5. Kiệt sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và những điều Taehyung không mong muốn nhất lại tới rồi.

Thoáng qua đã là quý cuối của học kì một này rồi, mọi người vừa mới trải qua một kì thi giữa kì không quá khắc nghiệt nhưng đủ làm Kim Jennie kiệt sức. Nhưng thành quả lại rất đáng vì Jennie đã thành công nằm trên đầu danh sách xếp hạng, dĩ nhiên theo sau là Kim Taehyung và Yuju lần này cũng tiếng bộ lên xếp hạng tư.

Trong một buổi học thể dục, khi mọi người đang chơi tự do, Jennie và Yuju cùng chơi cầu lông và Taehyung đang chơi bóng chuyền gần đó. Vì học ở ngoài trời với cái nắng chói chang khiến Jennie không còn sức để đứng vững mà ngất đi. Yuju hoảng hốt hoảng chạy lại lay người Jennie

"Jennie, Jennie à"

"cậu có nghe mình không? tỉnh đi mà"

"Ai bế cậu ấy lên phòng y tế giúp đi" Yuju tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi người

Taehyung nghe thấy ồn ào nên qua xem thử thì thấy Jennie đang ngất giữa sân. Thời gian khi đó gần như chết lặng với Taehyung, khi ấy Taehyung nhận ra rằng tình bạn giữa hai chúng ta không đơn thuần là bạn nữa rồi. Taehyung bước đến bên Jennie nhấc bổng cô dậy theo kiểu công chúa đúng nghĩa xin phép với giáo viên bộ môn rồi cả hai lên phòng y tế.

Vừa đi cậu vừa càm ràm

"Sao tôi nhớ tôi từng dặn cậu ăn ngủ kĩ càng mà giờ sao đây, như này là như nào?"

"Cậu không coi trọng lời nói của tôi dành cho cậu ư? Tôi đây thương cậu còn không hết còn cậu thì..."

Lên phòng đến phòng y tế, sau khi kiểm tra lần lượt hết tất cả cô quay lại nói với Taehyung

"Bạn em không sao cả rồi, chắc dạo gần đây thi nên học hành quá sức mà không ăn ngủ đầy đủ dẫn đến bị choáng thôi, cố gắng nói bạn ấy dành thời gian ngủ và ăn uống nhiều hơn nha"

"Mà tiện thể cho cô mạn phép hỏi hai đứa chắc không phải là mối quan hệ đó nhỉ?"

"Tới cô cũng nhìn ra sao, cũng không hẳn là vậy chỉ mình em đơn phương bạn ấy thôi vì cỡ nào thì bạn ấy cũng chỉ xem em là đối thủ không trời chung thôi. Tụi em học cùng nhau từ nhỏ rồi nên để tiến thêm bước nữa có lẽ sẽ làm bạn ấy hơi choáng ngợp"

"Ra là vậy, nghe có vẻ hơi buồn nhỉ, nhưng mà ráng lên nhé"

Taehyung từng cảm thấy thương xót cho Jennie, vì vậy anh luôn đối xử với cô đặc biệt hơn ai hết ngay cả các bạn trong lớp cũng thấy, chỉ là tình yêu này luôn đến từ một phía không hơn không kém. Nhưng biết sao được vẫn luôn có một Kim Taehyung đặt trọn trái tim cho cô như lời anh từng nói với cô.

Quay trở lại, thực ra Kim Jennie đã hơi tỉnh trong lúc Taehyung đang bế cô lên y tế và vừa vặn nghe hết các câu càm ràm mà anh dành cho mình và những lời bày tỏ với cô y tế, chỉ là Jennie không dám mở mắt sợ cô sẽ làm bầu không khí của cả hai trở nên khó xử.

Vậy ra là Kim Taehyung luôn nhớ đến những ngày ấy, chỉ là hiện giờ cảm giác đó Jennie thấy giữa cô và cậu ấy không còn vậy nữa rồi, còn có hơi chút cảm động vì những gì cậu ấy đã làm trong thời gian qua. Jennie luôn biết Taehyung thích mình, biết rất rõ là đằng khác nhưng cô thực sự không biết đáp lại tình cảm ấy sao cho đúng vì để mà nói Taehyung đã cho cô quá nhiều. Nghĩ một hồi lâu Jennie bị đánh thức bởi Taehyung

"Jennie"

"Cậu tỉnh chưa vậy?"

Jennie giả vờ ngáp từ từ mở mắt ra lười biếng trả lời

"Ưm..ai vậy?"

"Tôi nè, Taehyung"

"Về lớp thôi" Jennie vào thẳng vấn đề

"Cậu thực sự ổn chưa đấy?"

"Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tôi cảm thấy khoẻ hơn nhiều rồi"

Nói ròi cả hai trở về lại lớp, chuẩn bị cho tiết tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro