in vain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những chi tiết như nhà thờ, lẫn bối cảnh đều là những sự kiện có thật, mình chỉ thêm thắt và bẻ lái một số thứ để khớp với cốt truyện.

"Cậu ta tốt thật đấy. Jennie nhà chúng ta đúng là có phúc."

Các sơ luôn thì thầm với nhau như thế mỗi khi nhìn thấy Taehyung chăm sóc cho Jennie. Jennie là đứa trẻ mồ côi mà nhà thờ nhận nuôi từ khi còn đỏ hỏn. Vốn là một cô bé lạc quan, yêu đời, nhưng sau khi trải qua biến cố, Jennie nhớ nhớ quên quên, ngây ngốc như một đứa trẻ lên ba. Các cha, các thầy, sơ hầu như không thể ở cạnh trông em suốt. May mắn có Taehyung, vừa giải quyết việc đất đai của nhà thờ, vừa phụ trách trông nom Jennie. Nên những người ở đây đều yêu quý cậu ấy.

Hình như, chỉ trừ Kim Jisoo.

Jisoo là người thân thiết nhất với Jennie, nên từ sau sự cố của cô bé, chị ấy thay tính đổi nết, tuy vẫn chu toàn mọi việc trong ngoài cho lũ trẻ nhưng vẫn một mực muốn đưa Jennie đi nơi khác, sống một cuộc đời mới, đồng thời luôn tìm cách đuổi Kim Taehyung đi khi thấy cậu ở gần Jennie. Nơi đây không an toàn thì cũng không đồng nghĩa với việc những nơi khác sẽ không nguy hiểm. Vì vậy cha sứ hoàn toàn không đồng tình với quyết định của Jisoo, nên chị đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nhẫn nhịn nhìn Kim Taehyung từng ngày từng ngày tiếp cận Jennie.

Rồi họ trở nên thân thiết, Taehyung mỗi ngày đều đặn dắt em đứng phơi nắng khi mặt trời vừa ló dạng trước ruộng lúa, kể lại câu chuyện từng kể hàng nghìn lần, và ôm lấy em bằng khao khát vĩnh viễn vơi đầy.

 Giấc mơ của ngày đó, anh không thể trả lại cho em. 

"Để anh kể cho em nghe một bí mật. Thực ra cha anh là người Nhật Bản, mẹ anh là nô lệ người Hàn. Anh ra đời trong sự coi thường của người Nhật và sự ghê tởm của người Hàn Quốc. Chỉ biết cha nuôi sau này kể lại là nhặt được anh từ bãi rác ở khu chợ đen. Vì muốn đưa anh rời khỏi Nhật Bản cha nuôi đã làm giả giấy tờ và mang theo anh trốn về Hàn Quốc . Sau khi bị phát hiện, cha nuôi đã gửi anh cho nhà thờ ở thành phố, rồi bị bắt giam."

Em không đáp, ánh mắt vẫn mơ hồ nhìn về phía chân trời. Taehyung siết chặt tay em, vùi mặt vào đỉnh đầu thơm mùi trà. Trước khi em thiếp đi, Taehyung chỉ kịp thì thầm.

"Em là Kim Jennie."

"Còn anh là Kim Taehyung, là người yêu em, yêu em nhất."

...

Đan len giữa chiều thu tháng mười hai là một lựa chọn không tồi, Jisoo nghĩ, việc chuẩn bị cho Giáng Sinh luôn khiến nơi đây rộn ràng hơn mọi khi. Jennie để việc trang trí cây thông còn dở dang để bày trò với những cuộn len tròn trịa nhiều màu. Bỗng em ấy khựng lại, hình như đã bắt đầu chán việc lăn qua lăn lại thứ đồ chơi mềm mại đó, nhìn chằm chặp vào ngón tay thoăn thoắt của Jisoo, hai mắt sáng rỡ. Ngón tay nhỏ rụt rè chỉ điểm.

"Cái này...có thể dạy cho em không?"

Jisoo bất ngờ trước lời đề nghị của em, vì ngoài những việc vặt mà các sơ giao ra thì Jennie cả ngày chỉ quấn lấy cây piano yêu quý. Thay vì hỏi lý do, Jisoo đã tháo chỗ len đang đan dở, đặt cây đũa bằng gỗ vào tay Jennie, chầm chậm bày cho em buộc len. Cần gì lý do, chỉ cần em ấy vui vẻ là được. Jennie nhìn nút trượt len mới buộc, chân mày nhíu lại. Sau đó em nhìn mấy cuộn len nằm trong rổ, phân vân một lúc rồi chụp lấy một cuộn màu nâu.

"Em muốn màu này."

Jisoo khó hiểu nhìn cuộn len tối màu trên tay Jennie. Thường thì những màu này sẽ được dùng để đan thành khăn choàng hay găng tay giữ ấm cho các thầy các cha, chứ những nữ tu hoặc những cô gái, trẻ nhỏ như họ thường dùng màu sáng hơn.

"Hai chị em đang làm gì thế?"

Vẫn là chiếc áo gilet cùng quần âu màu đồng, sơ mi trắng phẳng phiu, đầu tóc anh rối bời. Là vị luật sư vừa đến hôm qua. Jisoo đoán, có lẽ từ khi đến đây anh vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế. Cũng phải, lần này chính phủ Nhật Bản đã quyết tâm làm đến cùng, lý lẽ với họ bây giờ cũng chẳng còn tác dụng. Nghe nói những người đại diện cho pháp luật ở phía họ đang chuẩn bị giấy tờ để kiện lên cấp cao hơn, hoặc kiện lên tòa thánh Roma, vì dẫu sao mảnh đất này cũng thuộc quyền sở hữu của những người công giáo. Nghĩ đến mình có lẽ phải rời xa nơi này, Jisoo không thể cười nổi.

Jennie giật thon thót, giấu cuộn len ra sau lưng cứ như là bị bắt gian vậy. Gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Dẫu đang suy nghĩ vu vơ nhưng Jisoo vẫn thu được mọi hành động của em vào mắt, và hình như cũng lờ mờ đoán ra được lý do đằng sau việc Jennie chọn cuộn len màu nâu.

"Em đang dạy Jennie đan len.", rồi quay qua nhìn cô bé, "Jen, anh Taehyung là người đã đưa em về đấy."

Jennie rụt rè gật đầu. Lần đó chơi trốn tìm với tụi nhỏ, Jennie đã trốn vào bụi cây rồi ngủ quên mất. Mọi người đổ xô đi tìm, may sao Taehyung vừa đến lại vô tình 'nhặt' được em.

Jisoo không nói với em nữa, quay ra nhìn Taehyung, người đang gật gù ngáp ngắn ngáp dài.

"Luật sư Kim có thể ngồi lại đây. Bữa tối sắp được dọn ra rồi."

Taehyung ậm ừ, ngồi một bên, dựa lưng vào tường thiếp đi.

Jennie vụng về đi những mũi len đầu tiên trước sự hướng dẫn của Jisoo, em rất hào hứng, thi thoảng còn liếc nhìn về phía Taehyung rồi cười tủm một mình.

Đến khi Taehyung đi khuất, Jennie vẫn miệt mài móc len. Những ngày sau đó hầu như chỉ thấy Jennie thất thần ngồi bên rổ len, cơm nước chỉ ăn qua loa, trừ những lúc phải đánh đàn cho thánh lễ mới thấy em rời ra được một lúc.

Bẵng đi gần một tháng, em mới đan được một chiếc khăn hoàn chỉnh. Nói là 'hoàn chỉnh' nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng thành hình, khăn len của người ta mềm mại bao nhiêu, khăn len của em lại khô cứng như miếng cá thu một nắng bấy nhiêu. Dẫu vậy Jennie vẫn rất yêu quý nó, ngày nào cũng ôm chiếc khăn ngồi bên bậu cửa sổ nhìn ra cổng lớn. Có vẻ đang chờ ai đó. Nhưng người mà em chờ, hình như vẫn chưa tới.

Jisoo nhìn em ngày qua ngày chờ đợi như vậy cũng cảm thấy ngờ ngợ. Chỉ cho đến khi bóng dáng anh luật sư từ từ tiến đến trước ánh mắt lấp lánh của Jennie thì chị mới khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.

"Đem tặng người ta đi."

"Tặng ai chứ? Em chẳng tặng ai cả." Jennie ấp úng.

"Thôi được rồi, chẳng tặng ai. Chị đi qua đây một lát, em làm gì thì làm đi."

Thấy Jisoo đã đi khuất, Jennie mới len lén nhìn người đàn ông đang ngủ say. Anh ấy có vẻ rất mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống ghế đã ngủ thiếp đi. Em nhẹ nhàng tiến lại gần, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt thanh tú của Taehyung. Nhớ lại đêm hôm ấy khi em đột ngột tỉnh giấc trong bụi cây, trước mắt đã là anh ấy. Mùi gỗ thanh nhẹ vẫn còn vương vấn bên khoang mũi, lồng ngực ấm áp, to lớn. Càng nghĩ mặt em càng ửng đỏ. Jennie lưỡng lự đưa tay nhỏ chạm vào vầng trán rộng của Taehyung, đến sống mũi cao, đôi môi dày. Em chỉ biết là em thích chạm vào gương mặt anh mà không rõ cái miết nhẹ đó là đủ để đánh thức Taehyung.

Anh mở mắt, đã nhìn thấy Jennie. Em bối rối khi bị bắt gian, nhưng cảm xúc thật khiến tay chân em run lẩy bẩy, chỉ có thể né tránh bằng ánh mắt. Taehyung ngáp ngủ, theo phản xạ nhìn vào đồng hồ, thấy đã quá giờ, anh vội vàng dụi mắt toan bỏ đi thì tay áo đột ngột bị giữ lại. Jennie vẫn lảng tránh ánh mắt anh, tay xòe ra chiếc khăn len màu nâu khô cứng được gấp lại gọn gàng. Em vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào ngón chân.

"C-cái này cho anh. Cảm ơn anh vì đã đưa em về."

Taehyung nhìn chiếc khăn nhỏ, rồi nhìn gương mặt tròn tròn hồng phớt của Jennie. Trong lòng anh nhẹ bẫng, một xúc cảm lạ lẫm đang từng chút một len lỏi vào tim. Anh đưa tay nhận lấy chiếc khăn, cười với em.

"Cảm ơn em, đan đẹp lắm."

Rồi anh rời đi trước ánh nhìn hoang mang của Jennie. Em đưa tay chạm lên ngực. Anh ấy, tại sao lại cười như thế?


.  .  .


Sáng hôm sau, khi tiếng gà gọi nắng vừa dứt, Jennie đã giật mình tỉnh giấc. Không phải vì thói quen, mà là vì ở cửa sổ vọng lại một tiếng động giống như có ai gõ vào. Em nhìn người ngoài cửa, nhíu mày rồi quay lưng lại ngủ tiếp. Người kia vẫn chưa có ý định từ bỏ, vẫn nhịp nhịp vào cánh cửa gỗ.

"Có muốn đi đón mặt trời cùng anh không?"

Jennie nghe thấy giọng nói, uể oải lê bước tới mở hé cửa. Bên ngoài là nụ cười còn sáng hơn cả mặt trời khiến em tỉnh ngủ. Người đó lặp lại câu hỏi khi nãy một lần nữa.

"Có muốn đi đón mặt trời cùng anh không?"

Jennie thẫn thờ, không tự chủ đưa tay lên tát mình một cái. Hành động vô thức này của Jennie khiến Taehyung không nhịn được cười. Anh vịn vào tường, nhảy lên ngồi trên bậu cửa, đưa tay ra trước mặt em.

"Để anh đưa em đi."

Bên trong chiếc áo khoác da sờn cũ thấp thoáng chiếc khăn len màu nâu đồng cứng ngắc. Lòng em rộn ràng, câu chữ thốt ra khó khăn hơn.

"Nhưng mà các sơ..."

"Một lát thôi."

Taehyung nắm tay em, kéo em ngồi vào chỗ giống bên cạnh, sau khi anh an toàn tiếp đất ở phía bên kia mới đỡ Jennie cùng xuống.

Nơi anh đưa em đến là một cánh đồng vàng ươm, mùi mạ non còn ngào ngạt dẫu một cơn bão lớn vừa ghé ngang. Jennie chưa kịp tận hưởng khí trời, thì gió mùa cuối thu đột ngột ùa vào gáy làm em tê dại, hai tay ôm lấy cổ. Taehyung cởi áo ngoài, tinh nghịch trùm kín cả đầu em.

Hình như có hoa nở trong lòng ai.


.  .   .



Ngày hôm sau, cũng vào ngay khoảnh khắc đó, tiếng gõ lộc cộc vào cửa sổ lại vang lên. Jennie nhận ra thì vội vàng chải lại tóc, rồi ra đón anh bằng nụ cười xinh đẹp nhất. Taehyung thấy em như thế thì tâm tình cũng tốt lên hẳn. Anh cầm tay, đỡ em bước qua bệ cửa sổ.

"Hôm nay có một nơi muốn dẫn em đến."

Nơi mà Taehyung đưa em đến là một tòa nhà cao lớn với rất nhiều người lạ. Jennie lo sợ khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc thường xuyên đến nhà thờ gây rối, bất giác níu lấy gấu áo anh. Taehyung biết em đang nghĩ gì, anh nhẹ nhàng đan ngón tay mình vào kẽ tay nhỏ xinh của em.

"Ở đây chờ anh."

Nói đoạn anh giữ tay em một lúc, rồi từ từ buông ra. Jennie bất an nhìn theo bóng lưng anh xa dần. Taehyung dừng lại trước mặt người đàn ông đứng tuổi, nhìn trang phục chắc là người lãnh đạo, ông ta đưa mắt nhìn Jennie, anh cũng quay lại nhìn cô, rồi Taehyung đột nhiên chụp lấy cổ áo ông ấy. Những người khác liền chạy đến kéo anh ra khi nhận thấy anh định nâng cẳng tay, hạ cẳng chân với ông ta. Taehyung gầm lên một câu tiếng Nhật mà Jennie nghe không hiểu, rồi hậm hực đi đến kéo tay Jennie đi.

Đi được một đoạn khá dài, cho đến khi đã đi qua hai con phố Taehyung mới nguôi ngoai. Jennie vẫn sợ sệt nắm tay anh. Nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của em, anh tự cảm thấy tội lỗi. Chỉ vì một chút nóng giận mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô bé. Taehyung kéo tay em lách qua dòng người rồi dừng lại trước một hàng chong chóng nhiều màu sắc. Anh mua cho em một cây, đến hàng kẹo, hàng bánh, mỗi chỗ mua một thứ, Jennie nhìn đống đồ chơi bánh kẹo mà hoa cả mắt.

Trong khi Taehyung đang loay hoay lấy tiền, Jennie vì không chịu nổi nữa bèn mạnh dạn kéo anh đi. Chỗ đồ ăn này đừng nói là Jennie, đến cả heo cũng ăn không hết.

Thế là họ lại phải cuốc bộ một thêm một đoạn.

"Nhanh thật, mặt trời vậy mà đã xuống núi rồi."

Taehyung ngồi xuống một cục đá lớn, tay phủi hết cành cây, bụi bẩn ở bên cạnh, "Em ngồi xuống đây đi."

Cả quá trình tay họ vẫn đan vào nhau, không biết là do Taehyung không để ý hay là sợ lạc mất em. Jennie ngồi xuống, nhớ lại lời Jisoo đã dặn, là con gái thì tuyệt đối phải giữ giá, không được quá tùy tiện đụng chạm người khác, em thử rụt tay lại nhưng em càng cố, thì Taehyung càng siết chặt. Đành vậy, chắc có lẽ Taehyung sợ lạc mất em.

"Em ở nhà thờ, có khó khăn gì không?"

Một lúc sau anh lên tiếng hỏi, dời mắt khỏi tia sáng cuối cùng của hoàng hôn nhìn về phía em. Jennie suy nghĩ, khóe miệng đưa sang một bên để lộ cặp má tròn xinh, hai chùm tóc bím mỏng tang khẽ lay động. Em mãi không tìm được câu trả lời. Hoặc là vì hạnh phúc mà những con người ở nhà thờ mang lại, hoặc là vì em chưa từng được đủ đầy nên không biết thế nào là thiếu thốn.

"Em không biết."

"Thế à? Cũng phải, những người ở đó rất tốt,"

"..."

"Anh thấy em hình như rất thích đàn. Có muốn lên thành phố học không?"

Jennie lại làm vẻ mặt suy tư đặc trưng của mình, rồi lắc đầu.

"Em rất thích đàn, nhưng em yêu nhà thờ hơn."

Sau câu nói của em, giữa họ bỗng bị ngăn cách bởi một khoảng lặng.

"Để anh kể cho em nghe một bí mật." Taehyung nói, "thực ra cha anh là người Nhật Bản, mẹ anh là nô lệ người Hàn. Anh ra đời trong sự coi thường của người Nhật và sự ghê tởm của người Hàn Quốc. Chỉ biết cha nuôi sau này kể lại là nhặt được anh từ bãi rác ở khu chợ đen. Vì muốn đưa anh rời khỏi Nhật Bản cha nuôi đã làm giả giấy tờ và mang theo anh trốn về Hàn Quốc . Sau khi bị phát hiện, cha nuôi đã gửi anh cho nhà thờ ở thành phố, rồi bị bắt giam."

"Anh, thực sự rất yêu cha."

Jennie nhìn anh, những ánh sao cũng không thể chiếu sáng ánh mắt anh đục ngầu. Em ôm anh, không biết làm gì ngoài một cái ôm.

Đột nhiên phía xa có đoàn người cầm đuốc tiến lại, khoảng 4-5 người mặc quân phục Nhật Bản. Cảm giác như họ đang tiến về phía mình, Jennie sợ hãi lay người anh.

"Mình đi thôi anh."

Taehyung vẫn ngồi đó, mặc cho em gần như hét lên, anh vẫn nhắm mắt, không có lấy một chút động tĩnh. Người Nhật tiến về phía này mỗi lúc một nhanh, Jennie vẫn cố chấp đánh vào người Taehyung, em không muốn bỏ mặc anh. Tên người Nhật dẫn đầu bắt lấy Jennie, mặc cho em giãy giụa, em khóc lóc van xin, họ vẫn lạnh lùng kéo lê em trên nền đất đá.

"Đừng làm nó bị thương.", một tên lính nói. Người kia nghe vậy bèn vác Jennie lên vai.

Em mệt mỏi, đau đớn.

"Taehyung..."

Viên đá trong tay anh rũ xuống một dòng máu tươi.



Giữa đồng cỏ đìu hiu, Jennie nằm đó. Dưới ánh sáng nhập nhòe của những đốm sao khuya. Chiếc váy dài rách rưới phủ trên cơ thể nhỏ bé chằng chịt vết những vết bầm tím, nước mắt em vẫn tuôn dài. Em còn sống hay đã chết, chính em cũng không biết. Chỉ khi lũ quạ đến rỉa vào tay em, em mới mỉm cười. Hóa ra, là đã chết.

Jennie nhớ về những ngày tháng ở nhà thờ, những thánh lễ ấm cúng, những bài thánh ca vô tình được cất lên rồi mọi người vui vẻ hát theo, vườn rau của các cha, những bữa cơm của các sơ, hay những buổi chiều nô đùa cùng lũ trẻ, còn cả chiếc khăn len mà em đã dành trọn tâm tư, tình cảm. Thể xác, linh hồn, trái tim, rốt cuộc em còn lại gì?



.  .  .


"Tôi đã thảo luận với bên thi công của người Nhật rồi, chỉ cần đàm phán với chủ của họ thì dự án này có thể dời lại. Chỉ cần như thế, chúng ta đã có đủ thời gian để đệ đơn lên tòa thánh."

Cha xứ gật gù, đôi chân mày đã rũ xuống nhiều tháng qua cuối cùng cũng có thể giãn ra, bàn tay gầy guộc vỗ vào vai Taehyung, "Cậu luật sư vất vả rồi."

"Có gì đâu ạ, việc nên làm thôi.", anh cười đáp lại. Sau khi cha xứ rời đi, Taehyung đảo mắt nhìn xung quanh. Đã bao lâu rồi anh không đến nơi này? Đã bao lâu chưa gặp lại những con người xưa cũ? 

Taehyung quay người, bỗng nhiên bị ai đó giữ lại. Bên mặt bỏng rát, tiếng bạt tai xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Jisoo nắm lấy cổ áo anh, chỉ hận không thể dùng mắt giết chết người trước mặt.

"Cậu có tư cách gì để đặt chân vào nơi này?"

Anh không phản kháng, bình tĩnh đón nhận cơn thịnh nộ của Jisoo.

"Tôi đã tin tưởng giao con bé cho anh, để rồi khi tôi tìm thấy nó, người không ra người, thân thể ô nhục, một cánh tay bị quạ rỉa, giờ đã phế luôn rồi!"

Taehyung nhíu mày, anh túm lấy vai Jisoo, ánh mắt phức tạp.

"Cô nói gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi muốn gặp Jennie!"

Jisoo đẩy Taehyung, chỉ tay vào mặt anh, sự phẩn nộ của cô đã lên tới đỉnh điểm, "Tốt nhất là anh nên thú tội, hoặc đừng bao giờ mơ được nhìn thấy Jennie."

Chị tức giận bỏ đi, vừa quay mặt lại thì nhìn thấy Jennie. Em ôm chậu hoa, ngẩn người đi về phía này. Taehyung muốn ôm em, nhưng trong đầu lại lẩn vẩn câu nói của Jisoo. Nhìn cánh tay bị khuyết của em, Taehyung chỉ hận không thể moi tim mình ra để thôi đau đớn. 

"Jennie."

Jennie nhìn họ, nhưng ngay sau đó lại dời ánh mắt xuống chậu cây. Giống như, chưa từng có một chút kí ức nào về Kim Taehyung vậy. Tiếng Jisoo nức nở bên cạnh càng khiến thần trí anh hoang mang. Rốt cuộc, bọn chúng đã làm gì em ấy?

Sau hôm đó, dù là có việc hay không, Taehyung đều có mặt trước cổng nhà thờ từ sáng sớm. Ngồi nhìn Jennie thẫn thờ bên những phím đàn, đi theo sau em dạo quanh vườn rau, nhìn em ăn uống, chơi đùa, đến tối thì rời đi. Anh vẫn chưa đủ can đảm để sánh bước bên em, vẫn chưa thể chấp nhận ân huệ được trò chuyện hay chạm vào em. Từ khi nào, anh lại hèn nhát, lại thấp kém như vậy.

Với những suy nghĩ quẩn quanh, Taehyung vô thức đi theo Jennie khi em đang chạy dọc theo từng luống rau xanh. Đột nhiên em trật chân, tuy đã kịp bám vào hàng dây leo nhưng với sức nặng của con người thì một tay là không đủ, Jennie bổ nhào ra trước, Taehyung theo phản xạ đưa tay ôm lấy eo em. Nhưng eo gì mà...đầy đặn dữ...

Bốp

Tiếng cánh chim vỗ loạn xạ.

Jennie thở dốc, hai má ửng đỏ như cà chua cuối vụ, bên má của Taehyung cũng đỏ không kém. Bối rối một lúc, Jennie cắm đầu chạy để lại Taehyung ngẩn ngơ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tiếng cười khúc khích của lũ trẻ vọng lại, Taehyung giống như bị bắt gian, chỉ nhận Hàn Quốc không động đất như Nhật Bản để có cái lỗ nào đó cho anh chui xuống. Thằng bé đầu đàn, cũng là đứa lớn nhất cố nhịn cười, do chiều cao giới hạn nên nó chỉ có thể vỗ về khuỷu tay của Taehyung.

"Chú yên tâm đi, chị ấy không nhớ được gì đâu."

Câu nói tưởng như đùa cợt ấy lại giống như một thương sét đánh vào tảng đá nặng trong lòng anh. Taehyung nửa ngồi, gặng hỏi những đứa trẻ xem chuyện gì đã xảy ra với Jennie. Lũ trẻ im lặng một lúc, cậu bé đầu đàn cũng trầm tư không nói, có đứa bé gái không nhịn được khóc thành tiếng, vừa nức nở vừa nói.

"Chị ấy chẳng thể nhớ gì cả, thậm chí chẳng nhớ chúng cháu là ai, mới ăn gì, làm gì cũng không nhớ. Chú ơi, có phải chị Jennie hết thương chúng cháu rồi không?"

Ánh mắt anh đã nhòa đi, chỉ hận không thể bật khóc như đứa trẻ đó.


.  .   .


Taehyung đi về phía tây, nơi một căn phòng nhỏ gồm nhiều dãy nằm tách biệt với nhà thờ, đó là nơi mà những đứa trẻ mồ côi sinh hoạt. Jennie ngồi đó phơi nắng, cổ họng tùy hứng ngân nga một thứ giai điệu kì lạ. Anh bước đến bên cạnh, ngồi xuống chiếc bàn gỗ cỡ lớn.

"Chào."

Jennie nhìn anh, ánh mắt xa lạ đó khiến anh cảm thấy ray rứt.

"Anh là Taehyung."

Jennie gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, song lại nhắm mắt lại tận hưởng khí trời.

"Em có vẻ thích mặt trời quá nhỉ?"

Jennie lại gật đầu. Cô định nói gì đó, sau lại thôi.

Taehyung cầm lấy tay em, nắm trọn bàn tay ấm áp của em. Jennie không phản kháng, có lẽ thứ duy nhất mà em quan tâm lúc này chỉ là mặt trời. 

"Ngày mai anh sẽ đưa em đi ngắm bình minh, được không?"


Rồi họ trở nên thân thiết, Taehyung mỗi ngày đều đặn dắt em đứng phơi nắng khi mặt trời vừa ló dạng, kể lại câu chuyện từng kể hàng nghìn lần, và ôm lấy em bằng khao khát vĩnh viễn vơi đầy.

 Giấc mơ của ngày đó, anh không thể trả lại cho em.

"Để anh kể cho em nghe một bí mật. Thực ra cha anh là người Nhật Bản, mẹ anh là nô lệ người Hàn. Anh ra đời trong sự coi thường của người Nhật và sự ghê tởm của người Hàn Quốc. Chỉ biết cha nuôi sau này kể lại là nhặt được anh từ bãi rác ở khu chợ đen. Vì muốn đưa anh rời khỏi Nhật Bản cha nuôi đã làm giả giấy tờ và mang theo anh trốn về Hàn Quốc . Sau khi bị phát hiện, cha nuôi đã gửi anh cho nhà thờ ở thành phố, rồi bị bắt giam."

Em không đáp, ánh mắt vẫn mơ hồ nhìn về phía chân trời. Taehyung siết chặt tay em, vùi mặt vào đỉnh đầu thơm mùi trà. Trước khi em thiếp đi, Taehyung chỉ kịp thì thầm.

"Em là Kim Jennie."

"Còn anh là Kim Taehyung, là người yêu em, yêu em nhất."



Taehyung đan chặt từng ngón tay của mình vào bàn tay nhỏ bé của Jennie. Chiếc vòng đá màu xanh lắc lư trên cổ tay trắng ngần của em. Em nhìn mặt trời, còn anh nhìn em. Mọi thứ cứ như chỉ mới hôm qua. Giá như họ có thể như thế cho đến lúc chết đi.

Anh kể cho em câu chuyện cũ lần thứ 1000, nói yêu em lần thứ 1000. Chỉ khác là, sau đó lại nhìn em, chỉ nhìn em cho đến khi mặt trời thôi không rọi nữa những tia sáng cuối cùng, mới đặt ngón tay run rẩy lên khóe mắt em. Taehyung cố gắng cảm nhận từng đường nét trên gương mặt em, cánh mũi nhỏ, làn da mịn màng, bờ môi màu anh đào.

Rồi anh cầm tay em, áp lên mặt mình. Ánh mắt Taehyung u sầu nhìn em. 

"Jennie, sau này hãy nhớ cho kỹ."

"Anh là Kim Taehyung, là người yêu em nhất."

"Đừng quên anh, có được không em?"


Sáng hôm sau, tiếng vỡ vụn của đồ sứ vang lên đinh tai từ phía nhà của cha xứ. Các sơ, các thầy đổ dồn vào ngó nghiêng, chỉ thấy vị luật sư mà họ luôn tôn trọng cúi đầu quỳ dưới đất, còn cha sứ thì đang gọi điện thoại, sắc mặt hết sức khó coi. Một lúc sau, quân đội Hàn Quốc tập hợp lại trước cổng nhà thờ, dẫn đầu là binh trưởng Jung Hoseok. Binh trưởng lịch sự bỏ mũ, chào hỏi cha sứ. Người đàn ông già run rẩy đáp lại cái bắt tay xã giao, rồi đưa mắt về phía Taehyung. Họ trò chuyện một lúc, rồi binh lính xông vào kéo Taehyung đi.

Mọi người bàng hoàng chứng kiến những gì vừa xảy ra. Taehyung không quan tâm họ, từ đầu đến cuối chỉ nhìn Jennie.

Em chỉ nhìn anh một lần, sau đó quay mặt đi, cứ như người qua đường đang chứng kiến một thứ chuyện bao đồng. Taehyung cười khinh bỉ, mọi nỗ lực của anh suốt 1000 ngày qua cũng không đủ để lưu lại trong lòng cô ấy, dù chỉ một chút. 

Theo lời người kể lại, Kim Taehyung là con nuôi của một ngư dân người Hàn. Vì vi phạm những vấn đề liên quan tới lai lịch và bỏ trốn nên cha nuôi của anh bị người Nhật Bản bắt giam. Cho nên Taehyung đầu quân không công cho người Nhật và bắt đầu đi chiếm dụng đất đai của những người Hàn Quốc để trao lại cho thực dân Nhật, và nhà thờ Myeongdong là một trong số đó. Do vậy, sau nhiều phiên tòa xét xử, bị cáo Kim Taehyung được quy vào tội phản quốc, theo quy định của bộ luật hình sự, bị phán án tử hình bằng phương thức xử bắn công khai.

Ngày ra pháp trường, Taehyung đứng trên bục cao nhìn xuống, người mặc áo quần vải thô, cổ quàng khăn len nâu khô cứng, đầu tóc rũ rượi, trên người chằn chịt vết roi, vết bỏng. Ngoài những người lạ mặt lớn tiếng mạt sát anh thì còn có những người ở nhà thờ Myeongdong. Anh biết họ sẽ không để Jennie tới đây. Cũng tốt thôi, anh không muốn em ấy phải nhìn thấy mình trong bộ dạng thể thảm này. Tuy vậy đâu đó trong tim anh vẫn khao khát, vẫn trông ngóng.

Tiếng hiệu lệnh của người chỉ huy dõng dạc vang lên, quân đội nâng họng súng chĩa vào phạm nhân. Taehyung mở mắt, cố gắng thu lại hình ảnh cuối cùng của thế giới này. 



.   .   .


Nhà thờ Myeongdong là căn cứ phong trào dân chủ của Hàn Quốc những năm 70-80. Những lần đối đầu với bạo loạn hay chống phá lại chính quyền nhà nước Nhật bản đã biến Myeongdong của những năm 2021 đã trở thành một di tích công giáo nổi tiếng của Đại Hàn dân quốc.

Sau khi giành lại được quyền làm chủ đất đai của mình, chính phủ Hàn Quốc đã đề nghị trùng tu lại nhà thờ để hoàn thiện việc phụng vụ các Kito giáo từ khắp nơi trong tình hình đất nước đang mở cửa đón khách du lịch từ các nước. Tuy nhiên, những tu sĩ ở nhà thờ đã yêu cầu giữ lại dãy phòng phía tây, mặc dù lũ trẻ đã được gửi đến trường nội trú để học tập.

Sơ Jennie ngồi trên chiếc ghế mây giữa gian phòng nhỏ hẹp, bàn tay đầy nếp nhăn nắm lấy một mảnh giấy rách cũ ngả vàng. Ryujin mang theo chậu nước ấm bước vào, đặt dưới chân cụ.

"Hôm nay mặt trời ấm lắm, sơ có muốn đi tắm nắng một lát không?"

Cụ gật đầu, trìu mến nhìn cô. Thấy ánh mắt cụ có vẻ khác lạ, Ryujin vừa bóp tay cho cụ vừa hỏi.

"Sơ sao thế? Có bị mỏi ở đâu không ạ?"

Chỉ thấy cụ khẽ thở dài, ngón tay run rẩy miết lên tấm ảnh cũ. Ryujin nhìn theo, dù cô đã chăm sóc cụ được một năm, nhìn thấy cụ lúc nào cũng ôm khư khư mảnh giấy nhưng chưa từng được nhìn thấy thứ gì bên trong. Nay cụ lại đưa tới trước mặt cô, còn chỉ cho cô người đàn ông trẻ tuổi đã phai màu trong bức ảnh.

"Khi ta còn trẻ, ta đã gặp anh ấy."


"Ta rất thích mặt trời, bởi vì khi nhìn thấy đều sẽ nghĩ tới anh ấy. Tỏa sáng, ấm áp. Nhưng mặt trời cũng chỉ đến trong một khoảnh khắc, sau đó lại rời đi. Anh ấy cho ta niềm vui, lại đẩy ta vào hố sâu không đáy. Cũng chính anh ấy là người đã kéo ta lên, cho ta hy vọng rồi lại dập tắt."

Ryujin lần đầu tiên nghe cụ nói chuyện, hơn nữa hình như là kể về những chuyện trong quá khứ. Bèn hoang mang gặng hỏi.

"Sơ, sơ nhớ được sao?"

Sơ Jennie nhắm mắt, áp tấm ảnh vào tim.

"Chưa bao giờ quên."

Ta tưởng mình cố chấp quên thì sẽ không cảm nhận được đau khổ. Ta tưởng mình giả vờ mất trí thì sẽ thôi không nhớ về anh ấy. Cho đến cuối cùng, ta lại là người nhớ nhất, là người nhớ mỗi sáng bình minh của 1000 ngày anh ấy nói lời yêu, là người nhớ từng đường nét trên gương mặt anh, và cũng là người duy nhất khóc thương khi nhìn thấy anh ở trên pháp trường, đứng giữa sự sống và cái chết lại mỉm cười với ánh dương. 

Ryujin mang chậu nước rời đi, trước khi khuất dạng vẫn kịp nghe những lời nói cuối cùng của cụ.


❝Em vẫn đợi,
Trong vô vọng, trong bàng hoàng
Nhưng có lẽ
Anh mãi ở lại giữa gió ngàn
...đúng không anh?❞ (*)

"Để anh kể cho em nghe một bí mật. Thực ra cha anh là người Nhật Bản, mẹ anh là nô lệ người Hàn. Anh ra đời trong sự coi thường của người Nhật và sự ghê tởm của người Hàn Quốc. Chỉ biết cha nuôi sau này kể lại là nhặt được anh từ bãi rác ở khu chợ đen. Vì muốn đưa anh rời khỏi Nhật Bản cha nuôi đã làm giả giấy tờ và mang theo anh trốn về Hàn Quốc . Sau khi bị phát hiện, cha nuôi đã gửi anh cho nhà thờ ở thành phố, rồi bị bắt giam."

"Em là Kim Jennie."

"Còn anh là Kim Taehyung, là người yêu em, yêu em nhất."




「 Ngoại truyện về cuộc đời của Kim Taehyung 」

Giống như những gì Taehyung đã kể, anh là con nuôi của một ngư dân, sau khi được nhặt về từ bãi rác, người cha nuôi đã làm giả giấy tờ và mang theo anh trốn khỏi Nhật Bản. Một thời gian sau bị phát hiện, quân đội Nhật ở Hàn Quốc đã bắt giam cha nuôi. Do thấy Taehyung lanh lợi, hoạt bát bèn dùng tính mạng của ông ấy để biến Taehyung thành gián điệp.

Taehyung đã giúp quân đội Nhật chiếm đất của nhiều nơi, song vì người Nhật vẫn kì kèo không chịu thả cha, Taehyung bắt đầu có ý định phản bội. Sau khi thi thể của Taehyung được gửi trả về Nhật Bản, đơn tố cáo chính quyền Nhật Bản đã được gửi đến tòa thánh Roma. Anh đã dùng chính cái chết của mình để kéo dài thời gian kiện cáo với người Nhật. Và kế hoạch đó đã thành công giữ lại nhà thờ Myeongdong.

Mãi sau này khi Nhật Bản rút quân về nước, cha sứ đương nhiệm đã đệ đơn xin được nhang khói cho ân nhân, lúc này hài cốt của anh được đưa trở về Hàn Quốc, được chôn cất tại bãi đất trống bên cạnh ruộng lúa đối diện nhà thờ Myeongdong.

Về việc Jennie bị quân đội Nhật cưỡng hiếp hoàn toàn không nằm trong thỏa thuận của Taehyung với người Nhật. Ban đầu anh chỉ chấp thuận cho người Nhật giam giữ Jennie để đe dọa người của nhà thờ giao đất. Bằng chứng là khi lãnh đạo của quân đội Nhật nhìn Jennie bằng cặp mắt không đứng đắn, Taehyung đã suýt đánh ông ta.

Cuộc đời Taehyung là chuỗi những bi kịch lặp lại nhiều lần. Dù vậy cho đến cuối cùng, anh vẫn có thể làm điều gì đó để bù đắp lại những lỗi lầm trong quá khứ. Chỉ tiếc những gì anh làm chỉ để lại trong lòng mọi người vết thương sâu hơn, nhất là Jennie.

Cuối cùng, anh cũng cứu được cha, cứu được nhà thờ, nhưng lại không thể cứu được chính mình lẫn người mình yêu nhất.

Jennie đã ôm nỗi đau đó sống vất vưởng như âm hồn suốt một trăm năm, rồi ra đi cùng với quá khứ chẳng thể vùi lấp.


(*) thơ but you didn't



END.
14.11.2021

cuối cùng cũng lết được đến cuối =)))))

như đã hứa với nhỏ cỉe shot này hơn 5k, đọc đến tết năm sau nha con gái iu

thực ra mình viết cái kết trước, sau đó mới viết từ đoạn đầu nên xuyên suốt hư hao, dù là cảnh vui hay cảnh buồn thì cũng sẽ rất nặng nề.

đây là lần đầu tiên mình viết oneshot nên cũng không biết phải sắp xếp cốt truyện, nội dung như thế nào cho hợp lý. thôi thì ai cũng có lần đầu tiên, đến oneshot thứ một nghìn là tự động giỏi à =>

shot này em tặng riêng cho chị louisa nhân dịp sinh nhật chị iu, thực ra em định tặng chị con fic mới nhưng mà nó bú nhiều cần quá nên thôi :( shot se thảmku chắc sẽ phù hợp hơn với chị hen ck cũ iu dốu (* ̄3 ̄)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro