day 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bận rộn nên quên nhau rồi phải không?"

___

jennie đã nghe đủ câu chuyện tình yêu của idol. lí do chung quy lại cũng chỉ là bận rộn nên không có thời gian dành cho nhau. đối với fan, công chúng đó là một lí do che mắt. nhưng đối với nghệ sĩ mà nói, thì nó là một lí do chính đáng chứ chẳng sai tí nào. 

bằng chứng là việc cả tuần vừa qua, cô đã không thể mở kakatalk để mà nói chuyện với tiền bối mình đang theo đuổi được. lịch trình chồng lên lịch trình. thời gian nghỉ ngơi không đủ, lấy gì mà thả thính với đớp thính. cô không quên anh đâu. cô nhớ anh đến điên lên được. thế nhưng cô có việc phải làm. jennie lo sợ. nếu cô không để ý tới anh, tiền bối kia nhất định sẽ quên cô. cô không nhắn tin, thì taehyung cũng sẽ im lặng. 

cục tủi thân ban đầu bé xíu như móng tay, dần dần theo thời gian trở thành cục bánh bao trên má cô, và giờ thì đã to bằng trái tim jennie. trái tim lớn như thế mà chỉ toàn ấm ức tủi thân. cô chẳng thể nói cùng ai. jisoo, chaeyoung hay lisa cũng sẽ trêu chọc cô trẻ con, bạn bè cô thì chẳng ai biết về tình cảm của cô. jennie thì thầm với chính mình, dỗ dành bản thân bằng câu nói nhỏ trong lòng

"có lẽ anh ấy rất bận, mày phải hiểu cho anh ấy chứ"

dẫu vậy, cô vẫn buồn vô cùng. 

lịch trình cuối cùng của ngày kết thúc cũng là 11h đêm. jennie ngồi trên xe trở về kí túc xá, chán chường mở điện thoại ra. không một tin nhắn. cô vừa xem tin tức, nghe rằng bts sắp sửa bắt đầu world tour và trước đó sẽ comeback với một special album. nghĩa là taehyung đang rất bận rộn, có khi còn hơn cả cô. vậy nên không nhắn tin, không hỏi han cũng dễ hiểu thôi mà. 

jisoo bỗng nhiên nói về việc ăn đêm. chaeyoung và lisa hào hứng suy nghĩ nên ăn gì, trong khi jennie chỉ ngồi ngoài cuộc vui.

"jennie, jennie, em có đi ăn không?"

"dạ..? ăn gì ạ?"

"em không nghe bọn chị nói chuyện à? ăn khuya ấy"

"à, em không để ý. mọi người đi đi, em mệt rồi"

jennie nói xong thì cũng là lúc xe dừng ở sảnh chung cư. cô chậm chạp bước xuống, không quên vẫy tay với chị em trong xe. lên đến phòng, jennie nằm ra giường ngay lập tức. nước mắt đột nhiên chảy ra trong sự ngỡ ngàng của cô. từng giọt từng giọt nối nhau thành hàng, trượt qua khóe mắt rơi xuống gối. 

hay quá. tủi thân đến khóc được luôn. kim jennie, mày khá lắm. 

cô và anh chưa phải là yêu. giữa cả hai vẫn là mập mờ không rõ ràng. cũng vì thế mà cô luôn thấy chông chênh, không thế nắm bắt và lạc lối trong mối quan hệ này. rốt cuộc cô đối với taehyung là gì? cô có đủ tư cách để giận hờn anh hay không? jennie chẳng biết. cho nên cô mới hoang mang như thế. cô bận rộn với công việc, lại ôm trong lòng mối tâm tư không thể thấu rõ. những điều đó càng khiến jennie nản lòng. 

jennie gạt nước mắt, bấm vào cái tên kimgucci.

đang gọi kimgucci

"alo."

"..."

"alo..."

"..."

"jennie"

"dạ?"

"gọi cho anh sao không nói gì?"

"vì em đang định tắt máy"

"sao lại phải tắt máy?"

"vì em nghĩ mình sai rồi"

"sai ở đâu?"

"gọi cho tiền bối"

"..."

"có vẻ anh rất mệt, xin lỗi..."

"anh nhớ em"

"..."

"anh biết là thời gian qua không nhắn tin cho em, nói lí do ra em sẽ nghĩ là anh lấy cớ nhưng anh thật sự rất bận. anh xin lỗi"

"phải, kim taehyung anh quá lắm. bận rộn cái gì? bận rộn nên quên nhau rồi đúng không? nếu em không gọi anh sẽ không gọi đúng không? em rất tò mò mối quan hệ của chúng ta. em không biết mình có nên giận hờn anh hay không? vì em vẫn luôn cho rằng chỉ có mỗi mình em thích tiền bối mà thôi"

"anh xin lỗi"

người phía bên kia nói một câu xin lỗi là nước mắt cô lại chảy. lúc mở máy gọi cho anh đến khi lớn tiếng, jennie đã tự nhận ra mình vô lí tới nhường nào. cô đáng lẽ ra phải nghe được sự mệt mỏi trong giọng nói của anh, nhưng rồi cô vẫn để sự trẻ con lấn át, vô lí nổi nóng với người ta. thế mà taehyung lại kiên nhẫn nói lời xin lỗi. âm vực trầm thấp đó, đánh vào lòng cô từng hồi. 

"jennie đừng khóc"

lại vỗ về cô. thế này thì cô nên biết rõ là anh thích cô hay không rồi chứ. jennie khịt mũi, nói bằng giọng nức nở.

"em khóc thì anh làm được gì em?"

"bởi vì anh không thể làm gì được nên em đừng khóc"

đến lúc này rồi, tủi thân cũng hóa thành hạt cát bay đi đâu mất. 

"lần này bỏ qua cho anh, là do em thích anh đấy"

tiếng anh cười phì truyền đến tai cô. môi cô cũng tự động cong lên. 

"anh cũng thích em mà"

"đừng xạo nữa"

"không thích thì em nghĩ anh để cho em vô lí thế à?"

"giờ mới lộ mặt ra"

"anh bận thật đấy cô nương"

"biết rồi"

cô bĩu môi. tay chọt chọt vào má con gấu bông. jennie cũng tự ý thức được bản thân vô lí bao nhiêu. trước đây cô nghĩ rằng cô sẽ chẳng bao giờ như thế khi yêu, nhưng yêu vào mới biết. 

"anh bận là thật, nhớ em cũng là thật, thích em cũng là thật, nhớ kĩ đấy"

cô gật đầu trong vô thức mà chẳng nghĩ anh sẽ chẳng thấy được. taehyung thích cô nhiều hay ít, quan trọng là anh thích cô. chỉ cần vậy thôi là được rồi.





___

một đống lộn xộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro