Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn cung cấp và buôn bán n.ội t.ạn.g cần được điều tra riêng.

Cấp trên quyết định để tôi và Jongun nghỉ ngơi một thời gian, những người khác sẽ tiếp tục theo dõi và điều tra.

Tôi có ba ngày nghỉ.

Khi đang ăn dưa hấu lạnh và xem phim Hàn xẻng thì tôi nhận được cuộc gọi từ người lạ.

“Cảnh sát Jen, tôi là trợ lý đặc biệt của Kim tổng, Jimin.”

“Sao mà anh biết được số điện thoại của tôi?”

Jimin nói Jomgun đã cho Taehyung số của tôi.

Tên khốn Jongun này đang nghĩ cái quái gì vậy?

“Tôi muốn gặp mặt ngài.”

Không gặp.” Tôi trực tiếp ngắt điện thoại.

Nhưng Jimin lại gọi tới, vội vàng nói: Ngài khoan hãy cúp điện thoại đã, là Kim tổng nhờ tôi chuyển cho ngài một vật, Xin ngài hãy cho tôi cơ hội, ít nhât ngài cũng nhìn một chút thôi, tôi mới có thể ăn nói với Kim tổng. Làm ơn, xin ngài đấy.

Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng.

Tôi gửi cho Jimin địa chỉ quán cà phê gần nhà.

Nửa giờ sau, tôi ra ngoài.

Hơn mười phút sau, Jimin đã tới kịp, hắn không nói chuyện vòng vo gì hết , đưa cho tôi một hộp trang sức tinh xảo.

Chỉ nhìn cái hộp thôi đã biết giá trị không nhỏ.

“Cái gì đấy?”

Jimin nói: “Kim tổng quyết định sẽ xuất ngoại trị liệu, trong thời gian sắp tới cũng sẽ đem trọng tâm công ty chuyển

đitheovềsauhẳnlàsẽkhôngtrởlạiHoaThành”

đi theo, về sau hẳn là…sẽ không trở lại Hoa Thành.

Tôi lạnh lùng nói: “Ồ, thế thì tốt quá rồi.”

Jimin mở hộp ra.

Một chiếc nhẫn kim cương sáng bóng xuất hiện.

“Kim tổng nói, đây coi như là lễ vật kết hôn Kim tổng tặng ngài.”

Tôi nhìn chằm chằm nhẫn kim cương, cười lạnh một tiếng.

Đây được coi là cái gì?

Hoàn thành tâm nguyện trước kia sao?

“Không có chuyện gì khác thì tôi đi đây.”

Tôi lập tức đứng dậy rời đi.

“Cảnh sát Jen ngài có biết nguyên nhân căn bệnh t.ự ngư.ợc đ.ãi bản thân của Kim  tổng…”

có quan hệ với ngài không?

Không thể không nói, trợ lý của tổng tài bá đạo quả thật là một người ăn nói lợi hại.

Chỉ dăm ba câu đã thành công khiến tôi ngồi lại.

“Nói đi.”

“Bảy năm trước, sau khi ly hôn với cô, anh ấy bắt đầu bị bệnh.”

Jimin nói, ban đầu, Taehyung  chỉ là không thể kiềm chế được nỗi đau vì thất tình, mất ngủ hàng đêm.

Về sau, hắn lạm dụng thuốc ngủ.

Đúng là thuốc ngủ có tác dụng đấy, nhưng lại khiến hắn đêm đêm nằm mơ, trong mộng là cảnh tượng tôi lạnh lùng vứt bỏ hắn, bạc tình bạc nghĩa yêu cầu ly hôn.

Hắn rất thống khổ.

Trong mộng đã vậy, tỉnh dậy cũng thế.

Liên tục, không ngừng hành hạ hắn ngày qua ngày.

Vì thế, Taehyung rơi vào trạng thái điên cuồng học tập, làm việc không kể ngày đêm, vậy nên khi hắn vừa tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài, công ty đã vào guồng quay đâu ra đấy rồi.

Nhìn theo hướng này, tham công tiếc việc  đều sẽ được đền đáp mà, phải không?

Cho đến khi Taehyung bắt đầu tự làm hại mình.

Bác sĩ đưa là chẩn đoán là bệnh trầm cảm mức độ nghiêm trọng.

Jimin đẩy gọng kính vàng nhìn tôi, chân thành nói: “Cảnh sát Jen, chuyện này là tôi tự chủ trương nói với ngài.”

Tôi im lặng.

“Ngay cả bác sĩ cũng nói rằng Kim tổng có dấu hiệu suy tim.”

“Bệnh tim nào cũng cần có thuốc trợ tim.”

“Tự tôi đưa ra một suy đoán táo bạo. Lý do cô ly hôn với Kim tổng không phải vì anh ấy thay lòng đổi dạ phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro