Chap 10 : Biến thái...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, Jen đã phải dậy để tới phòng huấn luyện, tất cả là do hứa với Tae.
Tới phòng tập mới lần hai. Mà trình độ của Jennie đã ngang tầm người giỏi nhất nhì ở đây.
Tới môn thể hình, cô tập khá tốt, thay đồ thể thao. Thân hình cô được phô triệt để và ai cũng phải thán phục. Bề ngoài, khuôn mặt ấy không hề giống với con người của cô ấy.
"Cô ta không hề biết mình đã được trời phú những gì rồi. Đã đến lúc cần có phiên bản nữ của Taehyung rồi" bà YG nói.
Đến môn bắn súng, bà YG nói với cô
- Hãy tưởng tượng người cô ấn tượng nhất và băn trúng tâm xem nào.
- Người ấn tượng... (Jennie đảo một loạt rồi tự dừng chân ở một người. Bằng những hành động của anh ấy. Cô thử đặt nhắm bắn vào anh)
Và rồi... đã trúng..10/10. "Là thật sao... không không thể nào...m điên rồi Jennie. Mình giỏi thì mình bắn trúng thôi mà."
Huấn luyện:Hãy thử thêm phát nữa.
Jennie :Okey
Lần cô sẽ không nghĩ đó là ai mà cứ vậy nhắm bắn "đùng" 9₫
- Cô đã không làm lời tôi hướng dẫn.
- Làm ...gì chứ. Chỉ là lệch một xíu thôi mà. "Mình sao vậy, haizz... Một lần này.. Không phải đâu Jennie, mày làm được. Ặc"
Cứ vậy Jennie bắt liên tục 10 phát và đều là hình ảnh người đàn ông ấy. Và kết quả là 9/10 lần được 10₫ trong 3 phút. Một kết quả thực sự trên sức tưởng tượng. Ai cũng vỗ tay ào ạt.. "Jennie thật sự bái phục cô, quá giỏi, cô có phải cô gái ngây thơ này không vậy, nếu tập luyện lâu có khi cô sẽ có biệt danh "Nhát súng của Nữ hoàng".
- Ha... làm gì có chuyện đó chứ. (Jennie gãi gãi đầu, mặt lại cực bị sị)
Qua môn đấm bốc, Jen không thể tập chung đầu cô luôn suy nghĩ :"Aizz...sao có thể chứ. Đầu ốc bị gì không biết. Anh ta mà biết chắc xấu hổ lắm đây...haizzz.."
Bỏ chuyện qua một bên, việc huấn luyện của cô diễn ra xuân sẻ. Cả người mệt tã... cô lê từng bước chân mệt mỏi về nhà.

Về tới nhà, mới bước chân tới cửa, cô đã thấy Taehyung từ tầng trên đi xuống. Jen lập tức ngoảnh đi tránh ánh mắt của anh. Nhưng anh thì không.
- Jennie.
Cô dừng lại chứ không quay lại :"Anh gọi tôi... Có chuyện gì không?"
- Không phải đáng lẽ cô sẽ la lên vì đau sao?
- Đó là hôm đầu tiên. Giờ thì khác rồi. (Giọng cô khác hẳn)
- Quay mặt sang đây, tôi coi.
- Sao phải vậy. (Jennie đi thẳng lên phòng)
"Haizzz.... có lẽ vậy sẽ tốt hơn. Nhiệm vụ của mình là phải lấy lại được điện thoại. Và cách xa anh ta để anh ta không nghĩ đến mình. Có lẽ vậy. Haizzz..m làm được mà Jennie..cố lên..aiii..zz ." (Cô hít một hơi thật sâu)
Taehyung cũng không quan tâm lắm. Vì con người khó hiểu của cô. Anh cũng chả kiểm soát, quan trọng hiện tại là cô chính là người anh cần tìm để giúp đỡ anh trong 1 việc.
Taehyung~~~~~ Cậu có nhà không?
Baekhyun tới nhà cậu, thấy cậu đang ngồi suy nghĩ gì đó.
- Yahh... Sao không thưa chứ.
- ... (Taehyung liếc mắt nhìn Baekhyun)
- Đúng là... Dạo này cô gái kia sao rồi.
- Vẫn ngốc (Taehyung muốn mọi chuyện bí mật cả Baekhyun,cậu cũng không muốn nói)
- Cứ... từ từ. Một cô bé như vậy sao có thể làm khó được chứ.
Baekhyun ngồi nói chuyện một lúc thì  cậu về để cùng Irene đi làm chút công việc (Mà công việc gì mọi người cũng biết)
Baekhyun vừa đi, Taehyung nhận được một cuộc điện thoại lạ, chính là số - người đã đe doạ anh sẽ giết Jennie như giết gia đình anh.
- ....
- Chào... Cô bé vẫn khoẻ chứ. Đến lúc nên gặp cô ấy chưa nhỉ.
- Khốn... Ông là ai. (Taehyung đập bàn cái rầm)
- Căng thế... cứ từ từ... hãy hưởng thụ nốt những ngày cuối cùng cô gái đó nhé. (Rụp)
- Alo...alo... (Taehyung rất giận giữ và rất lo lắng)
Anh chạy lên tầng hai, lao vào phòng Jennie. Trong khi cô vừa mới tắm xong.Trên người chỉ mặc áo choàng tắm. Taehyung lao vào ôm lấy Jennie, gương mặt của anh như thể Jennie sẽ đi mất vậy. Còn cô ngạc nhiên khi phản ứng kịp tay cô không cự động nổi. Jen trợn mắt, há hóc mồm. Taehyung lao vào ôm một cách nhanh như chớp mạnh đến nỗi tóc Jennie bay như có lực thổi vậy.
- A...anh...
- A...anh điên sao. Thả tôi ra.
- Từ nay nghe tôi thêm một điều kiện.
- Điều...kiện gì..? Anh thả tôi ra, tôi mới nói được chứ! (Với cơ thể Jennie lúc này cũng không thể đẩy nổi anh ra. Và quan trọng hoàn cảnh bây giờ thì với chiếc áo choàng tắm mà Taehyung đã...)
- Anh điên sao...?Thả tôi ra. Biến thái à!
- Đừng bao giờ ý định rời khỏi đây và hãy tập luyện thật tốt. Thật sự phải thật tốt.
Jennie hơi ngạc nhiên "Ưm...ừm"
Taehyung vẫn ôm cô một lúc rồi từ từ thả ra nhưng lúc này chính Jennie là người giữ lại "Taehyung... anh không được thả tôi ra..."
- Tại sao?
- Anh làm... tại anh cả đấy... biến thái.
Taehyung chú ý lại thì thấy vì anh lao vào quá gấp và mạnh nên áo choàng của Jennie đã không còn trong tình trạng an toàn. Anh cũng khá ngượng, từ từ quay ra sau, rồi đi một mạch ra ngoài. Dù có tàn ác cỡ nào nhưng anh là người đà ông chuẩn mực. Khi chưa bao giờ có suy nghĩ hay hành động gì tồi bại với phụ nữ. Nên Jennie cũng khá may mắn đấy.
Jennie trong phòng mà chưa hoàn hồn lại :"Tỉnh nào Jen, mày điên rồi, sao mặt đỏ hết rồi, Không, không...Aizzz... điên mất."
Khoảng 2h sau, Jennie ngồi nhìn qua cửa sổ, tay ôm lấy chân rồi thầm suy nghĩ:"Không biết bên kia thế nào rồi! Đã hơn 1 tuần trôi qua rồi. Haizz.. không biết họ có đi kiếm mình toáng lên không nhỉ? ... Còn... tại sao luôn nghĩ đến mình để mình không thể thoát khỏi đây. Anh ta thật là... Mình cũng là con gái. Tại sao anh ta có thể quan tâm mình vậy chứ..Aizz... mình không được... Tim mình không được, không... Anh ta là người thế giới khác không được. À mà tại sao anh ta ngày càng lạ vậy nhỉ. Rõ ràng chính anh ta mới là người có thể khiến mình biến khỏi đây. Thật khó hiểu không những vậy còn chờ mình đi huấn luyện. Mà nghĩ cũng lạ trên quả đất này lại tồn tại hai thế giới song song thế này. Mình đúng thần linh rồi. Trước khi về kia có nên trộm ít tiền không nhỉ .haha..."

""Còn anh ta..."
"Jennie..!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro