#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận hương bạc hà quẩn quanh bên chóp mũi, Jennie hơi rưng rưng, cô khẽ hít mũi rồi đưa tay lên ôm anh.
Chàng trai cô thương có bờ vai rộng lớn, tấm lưng vững chắc và mùi hương chỉ thuộc về anh.
Cô nghĩ bản thân sẽ thử xem, thử dũng cảm yêu thương anh lần nữa.
- Câu hỏi lúc nãy... em nghĩ là...
Jennie bỏ lửng câu nói, khe khẽ gật gật đầu rồi vùi mặt vào lòng anh.
Taehyung thấy cô gật đầu, niềm vui đến bất ngờ như khi anh phát hiện cô là J. Đôi mắt híp lại vì vui sướng, ôm cô xoay một vòng rồi lại khẽ siết chặt hơn.

Jennie cầm chiếc mũ bảo hiểm lên, anh sẽ chở cô đi lòng vòng một chút rồi về nhà.
Taehyung thấy vậy liền cầm chiếc mũ trong tay cô, tay còn lại kéo tay cô dịch gần về phía mình rồi nhẹ nhàng vén tóc và đội mũ cho cô.
Mặt Jennie đỏ bừng lên rồi vội vàng quay đi chỗ khác, chân nhịp nhịp để giảm bớt căng thẳng. Trời đất, tự dưng có người yêu khiến cô thấy lạ ghê.
Đưa tay véo chiếc má bánh bao phúng phính, tiếng cười trầm thấp của Taehyung vang lên.
- Anh... có muốn đi xem phim với em không? - Jennie lúng túng hỏi. Tay khẽ chọc chọc vào cánh tay anh, trong lòng thì xoắn xuýt hết cả lên.
- Ừ đương nhiên rồi.

.

Kéo tay cô đi vào rạp chiếu phim, anh đi đến quầy mua vé.
- Em muốn xem phim gì?
- Em thích xem phim ma.
- ...
- Dạo này có The Nun mà em chưa xem. Hôm nay mình xem đi. - Jennie hào hứng, còn mặt Taehyung cứng đờ lại. Anh... sợ ma.
- ...
Không thể mất mặt trước cô ấy được.
Nghĩ vậy, anh cố tỏ ra bình tĩnh rồi mua vé và bỏng nước, bàn tay nắm tay cô hơi toát ra chút mồ hôi vì căng thẳng.
Jennie khẽ cười thầm, hình như anh sợ. Không sao, cô sẽ bảo vệ Taehyung.

Nghĩ vậy, bước chân Jennie nhanh hơn, kéo anh vào chỗ ngồi gần cuối rạp, bàn tay vẫn gắt gao nắm chặt cổ tay anh như sợ vuột mất.
Ngón tay anh khẽ động rồi rút tay ra khỏi tay Jennie.
Nắm cổ tay chẳng ổn chút nào.
Ngón tay tiến gần rồi chạm nhẹ ngón tay Jennie. Ngại ngùng vài phút mười ngón tay mới khẽ đan vào nhau. Hai người ngồi thẳng lưng nghiêm trang vì căng thẳng tột độ.
Hành động nắm tay, hình như... là của những người yêu nhau.

- AAAAAAAAAA...
Một tiếng hét thảm thiết vang lên trong rạp, chỉ thấy Taehyung mở to mắt run sợ ôm chầm lấy cánh tay Jennie. Trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt thì xanh mét.
Jennie giật mình quay sang rồi tủm tỉm cười. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi đưa bàn tay còn lại lên che mắt anh.
- Taehyung đừng sợ, có em ở đây rồi.
Anh khẽ cọ đầu vào vai cô rồi càng siết chặt tay hơn.

- Hihi... - Suốt từ lúc ra khỏi rạp đến tận lúc đến cửa hàng bánh ngọt cô cứ cười suốt khiến anh phiền lòng không chịu được. Anh cũng đâu có muốn bản thân sẽ sợ đâu. Trong trí tưởng tượng của anh, cô sẽ run sợ nép vào lòng anh, còn anh sẽ ôm cô rồi vỗ về và nói "Không sao, có anh ở đây rồi.".
Nhưng... hình tượng người đàn ông mạnh mẽ sụp đổ hết rồi huhu...
- Taehyung bé bỏng, em sẽ tặng anh bánh ngọt để vỗ về trái tim đã hoảng sợ nhé. Nói rồi vội chạy vù vào trong cửa hàng rồi le lưỡi với anh.
Cô sẽ chọn vài chiếc cupcake oreo cheese xinh xắn. Vui vẻ xách túi đi về phía anh rồi treo vào xe.
- Tặng anh này, quà kỉ niệm ngày đầu tiên.
Nói rồi ngồi lên xe, tay khẽ vòng rồi ôm lấy tấm lưng vững chãi, cằm tựa vào vai anh.
Cứ như thế này thì sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu, Taehyung nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro