#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể dễ dàng rung động chỉ vì một nụ cười hay một ánh mắt cho đến khi nhìn thấy người ấy.
Trước kia chỉ đơn thuần là tiền bối và hậu bối, cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ nảy sinh tình cảm nhưng bất chợt như thế, ngày anh ấy cười, nụ cười khiến cô rung động.

.

Lại một năm mới đến. Đầu năm, cũng là lúc các lễ trao giải dồn dập kéo đến, mọi người ai cũng tất bật chuẩn bị mọi thứ. Black Pink cũng vậy.
Hôm này là ngày diễn ra lễ trao giải Golden Disk Award.
Từ 2 giờ chiều, chị quản lí đã réo gọi và chở Black Pink đến hậu trường của lễ trao giải để chuẩn bị mọi thứ.

Jisoo bất chợt lên tiếng:
- Kết thúc hôm nay sẽ có 5 ngày nghỉ, mấy đứa định đi đâu chưa?
Nghe vậy Rose hào hứng nói về kế hoạch của mình và Lisa:
- Em với Lisa định sang Nhật, tối nay còn chuẩn bị đồ nữa. Sáng mai bay rồi.
Jisoo: Ui, chưa chi mấy đứa đã định sẵn kế hoạch rồi à. Nhớ mua quà về đấy.
Lisa: Thế unnie định đi đâu ạ, cả Jennie unnie nữa?
Jisoo: Chị chắc sẽ về nhà thăm bố mẹ, tiện thể đi chơi với vài người bạn cũ, cũng lâu lắm rồi chẳng về, lịch trình bận quá mà.
Jennie lắng nghe mọi người rồi suy nghĩ một chút mới nói:
- Chưa biết nữa, chắc chị sẽ dành thời gian cho bản thân thôi. Lang thang phố mua vài món đồ, ăn những món ăn vặt nóng hổi trong tiết trời lạnh lạnh. Biết đâu lại tìm thấy người trong mơ thì sao nhỉ?
Jennie đùa khiến cả phòng cười không dứt.
Nhưng mà Jennie nghĩ thế thật. Lịch trình dày đặc cộng với việc bản thân là idol khiến cho Jennie đôi khi thèm có người quan tâm mình. Nhưng mà ai lại chịu được khi yêu nhau mà luôn phải giấu mọi người, cũng chẳng ai mà Jennie nghĩ có thể thấu hiểu cho những bận rộn của cô trừ những người cùng là idol.

.

Ngồi dưới sân khấu là rất nhiều những nghệ sĩ, ai cũng hết sức xinh đẹp và rạng rỡ. Có hai người ánh mắt bất chợt chạm nhau. Jennie bối rối quay đi khi chạm mắt và nhìn thấy nụ cười của Taehyung.

Jennie, bình tĩnh lại nào. Tim ơi đừng có đập nữa huhu. Chạm mắt đã ngại lắm rồi người ta lại còn cười nữa chứ.

Jennie gấp gáp và bối rối đến mức chỉ muốn cúi gằm mặt xuống vì sợ người ta phát hiện. Nhưng cô sao lại ngại như vậy chứ, dù có nhìn lướt qua hay cười thì cũng chỉ là phép lịch sự giữa tiền bối và hậu bối thôi mà.

MC xướng tên BTS với giải Bonsang, cả nhóm lên nhận giải với nụ cười thật tươi và sự cuốn hút khó cưỡng. Jennie nhìn mà ngẩn ngơ, người ấy cười đẹp như vậy, hấp dẫn như vậy, hình như bản thân cô lỡ đánh rơi một nhịp mất rồi.

.

Tẩy trang, thay đồ, cả 4 thành viên đều mệt mỏi, mắt cứ díu lại chỉ muốn đi ngủ thôi. Mọi người lên xe về kí túc xá.
Jennie cũng mệt mỏi nhưng lại có thứ khác khiến cô quan tâm nên cũng chẳng ngủ trên xe như mọi khi. Bàn tay cầm điện thoại cứ bật lên rồi lại tắt đi, chần chừ không biết có nên làm hay không. Cô mở máy, gõ vào thanh tìm kiếm tên của người ấy. Ngón tay lướt đến ảnh chụp người ấy ngày hôm nay, từ nụ cười đến lúc trầm tư, cả lúc tập trung nhìn lên sân khấu, tất cả đều đẹp, đều khiến cô muốn nhìn thêm chút nữa, nhưng lại sợ không dám lưu về. Sợ bị phát hiện.
Tắt máy đi. Jennie cố nghĩ rằng có lẽ chỉ là chút rung động thoáng qua, sẽ hết nhanh thôi mà.

.

Lisa và Rose đã ra sân bay từ sớm, trong kí túc xá còn mỗi Jisoo và Jennie.
Mình có nên xin số của tiền bối Taehyung không nhỉ? Hay thôi, chị Jisoo sẽ biết mình thích anh ấy mất. Mà mình có số rồi cũng để làm gì đâu.
Jennie cứ chần chừ với suy nghĩ này một lúc lâu. Cô gõ cửa phòng Jisoo.
Jisoo: Ơi chị đây, mở cửa đi.
Jennie: Em... Em định xin chị số của... tiền bối Taehyung.
Jisoo: Taehyung? V - BTS á? - Jisoo ngạc nhiên.
Jennie ngại ngùng gật đầu nhẹ. Thấy cô như vậy, Jisoo cười cười:
- Thích người ta à?
- Chịii! Đừng trêu em mà huhu.
- Thôi được rồi. Số này xxxxxxxxxx.
Jennie vội vàng lấy máy ra gõ dãy số Jisoo đọc vào.
Nên để tên là gì nhỉ? Tiền bối V? Hay là tiền bối Taehyung? Không được, gọi thẳng tên tiền bối thì nghe thân thiết quá trong khi mình còn chẳng thân quen tiền bối.
Nghĩ vậy Jennie lại thấy hơi tủi thân. Thích người ta mà chẳng có mối liên hệ hay cơ hội để trở nên thân thiết cả. Dường như chẳng có hi vọng gì.

.

Choàng áo khoác vào người, đeo thêm khẩu trang, Jennie bỏ điện thoại và ví vào túi rồi đi bộ đến khu phố Myeongdong. Cô ngắm nhìn mọi thứ, từ những đôi tình nhân đang khoác tay nhau cười hạnh phúc đến những cửa hàng thời trang và quán ăn. Tự dưng cảm giác muốn được sống một ngày như người bình thường. Có thể nắm tay người thương đi dọc con phố này, cùng nhau vui cười và làm những điều mà những cặp đôi bình thường hay làm.
Suy nghĩ ấy thôi thúc Jennie lấy điện thoại ra và ấn vào một dãy số. Tiếng tút chờ máy vang lên. Cô hơi hối hận rồi.
Nhỡ anh ấy nghe máy thì mình phải nói gì đây?
- Alo.
- ...
Anh ấy nghe máy thật. Mình...
Cô bối rối không dám lên tiếng. Có lẽ là sợ anh nhận ra giọng mình, cũng có lẽ là sợ anh sẽ tắt máy luôn.
- Alo. Ai đấy ạ?
- ...
Jennie vội vàng tắt máy. Trời ạ. Không hiểu cô suy nghĩ gì mà lại gọi cho anh nhỉ? Điên mất thôi.
Bất chợt tiếng chuông điện thoại của cô lại vang lên. Mở máy, Jennie ngạc nhiên phát hiện người gọi đến là Taehyung, cô chần chừ một lúc rồi ấn nghe.
- Sao lúc nãy bạn gọi tôi mà lại không nói gì vậy?
- Em...
Người bên kia vẫn kiên nhẫn lắng nghe.
- Chỉ là... hôm nay thời tiết lạnh ghê. Em định gọi cho ai đó vì muốn được ở bên nhưng lại ấn nhầm vào số của anh... Em xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ.

Chắc anh không biết em là ai đâu. Chắc anh sẽ nghĩ em chỉ là một người gọi nhầm thôi. Chắc anh sẽ quên cuộc gọi này.

- Anh... nghe giọng em quen lắm. Có phải chúng ta quen nhau không?
Jennie hốt hoảng khi nghe anh nói vậy. Cô luống cuống không biết nên trả lời ra sao liền chối:
- Không ạ... Không phải đâu, chúng ta không quen nhau.
- Vậy à? Có lẽ anh nhầm rồi.
- Em tắt máy đây. Tạm biệt anh.
- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro