6. Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về lại lớp đã là giờ ăn trưa, những lời cô y tế dặn hồi nãy Taehyung không chỉ nghe cho qua, Taehyung đã thực sự ngồi kế bên trông Jennie ăn đến khi cô ăn xong. Sáng nay khi tới trường Taehyung cũng chả thấy cô ăn sáng nên thắc mắc hỏi

"Jennie bình thường cậu có ăn sáng không?"

Jennie không ngần ngại trả lời

"Vì nhà tớ xa trường nên mỗi ngày chỉ tiện ăn vài lát bánh sandwich và một hộp sữa để kịp giờ tới trường thôi"

"Tôi biết vì sao cậu lại dễ mất sức rồi, cậu không nhớ những gì tôi nói với cậu ư?"

"T-tôi nhớ chứ chỉ là thời gian không đủ cho phép tôi có một bữa ăn sáng đàng hoàng thôi"

"Nếu cậu không thể chuẩn bị thì tôi đây sẽ là người chuẩn bị cho cậu" Taehyung dõng dạc nói

Và cậu không hề nói cho ngoa, hằng ngày Taehyung mua hai cái bánh khác loại và các loại nước khác nhau, còn không thì cả hai sẽ cùng xuống canteen mua đồ và cùng ăn.

Còn Yuju thì sao hả, đương nhiên cô vẫn đi theo họ nhưng khác là bây giờ cảm giác cô cứ như là người chứng kiến Taehyung từng ngày theo đuổi Jennie vậy

Jennie thực sự đã rung động trước Kim Taehyung rồi. Nhưng vì Jennie cảm thấy có thể bản thân chỉ là nhất thời rung động nên không dám làm gì thêm. Vì vậy Jennie cũng dần cách xa anh lúc nào mà cũng không hề hay biết

Hôm sinh nhật của Taehyung,

"Jennie, Jennie à"

"nghe tôi gọi không đấy?"

"C-cậu tránh ra giùm xíu, phiền quá"

"Cậu nói anh đây phiền?"

"Cậu gọi ai là anh?"

"Tôi chứ ai, tính theo năm thì tôi vẫn luôn lớn hơn cậu đấy, cậu không phải cũng nên gọi tôi bằng anh đi chứ"

"Làm ơn tránh ra chỗ khác giúp"

"Giỡn thôi, không thích thì không cần làm đâu, Jen biết hôm nay ngày gì không?"

" ngày 30 tháng 12"

"Là ngày sinh nhật của tôi đấy"

Taehyung tỏ vẻ hơi uỷ khuất

"Vậy à? Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé"

Taehyung bất ngờ

"Cậu muốn đi đâu chơi không, ba tụi mình cùng đi"

"Không cơ mà nãy cậu mới nói gì vậy, có ý gì thế?" Taehyung chọc cô

"Ý trên mặt chữ, lời đã nói ra không lặp lại"

Dẫu vậy Jennie đã đỏ tận mang tai, Taehyung thành công chọc ghẹo Jennie

"Dễ thương quá đi mất, chúng ta đi ăn nào"

Jennie lườm cậu một cái rồi cả ba cùng rời trường

Sinh nhật tuổi 15 của Jennie, Taehyung đã làm tiệc bất ngờ tại trường và tặng cho Jennie dây chuyền, nhưng chỉ mình Taehyung biết được dây chuyền đó là dây chuyền đôi với mình.

[...]

Có một hôm trời mưa tầm tã, Jennie phải quá giang xe Taehyung để về nhà. Nhà của cô và cậu chỉ cách nhau hai con hẻm nhỏ, nên Taehyung ngỏ ý muốn cô ở lại chơi đợi hết mưa rồi hẳn về.

"Hai đứa ngồi đây chơi chút nha cô vô bếp làm chút đồ ăn"

"Dạ cảm ơn cô nhiều"

Cuộc hội thoại giữa hai người dần đi đến hồi két vì những câu trả lời của Jennie chỉ vỏn vẹn vài từ đơn giản "ừ", "thiệt", "không biết nữa"

"Jen à, sao dạo gần đây tôi cảm giác như cậu dần tránh xa tôi vậy"

"T-tôi đó giờ vẫn vậy mà" bị cậu nắm thóp cô lúng túng trả lời

"Tôi chỉ nói vậy thôi, sao cậu sợ dữ vậy bộ đó là sự thật hả?"

"Bộ tôi thực sự làm cậu rung động rồi à?" cậu nói rất nhỏ vừa đủ chỉ để cả hai nghe thấy

"Cậu...cậu...tránh ra chỗ khác đi, phiền quá"

Vậy là Jennie đã cùng gia đình nhà Taehyung ăn tối trước khi về lại nhà mình

Không hiểu sao nhưng từ lúc Jennie sang chơi, mẹ Taehyung đã rất thích cô ấy nên đã huỵch toẹt hỏi thẳng Taehyung

"Con với bạn ấy thực sự chỉ là bạn sao?"

"Tại đa số sẽ đều-"

"Là bạn gái đúng chứ"

Mẹ Taehyung hơi giật mình nhưng cũng đáp lại

"Đúng vậy đó nhưng theo mẹ thấy thì-"

"đúng là con đang đơn phương theo đuổi bạn ấy"

Mẹ Taehyung nhìn một hồi an ủi lại

"không sao đâu, hồi xưa ba với mẹ cũng như tụi con thôi"

"Nhưng mà cũng đừng quên học tập vẫn là trên hết nhé"

Suy cho cùng, đúng là chỉ có ba mẹ mới là người hiểu và nằm lòng chúng ta nhất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro