#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay hạ cánh, người khá đông, Jennie ngồi ở chỗ chờ người vơi bớt, Taehyung cũng vậy. Anh sợ Jennie sẽ bị chen lấn.
Jennie đeo túi vào và đứng dậy. Anh và cô một trước một sau đi xuống máy bay rồi cùng đứng đợi lấy hành lí.
Taehyung bất chợt lên tiếng:
- Em đi du lịch một mình à?
Jennie quay sang:
- Vâng. Hình như anh cũng thế mà ạ?
- Ừ. Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ sẽ thật cô đơn nếu đi một mình.
Cô hơi sững lại khi nghe anh nói. Câu nói này có ý nghĩa gì nhỉ? Là anh cô đơn nên muốn có người đi cùng sao?
Thấy cô im lặng, Taehyung cười nhẹ. Giá mà anh có thể dũng cảm nói muốn đi cùng cô.

.

Hơn một lần tôi muốn bắt đầu.
Hơn một lần tôi muốn tiến thêm bước nữa.
Hơn một lần muốn cùng em nắm tay.
Hơn một lần muốn nói tôi thích em.

.

Taehyung
J.
Nếu tôi muốn bắt đầu một mối quan hệ thì liệu em có ủng hộ tôi không?

J
Anh thích cô gái Đài Loan nào sao?

Jennie nhận được tin nhắn của Taehyung thì sững lại. Hoá ra anh thích người khác rồi.

Taehyung
Không phải cô gái Đài Loan nào đâu.
Một cô gái Hàn Quốc đáng yêu đấy.

J
Làm gì có cô gái nào không thích anh chứ?
Em sẽ ủng hộ anh mà.

Vừa gửi tin nhắn đi Jennie vừa kìm lại chút nước mắt suýt trào ra. Đôi lúc cô còn nghĩ mình có cơ hội nhưng bây giờ thì chẳng còn nữa rồi.
Vội vàng tắt điện thoại. Cô chẳng muốn thấy thêm tin nhắn nào khiến cô đau lòng nữa.

Tắt nguồn.
Không muốn anh tìm được em, cũng không muốn vì không kìm được nỗi nhớ mà lại nhắn tin cho anh.

Taehyung gửi thêm vài tin nhắn nữa nhưng không thấy cô trả lời nên đành dừng lại. Có lẽ cô đang bận chăng?

.

Jennie mở đôi mắt sưng húp ra, khóc vài tiếng là quá đủ rồi. Cô chẳng muốn bản thân buồn nhiều đâu. Cô nên hạnh phúc vì anh đã tìm thấy người anh thương mà nhỉ?
Tỉnh táo lại đi Jennie.
Mặc vào chiếc váy I.AM.GIA màu nâu nhạt, Jennie đeo khẩu trang và túi vào, cầm theo chiếc Leica M6. Cô mở cửa phòng, đúng lúc cửa phòng đối diện mở ra. Jennie ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của người ấy.
Lại là anh ấy.
Jennie hơi gật nhẹ đầu chào anh rồi vội vàng khoá cửa và bấm thang máy xuống lầu. Taehyung thấy lạ liền vội vàng vào thang máy theo.
- Chào em.
- Tiền bối.
- Em định đi đâu vậy?
Jennie hơi thở dài một chút mới đáp:
- Lang thang đâu đó thôi ạ.
- Em... Hay là đi cùng nhau nhé? - Taehyung mở lời. Anh nghĩ đã đến lúc mình nên bắt đầu rồi.
- Em... Hôm nay em muốn đi một mình.
- Ừ thế thôi vậy. Lần sau nhé. - Taehyung vẫn cười nhưng có chút hụt hẫng. Bước đầu mà đã khó khăn rồi.

.

Có rất nhiều việc muốn làm cùng anh.
Rất nhiều nơi muốn cùng anh đến.
Muốn hình anh và em nhiều đến độ hết vài cuộn film của chiếc Leica.
Nhưng mà, chưa kịp thực hiện điều gì thì đã phải từ bỏ.
Anh còn chẳng biết em là ai vậy thì trước khi từ bỏ em có nên nói với anh là em thích anh thật nhiều không?

.

Jennie hít sâu một hơi lấy can đảm rồi ấn xuống nút gửi đi.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi gỡ sim ra khỏi máy.
Từ nay sẽ chẳng còn tin nhắn nào nữa, cũng sẽ không còn một cô gái tên J sẵn sàng ở bên và lắng nghe Taehyung.
Cô trả tiền cho đồ uống của mình rồi về khách sạn thu dọn đồ đạc. Sẽ thật khó để từ bỏ nếu những ngày còn lại của chuyến đi phải gặp anh mỗi ngày khi mở cửa phòng ra.

.

J
Có bao giờ anh thấy thật khó để nói ra một điều gì đấy không?
Em đang trải qua cảm giác ấy. Em không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.
Em thích anh.
Thích tất cả mọi thứ về anh.
Thích cả những lúc anh yếu lòng hay những lúc anh mạnh mẽ.
Chỉ là em không đủ can đảm đứng trước mặt anh để nói là em thích anh.
Nhưng hôm nay em từ bỏ mất rồi.
Anh không cần cảm thấy áy náy đâu, vì dù sao cũng là em tự mình có tình cảm với anh, cũng là em tự bắt đầu trước.
Em cũng sẽ chẳng dùng số này nữa đâu, để không còn nhớ đến những kỉ niệm trước đây nữa.
Xin lỗi vì đến tận bây giờ mới nói với anh.
Em sẽ không chúc anh hạnh phúc đâu, vì điều ấy làm em đau lòng lắm.
Nhưng mà vẫn mong rằng người ấy sẽ có thể là nơi dừng chân của anh mỗi khi mệt mỏi hay yếu lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro