day 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tranh thủ ở cạnh em"

___

sau khi concert kết thúc, 3 người kia xúm lại bên jennie. cô chỉ bước chân xuống bậc thang, không ngờ lại trật chân khiến mắt cá sưng thành một cục. ai cũng nháo nhào lo lắng cho vết thương của cô, riêng jennie lại cảm thấy có lỗi. đáng lẽ concert sẽ rất vui vẻ nhưng cô lại khiến mọi người bận tâm như vậy. jennie ngước mắt nhìn jisoo như muốn khóc, lisa và chaeyoung thì vỗ lên đầu cô vài cái, nhẹ nhàng trách móc

"chị phải cẩn thận hơn chứ"

"từ bây giờ em sẽ giám sát từng bước đi của chị"

nhớ những câu nói động viên của các thành viên mà jennie cảm thấy khá hơn. cái chân đau nhức được xịt một thứ nước thần kì nên đã bớt đau hơn, có thể giúp cô đi lại bình thường. nhưng chút nữa ra sân khấu, cô vẫn chỉ có thể loanh quanh ở sân khấu chính. jennie mỉm cười thật tươi, biểu diễn hết sức mình để fan không lo lắng. 

trên đường trở về khách sạn, cô vừa nhìn chân mình vừa nắm chặt điện thoại. những suy nghĩ miên man lại nhảy ra. lâu nay cô không nói chuyện nhiều với taehyung, chỉ là vài dòng tin nhắn thông báo sắp đi đâu hay đã đến nơi rồi. cô đã không còn những lo lắng vu vơ như taehyung sẽ quên mất mình, bởi anh vẫn luôn chủ động hỏi thăm cô. jennie cũng rất hiểu chuyện. bts sắp sửa đi tour, còn lịch comeback, bận rộn như vậy mà anh vẫn nhớ tới cô là quá tốt rồi. cô chỉ đang suy nghĩ có nên báo rằng mình bị thương cho anh biết hay không. nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng là không nhắn. vậy rồi cô cũng tắt máy, ngủ một giấc dài để chuẩn bị cho buổi concert tiếp theo. đối với một người nghệ sĩ, concert đầu tiên luôn rất đáng nhớ. jennie bận rộn ghi lại những khoảnh khắc quan trọng này trong lòng, bận rộn trình diễn và chia sẻ niềm vui với các thành viên cùng gia đình. cũng thế mà quên đi một người.

vừa đặt chân lên xe về kí túc xá ở seoul. jennie đã nhanh tay gửi đi một tin nhắn kèm cái hình thật xinh của mình cho taehyung. nhưng chờ mãi đến chiều tối vẫn không có một hồi âm. chẳng lẽ anh đã ra nước ngoài rồi? cô bĩu môi. lịch trình thật sự đáng ghét. luôn chồng chéo lên nhau khiến cô và taehyung muốn gặp cũng chẳng thể gặp. không sao, dù gì chân cô vẫn chưa lành hẳn, gặp rồi taehyung sẽ mắng cô bất cẩn cho mà xem.

nhưng cô vẫn muốn nghe giọng anh. 

"gọi một chút chắc sẽ không sao đâu"

jennie nghĩ vậy rồi bấm máy gọi.

đang gọi kimgucci

chuông điện thoại cứ kêu mãi, nhưng chẳng có ai bắt máy. jennie thấy có chút mất mát. thật ra cô vẫn hiểu rõ những tình huống như thế này. những đôi bình thường nhiều lúc cũng vậy, huống chi cả cô và anh đều làm idol. jennie đặt điện thoại sang một bên, ôm lấy kuma rồi đùa giỡn. mặc dù thế, đầu cô vẫn chỉ có duy nhất hình bóng của một người. nếu kim taehyung là người tốt, nhất định sẽ gọi lại cho cô thôi. còn nếu không, thì anh chắc là rất rất rất rất rất bận.

và tất nhiên, kim taehyung là người tốt

anh gọi lại cho cô khi kuma đã ăn hết bữa tối và cả nhóm đang chuẩn bị tới phòng tập. tầm này lịch trình rất dày, nên việc tập luyện của nhóm luôn được xếp vào buổi tối. jennie đi bộ phía sau 3 người kia, vui vẻ nghe máy

"taehyung à"

"ừ, đã ăn tối chưa?"

"rồi. anh bận lắm hả? giờ này chắc phải ăn rồi chứ?"

"ừ. sắp tới anh phải ra nước ngoài"

"em biết mà"

"nắm rõ quá nhỉ?"

"trên twitter đầy ra đó"

"nhưng lịch trình bí mật thì đâu có"

"lịch trình gì bí mật? à, ngày mai đâu đã phải đi cho tour châu mỹ nhỉ? vậy nhóm anh đi đâu?"

"đi châu âu"

"taehyung sướng nhỉ?"

"cố gắng lên rồi jennie cũng sẽ được đi khắp thôi"

"mà thế cũng gọi là bí mật, em biết hết"

"cái này chắc bí mật thiệt nè"

"dạ?"

"5 phút ở công viên gần phòng tập của em"

"hả?"

"lịch trình bí mật của kim taehyung tuồn cho mỗi mình fan girl kim j thôi đó"

taehyung nói tới đó rồi tắt máy, làm cô ngẩn ngơ chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. jennie mải mê sắp xếp mọi thứ trong đầu thì bị chaeyoung chạy tới kéo đi, đầu cô đã rối lại càng thêm rối. đến gần công viên, cách chỗ tập khoảng 10m thôi, jennie đảo mắt nhìn quanh, phát hiện ra bóng dáng cao lớn của ai đó nấp sau mấy thân cây. cô vội thoát khỏi vòng tay của chaeyoung và bỏ đi trong con mắt ngỡ ngàng cả nhóm. jennie vẫn nghe tiếng jisoo vang vọng "chắc lại đi tìm anh idol của nó rồi đấy" mà tủm tỉm cười.

đúng là taehyung rồi.

jennie chạy tới nhảy ra trước mặt người kia, chẳng hay cái chân vẫn còn chưa lành hẳn. cổ chân nhói lên, truyền tới cơn đau chạy dọc sống lưng.thế rồi chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt anh yêu bấy lâu nhung nhớ, jennie đã ngồi hẳn xuống. ngay sau đó, rất nhanh, cô đã thấy taehyung khụy chân xuống, đặt tay lên cổ chân của cô và tuôn giọng nói trách móc trầm ấm

"còn đau phải không? em không nhớ mình bị thương à? anh còn đang muốn mắng em một trân bị cái tội bất cẩn đây. phải để ý chứ. lỡ có chuyện gì thì sao?"

"chỉ là bong gân thôi"

"em nói đơn giản nhỉ? nhẹ mà biết kiêng kị thì không sao, như em thì vẫn quẩy concert ầm ầm, chạy đi chạy lại nhảy nhót lung tung rồi ảnh hưởng tới dây chẳng thì sao? lỡ như không may lại bị gì liên quan tới xương thì em tính sao hả?"

"taehyung nói gì ghê thế?"

"chứ cô kim j chẳng nghĩ tới mấy điều này chứ gì?"

"ai bảo anh trốn đây chi?"

"vâng, tại tôi trốn đây khiến em nhảy ra rồi bị đau. kim taehyung xin lỗi em. nhưng làm ơn đừng có chạy nhảy quá trớn nữa, nãy tôi thấy em đi mà chẳng nhìn đường rồi nhé"

"tại em nhớ taehyung mà..."

sau một hồi cãi vã, thật ra là mắng lấy mắng để của anh thì taehyung cũng im lặng nhìn gương mặt đáng thương của cô. chưa kịp nói gì đã bị mắng tới không kịp phản kháng, jennie có thể làm gì hơn. cô không ngờ taehyung lại tức giận tới thế. ôm một bụng ấm ức, cô nhỏ giọng phản kháng. 

taehyung thở dài, xoa xoa cổ chân của cô rồi hôn lên tóc cô

"anh xin lỗi"

tiếng xin lỗi của taehyung làm cô mềm nhũn. chắc do nhớ nhung người ta quá nên khi thấy người ta nhẹ giọng vỗ về cái là hốc mắt cô cay xè. jennie cứ cúi gằm mặt. cô không muốn taehyung thấy cô khóc, anh sẽ nghĩ là do anh dọa cô thành vậy nhưng sự thật chỉ là cô nhớ anh nhiều quá mà thôi.

"anh cũng nhớ jennie"

cô ngước mặt lên nhìn anh, mặc cho nước mắt vừa rơi ra khỏi khóe mắt. thề có chúa, chân thành cùng dịu dàng trong đôi mắt anh là thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất trong đêm. kim taehyung chẳng cần làm gì nhiều, kể cả khi anh không trả lời tin nhắn của cô, không hỏi thăm cô, thì cô vẫn tin anh nhớ cô, thật lòng. 

taehyung nhíu mày tỏ vẻ không vui khi thấy cô khóc, nhưng rồi lại ôm cô vào lòng, thở dài khẽ khàng. đan tay qua mái tóc mềm của cô, vỗ về.

"anh xin lỗi, anh chỉ lo cho em thôi. cũng xin lỗi vì đã không nhắn tin cho em, em biết mà.. lí do hơi vô lí nhưng anh bận đến nỗi quên mất jennie. hiểu cho anh, được chứ?"

cô gật đầu. trong tình yêu, quan trọng nhất vẫn chính là thấu hiểu. 

"đừng khóc nữa, anh đã ở đây rồi mà"

"vì anh ở đây nên em mới khóc đấy"

"do anh à?"

"chứ sao nữa, vừa nghe giọng đã muốn khóc rồi.."

anh nhìn cô rồi bật cười. 

"anh xem đoạn jennie khóc nhè trong nhà ma rồi nè. bộ sợ thật vậy luôn hả?"

"kim taehyung cũng nhát chết còn gì"

"chắc vậy, nhưng nếu có jennie ở đó, thì anh sẽ đột nhiên dũng cảm như anh kwangsoo vậy. vì em la dữ thế mấy con ma cũng sợ chạy mất rồi"

jennie đánh vào người taehyung, làm bộ giận dỗi rồi đứng dậy. người này vẫn giỏi nhất trêu chọc cô. ngày trước cô cứ tưởng mình thuộc dạng mặt dày nhưng đụng phải taehyung thì nhận ra da mặt mình còn chẳng bằng một phần mười anh.

taehyung cũng đứng dậy rồi lại kéo cô vào lòng. lâu rồi không gặp, phải cố gắng hưởng thụ một tí.

"mà không phải anh có lịch trình sao? còn tới đây làm gì?"

"nhớ em mà"

"nhưng cũng phải giữ sức chứ? bay lâu vậy mệt lắm đó, bộ anh nghĩ gì thế hả?"

"tranh thủ ở cạnh em"

5 chữ thôi mà khiến tim cô đập loạn. nghe vậy là đủ biết cô đối với anh quan trọng nhường nào rồi. kim taehyung đúng là giỏi nói những điều đánh gục cô, trách sao cô lại thích người này nhiều thế. 





thế nhưng, ai giữ được những điều này đến mai sau...

____
chip với gấu nhìn đi, thấy tui thương đi (;∀;)
hơn 1600 chữ của min đấy .____.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro