Chap 14: Ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là anh cứu tôi... chứ không phải Baekhyun đúng không?

- Sao tôi phải cứu cô.

- Vậy sao anh bị thương trên mặt cả tay nữa, rồi chiếc áo nam kia của ai. Không phải của Baekhyun, nếu không phải của anh còn của ai. Anh nói đi.

- Đúng là tôi... được chưa. (Taehyung đành chấp nhận nói ra)

Jennie lại rưng rưng nước mắt, thắc mắc :" Vậy sao anh giấu?"

- Chẳng phải cô thích Baekhyun sao. Bảo cậu ta cứu cô, chắc chắn cô hạnh phúc chứ. Sao? bây giờ lại buồn vì không phải Baekhyun mà là tôi à. (Jennie vừa khóc vừa lắc đầu)

- Anh có biết... khi tôi tuyệt vọng và không còn sức chống chọi người cô nghĩ tới là ai không?

- Baekhyun... 

- Sao lúc nào anh cũng nghĩ vậy hả...? (Jen gào lên)

- Lúc nào trước mặt tôi, cô chả nhắc, không phải sao? (Không hiểu sao Tae lại nói ra như vậy)

- Là anh đấy...Kim Taehyung... Anh có biết lúc tôi tuyệt vọng tôi luôn nói trong đầu Taehyung... xin anh đến nhanh đi... Taehyung. Mọi thứ trong đầu chỉ có anh. Anh biết không?

Taehyung đứng lặng người, Jennie cũng ngừng lại một lúc. 

- Tại sao... anh lại cứu tôi. (Taehyung vẫn im lặng)

- Tại sao anh không để tôi bị ức hiếp đến chết hoặc họ sẽ vứt, bắn làm mọi thứ trên người tôi. Tại sao anh phải đến cứu tôi trong khi anh không muốn. Vứt tôi đi, anh vẫn sẽ tìm thấy người khác, cô gái khác anh lợi dụng lấy thông tin hơn....anh cũng có thể...

(Taehyung chạy lại ôm cô từ đằng sau khiến Jennie dật mình)

- Vì tôi không muốn người đàn ông khác đụng lên người cô. 

Jennie im lặng, nước mắt rơi lên tay Taehyung. Cậu quay người cô lại rồi lau nước mắt cho cô:

- Vậy nên đừng bao giờ bị bắt cóc. Đừng để tôi đến cứu. Tập luyện chăm chỉ vào. (Nói xong Taehyung quay đi)
Bên trong, Jennie chưa hoàng hồn thì bỗng trên tường xuất hiện "Hiện diện"

Jennie hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, ngay hiện tại cô lại ở ngay chiếc giường mà trước khi cô bị kéo sang thế giới của anh."ohh...wê..sao mình trở về được vậy. Ohh...điên mất. Aizz..." rồi lại dừng lại nghĩ đến anh, cô không nghĩ một Taehyung như vậy sẽ nói ra những lời nói đó. "Chỉ cần vậy thôi Taehyung à... nhưng có lẽ từ giờ tôi sẽ học cách... xa anh hơn...để không phải nghĩ đến anh, không phải động lòng vì anh...và để một ngày nếu em xa nơi đây sẽ không phải mang hình ảnh anh về thới giới bên kia...Nó sẽ đau lắm"

Jennie ngủ một mạch đến sáng hôm sau, cô mặc quần áo đi tập thể ducj vì có lẽ khi ở been thees giới của Taehyung, cô đã quen với việc rèn luyện hằng ngày. Nhưng khi xuống nhà cô lại thấy ủa..."mình sửa nhà hồi nào hay ai ở sao khác vậy?. À không sao giống nhà Tae...Aizz...chuyện gì nữa đây. Mình đâu phải đồ chơi sang bên này sang bên kia...Aizz shit"

Ra khỏi nhà trong im lặng, cô không muốn nhìn mặt Taehyung nhiều nữa. Nhưng đi được mấy bước cô lại nghĩ vết thương trên mặt anh vẫn chưa được bôi thuốc, cô chạy lại vào nhà, lấy hộp y tế rồi lại gần anh:

- Taehyung....anh ngồi xuống đây đi.

- Làm gì?

Jennie kéo tay anh lại ngồi xuống ghế, không nói lời nào, cô mở hộp y tế lấy máu đông trên miệng anh rồi bôi thuốc lên, điều này khiến Taehyung ngạc nhiên vô cùng:

- ah... (chạm vào vết thương nên anh hơi đau)

Jennie vẫn không nói lời nào, cứ vậy làm tiếp cho anh nhưng cô làm nhẹ lại để anh đỡ đau rồi lấy tay lau đi vết máu vừa bung ra miệng anh, vừa đưa tay lên môi anh, Taehyung giữ tay cô lại:

- Không cần đâu. (Cả hai đứng hình mất 5s, ai có thể hiểu cảm giác có ngón tay của người con gái chạm lên môi mình, dù anh có mạnh mẽ thì cũng sẽ lắng đọng. Jennie thì ngây thơ chẳng suy nghĩ nhiều lắm)

- Vết thương vậy anh còn nói không cần sao? 

- Tôi tự lo được, vả lại cũng thường thôi.

- Vậy... từ nay đừng làm bất cứ thứ gì vì tôi để gây tổn hại cho anh. Có vậy tôi sẽ không làm những việc thế này... (Nói xog cô gián miếng băng cá nhân lên cho anh rồi quay đi)

- À... hôm nay tôi không ăn ở nhà, đừng có suy nghĩ tôi sẽ bị bắt cóc đâu đây.

Taehyung không nói gì để cô đi, anh cũng không quan tâm cô, chính anh giờ cũng chả hiểu anh. Anh quay về công việc của mình thì Irene gọi:

Taehyung:...

Irene: Cổ phiếu tập đoàn có vấn đề... giá trị tụt 5% , Nhà đầu từ Ki Sung đang phân vân rút ra khỏi chúng ta. 

Taehyung: Lại chuyện gì nữa.

Irene: Theo Nhóm BTS điều tra là do sản phẩm công nghệ chúng ta hư hỏng nhanh, Còn mặt hàng mĩ phẩm kém chất lượng đã có hơn 100 khách hàng kiện...vv...

Taehyung bỏ từ điện thoại ra... khuôn mặt không hề tức giận cực kì bình tĩnh nhưng lại ném hẳn chiếc điện thoại đi. Anh chạy đến công ty điều động các trưởng phòng họp gấp. Anh cũng lên mấy tính điều tra... và cả sản phẩm thì thấy có chục chặc mặt kĩ thuật.

EunJi (Trưởng phòng maketing) : Tất cả lộ trình cũng như khâu sản xuất, nguyên liệu đều đảm bảo không thể vậy được.

Hanni (Trưởng phòng phục vụ khách hàng): Rất nhiều khách hàng ý kiến khi sử dụng sản phẩm toàn bộ bị dị ứng, mẩn đỏ thậm chí phải nhập viện.

.....v...vv....

Taehyung im lặng một hồi, tay gõ chiếc bút xuống bàn rồi cất tiếng nói: EunJi cô đi kiểm tra lại mọi nhân viên trong quá trình sản xuất, thấy ai bất thường báo lại. Hanni cô cử người đi thuyết phục khách hàng và đền bù đầy đủ làm sao để họ hết ngay mẩn đỏ..vv... Irene cô đi thuyết phục cổ đông lấy niềm tin và cam kết với họ cổ phiếu sẽ không hề tụt giảm thêm nữa.... mọi người hiểu rồi chứ. Còn InGy anh đưa mọi nhiên liệu sản xuất mỹ phẩm cũng như quy trình sản xuất đồ công nghệ qua cho tôi. Mọi người tiến hành ngay lập tức... mai có kết quả báo tôi.

All: Nê. 

Ai cũng nhanh chóng quay về phòng làm việc và thậm chí là cả đêm để đúng yêu cầu của anh. Phải công nhận với con số 24 tuổi thì anh là người có một không hai hoàn hảo đến vậy. Về tới nhà với một đống giấy tờ, anh suy sét xem có gì đó bất ổn không. Và cũng có gọi Nhóm kín BTS điều tra vụ việc theo hướng khác và cũng kì lạ là anh không hề gọi cho Baekhyun (Mà thường người anh gọi đầu tiên phải là cậu ấy)

----Jennie----

Nhưng cũng đúng như sự mách bảo, Jennie đang ngồi ăn với Baekhyun rất vui vẻ. Hai người trò chuyện và còn uống cả rượu soju. Vì Jennie trước giờ ít uống nên say khá nhanh.

Baekhyun: Em ổn chứ.

Jennie: Ổn mà... ổn rất ổn. Anh biết không. Ở nhà cùng hắn ta mệt mỏi lắm.

Baekhyun : Anh ta bắt nạt em sao?

Jennie: Cũng không phải. mỗi lần nhìn anh ta là tim em cứ đập tung tăng cả lên. Nhìn mặt anh ta lạnh lùng khó chịu...mệt lắm... (Không hiểu sao Baekhyun nghe đến đây lại trầm lại rồi cười nhạt)

- Ha... thôi em say rồi. Để anh đưa em về.

- Không, em không say, em đã nói bữa nay em bao anh mà. Anh chê em sao, chê giống như anh ta vậy sao? Con trai thế giới này chả ai ngọt ngào cả.

Baekhyun cười rồi ghé sát Jennie :Có chứ... chẳng qua là em sai chỗ thôi.

Jennie gục hẳn xuống bàn, anh thấy vậy đành đưa cô về nhà... vừa đỡ cô dậy, Jennie đã choàng cổ Baekhyun khiến anh đứng hình mất 5s... Nhìn cô khoảng cự li này cũng thật đẹp, nét đẹp tinh khiết với đôi mắt sắc sảo. Đâu đó lại khiến Baekhyun rung động.

Vừa về tới nhà Taehyung, anh định đưa cô vào nhà và gọi Taehyung thì anh đã vọng ra:

- Đưa cô ấy ra ngoài lập tức....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro