Chap 15: Ngốc (TT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi uống quá chén với Baekhyun, cậu quyết định đưa cô về, không nên giữ cô ở đây lâu, cậu đưa Jennie về nhà, bác quản gia đỡ cô vào, Taehyung thấy cô tình trạng như vậy, tức điên:

- Nhốt cô ta bên ngoài.

- Nhưng mà cô ấy đang say, bên ngoài trời đang lạnh, như vậy có thể trúng gió ấy.

- Tôi bảo để cô ấy bên ngoài (Taehyung lớn tiếng khiến Jennie nghe thấy. Jennie vừa say vừa nói)

- anh lạnh lùng với tôi vậy sao? Vì anh tôi mới say vậy đấy.

- Cậu chủ để cô lấy lên phòng là được mà, tội nghiệp cô bé lắm. (Taehyung không nói gì, bác quản gia đỡ cô lên tầng đi ngang qua cậu, Jennie ngã vào lòng cậu)

- Taehyung...à... anh tàn nhẫn lắm... anh tồi lắm... (Jennie nói linh tinh rồi nôn lên người cậu)

- Ahhhh.... tôi nói để bên ngoài mà.

- Cậu chủ thay đồ đi, tôi đưa Jennie lên tầng giờ. (bác quản gia đưa lẹ Jen lên không lại khiến Taehyung có thể bắn ngay bây giờ) Nhưng lên tới cửa Jennie ngã ra, không chịu vào trong, bác quản gia cũng chịu nên xuống. Lúc Taehyung lên thấy Jen nằm đó, cậu bực mình để cô đó mặc kệ nhưng trớ trêu, không ai nghĩ Jen khi say lại nói nhảm đến vậy. Cô lết tới chỗ Taehyung bám chân cậu :

- Anh giận vì tôi say sao! (Tae mặc kệ đi vào thì vô tình lôi cả Jennie) "Aizz...."

Taehyung ngồi xuống, đỡ Jen dậy thì cô lại đưa hai tay ôm cổ cậu :"Taehyung à... "

- ....? - Tôi mệt..tôi mệt lắm rồi.

- Vậy thì đi ngủ. (Tae cố gỡ tay cô ra khỏi cổ mình nhưng càng gỡ thì cô càng giữ chặt hơn)

- Không. Tôi muốn ôm anh. Như thế này này.

- Cô điên à. Cô say lắm rồi đấy!

- không... (Jennie như ngủ đi rồi nên Tae mới bế cô nổi rồi đặt vào giường. anh định quay về phòng thì Jen kéo anh lại)

- Đừng bỏ tôi đi mà... tội sợ.

Taehyung khi vào phòng rồi mới chịu ngồi xuống cùng cô rồi giữ tay cô :"sao sợ"

- Tôi sợ...sợ anh sẽ bỏ tôi đi. 

- Cô nói vớ vẩn gì vậy?

- Tôi không nói vớ vẩn... anh biết không. Sẽ có một ngày tôi chở về bên kia, tôi không biết mình sẽ thế nào nếu không có anh bên cạnh. Sẽ thế nào nếu không có anh bảo vệ tôi...

- Cô say lắm rồi đấy! ngủ đi! Cô sẽ đi đâu chứ! chẳng phải cô nói sẽ trở về trừ khi tôi quên hẳn cô sao?

- Không phải đâu... còn cách khác cơ... cách đó tàn nhẫn lắm. Anh biết không?

Taehyung nghe thấy thì trở lại vẻ mặt nghiêm nghị, hỏi rõ ràng:" Cách nào cơ?"

- Thì là phải bắn... (Jennie ngủ đi mất)

Taehyung nhìn thấy vậy cũng khá tò mò nhưng thôi lại để cô ngủ :"Cho đến khi tìm ra hắn cô chưa được đi đâu. Nên yên tâm"

Taehyung ra khỏi phòng gọi cho bên tổ chức BTS, có điều tra được manh mối nào không thì có thông tin khá thú vị và khó hiểu cho anh :"ra gặp đi rồi biết, khó để nói qua điện thoại lắm"

Tới tổ chức, Taehyung ngồi vào ghế, thân thể của một ông trùm trẻ tuổi hiện rõ trên người cậu, lần lượt từng người nói lên những gì mình tìm ra được :

J-hope : Anh đã lục hồ sơ án của gia đình cậu cách đây 10 năm, thấy lạ ở điểm. Thông thường một vụ án giết người sẽ có thời gian truy tố ít nhất trên 1 năm trở lên mới kết thúc. Vậy mà vụ thảm sát 3 mạng người lại chỉ kết thúc trong 7 tháng truy tố.

Jimin: Còn nữa, cậu nói Baekhyun thân với cậu hơn 20 năm, nhà lại gần nhau. Cứ cho trước hôm gia đình cậu bị thảm sát thì gia đình Baekhyun chuyển sang Mỹ sống nhưng mẹ anh ta và anh ta có ở lại. Vậy ngày xảy ra vụ thảm sát lại không hề có hồi ức gì chăng.

R.M : Nói vậy không thể nào Baekhyun lại dính lứu vụ này. Họ là người thân với nhau cả 20 năm, nhưng cũng nói lạ, ba của Baekhyun là thẩm phán trong vụ án đó lại đi kết án vội cụ già cách nhà cậu khoảng 10m là thủ phạm rồi kết thúc.

Jungkook: Vậy là ngay từ đầu vụ án đó đã có kế hoạch từ trước. Vì không có bất cứ một camera nào quay lại, với thân thể một ông cụ. Không thể nào ra án một cách hoàn hảo vậy được. Và từ khi cô gái Jennie gì đó của cậu xuất hiện thì chúng bắt đầu hành động, trong khi đó đã im hơi lặng tiếng đã hơn 10 năm.

Suga: Vậy có nghĩa họ chỉ thủ tiêu nhưng ai liên quan đến Taehyung, chứ không phải cậu. Nhưng mục đích ở đây là gì? Tại sao chỉ nhắm đến người lân cận của Taehyung chứ không phải chính cậu ta... có điều này không biết nên nói với cậu hay không Taehyung àhh~~~

Jin : Ở hiện trường vụ án... có 2 dòng máu khác nhau. Khi đi xét nghiệm là 1 đưa về bên cảnh sát còn khi anh đưa đi xét nghiệm thì nó lại là trùng khớp 99,9 %. Có nghĩa là ở hiện trường máu của thủ phạm và nạn nhân đều là ruột thịt. Và...

Taehyung: Tại sao dòng máu kia... không thể điều tra của ai à..Nói tôi nghe đi. Chẳng lẽ mọi người nghi ngờ chính tôi sát hại gia đình sao ?

Jin: Không phải vậy? mà dòng máu ấy được bên kiểm nghiệm kiểm về lại chính là... Baekhyun. Chúng tôi luôn muốn che đậy để cậu không biết, dù gì là anh em với nhau hơn 20 năm. Không thể nào cậu nghi ngờ. Nhưng khi Jennie xuất hiện thì an nguy cô gái này càng nguy hiểm, nhưng cô ấy luôn xuất hiện khi cậu bị tấn công...

Jungkook: Vậy Jennie có thể là mồi ngủ của hung thủ, nhưng cô ta lỡ thương cậu nên không nỡ vậy nên mới cứu cậu lần này hết lần khác một cách trùng hợp vậy. Cánh uy hiếp cô ta để cậu không nghi ngờ.

Jimin: Còn nhớ ngày Jennie bị bắt cóc... không thể nào một hung thủ giết 3 người có thể sơ hở để cậu vào cứu con tin nhanh vậy. Mà người bạn thân của cậu- Baekhyun đến sau đó và không bất cứ phản ứng gì? Với IQ của cậu ta thì tìm ra đồng bọn thủ phạm thì chuyện nhỏ, cậu ấy có thể từ chối lời nói của cậu, để điều tra việc chính. Tại sao đồng ý sẽ đưa Jennie về nhà...

J- hope: Bing- go....vậy là Jennie, Baekhyun là một cặp chăngggg... và Baekhyun chắc chắn dính lứu đến ba cậu. Nhưng còn ẩn chứa điều gì đó? nhưng thủ phạm giết gia đình cậu. Bằng chừng đó chứng cứ thì không thể nào đưa ra ngoài ánh sáng được...

Taehyung ngẫm nghĩ một lát, sau đó đập mạnh xuống bàn :" Không thể nào..không  thể nào? Cậu ôm đầu thật chặt. Cơn đau đầu cậu lại đến nếu suy nghĩ gì đó quá mức về quá khứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro