Chap 7: phần 2 chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đi lướt qua cô thì thầm :"Cô khá lắm"
"Khá...khá đầu anh ấy. Hứmm.."
Mọi người cùng ăn với nhau được phân ra là team "già" ngắm mải Irene. And team "trẻ dại" ngắm hoài Jennie. Taehyung nhìn ăn không nuốt nổi. Nhưng cứ cố lặng im.
Jin: Taehyung à, năm nay em cũng 25 tuổi rồi. Lo gì thì lo cũng lo có nửa kia đi.
J-hope: đúng, mà anh thấy Irene và em cũng cộng tác và là bạn thân của nhau 10 năm rồi. Sao...
Suga: cũng phải.
Jennie: "wwoa..đã 10 năm mà anh ta lại không có chút cảm xúc với Irene. Lẽ nào anh ta..là g..ay.. Oh no"
Irene thấy Jennie thì thầm vớ vẩn khẽ húc cô, cho cô tỉnh.
Irene: được rồi mà. (Irene chôn giấu cảm xúc)
Taehyung: phải phải gì... Việc cần lo giờ là tìm ra người luôn muốn sát hại tôi. Và lí do. Điều quan trọng là lí do đưa cô tới đây. (Taehyung nhìn thẳng Jennie)
Câu nói của anh khiến cả đám chỉ biết im lặng. Jimin :"Làm gì...mà căng vậy. Mà nghĩ cũng lạ,một cô gái ngây thơ như vậy mà có thể cứu anh hai lần cũng lạ à nha"

Jennie: ha.. làm gì có chứ. Chỉ qua là người đi đường nên tôi giúp thôi.
Taehyung: Loại người như cô, có lẽ diễn xuất cũng khá đấy.
Jennie: Tôi cũng biết không nên cứu anh, dây dưa, dính lứu với anh. Nhưng anh cũng nên biết tôi đã cứu anh hai lần thì anh nên tha cho tôi đi chứ. Anh quá đáng cũng vừa thôi chứ. Anh nghĩ tôi vui trong hoàn cảnh này sao. Đừng bao giờ đánh giá tôi nếu không biết đầu đuôi. Anh tưởng hạng người như anh có quyền phán xét tôi chăng. Anh nên coi bản thân mình trc khi nói người khác đi.(Nói xong, cô đứng dậy, lên phòng và đập cửa cái rầm mặc cho Irene gọi cô lại)

Phía dưới ai cũng dật mình, không nghĩ rằng những lời nói vừa nãy từ con người nhỏ bé quá đối ngây thơ như vậy. Bữa ăn cũng trở nên trầm hơn, và đa phần bàn về kẻ giấu mặt từ đằng sau. Hôm nay không có Baekhyun, nếu không thì cậu đã chạy lên cùng Jennie. Khi tất cả ăn xong, Taehyung thấy Irene có vẻ khá buồn, cậu lại gần :"Hôm nay, cậu đẹp lắm". Có lẽ Irene biết chỉ là câu nói để an ủi mình, nhưng cô cũng cố cho nó là lời khen thật lòng. Tình cảm một người con gái không dễ dàng lại luôn bên cậu 10 năm qua. Mà chưa một lời nói.
Irene :"Cảm ơn, cậu hãy coi con bé kia kìa, đừng tạo cho nó quá nhiều áp lực"-"Um"

Tất cả về hết, việc dọn dẹp cho quản gia lo liệu, Taehyung bước lên phòng thì thấy cửa phòng khoá, anh định gõ cửa nhưng lại thôi. Anh biết giờ nên để cô yên tĩnh, nhưng lòng anh lại sợ cô biến mất. Trong tâm trí hiện giờ có lẽ anh chỉ coi cô như manh mối để phanh phui kẻ đứng sau tất cả. Nhưng Jennie Kim khá đặc biệt, cô quá cứng đầu, và cái tôi khá lớn. Taehyung đành lên phòng phụ, tuy là phụ nhưng nó cũng to gấp mấy phòng bình. Anh khá mệt mỏi vì cả ngày dài, quá đủ những áp lực anh gánh.Một chàng trai 24 tuổi, là chủ tịch tập đoàn lớn, đứng đầu thế giới ngầm hay chủ thượng lưu, nhưng tất cả cậu muốn tìm là người đã giết cha, mẹ cậu để trả thù. 

Cậu không nhớ rõ, ngày đó, tối hôm đó. Ai là người bước vào nhà cậu bắt cóc cậu đi. Và giết bố mẹ cậu. Quá đỗi đau xiết. ai hiểu rằng hằng đêm, cậu luôn mơ thấy, mơ thấy cái ác mộng mà chính cậu không vượt qua nổi. Bên ngoài vậy nhưng sâu trong lòng, có lúc muốn gục ngã nhưng số phận không cho phép cậu làm vậy. Đôi lúc muốn kiếm bờ vai ai đó tựa vào. Nhưng thế gian không có người để cậu tin tưởng dựa vào. Nên đành cất giấu cho riêng mình.

----Jennie----

"Haizzz...mình đã nói những gì vậy chứ, thật là... giờ phải làm sao. Xuống xin lỗi cậu ta hay trốn đi. Mà sao mình phải xin lỗi chứ... aizzz...làm sao đây." Jennie quyết định, xuống phía dưới nhà kiếm Taehyung, muốn nói rõ để cậu hiểu. Những xuống dưới không thấy đâu, nhìn đồng hồ giờ đã hơn 1h sáng. "Có lẽ cậu ấy đã ngủ nhưng sao chẳng thấy đâu. Chẳng lẽ cậu ta ra ngoài". Jennie lên lại tầng mình thì thấy còn một căn phòng ngay bên cạnh, nhưng cô chưa bao giờ vào. Cô dành gõ nhẹ cửa, thấy không có gì, chắc Taehyung ngủ thật rồi. Vừa quay lại, thì cô nghe thấy tiếng động trong phòng như đang dãy giụa. Cô hoảng hốt, chạy xuống nhà tìm chìa khoá phòng nhưng không thấy đâu. Đành đánh thức bác quản gia lấy hộ. Cô chạy lại lên phòng đứng trước phòng anh đang nằm. Vội đút chìa khoá mở được, cô chạy vào. Thấy Taehyung đang ngủ nhưng người cậu toát đầy mồ hôi. Miệng luôn kêu tiếng gì đó. Tay luôn nắm chặt vào ga giường. 

Jennie vỗ nhẹ lên người cậu :"Taehyung à... Taehyung... Taehyung...". Có ai đó lôi anh ra khỏi cơn ác mộng, anh bật dậy. Trán đầy mồ hôi đôi mắt như tìm thứ gì đó. Taehyung quay sang Jennie... đột ngột ôm lấy cô.

 Một ái ôm xiết chặt như không muốn cô đi đâu. Gương mặt vẫn chưa hoàn hồn của anh khiến Jennie quá bất ngờ. Rằng Taehyung luôn máu lạnh ngày nào lại có lúc phải ôm lấy người khác khi gặp ác mộng. Sự ấm áp, hơi ấm từ Jennie truyền sang Taehyung làm anh hoàng hồn trở lại, thì anh nhận ra người cạnh anh giờ là Jennie chứ không phải mẹ anh. Anh đang trong tình huống dở khóc dở cười, Taehyung buông lẹ cô ra. Cả hai lập tức tách nhau ngồi mỗi người một đầu giường. Sự ngại ngùng đạt tới tột đỉnh "Az..chỉ là" Cả hai cùng nói. "Anh..cô nói trước đi" rồi cả hai cùng đứng dậy. Một lúc mới hết sự luống cuống, Jennie vội nói :"Tại tôi chỉ đi ngang qua thấy tiếng anh bên trong nên đi lấy chìa khoá mở vội thì thấy chán anh toát mồ hồi gọi anh dậy nên.."

Nói xong, Jennie vội chạy vụt ra ngoài trở về phòng, đóng cửa nhanh chóng. Nhảy lên giường, ôm chăn mặt đỏ bừng bừng. Còn Taehyung bình tĩnh nhưng vẫn nghĩ tới cơn ác mộng có lẽ anh đã nhìn thấy ai đó trong giấc mơ nhưng không quá rõ:
"Người đó là ai...là ai chứ...
Rồi đột nhiên anh nhớ tới một người, dáng đó, giọng nói đó, hành động đó...
Chẳng lẽ nào là... B..."

End rồi...ai nào ai nào...đoán xem.

Thật ra mình dã viết nó lâu rồi nhưng vì nghe tin Jennie nên không muốn đăng chỉ có nốt fic kia nhưng đến khi nghe tin rằng JenKai đã chia tay. Có hơi buồn vì Jennie chắc buồn lắm nhưng đã lấy lại sức sống cho Taennie... >< Từ giờ mình sẽ ra rất rất thường xuyên luôn ủng hộ tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro