#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie thở dài một hơi.
Cuối cùng thì mình mong chờ điều gì chứ?
Cô bước tiếp trên phố. Thầm mong một ngày nào đó mình có đủ can đảm để nói với anh rằng mình đã cảm nắng anh nhiều như thế nào.
Tinh. Tiếng tin nhắn đến.
"Cảm ơn em. Mặc dù biết là nhầm số nhưng mà lần đầu có người nói muốn ở bên tôi trong một ngày trời lạnh như hôm nay. Chúc em một ngày nào đó sẽ có đủ can đảm gọi đúng số nhé."
Chỉ là vài dòng tin ngắn ngủi nhưng đủ khiến cô rưng rưng.
Ừ thì em gọi đúng số rồi nhưng lại không dám nói với anh.
Hôm nay nên tận hưởng cuộc sống một mình đi thôi. Nghĩ vậy Jennie cất điện thoại đi và hoà mình vào dòng người trên phố.

.
Một ngày nào đó cô sẽ nói ra.
.

10:00 PM
Taehyung
Hôm nay tôi chẳng ổn một chút nào cả.
Liệu em có thể nói chuyện với tôi không?
Tôi cần ai đó bên cạnh giống như lúc em cần ai đó bên cạnh ngày hôm ấy vậy.

Nhận được tin nhắn, Jennie bất ngờ lắm. Cô nên nhắn lại là gì đây nhỉ?

J
Em đây.
Anh có thể chia sẻ với em mà.
Vì sao anh lại không ổn thế?

Taehyung
Anh thất vọng về bản thân lắm.
Cứ tập luyện mãi mà vẫn chưa làm được.
Mọi người cứ luôn phải chờ đợi anh.
Mà ngày quay thì sắp đến rồi.

J
Anh sẽ làm được mà.
Vẫn có em luôn ủng hộ anh.

Anh cứ luôn sợ sẽ hối hận vì nhắn tin chia sẻ với một người lạ nhưng bây giờ khi đọc những dòng này anh thấy ấm lòng đến nỗi dường như mọi mệt mỏi đều tan biến hết.
Anh có nên nói cho người ấy biết anh là ai không nhỉ?

Taehyung
Cảm ơn em.
Anh thấy bản thân có thêm thật nhiều động lực rồi.
Em hứa là sẽ xem MV nhé.

J
Chắc chắn rồi ạ.
Oppa hwaiting :>

Taehyung
Anh cảm ơn.
Nhưng mà em lạ ghê?
Em không thắc mắc điều gì sao?
Hay em biết anh là ai rồi?

Jennie giật mình. Lỡ nói luôn là sẽ xem trong khi anh chưa nói với mình là MV gì.
Trời ạ. Nên nói như nào đây? Có nên thú nhận không? Anh ấy sẽ nghĩ mình có mục đích không?

J
...
Vâng.

Taehyung
Sao em biết được số của anh vậy?
Có phải biết từ hôm trời lạnh ấy rồi không?

J
Vâng ạ.
Anh đừng giận vì em không nói ra nhé.
Chỉ là nếu nói là em biết đó là số của anh thì có khi anh sẽ chẳng nghe em nói thêm một câu nào nữa mất.
Em xin lỗi.

Taehyung
Không sao đâu.
Vì có cuộc gọi hôm đó mà hôm nay anh đã có thêm động lực còn gì.
Mà sao em có số của anh thế?

J
Bằng một cách nào đó ạ.
Anh đừng thắc mắc chứ, em không tiết lộ đâu.

Bỏ đi được gánh nặng trong lòng, cô đã có thể nói chuyện thoải mái hơn với anh rồi.

Taehyung
À ừ anh biết rồi.
Anh có thể biết tên em được không?
Mình gần như là bạn rồi mà.

J
Em...
Hay anh cứ gọi em là J đi.

Taehyung
...
Lại còn giấu anh nữa chứ.
Thôi vậy, anh phải luyện tập rồi.
Giữ liên lạc nhé cô bé.

Cô không nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ như này. Trở thành bạn của anh - một người bạn nhắn tin. Thôi thì như bây giờ cũng được, ít ra được nói chuyện với anh, được tiếp thêm động lực cho anh. Với cô như thế là đủ. Hoặc chí ít cô nghĩ là đủ.

- Jennie unnie. Đến giờ đến phòng tập rồi chị. Đi thôi.
Giọng Lisa í ới gọi khiến cô giật mình. Lấy lại tinh thần rồi thay đồ và đến phòng tập.
Anh cố gắng rồi thì em cũng sẽ cố gắng.

.

Taehyung
Này cô bé, em đã xem MV chưa?
Đừng nói với tôi là em quên xem rồi nhé, tôi sẽ dỗi đấy.

J
Đâu mà.
Em xem rồi.
Oppa đẹp trai lắm.
Em suýt thì đổ rồi.

Taehyung
Tại sao lại là suýt?
:<

J
Thì vì là suýt thôi :>
Oppa ngầu lắm.

Taehyung
Lúc trước thì tôi nhảy kém lắm luôn.
Mà từ hôm nhắn tin với em tôi đã cố gắng tập luyện ngày đêm đấy.
Khi nào nhận được giải đầu tiên thì tôi sẽ gửi em một món quà nhé.

J
Có hẳn quà cơ ạ 0.0

Taehyung
Cho tôi địa chỉ đi để tôi gửi quà.

J
Số xx, đường xx, Seoul.
Ấy... Oppa đừng cho ai biết nhé.
Cũng không được đi qua đây đâu.

Anh đi qua đây thì sẽ phát hiện mất. Vì cô đang ở Blackpink House. Lúc nãy không nghĩ kĩ đã nói cho anh rồi.

Taehyung
Ừ được rồi.

Anh quản lý đang lái xe quay lại hỏi Taehyung:
- Làm gì mà chú cứ cười suốt thế?
- Đâu mà, em cười có chút thôi.
- Lại còn chối à. À mà đến đường xx rồi. Hình như chú bảo định mua đồ gì ở phố này mà.
Nghe đến tên phố Taehyung hơi ngẩn ra. Trùng hợp thật, nhà em ý ở phố này. Hay là đi ngang qua nhỉ. Nghĩ vậy, Taehyung liền bảo anh quản lý cho mình xuống xe rồi đi bộ.
Anh hồi hộp quá.
Nhỡ chạm mặt cô ấy thì sao? À mà quên, có chạm mặt chắc anh cũng không nhận ra vì anh đâu biết mặt cô.
Số xx... Số xx... À đây rồi.
Nhìn cánh cửa màu hồng được bao quanh bởi bức tường phủ đầy cây lá. Anh ngạc nhiên. Đây là Blackpink House mà. Là cô cho anh nhầm địa chỉ hay cô là một trong bốn thành viên của Blackpink? Việc này sao có thể xảy ra chứ? Đây là lí do cô bảo anh không được đi qua nhà cô sao?

Em... là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro