03. from stranger to boy_friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

câu nói được thốt ra từ miệng em nhanh chóng nghe gọi được sự chú ý từ yoongi và cả vì bác sĩ được bước vào độ tuổi lục tuần quay sang. em nhíu mày, hình trần nhà khác lạ, cảm nhận cái đau từ lòng bằng tay truyền lên tới dây thần kinh não, bao hình ảnh của ngày hôm ấy trôi qua đầu em nhưng một trận dông bão, chúng kết thúc bằng cảnh lũ người ấy đang làm nhục em và hình ảnh của hắn và anh rời đi... tiếng của những bước chân vang lên từng hồi, không khí của căn nhà bị bao chùm bởi tiếng cười của lũ người xa lạ, và bẩn thỉu đang nhục mạ phẩm hạnh của em. cuối cùng là giọng nói từ yerim nhỏ bé của em...

" kim na... "

em dần mở trừng đôi mắt của mình ra, cơ thể với bộ quần áo rách dưới khi nãy vẫn chưa được thay chỉ còn mỗi chiếc áo vest to tướng bao bọc lấy cơ thể của em, cảm giác bản thân dơ bẩn đến ghê tởm, hình ánh mắt từ vị bác sĩ và chính anh càng làm em hoảng sợ đó là ánh mắt thương hại, là thương hại... chẳng lẽ... em thật sự bị chúng...?

- Aaaaaaaa....

em hét lên một tiếng hét chói tai, nhưng lại làm lòng người khó chịu vì thương tâm. em lấy hai tay ôm chặt lấy đầu mình rút vào một góc của căn phòng, ánh mắt mong luân và hãi của em làm tay yoongi bất giác cuộn tròn lại thành nắm đấm, anh đi đến bên em, đưa tay lên định chạm vào gương mặt đầy nước mắt ấy thì lại nhận được một câu khiến cánh ta anh dường như chạm đến cũng đành rút về.

- làm ơn...đừng...đừng chạ..m..vào..cơ th..ể tô..i..!

như một lời van xin, anh đành rút tay về. chỉ biết nhìn cô với đôi mắt đang hoảng sợ đến cực điểm, đôi bàn tay em giờ đây đang rỉ máu những giọt máu ấy chạy dọc theo những sợi gân xanh tinh sảo trên tay em. anh quay đầu đặt ra câu hỏi trong đầu mình trước mặt người bác sĩ ấy.

- em ấy bị làm sao vậy?

Vị bác sĩ đứng tuổi không đến gần, lùi ra sau vài bước hai tay đặt ra sau lưng ôn tồn giải thích.

- anh nên đi ra ngoài đi, cô ấy bị rối loạn ám thị, mọi thứ trong mắt cô ấy giờ đây chỉ còn lại hình ảnh chính mình đang bị mấy tên ở hiện trường cưỡng gian, và hơn thế là một sự trấn động khác từ sâu trong tâm lý đã đè nặng lên cô ấy. cứ tiếp tục thế này tôi không biết cô ấy sẽ thế nào, hơn nữa 10 viên thuốc kích dục kia vẫn còn tác dụng chỉ là ở thời điểm hiện tại vẫn đang được chống miễn nhiễm bởi thuốc kháng sinh tôi vừa truyền vào người cô ấy thôi. anh nên đưa cô ấy về nhà với chồng mình, cách này là cách duy nhất để 10 viên thuốc kia hết tác dụng, nhưng giờ thì để cô ấy nghỉ ngơi ở đây đi.

anh nghe xong thì càng bất mãn, nhất thiết chỉ có kim taehuyng mới cứu được em sao? anh ta bảo vệ cô còn không được nghĩ gì đến chuyện cứu cô, nhìn jennie của hắn bây giờ chẳng khác nào người điên cả, chẳng phải đều do mẹ của tên kia gây ra sao? mái tóc dài, màu đen theo chân em ấy từ nhỏ đến giờ đột nhiên bị cắt đi, đây không phải là nỗi buồn thì cũng là một cú sốc lớn của em. càng nghĩ anh càng tức giận chỉ muốn đem hắn cùng bà ta ra băm nhỏ rồi cho cá ăn từng thới thịt một, không thì cũng đem mẹ cùng tên khốn nạn đó quăng xuống biển cho cá xỉa.

chưa kể đến việc dm hiện giờ đang nằm trong bệnh viên, còn bị mấy viên thuốc kia đê dọa đến tính mạng, tâm lý thì rối loạn, sợ hãi còn hắn lại được lên báo, đi cùng người tình tin đồn năm nào kim jisoo. ôm ấp còn hôn má nhau nếu em biết sẽ thế nào đây, những năm qua không ít tin đồn như thế, thậm chí còn có hình ảnh, chứng cứ sát minh, anh nói thế nào em cũng chẳng tin. em đều chối bỏ thậm chí còn bênh cho hắn ta, trong khi bằng chứng thì ngay trước mắt. anh thật sự không hiểu nổi em nữa rồi, nhưng anh cũng chẳng thể hiểu rõ bản thân mình nhưng đây là lần cuối cùng em phải chịu những đều này anh thề, anh sẽ không để em gặp tên đó hay mẹ của hắn một lần nào nữa.

anh yêu em 10 năm liều, từ khi em chỉ mới bước sang tuổi 16, anh đã trót yêu em. tính cách của em thật sự rất giống anh, em là con người có vẻ ngoài đôi lúc rất lạnh lùng cũng có khi rất đáng yêu, cũng hay khóc lắm. nhưng nó sẽ luôn được khỏa lấp bằng ánh mắt sắc lạnh, anh và ôm là hàng xóm lâu năm, mỗi sáng khi nhìn từ khung cửa sổ nhà anh sẽ thấy một em gái đang tất bật à không... nói chính sát là vật lộn với mấy cái bánh trông rất vui mắt. ánh nhìn của cô gái ấy cũng không còn lạnh lẽo nữa, nhưng tuyệt nhiên lại trở nên vô cùng quyến rũ với anh, cách em cười, cách em ôm ấp 2 chú cún con nhỏ của mình làm anh ngày nhớ đên mong. có một lần vì quên chìa khóa nên anh phải xin ở tạm nhà cô lại 1 đêm...

và ký ức ấy...

____

" haizzz... chết tiêt quên mất chìa khóa trong phòng rồi, làm sao vào nhà đây".

năm đó cũng thế, vốn dĩ tôi là người hay quên nhưng lại quên cả cái chìa khóa đúng là cá vàng mà, đang định rời đi kiếm cách sạn ngủ chờ ông anh họ về thì tôi lại bất chợt nhận ra trong túi đến 100 won tôi còn chẳng có, nói chi đến việc ra khách sạn đành ngoài lại trước tán cây nhà mình vậy. tôi ngồi đó một lúc thì bất giác nhận được sự ấm áp từ một bên vai của mình thì liền ngoái đầu là một cô gái...?

- anh gì ơi? anh ơi...

giọng nói này quen quá, cả bàn tay ấm áp này cũng thật gần gũi làm tôi mở trừng đôi mắt đang lim dim chìm vào giấc ngủ nhìn em. em cất lời, như thói quen anh mắt lạnh lẽo ấy vẫn bám lấy em, phủ lên đôi mắt sự lạnh lẽo đến chính tôi cũng chẳng cô.

- a..

nãy giờ do mãi chìm vào cảm giác đắm chìm của mình tôi quên cảnh việc trả lời em thì vội lớn tiếng la lên.

em cười lên rạng rỡ, lấy tay che miệng mình lại rồi cười lên không ngớt, tôi nhìn em rồi cũng vội nắm chặt cánh tay đang đặt trên vai mình, em hơi giật mình sau đó thì chỉ nghiên đầu, cất lời.

- anh nắm tay em rồi có đà rồi đấy đứng lên đi! hồi nãy em có nghe anh nói, anh quên chìa khóa ạ?

- làm sao cô nghe được?

tôi hơi nghi vấn quay đầu hỏi lại em, em chỉ cười sòa rồi vỗ vai tôi, em dơi hai cánh tay lên trước mắt tôi rồi tiếp lời, như thói quen em vẫn cười đây là lần đầu tiên tôi thấy một người con gái lại cười đẹp đến khiến người ta điên dại như em.

- à! em đi mua đồ ở cửa hành tiện lợi, may bạn em sẽ đến chơi. em sẽ vào bến làm bánh, nhưng mà em cần một người trợ lý. em thấy anh được đấy, hôm nay em cho anh ở lại một đêm đến sáng hôm sao thì anh namjoon bạn cùng phòng của anh chắc cũng về rồi. với cả lúc em chuyển về đây không qua chào hỏi hàng xóm cũng kì rồi, xíu em làm bánh anh cùng em đi chào mấy cô chú ở đây ha.

em cứ nói mãi như thế cứ như tôi và em quên nhau từ trước vậy, tôi đang dần nở nụ cười thì bị em kéo lấy tay rồi vội chạy về phía ngôi nhà nằm đối diện, em mở khóa rồi mời tôi vào nhà, đúng là nhà của con gái quả thật không bừa bộn chút nào cả. nghĩ là làm tôi quả quyết cất lời nói ra tâm tư mình.

- nhà cô sạch thật.

- yah, em nhỏ tuổi hơn anh đấy. gọi cô, cô, suốt. thế em gọi là làm cháu nhỉ? " ôi cả ơn cháu nhiều nhá cháu ngoan của cô"

tôi bất giác lại cười lên không rõ lý do nhưng tâm trí tôi lại nghĩ ngay đến giọng nói ấy của cô rất sâu lắng cũng rất ngọt ngào. mãi soa đầu tôi hồi lâu thì tiếng ruông từ điện thoại của tôi reo vang cắt ngay bầu không khí, tôi vội vã bắt máy đến quên luôn cả việc nhìn em là ai gọi đến giọng nói ấy làm tôi bất giác, rùng mình là Son Wendy...

- alo...

- là em wendy đây!

- lại là cô à, tôi cô chia tay được 1 năm rồi.

- anh à em mang thai rồi anh vui không?

tôi sững người, nhìn vào điện thoại của mình, tiếng anh vang vọng khắp căn nhà làm tôi thêm phần hoảng loạn, không biết em nghe được không nhỉ? câu trả lời là...

- đưa điện thoại của anh cho em!

em đưa ra lời yêu cầu tôi cũng chẳng biết làm gì cứ thế mà đưa cho em.

- alo... cô là son wendy à?

- cô là ai sao lại nghe điện thoại của anh yoongi?

- tôi là mẹ của cô này! cô và anh ấy chia tay một năm rồi, chớ đâu phải một tháng giờ nói anh ấy là cha đứa nhỏ cô dám tin không thưa hot girl họ Son. cô quen mấy người tôi rõ nhất đấy!

- cô... cô có quyền gì mà can thiệp chứ?

- tôi là vợ min yoongi thế đủ chưa?

em đưa lại điện thoại cho tôi rồi cười mỉm đưa cánh tay ra trước mắt tôi, rồi nhẹ nhành bảo.

- vào nhà đi anh định ở ngoài suốt đêm nay à, khoan đã giờ mấy giờ rồi nhỉ?

tôi cúi đầu nhìn trước đòng hồ của mình, thì một cánh ta đang soa lấy đầu của tôi, tôi sững người cứ ngơ ngát như thế một lúc lâu đến khi em nhẹ nhành cất lời tôi mới chợt tỉnh.

- yoongi ngoan cảm ơn cô sao?

- giờ này là 18:16 PM!

em gật đầu rồi đi vào nhà, để tôi cứ mãi ngơ ngát nhìn theo bóng em, em ngân nga câu hát ở trong miệng hình như là bài Spring day. tôi cười, cười cũng từ từ bước vào phòng khác ngồi xuống, chưa ngồi được bao lâu lại nghe thấy tiếng hét từ phía bếp của em.

tôi chạy vào được vài bước thì sững người, haizzz cô gái này đúng là.

- yah... Làm được rồi yeah...

- cô làm bánh sao?

- em hét lên làm anh giật mình à?

- chắc thế!

- em xin lỗi nhoa, ăn thử không?

em vừa hỏi tay vừa nhanh nhẹ cắt một miếng bánh nhỏ đút vào miệng tôi.

- anh nói A đi.

tôi không còn chỗ tâm tư của mình chỉ biết vô tư ăn miếng bánh ấy. em cười vười rồi lại soa đầu tôi như lúc nãy, tôi bất cười khi cúi đầu thì em đang cố nhón chân lên dể soa đầu tôi.

- A...

- Ngoan lắm, yoongi của cô.

câu nói ấy luôn được lưu trữ trong trí nhớ này vào đêm đông lạnh lẽo ấy. nụ cười ấy luôn nằm sâu trong tiềm thức anh, có thể vì chúng cái gọi là tình yêu anh mới chợt nhận ra. anh tin chúng thật đẹp nhưng cũng sẽ thật ghê tởm, anh không dừng được việc yêu cô nên chỉ đành nhìn qua ngôi nhà nhỏ ấy, mỗi sáng anh sẽ được nhìn thấy cô vẫy chào mình qua khuôn cửa sổ, hay đơn giản là nụ cười mỉn khi mới sáng sớm còn say ngủ. thế là đủ quá đủ với anh nhưng thời gian sau này thì...

___

" Jennie à! nếu anh nói rằng anh yêu em thì câu trả lời của em là gì vậy? đồng ý hay không hửm? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro