohyun cũng tuyệt đó chứ?" tất nhiên sẽ tuyệt, chẳng lẽ cô lại đồng ý với Taehyung rằng không ai đú đởn giỏi hơn Kim Jennie chắc? Như thế cứ như tự đào mồ chôn mình trước mặt bàn dân thiên hạ.

Taehyung nhìn Jennie, bằng một cách phi thường nào đó, cô ấy đã làm cho đôi mắt đã muôn phần đáng yêu nay lại càng thêm rực sáng. Không lẽ cô thực sự thích ý tưởng này?

"Thôi được rồi...tôi đồng ý." cuối cùng Taehyung cũng lên tiếng.

Khuôn mặt Jennie giãn ra đôi chút.

"Nhưng!" Taehyung không ngừng lại ở đó, mà tiếp tục nói.

"Hả?" Jennie giật mình bởi từ "nhưng" của anh.

"Người huấn luyện sẽ là em, Kim Jennie." môi anh nhếch lên một nụ cười, vừa quyến rũ vừa ma mị, thêm phần chế giễu.

Và thế là xong....

"Ok, đa số thắng tiểu số. Park Jimin, cậu không còn quyền phát biểu nữa." Joohyun sung sướng đổ thêm rượu vào từng cốc "Bây giờ, hãy chọn một nhân vật sẽ học cấp ba cùng chúng ta để tiến hành vụ biến đổi "thần kì" này." Joohyun lấy ra một tập hồ sơ.

"Thành thực mà nói, cậu nên học làm thám tử đấy, Joohyun à." Jimin trầm trồ nhìn đống tài liệu.

Từ trước đến nay, Joohyun luôn đi đầu trong việc nắm bắt thông tin. Không biết bao lần cô đã nghe Jimin bảo thế rồi. Xem từng tập tài liệu, Joohyun bắt đầu nói "Tôi có một người, cô ta tên là Kang Seulgi, mẹ là luật sư, bố là giám đốc tài chính của tập đoàn nhà Taehyung" nói rồi quay qua nhìn.

"Cái gì cơ? Tập đoàn nhà tôi á?" Taehyung ngạc nhiên "Sao tôi không biết?"

Mọi người nhún vai, vì cậu có bao giờ để ý ai ngoài bản thân đâu mà biết.

"Cô ta ít giao tiếp, ít nói chuyện, tôi nghi ngờ có một con quỷ đang chờ được giải thoát bên trong cô gái đó." Joohyun nói với vẻ mặt cực kì khoái chí.

Jennie miễn cưỡng gật đầu.

Vụ biến đổi khá thành công, chỉ sau một mùa hè nghỉ ngơi tại Mỹ vòng qua Los Angeles rồi ghé một chút New York, trở về Hàn Quốc, lượn vài vòng Vernice rồi kết thúc tại Gangnam. Kang Seulgi đã trải qua mùa hè khó quên cùng bốn người bạn vui vẻ.

Họ cùng tiến vào cấp ba, mọi thứ êm ái cho đến khi Seulgi nhận được lời mời phỏng vấn cho một công ty thời trang. Cô luôn nói mình thích học thời trang còn ba mẹ lại mong muốn cô sẽ theo nghề nghiệp của họ, kinh doanh hoặc luật. Seulgi đã cố gắng chứng tỏ cho họ thấy rằng cô có thể thành công, và vì thế, buổi phỏng vấn này sẽ giúp cô thay đổi hình ảnh trước mặt phụ huynh. Nếu thành công, cô sẽ trở thành thực tập và làm những gì mình muốn, còn không, cuộc đời cô sẽ bị kiểm soát.

Một ngày trước buổi phỏng vấn, cả hội quyết định xoã một đêm để mừng cho Seulgi. Họ cùng đến một quán bar và yêu cầu bất cứ bài hát nào, cốc của họ cũng phải có đầy rượu. Jimin nhanh chóng tìm thấy một cô gái nóng bỏng nào đó và có cuộc tình một đêm. Joohyun cùng Seulgi ra sàn, cơ thể lắc lư theo điệu nhạc.

Taehyung và Jennie ở ngay tại chỗ ngồi hôn nhau cuồng nhiệt. Anh thì lúc nào cũng vậy, nồng cháy và rực lửa. Thực tế là khoá môi ai Taehyung cũng "nóng" còn Jennie, trong cuộc chiến biến thành mẫu người của Taehyung, mọi giây phút cô từng trải thì chỉ có lúc này cô mới thấy hai người hoà hợp với nhau. Khi mà trái tim cô được quyền đập thật mạnh có thể để anh nghe thấy, không cần kìm nén cái gì hết.

Kim Jennie thích Kim Taehyung. Không rõ nó có phát triển hơn thế không nhưng chắc hẳn anh cũng cảm nhận cái "thích" ấy là nhiều như thế nào. Hai người dừng lại khi Joohyun quay về chỗ, trên tay còn cầm chai bia tu ừng ực.

"Tiếp tục đi, ngại sao?" Joohyun cười khoái trá.

Taehyung lườm cô, anh lấy cớ đi vệ sinh để thoát khỏi con mắt lưỡi khoan của Joohyun. Khi chỉ còn hai cô gái ngồi với nhau, Joohyun lúc ấy mới nói chuyện không hề giữ kẽ "Nói thật đi, Jennie, cậu muốn lên giường với Kim Taehyung?"

"Cái gì...cậu!" Jennie thực sự nghẹn lời. Cô đỏ bừng mặt hoàn toàn không phải do rượu.

Joohyun ném cho cô một gói nhỏ, bên trong chứa một chất bột màu trắng.

"Cái này là?" Jennie ngờ ngệch hỏi

"Thuốc kích dục." Joohyun nhanh nhẹn trả lời.

"Hả? Bae Joohyun, sao cậu có thứ này?" Jennie thật không dám tin.

"Ai mà không có, hỏi Taehyung xem, cả cậu ta và Jimin đều có một gói trong người. Để đề phòng tuỳ lúc dùng thôi." Joohyun thản nhiên, trả lời từng câu hỏi của Jennie.

Jennie thật là muốn thoát y quỳ xuống bái lạy mấy cái người này. Một năm rèn luyện của cô chưa thấm thía cái gì hết.

"Cậu có thể dùng nó, tuỳ lựa chọn. Bất kì ai, bất kì lúc nào." Joohyun gói gém đồ đạc "Giờ tớ có chút việc, phải về đây, tạm biệt."

Nhanh như gió, vài tíc tắc sau đã không thấy bóng dáng con nhỏ lắm chiêu ấy rồi. Còn lại Jennie đờ đẫn nhìn túi thuốc. Đôi mắt liếc cốc rượu của Taehyung rồi lại nhìn xuống vật đang nằm gọn trong bàn tay. Thật sự có thể dùng sao?

Nếu vậy...nghĩ thế nào, cô cất vào trong túi, không thể lựa chọn như vậy được. Kim Taehyung là người mà cô không thể tuỳ tiện, cô chỉ muốn hai người làm những điều tự nguyện với nhau, sử dụng thứ này là không phải.

Đêm đó, Jennie đã đợi trên ghế nhưng Taehyung không trở lại. Cô không rõ anh đã bỏ đi đâu liền đi tìm Seulgi vô tình lại gặp Jimin.

"Ủa, cậu ở ngoài này à?" Jimin vô cùng ngạc nhiên nhìn cô.

"Ừ? Sao hốt hoảng vậy?" Jennie trả lời câu hỏi của Jimin

"Tôi vừa thấy Taehyung vào phòng bao mà, gương mặt như thể không chịu nổi..." Jimin cứ luyên thuyên.

Jennie thoáng chốc đã thấy tai ù đi. Là anh trăng hoa sau lưng cô. Quá rõ rồi, Jimin nhìn vẻ mặt của cô liền hiểu ra. Anh định an ủi cô nhưng cô ngay lập tức đã xoay lưng đi, dường như dám bỏ lại tất cả ở sau lưng.

Đêm ấy, Jennie đã cố lấy hết can đảm, không phải để bỏ đi, mà để quay lại, cô muốn tận mắt nhìn thấy sự thật.
Quả nhiên Taehyung bỏ cô đi không phải để ở một mình, mà ở cùng Kang Seulgi.

Đứng ngoài cửa, lòng cô cháy như lửa đốt, trái tim đau như bị dao đâm. Hai con người bên trong căn phòng đã quấn lấy nhau không rời, say trong hoan lạc nào có biết trời đất là gì, tất nhiên sẽ chẳng để ý có ai đó đang đứt từng mạch máu nhìn cảnh mùi mẫn ấy.

Cô đã thua Kang Seulgi. Cô rõ ràng đã làm điều không ai dám làm vì anh. Cô rõ ràng vứt bỏ lòng tự trọng, cầu xin anh chỉ cần cho cô một con đường duy nhất tới gần với anh, có chút sự tôn trọng trong mắt anh là ổn rồi. Nhưng con người ấy sao mà kẹt sỉ như vậy, lại vô cùng xấu xa đã lừa gạt cô. Jennie biết mình không có đủ bản lĩnh để ghen tuông hay tức giận anh, Taehyung từ đầu đã không có cảm giác với cô. Đúng là chỉ mình cô tự đa tình.

"Bạn gái của Kim Taehyung" là một danh hiệu phù phiếm, Jennie lặng lẽ rời đi.

Sáng hôm sau, Joohyun hớt hải gọi điện nói có chuyện cực kì gấp. Jennie đến đúng nơi Joohyun chỉ, thì ra đó là nhà của Seulgi. Nghe nói, nhà bọn họ cãi nhau ầm ĩ, đòi Taehyung đền bù nhưng anh nhất quyết không, còn nói rằng mình chẳng làm gì đáng tội, chuyện đêm qua...rõ ràng là hai bên tự nguyện. Jennie quả thật thấy nhói trong tim nhưng giữ hết bình tĩnh cùng Joohyun lên an ủi Seulgi còn đang nhốt mình trên phòng. Dù sao nghĩ lại thì thấy con bé ấy thật tội nghiệp, đã mất thứ quý giá nhất của đời mình cho một kẻ tuyệt tình như Kim Taehyung.

Lên đến nơi, Seulgi tự dưng chỉ vào mặt Jennie và nói rằng bị cô lừa, chính cô đêm qua hẹn nó vào phòng bao vì có chuyện riêng cần nói. Tới nơi, Kim Taehyung đã sỗ sàng với nó, đẩy nhỏ xuống nệm.

Jennie vô cùng hoang mang, Jimin lúc đó phẫn nộ, quay ra chỉ vào mặt Taehyung "Tên khốn, cậu vì cớ gì mà cướp đoạt như vậy?"

Taehyung ung dung trả lời "Tôi bị chuốc thuốc kích dục."

Joohyun ban đầu còn bênh vực Jennie, cho rằng Taehyung lại giở trò đểu cáng dụ Seulgi lên phòng, giờ bỗng tỏ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía cô "Hôm qua tôi đưa cho cậu một gói thuốc...cậu đã làm gì?"

Taehyung đâu có điên mà tự chuốc thuốc mình. Jimin cũng chẳng có lí gì mà đi hạ thuốc thằng bạn thân, anh thừa biết máu "nóng" của Taehyung thừa thãi trong cơ thể. Joohyun rõ ràng đã đưa gói thuốc cho cô, còn nói để Jennie toàn quyền xử lý.

Jennie sợ hãi nhìn tất cả con mắt trong căn phòng dồn về phía mình, môi ấp úng "Tôi...không có...tôi..." sau khi rời khỏi quán bar cô cũng vứt luôn rồi, giờ kiếm đâu ra để chứng minh cô không làm.

Gia đình họ Kang ai oán đổ hết lên đầu Taehyung và Jennie, cho là cố tình làm hại con gái cưng của họ. Joohyun và Jimin nghiễm nhiên cũng bị sỉ vả vì lôi kéo bạn vào con đường xấu. Gia đình họ định đâm đơn kiện cô và Taehyung, cũng không rõ bằng cách nào đó, anh đã làm họ kín miệng.

Joohyun ngày ngày đến chơi với Seulgi, kể từ khi chuyện đó sãy ra, Seulgi liền mắc bệnh trầm cảm, Jimin thoáng thoáng mấy ngày lại đến nhà họ Kang hỏi han. Riêng Jennie dù lo lắng nhưng cũng không dám hỏi, còn Taehyung sống rất yên ổn, không hỏi han một câu.

Joohyun nói Seulgi rất muốn gặp anh, hẳn con bé đó có chút tình cảm với anh rồi, cô khuyên nhủ anh đến vài lần nhưng anh đều từ chối. Cho đến một ngày Seulgi qua đời vì uống thuốc quá liều, sau khi con bé tự tử, người ta mới biết trong bụng nó còn mang theo một sinh linh. Thì ra nó muốn gặp Taehyung là vì muốn tự nói với anh.

Sau khi Taehyung biết được sự thật thì sốc có, bất ngờ cũng có, bực tức cũng có. Nếu nó cứ nói huỵch toẹt ra thì anh còn chấp nhận săn sóc, đằng này im ỉm, anh không thích phiền nhiễu nên tránh xa nó thôi.

Joohyun từ lâu đã coi Seulgi là bạn thân, còn Jennie chỉ là kẻ rác rưởi, quá phẫn uất, cô muốn tránh xa nơi này liền lập thủ tục đi du học. Chỉ buồn, tai nạn máy bay đã xoá bỏ cơ hội đó của cô.

Jimin, Taehyung và Jennie chuyển trường. Bí mật của họ được giấu kín. Jennie đã cho một phần là lỗi của mình, dù người hẹn hôm đó không phải cô, cũng không rõ là ai nhưng đáng lẽ cô không nên bỏ lại Seulgi trong phòng đêm đó, cô đáng lẽ có thể ngăn chặn chuyện này, cũng không nên sau đó lại làm ngơ, nếu cô ngày ngày cũng đến thăm Seulgi như Joohyun, sự việc có lẽ cũng không đến nước này.

Taehyung từ đầu tới cuối luôn lạnh lùng, anh chẳng bỏ ra phút nào để quan tâm thực sự. Jennie nghĩ anh vô tội, đêm đó anh bị hạ thuốc, cô cũng từ bỏ việc ghét anh. Tuy nhiên, cô còn sợ anh cho rằng là cô làm nên nói "Em không chuốc thuốc anh, cũng không gài bẫy Seulgi. Taehyung, mọi người có thể quay lưng lại với em nhưng anh nhất định phải tin em!"

Kim Taehyung lúc đó còn dịu dàng hôn lên mái tóc cô và nói "Anh biết."

Kém hơn "Anh tin em" một từ nhưng cũng là được.

...

Đến với thực tại, Kang Seulgi, người bạn năm đó giờ chỉ còn là nấm mồ cùng tấm bia xám. Jennie run rẩy đến nỗi không thể bước đến trước mặt cô gái ấy mà thắp một nén hương. Thậm chí mua một bó hoa cũng phải nhờ Jimin đưa hộ. Từng hành động của anh rất thuần thục, xem ra đây không phải lần đầu tiên. Jennie trốn chạy, cô chỉ gói gọn bản thân trong chiếc xe đắt tiền, hoàn toàn ước mong mình mở cửa xe ra là sẽ thấy nhà riêng ở Gangnam.

Xong xuôi thì trời xẫm tối, hai người quyết định nghỉ ngơi một lúc, ăn tạm cơm hàng ở đây rồi đi về. Đương nhiên lúc ăn cơm, Jennie có chút e dè, hỏi "Anh...tới đây bao nhiêu lần rồi?"

"Không rõ, từ khi cậu ấy mất, sinh nhật cậu ấy tôi đến đây, ngày Joohyun mất tôi cũng đến báo cho cậu ấy, có mấy khi lại tới đây cùng hai bác.."

Jennie lắng tai nghe, anh quan tâm như vậy, chắc hẳn cũng thấy có lỗi vì sự ra đi của Seulgi. Park Jimin...anh ở một khía cạnh nào đó vô cùng ấm áp và sợ người khác bị tổn thương, tất nhiên chỉ đối với những ai anh yêu quý. Qua việc lo lắng Mina bị cô hại rồi sự việc tưởng nhớ Seulgi lần này, Jennie đã hiểu ra đôi chút, mình có lẽ đã hơi quá đáng.

"Tôi xin lỗi." khi hai người lên xe cô mới bắt đầu nói.

"Sao?" Jimin vừa lái xe vừa quay sang nhìn cô với hai con mắt mở to.

"Vì đã nặng lời với anh, cũng đối xử với anh rất cộc cằn và tàn khốc." vì đây là lần đầu tiên, cô xin lỗi một người, nên có chút ngượng ngịu.

"Không có gì." Jimin nhìn cô

Sau đó là im lặng....

Bất ngờ lốp xe bị thủng....

Giữa con đường vắng bóng người, hai bên là cánh rừng rậm, sóng điện thoại muốn có hai vạch cũng khổ sở, cũng may không phải là không có, Jimin đã gọi đội hỗ trợ đến, nên hai người bớt đi lo lắng.

Ngồi trong xe, trước mặt chỉ là màu tối thui của màn đêm vô tận, trong khoảng không này thật sự rất khó ở, nhất là giữa hai người vốn có hiềm khích. Jimin quả thật biết trấn an người khác bằng cách thu lại chút khoảng trống đó.

"Thực tế...có lẽ tôi không trách cô nữa, chỉ đáng giận cô thích Kim Taehyung, lại cho anh ta tiêm nhiễm mấy thứ không hay vào người." Jimin mở lời, phá tan bầu không khí.

Jennie mỉm cười hơi khinh thường "Là bởi vì trước đây anh chưa từng thật lòng với ai nên mới dám phát biểu như vậy."

Jimin nhìn cô gay gắt bằng ánh mắt tức giận "Ai nói tôi chưa từng yêu?"

Jennie giật mình bởi phản ứng dữ dội từ anh. Thấy cô kinh ngạc, Jimin phát hiện mình hơi thái quá liền thuyên giảm cảm xúc "Đã từng, nhưng nó không có kết quả tốt."

"Sao? Người ta từ chối? Hay hai người bị phá đám?" Jennie thật tò mò, người như anh mà cũng bị từ chối.

"Nói chính ra là không phải." Jimin không nói nữa.

Jennie cũng không muốn hỏi nữa. Anh ta trả lời không đầu không đuôi như vậy, chứng tỏ không muốn kể. Tuy nhiên cô cho bản thân hỏi một câu cuối cùng, có lẽ sẽ giúp anh chiêm nghiệm ra điều gì đó "Bây giờ thì sao? Còn yêu người ấy không?"

Jimin nhìn cô, Jennie cũng nhìn thẳng vào anh. Đây là chi tiết vô cùng nghiêm túc, thực sự nghiêm túc!

"Cũng không rõ, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thành đôi với người đó đâu." Jimin cười trừ.

Jennie lại tiếp tục ném vào anh chất giọng khinh bỉ "Chậc, đúng là đồ khờ. Anh rõ ràng chưa từng muốn giành lấy người ta, cũng không nuôi hy vọng thì sao có thể thành công. Chưa bắt đầu mà đã muốn bỏ cuộc. Kẻ như anh sẽ ế suốt đời!"

Jimin bỗng nhiên cười rất thoải mái "Haha...chuyện tình của cô và Kim Taehyung đã dạy tôi nhiều thứ rồi, cảm ơn."

Jennie quên luôn hiềm khích mà cười với anh "Sao nào? Quá tuyệt!"

"Phải đấy. Đi kèm quá dị!" cả hai bật cười. Bỗng lúc dừng lại, hai đôi mắt đã không rời nhau. Khoảnh khắc ấy đã gây nên một sự kiện không biết xui hay hên, Jimin đã hôn Jennie.

Nụ hôn vài giây ngắn ngủi....

Khi hai đôi môi vừa rời ra, họ ngay lập tức đã nhận thấy điềm xui là cái chắc "Chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra." Jennie đã nhanh chóng đưa ra quyết định tối cao.

Jimin không chần chừ, đáp "Đúng, chưa hề có."

Hai người lại quay mặt đi, giá như nó chưa từng xảy ra thật, tuy nhiên chuyện đã qua không thể thay đổi.
Sớm thôi, nụ hôn mà họ ước chỉ là mây khói sẽ để lại đống rắc rối. Quả thật, trong tương lai, họ sẽ hối hận vì trong đời xuất hiện khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro