02. Begins the tragedy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau khi hắn rời đi, để lo cho công ty đang gặp vài vấn đề nghiêm trọng, thì mẹ hắn cùng một cô gái rất kiều diễm xuất hiện, cô ấy họ kim tên là chaeyoung, khí chất rất bứt người nhưng có vẻ chẳng tốt lành mấy, hôm đấy do vài đêm mặn nồng trước với hắn, mà em thức trễ, kết quả lại là...

" kim thiếu phu nhân đâu? "

mẹ của hắn, dùng cái giọng nó chua chát để mở lời, nụ cười dừng lại khi cánh cửa phòng của em vẫn đang đống xầm lại, cô hầu nhỏ ấy có chút kinh sợ bèn ra hiệu cho người khác tìm cách đánh thức em, cô hầu khác biết thế cũng vội đi lên lầu để đánh thức em nhưng chưa đi được 3 bước,một tay của mẹ hắn đã kéo ngã cô hầu gái đó ra sau, rồi đi thẳng lên ấy. nhìn ánh mắt ghê rợ đó, đám người làm trong nhà ai cũng trở nên sợ hãi, lo lắng. lo lắng cho cô chủ nhỏ, sợ hãi cho chính mình, vốn tiểu thiếu phu nhân của họ là người rất tốt nhưng cứ 3 ngày hoặc lâu nhất là một tháng tự động sẽ có bê bối tới với em, nào là ngoại tình, lấy tiền của chồng cho người ngoài, nuôi trai, ...etc. nhiều vô kể nhưng không ai biết rằng cô chủ nhỏ thế nào cả, mới đầu nhà này không ai thích em hết nhưng vì những lần em lấy trang sức, vòng vàng thậm chí là tâm sức của mình để lo cho họ và gia đình họ, thì sớm đã bị đổi thay. trong nỗi lo lắng ấy, cô gái kia lại dần đi đến chỗ họ.

" các cô cứ yên tâm, bác ấy chỉ muốn đuổi cổ cô ta ra khỏi cái nhà này thôi. tôi chỉ giúp không muốn làm bà kim, giờ thì chuẩn bị cho cô ta bữa sáng đi"

cô ta lên tiếng như ra lệnh, như chủ nhân của ngôi nhà, cảm đám người họ đang không biết nên làm thế nào, thì một tiếng hét đã vang lên là trên phòng của thiếu phu nhân, cô hầu nhỏ thân cận- Yeri mặc kệ thế nào vội chạy lên, trước mắt con bé là một cảnh tượng hãi hùng đến mức có thể khiến người ta hốt hoảng, mẹ hắn dùng một con dao nhỏ rạch sâu mà lòng bàn tay em đến túa cả máu, gương mặt của em vì thế cũng sưng đỏ lên, hết xanh rồi lại trắng, mái tóc dài đẹp đẽ ngày nào bị cắt ngắn đến sát sơ

yeri tự hỏi, mẹ của cậu chủ sau có thể độc ác thế được, em cưng yêu máu tóc dài ấy nhất luôn xem nó là niềm tự hào giờ đây đến tóc cũng bị mẹ cậu chủ làm ra như thế đúng là quá khỉnh bỉ người khác, trái tim yeri như ngừng đập con bé mạnh bạo chạy đến kéo lấy cô. những loạng tóc đẹp đẽ ngày nào rũ xuống đống mền gối, ấy thế dính đầy lên người em và cô chủ nhỏ, vài sợi tóc nhỏ còn nuối tiếc dính đầy trên má em, đã thế mà mẹ hắn chỉ nói một câu.

" đây là hậu quả của việc thứ trễ, cô nên nhớ điều này. vì tôi luôn sẽ có cách khiến cô phải rời xa con trai tôi, nhìn cơ thể cô tôi cũng biết cô và con trai tôi làm qua cái chuyện gì luân thường đạo lý gì nên ..."

mẹ hắn đang nói thì ngắt lời, tìm trong túi xách của mình một thứ gì đó, rồi ném thẳng vào mặt cô. bàn tay của bà ta cầm sẵn một ly nước lớn, đi đến kéo lấy em, trong run sợ, em cố vùng vẫy kết quả thì một bàn tay dài được in đỏ trên mặt em, đỏ đến rướm máu, bà ta bốp lấy cổ họng em ánh mắt như một con hổ dữ, bà ta nhìn vào mắt em, đôi tay thì đã chủ bị sẵn số thuốc gần 10 viên vào cổ họng em, giọt nước mắt của em rơi xuống, em cố ngăn bà ta vì bà chưa bao giờ làm điều tốt lành gì với em cả, em lấy đôi bàn tay đã rướm máu của mình cố thoát khỏi bàn tay đang bốp chặp lấy cổ họng nơi dây thanh quãng của em sắp bị bà ta bóp đứt, nhưng tất cả đều chở nên vô nghĩa khi em khó chịu đến ngạt thở.

mắt em đỏ ngầu, thứ thuốc đó đã vào trong miông em, đến ngập trong cổ họng, cổ họng giờ đây đã bị nghẹn lại vì đống thuốc kia, bà ta phũi tay rồi rời đi, cánh cửa vừa đóng xầm lại yeri đã vội vàng chạy đến nhìn em, thứ thuốc em uống đã xuống gần nửa cuống họng nhưng đã nhanh chóng làm cho cơ thể em nóng rát đến khó chịu, cơ thể em từ từ nóng lên, thứ thuốc ghê tởm đó là chất kích dục, là xuân dược... chút lý trí cuối cùng cô vội dụt yeri điện thoại cho hắn, trong khi em vội khóa trái cửa phòng, vì tim em giờ đây đã và dang mách bảo điều gì đó rất ghê tởm sắp diễn ra.

như những gì em nghĩ thứ kinh tởm trong cỗ họng em giờ đây đã khiến cô đem mình nhấn thân vào nhục dục, cơn thể em không ngừng bày tiết, chống đỡ thứ ham muốn kì lạ nhưng cũng chẳng thể ngăn lại tác dụng của thứ đã chôn chặt trong cuống  họng này... em nằm vật vã ở trên giường, nhịp đập của trái tim này, ngày một tăng đến mức em không rõ mình đã và đang làm gì, mọi thứ em nhớ trong đầu giờ đây chỉ còn lại là sắc dục.

mọi thứ ở phía bên ngoài giờ đây còn kinh khủng hơn, sau khi bà tay rời đi... yeri đã sớm nhìn ra đám đàn ông ghê tởm phía dưới nhà, chúng bước vào xô mấy cô hầu gái phía dưới không thương tiếc rồi đi thẳng lên phòng đập phá cánh cửa, mặc cho sự ngăn cảnh của đám người ở nhà này và chính con bé, cũng may em đã sớm khóa trái cửa nhưng... chúng là đàn ông không sớm thì muộn chúng cũng đập toang cánh cửa này, trong cơn run sợ, yeri tìm mọi cách để lại tin nhắn thoại cho hắn chỉ mong hắn biết được chút ít gì đó.

" kim yeri số hiệu 309, thưa cậu chủ cô chủ nguy rồi, mẹ cậu chủ đã hành hạ cô ấy hiện giờ cò.."

câu nói chưa dứt, thì đã có một cánh tay nhấn mạnh con bé xuống chiếc điện thoại để bàn kia, con bé mở trừng trừng mắt, máu ở đầu cũng tự động túa ra, nhịp thở của còn bé yếu dừng rồi tất hẳn, con gái Im đó trong run sợ chạy đi khỏi...mọi thứ chấm dứt chỉ còn lại câu nói duy nhất của yeri...

- kim na...

mọi thứ càng chìm vào góc khuất khi chính em không thể kìm được bản thân mình, thân thể em chìm vào trong cái được gọi là nhục dục cơn ham muốn của em rơi vào đỉnh điểm, em soa nắn cơ thể đã đầy mồ hôi, đôi môi khô khoát bị em cắn chặt đến bật máu, lý trí cuối cùng em giữ lại chỉ còn lại cái tên min yoongi, anh ta có thể giúp được cô....?

cô buông cánh tay tìm kiếm chiếc điện thoại đã sớm làm vật hi sinh nơi góc phòng, cơn mê man này nếu để lâu em không rõ chính bản thân mình sẽ làm ra việc gì, em nắm chặt lấy chiếc điện thoại cánh tay vội bấm dãy số quen thuộc, không phải min yoongi mà là hắn chắc chắn hắn sẽ nghe thấy...

chút hi vọng cuối cùng em dành lấy, chiếc điện thoại vang lên tiếng chuông nhưng không có hồi âm, giọng nói đã dần biến thành tiếng rên rỉ của em làm người khác cũng dần chìm vào trạng thái khó chịu, lũ người ngoài kia giờ đây đã tìm được cách để mở cách cửa phòng mọi thứ dần đi vào ngõ cục cô đành từ bỏ thứ hi vọng không có kết quả, anh ta liệu có nghe không?

- alo! là cô à, kim jennie?

tim em như ngừng đập khi anh ta cất lời, vì giờ đây cánh cửa phía trước mắt đã đổ sập xuống, âm vang của cánh cửa kia đủ đẻ khiến min yoongi anh ta hiểu chuyện gì đang diễn ra...

- cô ổn chứ?

- cứ..u..tôi..min yoon..gi..ưm..

mọi thứ dần chìm trong tiếng kết thúc của cuộc điện thoại vừa rồi, hi vọng cuối cùng của em chính thức bị dập tắt ánh nhìn của chúng đủ để em biết mình sắp rơi vào hoàn cảnh nào, bọn chúng đi đến gần em, ánh mắt cùng bàn tay ghê tởm của chúng đã sẳn để sỉ nhục tấm thân ngọc ngà cao quý của cô.

cánh tay bọn chúng vừa nâng lên, thì đã có một người đàn ông khác xuất hiện, không ai khác là...

- min yoongi...

câu nói vừa dứt em đã rơi hoàn toàn vào tình trạng mê man thứ mà cô uống có tác dụng rất mạnh, để lâu thì sinh ra mê man không dứt ê rằng cũng có thể gây ảnh hưởng đến vài dây thần kinh chức năng trong bộ não. sớm đã thấy kì lạ, nên anh ta mới tới đây không ngờ em lại phải khổ sở thế này cái mái tóc dài đẹp đẽ được em trau chuốt ngày nào giờ chẳng khác nào bị người khác cắt xém, anh đau đến nhói lòng, chạy đến vội cở áo khoác ngoài của mình choàng lên cho em, rồi cũng bế em ra ngoài mặc cho sự can thiệp của đám đàn ông không ra gì kia.

căn nhà hoàn toàn rơi vào cảm giác bứt người, trước mặt của anh giờ đây là mẹ của hắn. mẹ hắn nhìn em đang nằm trọn trong vòng tay của tên đàn ông trước mặt thì cười cợt nhã, hai tay cũng vang lên tiếng vỗ tay
(clap clap), bà tay đứng trước mặt anh, nhìn vào bằng tay rướu máu đỏ đến nhỏ giọt xuống mặt đất của cô mà cười lên như được mùa bội thu.

- haizz... xem ra thì nhanh thật chứ? mới đây mà lộ đuôi rồi! tôi nói từ đầu với con trai mình mà nó không nghe.

vốn dĩ anh là người trầm mặc không muốn nói chuyện với bà tay vì sợ dơ miệng mình nhưng với cái cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến anh khó chịu. anh đặt cô xuống, để cả người cô dựa vào cơ thể mình rồi, cầm chặt lấy đôi tay đã bị thương kia mà băng bó. anh năng đôi đồng tử đã sáng rực lên về phía bà ta, không khỏi khiến bà ta rùng mình, hoảng loạn...

- nói với kim taehuyng, một là hắn ta đem đầu của bà đến để chuột tội với jennie hai là về rồi kí thẳng vào đơn ly hôn giúp tôi, không thì tự hiểu kết cục của gia đình bà đi!

anh vừa dứt lời thì cũng vội đi, cô gái họ kim vừa rồi cũng thắc mắc vội chắn trước ngăn cản, lại bị min yoongi một chân đá ra ngoài. Anh vát jennie lên vai rồi vội vàng chạy đến bệnh viện, đôi đồng tử đã đục ngầu lại. Trên mắt còn xuất hiện vài đường máu đỏ làm người khác phát khiếp.

khi vừa vào tới bệnh viện một chân anh đạp toang cánh cửa rồi không đợi bất cứ ai mà bế thẳng cô vào phòng cấp cứu ngang tàn là thế nhưng sâu thẳm trong lòng anh không chịu nổi khi nhìn thấy cơ thể đang chìm đắm vào mê man, bàn tay đang rỉ máu giọt dài giọt ngắn hết chặt đường đi.

- cho các người 3 giây kêu một thằng bác sĩ nào đấy vào đây ngay.

giọng anh trầm trầm, âm vang làm người ta phát khiếp vội chạy đi như tránh tà nhưng chẳng mấy chốc một vì bác sĩ đi tới.

anh ta nhìn cơ thể đầy vết thương, đến bi ai làm lòng được người đàn ông không rõ là quy thế ra sao nhưng lại như một ông hoàn ở đây lo lắng. ông tay cần lấy bà tay cô oên để băng bó lại vết thương thì...

- sao ông không kêu y tá vào làm?

quy thế của anh chàng này không phải tầm thường, nếu khong phải là một chủ tịch lớn thì cũng phải làm trong chính trị mới có thái độ này, nhưng cô gái trước mặt ông lại rất quen mặt, nhìn cũng rõ biết là vợ của chủ tịch nhà họ kim nhưng lại đang được người đàn ông trước mặt đem lòng yêu mến.

- cô jennie chẳng phải là vợ của kim chủ tịch kim taehuyng sao?

- thế thì sao?

- cá nhân tôi là một bác sĩ tâm lý, nhìn vào mắt anh tôi rõ hơn ai hết. anh yêu cô kim

anh cười nhếch mép, khó có người đoán được trạng thái của anh xem ra tên bác sĩ này cũng lợi hại đấy.

- anh đoán được sao?

- được chứ? hai người quá giống nhau đều là ngoài lạnh trong nóng tiếc rằng cô nàng cinderlla này lại không thuộc về anh!

anh cười rồi cúi đầu nhìn cô, đúng như tên bác sĩ này nói cô mãi cũng không thuộc về anh vì trong tim cô anh không có chỗ.

- kim..taehuy.ng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro