Chap 8: Huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Sáng hôm sau----

Reng~~~reng~~~reng
- Aizzzz.... (Jennie với tay tìm điện thoại để tắt thì không thấy đâu)
Reng~~~reng~~~reng
- Aizzz... Thiệt là... lâu lâu mới được ngủ lâu vậy mà.... (Cô bực mình bật dậy tìm điện thoại chẳng thấy đâu, Jennie lục tung cả lên vẫn không thấy chỉ nghe tiếng chuông reo)
1 hồi, cô đi theo tiếng chuông  thì phát hiện :"Trời ơi... đầu vs chả ốc... để đâu không để. Ngay phòng anh ta chứ.. aizz... đầu vs chả ốc"
Cô đi từ từ, mở cửa nhẹ nhàng đi vào thì
- Cái quái gì vậy! (Taehyung gãi đầu, trông anh khá ức chế với tiếng chuông kéo dài hơn 15 phút. Anh bực bội vơ lấy điện thoại đang reo ném cái bốp)
- ahhhh... điện thoại của tôi. (Jennie la lên khiến Taehyung bật dậy)
- Cô điên à.
- Anh mới là người điên đấy. Sao anh có thế ném điện thoại tôi như vậy chứ. Nó có reo anh ko tắt đi được à.
- Là điện thoại của cô..?
- Còn của ai, là do tối hôm qua...( Nói đến Jennie bỗng đỏ mặt thấy ngượng)
- Ai nói cô bỏ điện thoại ở đây. Tôi đã nói rồi. Cô tôi còn giết được thì điện thoại của cô không là gì nếu nó quấy rối tôi đâu.
- Anh...! (Jennie không thể làm gì lấy điện thoại đi ra khỏi phòng)
Đến chưa, cô ngồi nhìn điện thoại khóc lóc. Taehyung đang làm việc thấy ồn:
- Jennie.. cô điên rồi sao. Ngậm miệng lại.
- Ngậm đầu anh. Điện thoại tôi bể do anh. Đã không có trách nhiệm còn vậy. Anh đáng là chủ tịch không vậy.
Taehyung im lặng không đáp tiếp tục làm việc và bất chợt nghe một cuộc điện thoại.
"Taehyung... dạo này vẫn khoẻ chứ!"
"Ai"
"Có lẽ mày không còn nhớ. Gia đình mày đã chết ra sao à!"
"Ai. Nói" (Taehyung ngạc nhiên khi đầu giây lại nói ra những lời như vậy. Anh bật định vị để xem vị trí người nói đang ở đâu)
"Đoán xem tao là ai nào. Nhưng quên đi. Vấn đề tao gọi cho mày...là cô gái bé bỏng ngây thơ đang bảo vệ mày hằng ngày. Sẽ nhanh chóng thôi, mày cũng sẽ mất cô ta như mất gia đình vậy"
"Alo...alo..." (Đầu giây tắt máy, Taehyung hoảng sợ, mục tiêu tiếp theo chính là Jennie, manh mối, bí ẩn cuối cùng của anh)
Taehyung cố tỏ bình thường, lại chỗ cô gái ngây thơ đang khóc nấc chỉ vì cái điện thoại :"Sao cô có thể khóc vì việc cỏn con này vậy"
- Cỏn con... Cỏn con gì chứ, là cả tiền dành dụm 1 năm tôi mới mua được đấy. Anh giàu sẵn nên sao hiểu chứ.
- Vậy giờ ... tôi mua lại cho cô cái y hệt.
- Thật chứ. Anh nói sẽ mua cho tớ y hệt..  yeahhhhh... phải vậy chứ..
- Với 1 điều kiện.
- Biết ngay mà. Con người anh làm gì tốt bụng vậy. Nói
- Nghe theo tôi trong 1 tháng.
- Cái gì.. ý anh là tôi phải là nô lệ ắ
- Không hẳn. Tóm lại No or yes.
- Yesssss...được chưa.
- Chuẩn bị ra ngoài (sau khi nói chuyện, Taehyung bỗng lạnh lùng lại)
- Làm gì..ê... đợi tôi.. wway...tên này.
Taehyung đưa cô tới một nơi huấn luyện ra những người như anh.
- Anh đưa tôi đến nơi gì mà bắn súng, đánh nhau, lừa gạt người thế này.
- Lẹ chận lên.
Tới gặp một người phụ nữ tên "YG"
- Giờ là nhiệm vụ của cô. Tôi cho cô 1 tháng biến cô ta như cô. Hết. Nếu ko..
- Vâng, thưa đại diện cứ yên tâm giao cho tôi.
Taehyung đi về bỏ mặc Jennie ở lại :"way anh đi đâu...ê.."
Chưa kịp nói dứt câu, cô bị bà YG kéo đi, tới từng phòng giải thích cô nghe
- Mà cô ơi... Cháu đâu đến đây tập đâu. Bác giới thiệu cháu làm gì ạ.
- Không. Cô không hiểu lời Taehyung nói gì sao.
- Anh ta nói kệ anh ta chứ.
- Xin lỗi cô. Lời anh ta không dám cãi. Nếu ko còn ý kiến. Xin phép cô bắt đầu chỉ có điều tôi nên nhắc. Hãy tập luyện cho nghiêm túc.
Đôi mắt sắc khiến Jennie rùng mình, cô lạnh sống lưng đành nghe theo mà lòng căm ghét Taehyung :" Cái tên đó... Tự nhiên bắt mình tập thứ này."
Jennie được huấn luyện đàng hoàng, đầu tiên là làm thể lực, phản xạ cô thật tốt. Nhưng không ngờ cô có phản xạ, thể lực lần đầu tiên mọi người gặp. (Nơi đây là nơi huấn luyện điệp viên đặc biệt theo lời yêu cầu của Taehyung. Nhưng đây lần đầu Taehyung giới thiệu người vào)
- Wow không hổ danh là người của Taehyung đưa tới. 2 nét khác hẳn. Vẻ ngoài ngây thơ đánh lừa đối thủ. Nhưng lại nguy hiểm vô cùng. Tuyệt vời. (Người huấn luyện bàn tán)
Sang tới bắn súng, cô học khá nhanh. Mới bắn cô có thể bắn điểm 7. Được huấn luyện trong 1 tiếng số điểm lên tới 9.5 (10 phát 7 phát 9.5, 2 phát 8, 1 phát 6,5)
Trình lập viên, khoản này càng thấy khả năng cô thật sự quá khác biệt người bình thường. Chưa từng ai thấy một người có điểm xuất phát đã là 9. Với trình độ này chỉ cần 1 tháng, không những tạo ra một quý bà "YG" mà là "Taehyung" phiên bản nữ.
- Buổi huấn luyện kết thúc ngày đầu tiên :"mời cô về, từ giờ hãy độ phong cách ăn mặc và cách nói chuyện."
- Thay đổi làm sao. Chẳng lẽ tôi không ăn mặc đẹp sao.
- ko xấu nhưng không phù hợp với cô và không phù hợp khi bước vào đây.
- ohh... okey...
Về tới nhà người cô toát hết mồ hôi, ướt hết áo khiên thân hình cô lấp ló. Cô có vẻ khá mệt, nói thật là mệt đừ người. Taehyung đi ra thấy Jennie mồ hôi ướt đẫm, tuy là người trong thế giới ngầm nhưng anh chưa một lần chạm vào người phụ nữ, anh quay liền vào trong lấy khắn tắm ném vào người Jennie. Anh ra ghế sofa ngồi
- Cô cũng khá đấy ( Mọi thông tin, cách tập đều được Taehyung quan sát)
Không thấy đáp lời, Taehyung quay người sang thì thấy cô ngất mất rồi. Anh chạy lại :"Jennie...Jennie..."
Anh bế bổng cô dậy cho lên ghế sofa, mở điều hoà, rót nước ấm. Có lẽ do cô quá mệt. Đây là điều anh thường gặp khi mới tập luyện. Nhưng khi anh đã bị lừa, Jennie mở mắt cười tủm tỉm nhìn anh giặt khăn. Taehyung gia xong thấy Jennie mở mắt trừng trừng cười cười với mình. "Cô..."
Jennie im ngay,không cười lại tỏ ra đau :"tôi... Mệt thật, tôi đau chân, thật"
Taehyung vứt khăn ấm vào mặt cô, quay đi lên phòng. "Cái tên lạnh lùng khó ưa. Ai kêu anh bắt tôi đi huấn luyện chứ. Aizz... đau thật mà"
Jennie đi từ từ vào phòng tắm. Chân cô có vẻ chẹo chân thật, khá đau, Jennie gọi vọng lên :"Taehyung... Taehyung..."
Taehyung:...
Jennie: Tôi đau chân rồi.
Taehyung: ồn quá.
Jennie: Thật mà,... chật chân rồi. Không đi được.
Taehyung:"..."
Jennie: Ahhh....

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro