#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Osaka.
Cầm tấm vé trên tay, Jennie hồi hộp kéo thấp chiếc mũ đen xuống và bước vào hàng người dài đang xếp hàng vào sân vận động. Tay còn lại khẽ mân mê chiếc lightstick rồi nắm chặt lại. Cuối cùng cũng thực hiện được điều bản thân mong muốn bấy lâu - được nhìn thấy anh ấy trên sân khấu.
Lúc qua cửa soát vé, tim cô cứ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ chút nữa thôi là anh ấy sẽ xuất hiện rồi.
Ừ thì được nhìn người mình yêu thương đang thực hiện đam mê của người ấy thì mình cũng sẽ hạnh phúc biết bao.
Đèn trong sân vận động tắt phụt. Tất cả chìm trong một màu đen bất tận. Các fan oà lên rồi cùng bật chiếc lightstick. Không gian tràn ngập những điểm sáng bạc như một bầu trời đầy sao. Jennie cũng nhanh tay bật chiếc lightstick của mình lên.
Âm nhạc từ từ vang lên. Ở giữa sân khấu, từng thành viên đứng trong những vòng sáng khác nhau trên chiếc bục đang được nâng cao dần.
Cô thấy Taehyung rồi. Anh ấy dường như đang cười nhẹ. Cười dịu dàng với tất cả các fan yêu quý đang đứng bên dưới.
Những tiếng hoan hô vang lên ngày càng lớn hơn rồi sau đó là tiếng tất cả mọi người hoà vào nhau cất lên bài hát quen thuộc.
Jennie cầm chiếc lightstick rồi khẽ đung đưa theo mọi người. Tay còn lại lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh của anh. Cô muốn lưu lại khoảnh khắc này. Khoảnh khắc vừa là fan của anh, vừa là người yêu của anh, chẳng biết còn có lần sau nữa không.

- Chào mọi người. Chào Osaka. Chúng ta lại gặp nhau rồi. - RM cười toe rồi gửi chiếc hôn gió xuống dưới sân khấu.
Tất cả các thành viên cúi chào rồi bắt đầu cười nói và tâm sự với fan. Họ nhớ fan và cũng nhớ cả cảm giác được đứng trên sân khấu này, được hát, được phóng tầm mắt ra biển sao bên dưới. Cảm giác ấy lạ lắm. Và anh thì muốn cùng Jennie ngắm nhìn biển sao ấy, vào một ngày nào đó mà cả cô và anh đều sẵn sàng.
Jennie cầm cuốn sổ và chiếc bút trong tay, nhân viên hậu trường nhận ra cô nên đã cho cô vào bên trong. Hỏi qua vài người, Jennie tìm được tới phòng nghỉ của anh. Cửa phòng hơi hé mở, có tiếng nói chuyện phát ra từ bên trong:
- Taehyung à, hôm nay anh tuyệt vời lắm! - Giọng nói hơi quen quen. Jennie cố gắng nhớ lại mình đã nghe được giọng nói này ở đâu.
- Cảm ơn em. - Là giọng Taehyung.
- Anh chuẩn bị đi rồi chúng ta đi ăn nhé! Em sẽ chờ ở ngoài cửa.
- Không. Anh...
Taehyung chưa kịp nói hết câu từ chối thì đã thấy X mở cửa ra.
Jennie hơi ngước mắt, cô thấy được sự ngạc nhiên trong đáy mắt anh và người con gái vừa mở cửa.
Hơi kéo khoé miệng, cô xoay người rẽ sang một lối đi khác.
Cô chẳng muốn ở lại đây thêm chút nào nữa. Cũng chẳng muốn biết mối quan hệ giữa anh và X. Cô chỉ biết là bản thân mình đau quá, đau đến mức dường như không thở được. Bước chân ngày càng nhanh hơn, Jennie chạy, vượt qua rất nhiều người, cô ra khỏi sân vận động rồi ngồi lên một chiếc taxi.

(Taehyung)
Tôi chẳng muốn gặp X, cũng chẳng muốn nói chuyện với cô ấy. Dù sao cô ấy cũng đã từng là quá khứ của tôi, tôi chẳng muốn quá khứ trở nên tệ hơn.
Nhưng mà giây phút nhìn thấy Jennie ở cửa, tôi biết tôi sai rồi. Đáng ra tôi nên dứt khoát hơn. Đáng ra không nên để Jennie thấy được cảnh ấy, hoặc có lẽ đáng ra nên kể với cô ấy từ trước.
Chạm vào ánh mắt Jennie, tôi thấy được sự buồn bã và thất vọng. Cô ấy quay đi, đi mất rồi.
Tôi điên cuồng lao ra khỏi cửa, nhưng X giữ tôi lại. Tôi cố thoát ra nhưng cô ấy ghì lấy. Bóng Jennie ngày càng xa, tôi biết lần này sẽ chẳng dễ dàng để cô ấy có thể tha thứ cho tôi.
Jennie, anh xin lỗi.

Jennie ngồi trên băng ghế bên đường, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra xa, nước mắt cứ bất giác trượt ra khỏi khoé mắt. Hít mũi, Jennie đưa tay lên gạt đi nhưng nước mắt cứ trào ra. Cô tủi thân khóc to lên thành tiếng, mặc kệ có ai nhìn thấy hay không.
Điện thoại cứ rung lên liên hồi. Là anh gọi đến, cô tủi thân rồi tắt điện thoại.
Chẳng biết cô có thể để chuyện này qua đi và bắt đầu lại không nhưng bây giờ cô chưa muốn nghe lời giải thích từ anh. Một thời gian nữa xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro