01. eight years

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em yêu hắn tám năm?

đúng cả thời thanh xuân của kim jennie, cô tiểu thư nhỏ nhà họ kim dành riêng cho kim teahuyng, năm em 18 hắn 19 em và hắn gặp nhau, cũng chỉ đơn giản là tại một quán trà chiều một anh chàng thư sinh với quyển sách dày trên tay, luôn tìm cách để chốn tránh lũ bạn bè khốn khiếp, lại làm cho cô tiểu thư được đám trai giàu có, quay quanh, mê đắm lúc nào cũng tìm bóng dáng của cậu học sinh khóa trên, lúc nào cũng đi theo sau, chẳng mấy chốc tin đồn em thích hắn đã được lên hẳn Confesstion của trường, nhưng tin đồn đó không phải là lời đồn mà là sự thật. năm đó em chẳng khác nào một cái đuôi của hắn cả, hắn đi đâu em đi đấy, phòng học, thư viện trường, sân sau, canteen và thậm chí có lần hắn đi vệ sinh, em cũng chạy thẳng vào nhà vệ sinh nam đứng chờ hắn, may là không có kẻ nào khác ở đó không thì kẻ ngốc như em sẽ bị đồn là biến thái hết mấy cái năm đấy. năm đó là vậy, rất ngây thơ, vô cùng thuần khiết nhưng khoảnh thời gian tiếp theo lại khác, gia đình hắn biết em thích hắn như thế thì sớm đã muốn cắt đứt mối quan hệ giữ em và hắn nhưng nào ngờ chỉ vài tháng sau hắn lại tỏ tình với em, cả trường ai cũng biết đến cả thầy hiệu trưởng trường đó cũng biết sớm đã ngăn cản nhưng chẳng thể nào.

hắn từng vì em mà bị đánh 30 cây, khi dám nói giúp em, từng vì em mà đánh lộn với lũ sàm sỡ em kết quả thì cũng chẳng bất ngờ lắm, hắn bầm dập như một trái chuối, nhưng bù lại được nhìn cảnh em lo sợ tới mức khóc vì hắn, còn nấu cháo cho hắn, từng là một học sinh giỏi giang và sau đó vẫn thế chỉ là trong mắt của thầy cô giáo trường đó hắn bị biến thành kẻ tội đồ, lệnh cấm của trường ấy là không yêu đương nhưng đến con của thầy dạy Văn yêu thì chẳng ai động đũa, vậy mà tới lượt em và hắn lại sớm bị đám người kia muốn băm thành trăm mảnh rồi nuốt vào bụng . dù là bị ngăn cản nhưng em và hắn vẫn ở bên nhau, 2 năm sau cái ngày em và và hắn yêu nhau, trước thềm sinh nhật em năm tròn 20 hắn từng nói.

" tôi yêu em đến điên dại, một ngày em còn ở đây, dù em có quên tôi, tôi cũng nhắc cho em nhớ"

vừa nói hắn nắm lấy tay em đặt vào trái tim nơi lòng ngực vững trãi của mình rồi cất lời, năm đó vì tin em nhào tới hôn lấy môi hắn, chẳng hiểu cảm xúc gì mà em lại dâng luôn lần đầu của mình cho hắn, nằm trong lòng ngực của hắn trái tim em lại kì lạ vang lên nhịp đập đều đều. Em cất lời

" kim taehuyng, nếu đột nhiên em đi mất anh sẽ thế nào? "

hắn không cất lời chỉ đặt môi lên trán em rồi vội soa đầu em cười lên, giọng hắn trầm đặc thì thầm nhẹ vào tai em, vén vài loạn tóc đang quyến rũ người của em ra sau tai rồi cất lời.

" anh sẽ hận em, tuyệt đối không được làm vậy. "

hắn rặn rò em, em sung sướng cười lên cúi đầu ôm lấy hắn. em không mong chờ câu hắn nói là anh sẽ nhớ em hoặc anh sẽ tìm em chỉ càn hắn nói thế, với em thế là quá đủ.

" thế nếu em mang thai, anh thích em sinh cho anh một tiểu bảo bối thế nào, là trai hay gái? "

hắn chỉ cười rồi cúi đầu hôn lấy em cười lên, nụ cười đấy của hắn làm em thẫn thờ, hắn hà một hơi vào tai em, hơi thở của hắn làm em bất giác ngại ngùng, em cúi đầu má đã dần chuyển hồng đến cả cơ thể cũng đột nhiên nóng lên. Đang trong cơn mê sắc dục mà hắn mang tới, hắn lại vội cất lời.

" xem ra em muốn có con với tôi lắm rồi à! Thế th---"

Em ngắt lời hắn, tay cũng tự động đan chéo nhau che lấy bộ ngực đẫy đà, trắng tuyết đã ửng hồ do cuộc giao hoa vừa rồi, em dần tạo khoảng cách với hắn, đến khi đã sát mét giường em mới đủ cảm giác an toàn thì phải? Em cất lời:

" không được phép! Em chỉ hỏi anh thế thôi, anh không trả lời cũng được. "

sớm biết em đã giận rồi, hắn ta thầm tiến tới phía em, chiếc giường King size to thế này em lại ở một góc thế chẳng phải là hắn đang ăn hiếp em à? nghĩ thế hắn vội kéo em về phía mình, do là lần đầu nên cảm giác này thật sự rất đau với em, em nhíu mày, phát ra âm rên nhỏ. hắn nhìn em như sót lòng kéo chặt lấy, ôm lấy em.

" lúc nãy tôi mạnh tay quá à? "

" anh biết lỗi sao? anh càng ngày càng thay đổi lúc trước là một chàng good boy đúng chuẩn giờ lại như tên bad boy thế hả? đến cả việc này anh cũng thuần thuật như thế, anh làm qua với bao nhiêu cô rồi?"

hắn lại cười, gõ vào đầu em. Cánh tay đã sớm sát thịt chạm vào vòng eo con kiến nhỏ bé ấy lôi về phía mình.

" em nghĩ bao nhiêu người? "

Em cười cười rồi đi ra khỏi giường, cánh tay kéo tay nắm cửa rời khỏi căn phóng ấy, nhìn đôi mắt sắp mờ đi bằng thứ chất lõng kinh tởm kia, hắn cũng chẳng thể kìm lòng mà chạy đến ôm chặt lấy em vào lòng, em không cất lời càng làm hắn sợ hãi. hắn cúi đầu nhìn em, con thỏ nhát gan này khóc rồi!

" sao lại khóc? hửm tiểu thỏ?"

Em mở to đôi mắt đã chuyển lạnh nhìn vào mắt hắn, hắn chợt bật cười còn đôi mắt của em thì đã tuông lệ. Một lúc khi hắn buông lõng đôi tay, em đã vội mang giày cầm theo túi sách chạy ra ngoài, hắn đứng người nhìn em bỏ đi. một lúc khi lấy lại được bình tĩnh hắn chạy theo rồi ôm lấy em vác lên vai rồi đẩy em ngã thẳng xuống giường, cơ thể hắn lần nữa bao trùm lấy em, hắn cất lời:

" em cũng biết ghen rồi đúng không? tôi chưa bao giờ làm chuyện đó với ai khác ngoài em cả, đây là lần đầu của tôi em phải chịu trách nhiệm này"

hắn ôm trầm lấy em, em không trả lời. hắn càng nói em càng im lặng đến khi bầu không khí có chút thay đổi thì hắn mới dừng lại, một điều hiển nhiên là em ngủ rồi!

" giỏi lắm! ngủ trước cả anh, chẳng ngoan gì cả. mai là ở nhà của anh nếu không em mặc cái áo sơmi trắng này ra ngoài đã giết hết đám trai biến thái kia rồi! xem thức dậy tôi làm gì em"

năm 20 của cô là thế đấy, vô tư vẫn là cô gái hay cười, đến năm em vào đại học, em và hắn vẫn dành thời gian cho nhau như là bằng những cuộc điện thoại, hắn và em đi theo hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau em theo ngành nghệ thuật lĩnh vực về thiết kế hắn lại theo học kinh tế quốc dân, là một sinh viên ưu tú của trường đại học quốc gia.
thời gian đấy em và hắn không trải qua gian khổ gì nhưng những tin đồn về những cô người yêu của hằn là thật sự cũng là một trướng ngại vật, hắn luôn nói với cô, cô gái ấy là bạn và cô cũng hiểu điều đó, chị ấy là hot girl của trường đại học ấy, chị ấy từng lên báo tức nhiên em cũng không thua kém nhưng nhắc để chuyện của năm 18 đó thì sớm đã bị trường học kia xóa sạch, đối với họ đó là vết nhơ, em cũng không có lý do ngăn cản và vốn cũng không quan tâm, vì thế nên em vẫn là cô tiểu thư độc kim, là bảo bối đáng để tranh dành của lũ khốn ngoài kia. Mỗi lần, một tin đồn rộ lên thì chỉ hai phút sau hắn đã vội gọi em để nói về điều đó rồi! Dạo lâu thì cô cũng dần quen, thậm chí còn quen cái chị họ kim tên jisoo kia nữa.

Chị ấy trở thành bạn tâm giao của em, em luôn hỏi về hắn, nhờ chị ấy chăm sóc hắn. Thời gian 4 năm đại học của em kết thúc cũng đúng tròn 6 năm ngày em và hắn chính thức yêu nhau. 2 năm sau em và hắn như hai kẻ điên, cô thì đi xin việc ở khắp mọi nơi hắn thì biến thành kẻ khác dồn mọi tâm sức vào công ty của cha mình, năm đó cha em mất, tình hình của công ty nhà em rơi vào tình cảnh đại nguy, hắn không giúp mặc dù công ty hắn đã vững mạnh, mẹ cô cũng vì thế từ từ rời xa cõi trần, năm đó cô 26 tuổi, 3 tháng sau ngày ba mẹ cô mất hắn tới hỏi cưới em, hỏi em chấp nhận không à?
em chấp nhận chứ, bởi vì em dành cả thanh xuân đợi hắn mà. ba tháng sau ngày ấy em liền bị người người gièm pha.

- cô xem ba, mẹ vừa mới mất cô ta đã nhanh chóng đi theo đại gia.

- ả ta, đúng là vô sỉ. cô gái họ kim kia mới là người của kim tổng mà.

- cô ta dù gì cũng là hot girl của một trường đại học nằm dưới bao nhiêu thằng cô nói chi cho mệt.

- vốn là không môn đăng hộ đối mà.

lời nói ra vào thì vô kể nhưng một câu nói của mẹ hắn còn hơn trăm câu vừa rồi. ngày em ra mắt mẹ hắn vốn đã không vừa mắt, cha hắn thì cực kì quý em, đặc biệt là thấy em mất một lúc cả cha lẫn mẹ. ông lúc nào cũng dùng thái độ tốt nhất để hướng về cô, nhưng mẹ hắn thì...

" cô là kim jennie à?"

cái giọng nói ngọt ngào của mẹ hắn ngày nào giờ lại như biến thành giọng của một người mẹ chồng khắc khe, cứ hắng lên một tiếng, làm chính cha hắn cũng bất giác giật mình.

" dạ bác!"

em cười cười, dù gì em cũng đợi hắn lâu tới vậy, cùng hắn vượt qua bao gian khổ nhiêu đay thì xá gì? vốn nghĩ thế nhưng khi câu nói của bà ấy cất lên, lại như một thao nước lạnh đỏ thẳng vào người cô.

" cô và nó quen nhau 8 năm tôi không can thiệp, nhưng thứ không cha không mẹ, mang danh là đại tiểu thư như cô từ lúc ấy đến giờ chẳng ra dáng đại tiểu thư gì cả? ăn mặc như người ở của nhà này, cô không xứng đâu hơn nữa người ốm yếu như cô sao sinh con cho con trai của tôi được đây. không ra gì! "

em ngây người, sớm đã có chuẩn bị nhưng với em nó vẫn còn là một cú đả kích lớn. Cô nắm chặt lấy vạt áo ngăn cho mình không rơi nước mắt, em hướng mắt về phía của hắn, hắn nhìn em cũng chẳng nói gì, chỉ đến bên nắm chặt lấy tay em. lúc đó em hạnh phúc lắm, em nhìn hắn nước mắt cũng tự động chảy ngược vào trong, em vẫn ngồi đấy cái không khí quái gởm ấy cũng vì thế mà tan đi, mẹ hắn rời đi trong bực tức chỉ còn em và ba hắn. đến khi chỉ còn ba người em mới biết người phụ nữ ấy là mẹ kế của hắn, năm đó khi mẹ hắn chết một tay bà ấy xhăm sóc hắn em vì thế cũng nhẹ lòng đôi chút, sau lần đấy thì vài tuần sau cô và hắn cưới nhau.

những tưởng tháng năm hạnh phúc sẽ đến với em và hắn, nhưng không... đám cưới của em và hắn đến một con muỗi cũng không có đừng nó chi đến khách, nhưng năm năm tháng đó em mặc kệ, ngồi trong phòng trang điểm lòng em vẫn cảm giác bồi hồi, em nhớ khoảng khắc đầu tiên hắn và cô gặp nhau nhớ lần đàu tiên hắn và em giao hoa, và nhớ những cuộc điện thoại chớp nhoáng trong 4 năm đại học, và cả thời điểm hiện tại. em chỉ biết cười khi nhớ về chúng nhưng em không biết rằng những năm tháng tiếp theo lại là vực thảm.

tiếng của cha sứ vang lên từ thánh đường, em vội chạy ra đến mức đôi giày cao gót cha em tặng em 3 năm trước cũng em quên mất em vẫn mặc kệ, em đi đến bên hắn. giọng đọc khàn khàn của ông vang lên:

- kim jennie con có đồng ý lấy kim taehuyng làm chồng dù ốm đau bệnh tật, dù tàn phế, xấu xí không?

- thưa cha sứ, con đồng ý!

- kim taehuyng con có đồng ý lấy người con gái nguyện thề vì con dù mai đây cô ấy xấu xí, ốm đau hay già nua không?

năm đó hắn không ngần ngại mà hét lên ba chữ " Con đồng ý" còn mời phóng viên mặc cho sự ngang cản của mẹ hắn. năm đó hắn được gọi là hoàng tử còn em thì là một nàng cinderella... chuyện tình ấy sẽ đẹp như trong tranh. khi mà hắn không quyêt định chỉ sau 2 tháng, hắn quyết định rời đi cùng cô bạn gái năm đồn năm nào.

Hắn đâu biết rằng cô đã phải chịu những gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro