#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jennie ơi, cái khăn chị nhờ em mua đâu rồi? - Jisoo gọi với ra phòng khách.
- Trong túi em ý.
...
- Ơ ai tặng quà cho em thế? - Jisoo cầm theo cái túi của Jennie ra phòng khách và ngồi xuống sofa.
- Đâu, làm gì có ai tặng em quà gì. - Cô khó hiểu hỏi lại.
- Đây này. Hộp quà này xinh xắn ghê.
Mắt nhìn thấy Jisoo cầm hộp quà từ trong túi cô, Jennie hơi ngạc nhiên rồi tiến lại mở chiếc hộp ra.
Một chiếc móc treo hình vuông màu cầu vồng nằm im trong hộp. Nó giống hệt chiếc cô mua cho người ấy.
Nắm chiếc móc treo trong tay, cô hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Không biết là ai đã bỏ nhầm vào cặp cô nhỉ. Nhưng mà chiếc móc treo này mua ở Đài Loan mà?
Hay là anh ấy ...?
Vội vàng chạy vào phòng rồi lục tìm trong ngăn tủ chiếc sim cũ. Cô muốn hỏi anh có phải anh không? Người tặng quà cô ấy.
Lúc tìm thấy chiếc sim trong góc, Jennie lại hơi chần chừ.
Rõ ràng bản thân đã từ bỏ rồi mà sao luôn có những cái cớ để rồi suýt chút nữa lại nhắn tin cho anh?
Khẽ thở dài, Jennie cầm chiếc móc rồi treo vào túi. Cứ coi như một món quà giữa đồng nghiệp thôi.

.

Tút... tút...
- Alo.
- Chào anh. Em là V BTS. Sắp tới có buổi quay quảng cáo của Chanel. Em định bàn kịch bản với Jennie. Không biết bao giờ thì được ạ?
- À ừ anh là quản lý của Jennie đây, chào em. Bây giờ Jennie không có sim nên mới phải liên lạc qua anh, chắc em thấy bất tiện lắm, để anh bắt con bé mua sim sớm.
Hoá ra là vì cô không có sim nên mới không cho anh số. Khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi vừa định nói gì đó thì anh quản lý lại lên tiếng tiếp:
- À đây, Jen đang ở ngay cạnh anh. Em nói chuyện rồi sắp xếp lịch với em ấy nhé.
- Vâng ạ.
Hồi hộp nắm chặt điện thoại. Lâu lắm rồi mới nghe được giọng nói của cô.
- Alo ạ...
Giọng nói bên kia hơi chần chừ vang lên.
- Anh đây. Taehyung.
- Vâng ạ...
- Sắp quay quảng cáo rồi. Mình hẹn gặp nhau hôm nào rồi bàn bạc được không? Em rảnh hôm nào?
- Em... Chiều tối nay cũng được ạ. Tầm 5 rưỡi được không ạ?
- Ừ... Anh... đến đón em nhé?
- ... Được ạ.

Taehyung vui vẻ nhảy ùm lên giường vùi mặt vào gối, khoé miệng không tự giác mà nhếch lên. Có cơ hội rồi. Hôm nay anh sẽ giải thích với cô.

Bây giờ là 4 giờ. Anh vội vàng đứng dậy lôi cả tủ quần áo ra bày lên giường. Cứ mặc vào rồi lại thay.
Trời ạ. Anh chẳng biết nên mặc đồ gì nữa.
Mở điện thoại ra, gõ vào ô tìm kiếm: Nên mặc gì trong ngày đầu tiên hẹn hò.
Ừ thì... Cũng không phải là hẹn hò nhưng mà anh thích suy nghĩ này của mình.
- Hyung. Làm gì vậy? - JungKook nhào lên người Taehyung rồi hí hửng hỏi. - Cái gì... Lần đầu tiên hẹn hò!!! Anh hẹn hò với ai vậy? Sao em lại không biết?
Dường như bị cụm từ đó kích thích, JungKook nói liên tục không ngừng bên tai Taehyung khiến anh trợn mắt đưa tay bịt mồm cậu em lại.
- Cái thằng này... định để tất cả mọi người đều biết à? - Đe doạ xong, Taehyung bỏ tay ra rồi nghĩ gì kéo JungKook qua:
- Xem anh mặc cái gì thì đẹp.
...
- Không được đâu. Trông anh như ông già ý.
...
- Không không. Bộ này nữ tính quá đi mất.
...

Taehyung lấy chùm chìa khoá rồi phóng chiếc Vespa trắng ra khỏi toà nhà.

.

Vốn tưởng anh sẽ đi ô tô đến nhưng không ngờ là xe máy. Ngồi ô tô còn giữ được khoảng cách chứ ngồi xe máy thì sẽ sát nhau quá mất. Jennie bối rối khi thấy Taehyung đi xe đến. Cô hơi cúi đầu chào anh rồi chần chừ mãi mới lên xe.
- Ừm... Sợ ngã thì bám vào người anh.
Taehyung hơi cười rồi lái xe đi.
- Em muốn ngồi ở đâu?
- Anh chọn đi, em chẳng biết đi đâu cả.
- Hay ngồi ở đâu có thể hóng gió nhé. - Anh gợi ý.

Rồi hai người cùng mua đồ uống và ra băng ghế bên sông Hàn ngồi.
Nơi hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi mà chẳng biết từ bao giờ lại trở thành nơi của hai người còn đang trong một mối quan hệ bế tắc.
- Hôm nay chẳng có kịch bản nào cả, chỉ là anh muốn nói với em một vài điều. Anh nghĩ là bản thân sẽ hối hận thật nhiều nếu hôm nay còn để lỡ cơ hội. Anh biết em là J rồi. Biết từ ngày anh tặng em món quà trước cửa nhà. Anh cũng biết em là người tặng anh chiếc móc cầu vồng, và chắc em cũng đoán được anh tặng em cũng chiếc móc giống hệt. Anh nghĩ mình thích em, thích trước cả ngày trời lạnh ấy. Anh đã nghĩ là sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để trở nên thân thiết hơn với em nhưng em lại là người tạo cơ hội ấy cho anh. Anh thích em. Thích cô gái Hàn Quốc đáng yêu là em...
Taehyung nói rồi khẽ cúi đầu xuống, anh chẳng dám tưởng tượng đến cảnh cô từ chối mình.
Còn Jennie thì bất động, trong đầu bùm một tiếng nổ. Chắc là cô nghe nhầm rồi, trời ơi. Cô nên nói gì? Hay là cứ ngồi im như này? Một vạn câu hỏi đang xoay mòng mòng trong đầu Jennie. Cô bất chợt đứng dậy, muốn lẩn tránh rồi.
Được người mình thích thích lại là một chuyện hạnh phúc cỡ nào chứ. Nhưng được người mình thích thích lại lúc bản thân đang cố gắng từ bỏ người ấy thì lại thật là... Nhất là với cô bé dễ ngại ngùng và hay bối rối Kim Jennie.
- Em... Em...
Có một sự sợ hãi khẽ lướt qua đáy mắt Taehyung. Anh đứng dậy kéo tay Jennie rồi ôm cô vào lòng. Anh nghĩ mình sẽ suy sụp nếu cô từ chối mất.
- Nếu là từ chối thì đừng vội được không. - Giọng nói khẽ vang lên bên tai cô mang theo chút tủi thân. Vòng ôm lại được siết chặt hơn. Anh vùi đầu vào mái tóc cô, cảm nhận mùi hương chỉ thuộc về cô.
Hai người đứng ôm nhau trong tiết trời đầu đông, bên cạnh dòng sông Hàn.
Chàng trai tỏ tình với cô gái mình thương. Chỉ là giữa họ vẫn còn cái gì đó lưng chừng. Có lẽ là câu trả lời chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro