Chap 9: huấn luyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie: Taehyung...tôi đau quá.không chịu nổi
Taehyung:"..."
Jennie: Ahhhh...
Taehyung chạy nhanh xuống, thì lại bị  lừa, đau thì đau thật mà đứng im có đi đâu mà la..
Jennie: Tôi không đi được. Đau thật đấy.
Taehyung: phiền phức. (Taehyung quay lên câu thang đi 1 bước quay lại thấy Jennie không chịu đi. Đi 1 bước thấy Jen đang ôm chân, rồi đi thêm bước thấy Jen khóc.)
Taehyung:" Aizz...." (Anh quay lại cõng xếch cô lên đi lẹ, vừa bực sự phiền phức của cô. Dù anh có là chủ tịch hay gì nhưng là 1 chàng trai 24 tuổi không thể nào đứng im trước tình huống đó được)
Jennie cười mỉm :" tôi đau thật mà... thề..."
Taehyung : nói ít thôi.
Jennie : tôi đau...đau kinh khủng... chắc tôi không chịu được nữa. Giờ có ai giết tôi chắc được rồi đấy.
Taehyung bực bội bỏ cô xuống cái mạnh khiến chân cô đập vào cầu thang bậc dưới :"Ahhhhh.... Taehyung... T.T ... T.T ... T.T ... anh làm tôi què thật rồi."
Taehyung phải điên với cô, anh chẳng còn cách nào bế cô lên lẹ tầng trên. Không nói một lời, điều này làm Jennie trợn chừng mắt nhìn thẳng mặt anh, cô không nghĩ anh sẽ bế cô như vậy. Vì đường cầu thang khá bé. Chẳng qua do anh không đi cầu thang nhiều lắm vì cầu thang máy hỏng nên anh phải dùng tạm. Trên tường gắn khá nhiều đèn kiểu, sợ Jennie đập đầu vào nên đã áp để đầu cô sát vào ngực mình, điều này làm Jennie đỏ bừng mặt, từng nhịp tim, tưng hơi thở con người lạnh lùng ấy, cô cảm nhận được hết. Cô tự nhiên im lặng không nói lời nào, hai tay để trước mặt mình như khoảnh cách giữa mặt cô và ngực anh, Taehyung thấy ngại :"Sao im vậy, đừng nói lợi dụng tôi"
- Làm...làm gì có... anh tưởng ba cái vai rộng của anh tôi thích ắ...Xấc.
- Tôi có nói hả cô.
- À thì... (Jennie đỏ mặt)
Bế lên tới phòng, anh đặt cô xuống, đứng nhìn cô một lúc
- Sao anh còn chưa đi
- Cô vào thử tôi coi..
- Ò.. (Jennie mở cửa phòng, mới bước được một chân đã..)
-Ah... (Jennie liền quay sang nhìn Taehyung cười ngại)
- Hừm... Có lẽ... (Chưa kịp nói hết Taehyung bế Jennie vào ;)
Đặt cô xuống giường, anh ra ngoài. Jennie bỗng dừng mắt ở con người anh, làm như cô đã rung động rồi vậy :" aizz... Bỏ bỏ..." Jennie ôm lấy cổ chân, có lẽ là chật khớp thật rồi. Đang nắn nắn, cô thấy anh vào cầm theo cao nóng.
- Sao anh còn chưa về phòng.
- Phòng tôi ở đây chứ về đâu. Tớ ko đuổi cô là may còn dám nói tôi về đâu.
- Wwhat....?? (Cuối cùng thứ kih dị đã đến với cô :))
Anh tự lại gần ngồi xuống cạnh cô, anh cầm chân cô lên xem sao. Jennie hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, lòng cô giờ cứ bay loạn xạ, mắt thì cứ nhìn thẳng vào Taehyung và rồi:
- Ah... nhẹ thôi...
- Chịu đựng đi.
- Ahhh... anh điên sao. Tôi đau sắp chết rồi
- "..."
- "Rắc"... Ahhh.. anh điên sao. Chân tôi gãy rồi. Hựm...hựm... đau quá. (Jennie bị Taehyung bẻ chân cái rắc làm cô đau điếng khóc toáng như đứa bé vậy)
Taehyung chịu thua cô :"đưa chân" -"không" "đưa" "không...không"
Jennie ngoảnh mặt tỏ ra giận mà nước mắt vẫn khóc ><. Taehyung thua quay đi.
- Không thể năn nỉ tôi một lần sao -.-
Taehyung: haizz... Đưa chân tôi mượn.
Jennie đưa từ từ chân sưng tấy của mình ra. Tay thì cứ lau mặt mà vẫn sụt sịt.😅
Taehyung lấy đá chườm chân cô, Jennie sợ cúi xuống xem anh làm thế nào, cùng lúc Taehyung ngước lên nhìn cô. Và rồi cả hai... đã chạm mắt nhau. Đã vậy Taehyung còn lấy tay lau nhẹ nước mắt của Jen. Thử hỏi trong vòng chưa đầy 1 tiếng, bao nhiêu thính ngập mặt sao con tim bé bỏng của Jen chịu được chứ.
- Còn nhiều thứ cô chưa trải nghiệm, đừng khóc vì bà thứ này🙂
- Ừm....
Jennie rút nhẹ chân lại "tôi đỡ rồi!" Jen đưa chân lên giường nằm nép vào bên trong. (Ngầm ý cho Taehyung nằm bên ngoài). Taehyung năm quay sang bên kia, không nói với nhau lời nào. Nhưng....Jen không ổn chút nào. Đầu cô luôn suy nghĩ về hành động Tae nãy giờ. :"Ahh..mình điên rồi.. nghĩ bà cái linh tinh." Nói vậy rồi lại nghĩ tới lúc ngta chườm đá lên chân cho rồi lại cười 😅
Cứ vậy cô chìm trong giấc ngủ, Nhưng cữ mỗi lúc nhắm mắt, Taehyung lại nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ ấy. Không biết là ai,... nhưng nó vẫn ám ảnh. Hình ảnh bà luôn hiện hữu và bỗng xuất hiện giọng nói người đàn ông như lời nói anh vừa nghe khi nãy. Anh vội giật mình... quay sang nhìn Jennie thấy cô vẫn còn và nguyên vẹn. Một phần cô cũng sẽ không sao ở thế giới này. Anh phát hiện, người đàn ông ấy có giọng nói rất quen giống như giọng nói anh đã nghe rất nhiều. Anh không thể ngủ, Taehyung ngồi dậy thì có bàn tay ai nắm kéo lại. Thì ra là Jennie. Cô chắc đang tưởng Tae là gối ôm. Nên kéo anh lại gần rồi ôm, gác chân thật chặt. Tae ngạc nhiên không thể phản ứng kịp. Anh lấy tay nhấc tay Jen ra nhưng vô tích sự. Dính như đỉa, đã vậy còn cạ mặt vào tay Tae nữa chứ. Taehyung chịu thua cô, anh đành nằm im, không làm được gì. Rồi bỗng anh cũng suy nghĩ :" mình sao vậy. Có thể giết cô ta, cô ta chả có gì để lợi dụng. Vậy còn cho cô ta huấn luyện, cõng, bế cô ta trong khi chưa bao giờ mình chạm vào ai kể cả Irene mà lại đi lau nước mắt cho nhỏ này.. Aizz... điên thật rồi."
Có lẽ cả hai đang không biết thứ tình cảm, sự quan tâm, nhõng nhẽo ấy là gì. Rồi dần dần họ sẽ nhận ra thôi ☺️☺️

End roài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro