05. this trip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( mọi người nghe bài hát này trước khi đọc chuyện giúp mình nhé)

Bài hát quen thuộc ấy vang lên khiến cô hoàn toàn chìm đắm vào nó, bước chân của yoongi cũng từ từ duy chuyển lại, chỉ là khi nhìn thấy giọt nước mắt đã rơi kia từ đôi mắt ấy của cô thì tim anh lại mang một dấu ấn lớn đó là nhói đau, nó rất đau... như một mũi tên bằng lửa vậy rực cháy hướng thẳng vào tâm của trái tim từng sắc lạnh ấy.

âm hưởng của bài nhạc khôn khéo tới mức hàng nước mắt kia đã chảy đầy trên gương mặt bầu bỉnh xinh đẹp ấy, đôi môi khô khốc cũng vì nước mắt mà trông đỡ hơn nhưng nó sẽ tuyệt vời hơn bao nhiêu khi cô không nghe người con trai nào ấy cất lời, vẫn là hắn ta...

- jennie à! Anh yêu em hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta em nhớ mà phải không? Anh xin lỗi vì không thể về kịp lúc để cùng em kỉ niệm ngày này, và jennie à đừng tin vào những gì em nghe thấy hãy tin vào mắt em và chính anh.

câu nói ấy vang lên như một hồi chuông đánh thẳng vào tâm chí cô, đúng hôm nay là ngày kỉ niệm vậy thì cô phải thật đẹp, 2 ngày nữa anh phải sẽ về lại đây tên Min yoongi đó đúng là không ra gì dám để cô nằm đây tận 2 tháng liền, nhưng chẳng sao dùm gì thì anh ấy cũng về rồi.

cô hớn hở như sắp có hội trên đình, nụ cười tỏ nắng lại nhanh chóng gạt đi hàng nước mắt đang ướt đẫm trên đôi má hay hay hồng hồng. cô hướng mắt nhìn vì bác sĩ kia vội cất lời.

- bác sĩ, bao giờ thì tôi được xuất viện ạ?

Vì bác sĩ ấy vẫn vậy đôi mắt thâm sâu, nhìn vào mắt cô từ tốn cất lời rồi duy chuyển tầm mắt ra hướng của tòa nhà đang phát ra lời bài hát ấy và những lời nó vừa rồi, vừa nhếch miệng ông vừa nhìn ra hướng cửa.

- kim phu nhân, cô thật sự không biết là cậu Min đang thích cô sao? Cô giải vờ hay cố trốn tránh nó vậy?

Cô hơi sững người khi nghe câu nói này từ vị bác sĩ đứng tuổi này, con cũng hướng nhìn theo ánh mắt của bị bác sĩ ấy. Là nhìn Yoongi sao anh ấy có vẻ đã ốm hơn trước rất nhiều, đôi mắt thâm quầng đến cả râu cũng chưa cạo nữa? chắc vì vậy, vị bác sĩ này mố nghĩ anh ấy đang yêu cô. cũng không chắc vốn từ 10 năm trước cô và yoongi đã thân thiết anh ấy luôn giúp cô, còn cô thì chưa có cơ hội đền đáp, cũng nhiều lần bị hiểu nhầm nên cô cũng không có thấy khó chịu, chỉ cười gượng cho qua.

- bác à, bác nhầm rồi con với anh ta chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ.

Vị bác sĩ ấy nhếch mép.

- con người luôn là thế, họ sẽ luôn phủ nhận và cũng không bao giờ muốn tin vào những gì họ không muốn tin dù nó có là thật hay không. nhưng kim phu nhân, chồng cô là người đàn ông tốt nếu cô can đảm thì đừng từ bỏ một phút cũng đừng bỏ mất một giây, cậu min chịu khổ quá nhiều vì cô rồi vì thế cô nên biến dừng khi thật sự chạm đến đáy lòng của cậu ta. cô cũng biết rõ anh chàng kia yêu cô mà nhỉ?

cô cuối đầu tự mãn trong sự bất lực của chính mình, cô biết chứa nhưng cô chưa bao giờ thật sự dám đối mặt với nó cả cô sợ một khi cô cất lời từ chối chính cô sẽ đánh mất đi mối quan hệ này, yoongi là người rất tuyệt vời lại là một người vô cùng quan trọng với cô, người dành trọn 10 năm quan tâm cô. nhưng làm thế nào khi trái tim cô chỉ nhớ mỗi cái tên ấy chứ? Tại sao lại ép buộc cô như thế chứ? nó thật sự rất kinh khủng.

- có vẻ như kim tổng là người duy nhất trong lòng cô nhỉ?

cô cười gượng, ngẩng đầu nhìn ông, khẽ cười tỏ vẻ đồng tình với đáp án vừa rồi của ông... cô nói sẽ:...

- kim taehuyng sao? anh ấy thật sự là một phần của trái tim tôi hoặc có thể coi là mạng sống của tôi, tôi sống vì anh ấy và chết cũng vì anh ấy. ông có từng tin rằng chỉ cần trao nhau một ánh mắt là say đắm nhau đến cả đời bao giờ chưa?

Vị bác sĩ đứng tuổi chầm chậm bước từng bước chân một đến gần cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhìn cô, ông từ từ gật đầu, miệng cũng cười khẽ... nhận được cái gật đầu từ ông cô cũng nối bước đi vào khỏang trời thanh xuân năm ấy.

___
" Năm ấy một cô tiểu thư họ kim chỉ vừa bước qua cái độ tuổi đôi mươi đã trở thành một cô gái đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất và quyến rũ nhất, cô may mắn sở hữu được gương mặt sắt lạnh nhưng tâm thì lại cười, kèm với đó là thân thể không khỏi khiến người ta chết mê, hoàn mĩ à không phải là hoàn hảo đến từng mm một, em hay cười lắm nụ cười đó luôn khiến lũ con trai kia để mắt mấy tên hay chạy xe motor đi ngang qua cũng phải ngoáy đầu nhìn lại em, nhưng tuyệt nhiên em không quan tâm và rồi đông của năm ấy...

Chiều đông của năm ấy sau ngày học cuối cùng trước kỳ nghỉ đông do bão sắp đến được diễn ra trước thềm của Giáng Sinh năm đó, vào cái năm lạnh lẽo ấy sương khói thì mù mịt, những tách cà phê nóng ngay nghi ngúc khói trong không gian ẩm thấp lạnh lẽo của khu phố xa hoa, hình bóng của cô gái nhỏ mặc chiếc áo phong phanh, maccara và đôi môi soi đỏ thẳm đã bị lem đầy ra mặt đang sảy bước trên con đường khúc bóng... bước chân cứ đều đều như thế nhưng không ai rõ lonh cô thế nào...

- hahah...Mới là thằng thứ 10 thôi cùng lắm thì có thêm 10 cái sừng trên đầu haha...

đúng, lại yêu nữa rồi. năm đó cô thay người yêu như thay áo nhiều người nó rằng là do cô đùa giỡn với tình yêu của lũ khốn nạn kia nhưng đâu ai biết rằng chính chúng mới là kẻ khiến cô ngày đêm khóc thương, còn cả cho cô xem phim "con heo" cách 4 tháng một lần mà chính lũ ấy lại là con heo đực, vì thế với cô nó cũng quá quen nhưng mà cũng quá đau. Khi cô gặp anh cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu anh quá 4 tháng không phải vì suy nghĩ anh sẽ lại là con heo dực thứ n, mà chỉ là cô sợ anh sẽ chán ghét cô.

hắn là hot boy của trường cấp 3 ấy, đẹp trai, học giỏi đã thế con mang khí thế hơn người chẳng qua là do quá chú tâm vào học hành nên quên đi việc tiếp xúc với những người xung quanh, ấy thế vẫn có hành trăm cô sẵn sàng đứng trước bản xếp hạng toàn trường mà ngưỡng mộ hắn, ấy thế mà hắn chẳng mãi mai quan tâm lấy.

năm đó hỏi cô say nắng hắn vì cái gì? thì chắc vì lần ấy...

năm đó, khi cả trường tổ chứ dã ngoại cùng mấy anh chị khóa trên, con em thân thiết họ Park của cô lại quen với người bạn cùng lớp với hắn. nhưng chắc chỉ mọi con lisa biết cô thích hắn con với chaeyoung của cô thì không, con bé cứ như đứa con nít thấy kẹo trước mặt rồi cứ ríu rít đòi mua lấy mà kéo tay cô đến chỗ họ. kết quả lại thành một nhóm, trong chuyến dã ngoại ấy, nếu em nhớ không lầm thì có cô hắn, con bé họ park với anh chàng jimin, cùng với cả con lisa, joy và hình như bạn trai của cô ấy sungjae à còn cả nayeon, jinyoung, và chị ta kim jisoo.

năm đó, đối với cô không phải là kỉ niệm đẹp đẽ gì nhưng lại là một bước ngoặt lớn khi cô có thể cùng ngồi, cùng đứng với anh ở chính quê hương mà anh từng sinh sống xuất tuổi hồng, nơi người mẹ ruột tuyệt vời được anh kể lại bằng nỗi phiền lòng với một cô gái rõ là đang say sưa ngắmnhìn anh bằng chính mắt mình. lúc đấy anh đẹp biết bao, sự hài lòng hay bất cứ điều gì toát lên trên gương mặt anh đều làm cô bỡ ngỡ.

- đẹp quá...

lời nói thật tâm của cô theo suy nghĩ mà từ dây thần kinh chuyền xuống thanh quản cất lời như một đứa trẻ... đến khi đã thành lời cô với chợt ngộ ra, vội bịt miệng của mình lại, hai đôi mắt to tròn lại mở sáng lên, làm người ta cũng bật cười, càng làm thu hút sự chú ý của người đàn ông bên cạnh.

- đẹp lắm hửm?

cô không biết phải trả lời thế nào thực tâm cũng không còn rõ là mình nghĩ gì thì miông đã nhanh hơn cả cái não heo này mà thốt ra.

- đẹp lắm, anh rất đẹp trai...chết!

cô vội lấy tay bịt mồn mình lại, haizzz.. " đúng là cái miẹng hại cái thân, mê trai vừa vừa thôi chứ kim jennie, mày cứ kiểu đấy thì...haizzz chết mất thôi, ngại chết được...ở đây có... à ha!"

cô lại mưu tính được trong đầu gì đấy rồi ngẫng đầu mở tôi đôi mắt kiên quyết xủa mình nhìn anh nhưng thực tâm tim mình lại như ngừng đập đến nơi. cô cất lời, rừng chữ đầu thì rõ ràng rành mạch, từng chữ sau thì như bị ai bóp chặt lấy cử họng mà nghẹn đứng lại.

- không, tôi nói cảnh ngoài trời rất đẹp...hahah..bầu trời kìa, hihi đẹp ha, ha..

những nụ cười thoáng nở trôn môi cô làm người đán ông bên cạnh bỗng chốc lại có chút gì đấy động tâm, muốn đâm đầu mà cưng chiều cô nhưng thôi đành vậy, hắn ta chỉ gật đầu rồi hướng mắt nhìn ra dãy núi trước mặt bất giác cúi đàu nhìn cô gái nhỏ đã ửng hồng hai má mà nhếch một cười cong hoàn hảo trên môi. khẽ cất lời.

- đây là lần đầu tiên cô đến Deagu à?

cô dù ngại ngùng cũng vội quay sang cất lời, nhìn ra dãy núi hùng vĩ kia mà cô như nhìn thấy vàng, mở tôi mắt ra hướng thú nhìn ngắm nó mà cũng quên bén luôn lời hắn nói, đến khi đầu chạm mạnh vào lòng bàn tay hắn, cô mới chợt giật mình quay về thực tại.

- cô ngốc sao? muốn ngắm ngọn núi thì tôi cô đổi chỗ vô trong mà ngồi

- Ờm...

cô mãi miết nhìn hắn đến khi hắn đã rời ghế đứng trước mặt nhường cho cô, cô cũng chẳng nhìn ra, chiếc xe vẫn thế nhưng...lại chạy vào con đường đầy "ổ gà", chiếc xe va chạm mạnh khiến hắn bất chợt mất thăng bằng mà trụ hai tay lên chiếc ghế cô đang ngồi, hai tay chống ngang vai cô, vài sợ tóc tơ của cô vương vấn kéo lấy khuôn mặt tác tượng ấy của hắn ngày một gần, đầu mũi đã chạm lấy, hơi thở cũng cảm nhận được chỉ sợ là một cái quay đầu sẽ khiến cô không kim lòng nỗi mà mất lý trí vì người đàn ông trước mặt.

Mặt cô đỏ ao, một chút hành động nhỏ nhoi cũng không dám thể hiện cho đến khi con chaeyoung cất lời:

- haizzz...hai người đóng phim ngôn tình à, phim tên gì? tập mấy, đang trên xe, đừng đống cả nóng tả đây ha..

lisa cũng vội hù theo, năm đó lisa chưa có thằng bồ nên vẫn giữ cái tính thằng đàn ông cất lời:

- anh kim à! Bớt bớt lại nghen, vợ tôi mà anh cũng định cướp à. Lùi ra sau ba bước..

cô ngại ngùng không dám phản pháo lại, chỉ nhẹ nhành kéo lấy tay áo sơmi của người đàn ông trước mặt, hắn cũng vì thế mà vôi hướng mắt về phía chiếc ghế trồng bên cạnh.

tiếng xì xào lại vang lên, vẫn là sự bắt đầu từ con lisa cùng con cheayoung hai đứa này là đôi bạn cùng tiến lên, lùi xuống mà, gì cần tiến thì nó lùi, gì không cần tiến thi nó tiến. Ấy thế cũng đủ làm không khí trên xe rộn rã.

- Ê! Xíu đi đánh lẻ không cả nhà?

Con chaeyoung lên tiếng khiến không khí rộn rã giờ lại thêm phần um sùm.

- Ẻ, mày với ai? Hay là ??

câu nói của Lisa vừa dứt thì, anh chàng bên cạnh đã nắm chặt tay cô gái nhỏ họ Park ấy đánh giấu chủ quyền.

- với tôi.

con bé lisa biểu môi rồi thầm mắng rủa trong lòng hỏi tiếp.

- Thế còn chị Joy, chị Nayeon, Yeri, Jisoo nữa mọi người đi đánh lẻ với ai.

Mấy người họ ai cũng từ từ cất lời, đồng thời dẹp luôn cái mộng của lisa.

- chị à Sung jae của chị couple bbyu<333

- Chị thì..._Nayeon lên tiếng, nhưng chưa hết câu thì đã bị anh chàng bên cạnh chen ngăn.

- tức nhiên là với Jinyoung này rồi.

- thế còn Jisoo chị thế nào ?

- chị à? Chị sẽ đi cùng với tae---

Câu nói của cô ấy chưa dứt thì đôi tay đan vào nhau đã được dơi đứng lên lắc lưa qua lại từ vị trí ghế ngồi của cô và hắn.

- Jennie sẽ đi cùng tôi. Tôi nhớ không lằm thì Jisoo, cô chẳng phải đi theo tôi đến Daegu này vì gặp anh bạn họ Kim sao, hình như nghệ danh của anh ta là Suho thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro