Chap 13: Anh tới rồi...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jennie tỉnh dậy loạng choạng vì cú đánh của tên lạ mặt kia, nhưng lúc tỉnh cô nhận ra có gã bẩn thỉu đang dở trò với cô:

- bỏ...ra...bỏ ra... (Jennie vùng vẫy nhưng với con người nhỏ bé cô không chống lại được)

Hắn cứ vậy sờ từ chân lên đùi cô, rồi lại từ tóc xuống vai rồi ngực cô :"Hét to lên..to lên... sẽ không ai đến đâu bé ạ..."

Jennie dùng hết sức đạp vào trỏ vào chỗ hiểm của hắn rồi chạy ra khỏi giường nhưng cô bị hắn kéo tay lại đẩy mạnh xuống giường. Jennie lấy tay đấm vào mặt anh rồi cầm tay bẻ ngược lại (Cô dùng hết những gì đã học trong 2 tuần với bà YG) Nhưng cũng vì cô nhỏ sức cũng chưa được lớn, gã điên lên tát cô một cái rồi bế cô hất hẳn lên giường :"Mày được đấy để xem hôm nay mày sẽ thế nào?" Hắn xé hẳn áo cô ra để lộ áo nhỏ bên trong, hôn ngấu nghiến lên cổ cô:

- Bỏ ra...bỏ ra... (Gã cởi chiếc quần bên ngoài của mình ra..)

 "Taehyung à..xin anh... xin anh đến đi " nước mắt đầm đìa miệng đầu giờ chỉ nghĩ tới Taehyung và mong cậu có thể đến cứu mình, toàn người cô giờ đã không còn sức chống cự và giường như đã muốn xỉu đi.

Gã đang bắt đầu cởi chiếc quần của cô ra :"Để xem hôm nay có gì nào...

Nguyên thân hình trắng nõn, hiện hẳn ra, thân hình mà bao nhiêu năm cô đã gìn giữ giờ đã bị tên hám danh, tính thú nhìn thấy. Còn cái gì xấu hổ hơn. Hắn tiến gần hôn lên bụng cô.

"Ahhhh..."

Một cú đấm từ Taehyung khiến hắn bay ra khỏi giường, Taehyung chạy lại lôi cổ hắn đấm mấy chục phát trên mặt tên cầm thú :" Ai cho mày đụng vào người cô ấy hả..hả...?"

- Mày là ai xen vào... tao suýt được ăn bữa ngon, mày là thằng nào? (Hắn vật người anh lại rồi đấm anh 3 quả vào mặt) 

Taehyung đã không còn sự nhẫn nại khi có người nói cô là bữa cơm, anh rút súng sau áo bắn 1 viên đạn đúng vào thái dương, ngay lúc đầu anh muốn giữ hắn sống để tra hỏi người đứng đằng sau nên anh mới để bị đấm anh 3 quả, nhưng nếu đã xúc phạm Jennie đến vậy anh không còn lý do để gã sống. Sau khi tên ấy lặng người ra sàn, Taehyung chạy lại chỗ Jennie. Anh cởi áo khoác mình ra trùm lên người cô:

- Jennie...Jennie...cô sao không?

Jennie lúc này mắt lờ mờ không nhìn rõ ai với ai chỉ biết có giọng nói ấy :"Là...là...anh..đúng không Taehyung... cuối cùng anh cũng đến rồi" Jennie ngất đi, nước mắt thì lan tràn. 

- Jennie...Jennie...tôi đến rồi đây...Jennie 

Đúng lúc đấy, Baekhyun tới:

- Chuyện gì vậy. Jennie... cô ấy có sao không?

- Sao giờ cậu mới tới hả...? 

- Do tôi không biết ở đây! (Nói xong cậu nhìn qua tên đang nằm trên sàn với ánh mắt viên đạn)

- Đưa cô ấy về nhà cậu đi, rồi sáng hôm sau trở về nhà tôi, và đừng nói với cô ấy là tôi có mặt ở đây. (Taehyung nói xong giao Jennie lại cho cậu, anh tin Baekhyun sẽ chăm sóc cô ấy tốt, rồi anh về trước)

Baekhyun nghe theo đưa Jennie về nhà mình, anh bế cô lên phòng đi ngang qua phu nhân ImYeon là mẹ anh:

- Ai vậy con?

- Là bạn con.

Baekhyun đặt cô xuống giường rồi bảo người giúp việc thay đồ cho cô và để bộ đồ cũ để mai đưa cho cô ấy. Anh lấy khăn ấm lau mặt cho cô

- Jennie.... xin lỗi. 

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì thấy Baekhyun bên cạnh, toàn thân cô ê nhức cảm giác đau đớn khi bị tên cầm thú tát rồi vật lên giường, tay cô thâm tím hết cả lên. Cô cố nhếch người dậy, xem lại cơ thể mình cố nhớ lại gã đã làm gì mình chưa. Thì đầu óc quay cuồng không nhớ nổi, cô la lên làm Baehhyun tỉnh dậy :"Cô dậy rồi sao! Đừng hoảng là tôi kêu người giúp việc thay đồ cho cô thôi. Bộ đồ hôm qua của cô vẫn còn trên bàn kìa."

Jennie nhìn lên rồi nghĩ lại, cô đau đầu không nghĩ ra và không nhớ nổi :"Là anh...sao?"

- Là sao? (Baekhyun vẻ mặt đa nghi)

- Là anh chứ không phải Taehyung đã tới cứu tôi sao?

- à.... (đang định nói ra nhưng anh nhớ tới lời dặn tối qua của Taehyung nên anh đã nói là không, tôi cứu cô)

- Um...cảm ơn anh (Jennie bỗng rơi nước mắt, giọt nước mắt như thất vọng khi người ấy là Baekhyun)

- Giờ cô lo đi đánh răng, rồi tôi đưa cô về nhà Taehyung. 

- Um... à mà bữa nào tôi khao anh nhỉ. Anh cứu tôi, cứu cả thanh xuân của tôi nữa đấy.

- Ok... giờ thì đi rửa mặt đi. (Baekhyun nhìn thấy nụ cười của Jennie, rồi lại thấy xao xuyến đến lạ)

Jennie đi vào nhà tắm rửa mặt, tắm mình sạch sẽ :"Phù~~~ may mà Baekhyun tới kịp không thì đời gái mình... À mà hắn ta đã làm gì mình chưa, liệu mình mất lần đầu tiên chưa. Có nên đi hỏi Baekhyun, mà tại sao Taehyung lại không tới, cuộc gọi ấy giọng nói ấy là của anh ta mà... Jennie..Jennie... tôi đến rồi đây.." vừa nghĩ tới cô cảm giác đâu đầu nên không nghĩ nữa. Đến lúc mặc lại đồ thì thấy chiếc áo khoác có gì kì lạ :"Mình nhớ hôm qua mình làm gì mặc áo khoác mà cái này là của trai mà... áo mình đã bị xé rồi mà..."

Thay đồ xong cô ra ngoài hỏi Baekhyun :"Baekhyun..là áo anh hả..?"

- Không, chẳng phải là của cô sao?

- à..um..không sao? giờ phải về nhà rồi.

Baekhyun trở cô về nhà Taehyung :"Cô vào đi..nhớ giữ gìn bản thân để mời tôi bữa cơm đấy."

- Ok! (Jennie nháy mắt với Baekhyun)

Cô nhìn Baekhyun đi khuất rồi vào trong, mới vào cô đã thấy Taehyung. Taehyung cố tỏ vẻ không biết gì:

- Hôm qua sao cô không về nhà. (Quay mặt vào trong, dáng đứng nghiêm nghị tay cầm cốc Cafe nhìn xa xăm ra cửa sổ)

- Anh nghiêm túc đấy chứ?

- Là sao?

- Anh không hề biết tôi bị gì... cũng không hề quan tâm nếu lỡ tối qua tôi bị sao mới không về được. (Mặt Jennie ngạc nhiên cộng bực bội)

- Sao tôi phải vậy. (Nghe được câu này, Jennie đã rưng nước mắt)

- Anh có..từng hỏi tôi sẽ bị sao không.

- Không.

Nghe được câu nói ấy, cô đi thẳng lên tầng không nhìn mặt anh một lần nào. Taehyung quay lại nhìn cô vừa đi vừa lau nước mắt :"Vì tôi không muốn cô phải lòng một người máu lạnh như tôi..."

Nguyên một ngày Jennie không ra khỏi phòng, Taehyung kêu quản gia mang cơm lên cho cô

- Jennie... tôi mang cơm lên cho cô này.

- Bác mang xuống đi. Cháu chưa đói ạ.

Quản gia xuống tay cầm dĩa cơm lắc đầu với Taehyung, anh định ngó lơ cô nhưng rồi sao lại chính tay anh mang cơm lên. Bác quản gia thấy vậy liền lẩm bẩm, cười :"Dù cậu có giết bao nhiêu người thì trước người mình thương thì mãi vẫn là người đàn ông ấm áp thôi."

Taehyung gõ cửa, Jennie nghĩ lại là bác quản gia :"Cháu không ăn đâu, bác mang xuống rồi ngủ..."

- Là.. tôi. (Jennie ngưng nói lại)

- Là ai...?

- Taehyung...

Jennie giận tận nóc :"Anh lên đây gõ cửa làm gì. Lên xem tôi có ngốc không hả."

- Lên đưa cơm cho cô... (Jennie nghe được bỗng lặng người)

- Mở cửa ra, rồi ăn cơm

- Tôi không ăn cơm của anh. Con người dã thú...

- Giờ cô có ăn không? (Tae nổi nóng)

- Không. Thà đi ăn với Baekhyun còn vui hơn anh. Xấc.

- Vậy để tôi gọi cho anh ta đến rước cô qua đấy ở. Ok (Taehyung giả vờ lấy điện thoại ra gọi cho Baekhyun. Jennie nghe thấy tiếng điện thoại, bất lực liền vọng ra)

- Anh...anh... không xin lỗi tôi được à, anh là người sai, lạnh lùng, vô tâm.

Taehyung hết cách...cuối cùng cũng biết cô muốn gì :"Xin lỗi..."

- Chả thấy thành tâm gì cả. 

- Xin lỗi cô, Kim Jennie.  Giờ mở cửa chưa.

Jen tiến gần cửa mở ra, rồi lại giường ngồi quay hẳn ra chỗ khác để không phải nhìn mặt anh. Taehyung để dĩa cơm lên kệ bàn, rồi ra ngoài thì Jennie lại nói:

- Anh... không định hỏi thêm tôi gì à.

- Hỏi gì? (Taehyung không muốn quay lại để Jennie thấy vết thương trên má với môi hôm qua cứu cô)

- Anh... (Jennie đứng dậy chạy lại chỗ Taehyung kéo tay cậu lại, dơ tay tát anh nhưng lại thấy mặt anh bị thương)

- Anh...mặt anh sao vậy.

- Không sao. Cô ăn đi. (Taehyung định ra ngoài)

- là ..anh cứu tôi đúng không. Là anh cứu tôi ra khỏi gã bẩn thỉu kia chứ không phải Baekhyun đúng không? 


....Liệu Taehyung có nói ra không? Chap tiếp nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro