#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đài Loan.

20xx.10.13.

Làng cổ Cửu Phần.
9:00. Jennie.
10:30. Taehyung.

Taipei 101.
11:00. Jennie.
12:30. Taehyung.

Rufous Cafe.
14:00. Jennie.
15:30. Taehyung.

Anh và em.
Cùng đặt chân đến nơi ấy.
Cùng thu vào tầm mắt những cảnh tượng ấy.
Cùng nghĩ về đối phương.
Nhưng lại chẳng thể cùng nhau nắm tay trên con đường này.
Duyên phận thiếu chút nữa đã để ta gặp được nhau.
Chỉ cách 1 giờ 30 phút.

Taehyung dừng lại bên một sạp bán đồ lưu niệm trong khu phố cổ.
Lướt nhìn những thứ be bé xinh xinh.
Anh muốn mua tặng cô một món quà nhỏ.
Mắt chợt dừng lại ở một chiếc móc treo may mắn hình vuông màu cầu vồng. Mà cô ấy thì lại thích cầu vồng.
Anh mua chiếc móc và nhờ người bán hàng bỏ vào một chiếc hộp bé. Món quà nhỏ chờ đợi được đến tay của cô gái anh yêu thương.

Về đến khách sạn.
Taehyung ngạc nhiên nhìn một túi giấy được đặt trước cửa phòng anh.
Anh chần chừ. Liệu có phải thứ gì đó không ổn không? Anh có nên mở ra không?
Cứ đứng tần ngần vài phút, anh chậm rãi bước đến, mở chiếc túi ra, bên trong là một chiếc móc giống hệt chiếc móc anh vừa mua.
Ngạc nhiên qua đi, anh suy nghĩ một chút rồi chợt nở nụ cười.
Có lẽ là cô ấy.

Tay trái anh mân mê chiếc móc treo còn tay kia lấy điện thoại ra khỏi túi quần. Anh mở trang cá nhân rồi chụp ảnh chiếc móc treo và đăng lên. Vui vẻ out khỏi trang cá nhân. Anh nhấn vào tin nhắn, định nói với cô vài lời thì phát hiện có một tin nhắn của cô mà anh chưa đọc.
...
Vội vàng chạy đến gõ cửa phòng đối diện. Anh lo lắng muốn chết rồi mà sao cô mãi chưa mở cửa? Lại gõ thêm vài lần nữa. Anh mở điện thoại, gọi vào số của cô. Gọi đi gọi lại chỉ mong còn chút hi vọng cô chưa bỏ số điện thoại này đi, nhưng cô chẳng nghe máy.
- Anh tìm cô gái ở phòng này sao? Cô ấy mới trả phòng vài tiếng trước.
Nhân viên phục vụ khách sạn có ý tốt nói cho anh biết. Anh nghe xong thất thần tựa vào tường. Có lẽ hôm qua anh nên nói rõ. Nếu vậy thì đã không có hiểu lầm ngày hôm nay.
Anh bất lực lấy tay vò mái tóc, cảm ơn nhân viên phục vụ rồi vào phòng đóng cửa lại.

.

Hàn Quốc.

- Jennie. Cuối cùng em cũng về rồi. Bọn chị ở kí túc xá thiếu em mà sắp chán đến mốc cả lên luôn rồi này. - Jisoo thấy Jennie về liền quấn lấy cô không ngừng khiến Jennie khẽ mỉm cười. Ừ thì buồn thật đấy nhưng sao để họ lo lắng cho mình được, công việc còn cả đống, ai cũng đủ áp lực rồi.
- Để em nấu cho chị vài món nhé. - Lisa nhanh nhảu nói rồi kéo Róse vào phòng bếp.
Jennie để 3 túi quà nhỏ lên bàn rồi kéo vali về phòng. Cô thả người lên giường và thở dài một tiếng. Không biết tại sao nước mắt lại đong đầy, vội vàng vùi mặt vào gối rồi hít hít mũi để nín khóc.
Từ bỏ anh là điều chẳng hề dễ dàng.
Thiếu vắng anh khiến cuộc sống của em thật tệ.

.

Hôm nay Jennie có lịch chụp hình cho Chanel.
Mới đến studio cô đã nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc đang chào hỏi mọi người khiến bước chân cô dừng lại ở cửa, chẳng biết nên tiến lên hay lùi lại.
Là anh.
Người mà bây giờ cô không muốn gặp nhất.
Vì cô sợ sẽ lại không kìm lòng được.
Anh quản lí đi sau khẽ hỏi cô:
- Em sao vậy? Không khoẻ sao?
Jennie giật mình:
- A à không sao ạ.
Nói xong liền bước vào. Cô cúi người chào mọi người rồi đi đến phòng thay đồ chuẩn bị.

- Jennie, đây là Taehyung. Còn Taehyung, đây là Jennie.
Đạo diễn hình ảnh giới thiệu hai người với nhau.
- Hai đứa có 15 phút để làm quen và thoải mái với nhau, tận dụng nhé, có thể sẽ giúp cho việc chụp hình được suôn sẻ hơn. À còn nữa, nhớ trao đổi thông tin liên lạc để còn sắp xếp lịch với nhau cho buổi chụp sau nhé.
Nói xong, đạo diễn rời đi để lại hai người.
Anh gật nhẹ đầu rồi hơi cười với cô. Jennie ngược lại hơi cúi đầu, mắt nhìn xuống đất mà chẳng dám nhìn anh.
- Chào em. Lại gặp nhau rồi.
- Vâng ạ.
- À ừ... mình trao đổi số điện thoại để dễ liên lạc nhé.
Jennie hơi chần chừ. Cô lỡ cất sim cũ đi rồi, bây giờ chẳng có số điện thoại để trao đổi với anh. Và thì cô cũng hơi không muốn trao đổi số liên lạc, sợ sẽ lại quay trở lại lúc trước.
- Em sẽ đưa anh số của anh quản lí. Có gì anh cứ liên lạc với anh ấy là được ạ.
Nghe vậy, anh hơi ngạc nhiên rồi thất vọng. Chẳng lẽ cô từ bỏ rồi chặt đứt mọi con đường tiến tới của anh sao? Cô... không muốn cho anh số điện thoại à?
Không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng. Nhưng cũng may chỉ một lúc sau đã đến thời gian bắt đầu công việc. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ trừ việc cô cứ luôn phải lẩn tránh ánh mắt của anh.

- Hẹn gặp lại em.
- Vâng.
Kết thúc buổi chụp. Jennie và Taehyung nói lời tạm biệt. Đúng lúc cô xoay người, anh hơi kéo chiếc túi đeo sau lưng của cô và nói:
- Túi em không khoá này, để anh khoá cho.
Chưa kịp để cô nói câu từ chối, Taehyung mở túi Jennie ra rồi thả chiếc hộp nhỏ vào trong sau đó kéo khoá chiếc túi lại.
- Được rồi.
- Cảm ơn anh. - Jennie xoay người ra khỏi studio. Cuối cùng cũng kết thúc ngày hôm nay. Ở thêm chút nữa chắc cô sẽ chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro