06. love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian bỗng chốc như ngưng động, kim jisoo không nói thêm được một lời. chính cô giờ đây cũng đã thẹn chín cả mặt, nhìn người đàn ông bên cạnh.

kim taehuyng rõ là bức người, trong trường của họ sớm đã lan truyền tin đồn kim jisoo và kim taehuyng là gặp trời sinh vốn dành cho nhau. chính lisa cùng chaeyoung lúc đầu đều cũng bán tín bán nghi, tìm cách ngăn cản cô theo đuổi hắn, giờ đây thì trong lòng ai cũng đã rõ. vốn là họ thật sự có một sự bất đồng không hề nhỏ, nên cũng thôi vậy... nhưng không khí này có ngột ngạt quá không?

nhận thấy cuộc vui đã dì vào ngõ cụt, jennie vội tìm trò làm trò vui cho cả bọn. cô cười lên tươi vui rồi quay đầu lại nhìn vào đám người đang đớ người ra vì cục diện khó mà phân u cất lời:

- mọi người, taehuyng oppa lúc nãy có bảo hơn 2 hoặc 3 tiếng nữa mới đến Deagu nên tạm thời mình chơi trò gì đó đi nhỉ?

với cái này thì đủ biết cái nhóm này tươi vui thế nào rồi, lisa và chaeyoung hào hứng vội đáp lững, rồi hỏi ngược lại cô.

- nè chị jennie, thế chơi trò gì đây?

chaeyoung hăng hái hơn ai hết, vội đứng lên cất lời, làm không khí quay về với vẻ rộn rã, nói trắng ra thì chẳng khác nào cái chợ cả thêm mấy chú vịt nữa là xôm luôn.

- chơi trò nói thật hay bị phạt đi? nhất định chúng ta sẽ khai thác được rất nhiều điều lisa à...

- được đó, được lắm.

cả hội đồng tình cô cũng không bàn cãi dù gì thì cái gõ cụt này giờ cũng có thêm đường cái rồi, cô vừa nghĩ thầm vừa cười gượng nhìn hắn cất lời.

- thế để taehuyng oppa đi trước đi nhờ.

thấy cô cất lời cả họ cũng vội gật đầu đồng ý, câu hỏi đầu tiên được đặt ra từ vị trí của tiền đạo lalisa, khiến mọi người ai nấy điều vội tró mắt hướng nhìn.

- kim taehuyng, anh từng lên giường với bao nhiều cô gái?

- chưa từng!

cả đám người bọn họ đều tró mắt nhìn nhau, quả thật là chẳng ai dám tin hắn chưa từng "được" lên giường với ai. ai tin nổi khi hắn vừa tài hoa, phong nhã lại có gia thế hiển hách một vui, hắn không bị người khác đưa lên giường thì thôi, chớ nói chi là chưa từng với ai.

đúng là không thể tin nổi mà.

- được rồi, mọi người yên lặng để chaeyoung siu cấp đáng yêu này hỏi đã. kim jennie, đang yêu đúng chớ? và người cậu thích là một anh chàng mang họ Kim phải không?

khi câu nói ấy vừa van lên, lòng cô lại đột nhiên rộn rã nói chính sát hơn là trúng tim đen cô rồi còn gì, chỉ tiếc là cô thực sự chẳng dám nói ra tâm tư này của mình. cô hướng mắt nhìn khuôn mặt đẹp đẽ được khắc họa từ tinh hoa kia mà lòng ngày một nao nức, liệu khi cô cất lời nói ra sự thật từ sâu tận lòng mình. nó sẽ là một sai lầm lớn của cô đúng chứ? hay nó là cơ hội đây.

- nhanh đi, cả đám chờ mình chị đó!_ lisa do háo hức nên vội vàng mở lời, cắt ngang dòng suy nghĩ chưa lập trình đầy đủ trong bộ não của cô.

cô yên lặng, chuyển hướng mắt mình về góc váy đã bị dò đến nhăn cả lên, ánh mắt ấy cũng đã chuyển hướng từ thẹn thùng sang bối rối, rồi cô lại ngẫng đầu dậy từ từ trả lời.

- mình chịu phạt.

Cả đám người bọn họ xúm nha bày trò để phạt cô, trong khi cô mãi mê trong mớ cảm xúc không ra gì của chính mình thì đột nhiên taehuyng lại từ đâu cúi đầu, ngủ ngay trên vai cô. tiếng khe khẽ từ hơi thở làm mọi người ngoái đầu nhìn lại, cô nhẹ người rồi đặt tay mình lên môi đỏ, ý bảo mọi người giữ yên lặng. Trò vui lại bị tên này phá rồi thật là... nhưng mà cảm ơn anh kim taehuyng.

không khí chìm vào trong trầm lặng, jennie luôn mắt mình nhìn vào đôi mắt đã nhắm chặt lại say giấc, từng nét trên gương mặt này thật sự khiến cô say đắm đến quên lối. cứ thế mà cô nhìn anh gần 1 tiếng mà quên luôn cả quãnh thời gian, jisoo cũng thế nhưng ngược lại tim cô ấy đã đau đến mức như bị ai bốp nghẹn.

chịu không nổi, cô vội đổi chỗ ngồi của mình, cô đi đến gần jennie rồi cười bảo:

- em ổn chứ Jen? chắc nãy giờ em cũng khó chịu lắm, em lên chỗ chị ngồi cho khỏe đi đề chị giúp.

ngoài mặt thì là sợ cô mệt nhưng thật ra thì ý tứ trong câu này thật sự quá rõ ràng, jennie là người hiểu hơn ai hết câu nói vừa rồi. Cô cười nhẹ rồi, lay hoay nhườn chỗ cho jisoo, vừa mới duy chuyển ra phía xa được chút ít, bàn tay cô đã bị giữ chặt lại. chẳng lẽ cô làm hắn tỉnh lại rồi sao?

- anh tĩnh rồi hả? tôi xin lỗi?

- định đi đâu?

- dạ?

- tôi hỏi em là, em định đi đâu?

- chị jisoo, bảo em lên kia ngồi cho đỡ mệt nên em...

- em mệt sao?

- à...thì.

- được đợi xíu tôi lên trên cùng em, jisoo cô ngồi đây đi.

không khí lại lần nữa trở nên ngột ngạt, lời nói cay đắng ấy thật sự khiến ai nấy đều bất ngờ thay cho jisoo, nhưng sự bất ngờ của họ thật sự đều dồn vào jennie, taehuyng thật sự đang nhắm vào jennie của bọn họ sao?

- vâng!

cô vì sợ không khí này thật sự sẽ tiếp tục đua bám họ nên vội vã, nghe theo chuyến xe lại tiếp tục hành trình của mình. khi chuyến xe đã đến vùng đất Deagu trù phú thì đều không khỏi ngỡ ngàng, nó quá đẹp so với thứ mà con người có thể tưởng tượng được, những ngọn núi cao lớn, vùng đất với nhịp sống trậm trãi thật sự làm ai đấy đều nao nức.

nhưng trong lòng của kẻ xa quê, lại là hình ảnh của cô gái đang gật gù trên vai mình. hắn bất chợt cười nhìn cái gương mặt bầu bĩ ấy rồi thầm dặn lòng, một khắc cũng khong đổ dục vọng xâm chiếm, đành ngồi đó tiếp tục nhìn đôi mắt long lanh ngày nào đang nhắm ghìm.

lisa quay đầu nhìn thấy cảnh đó thì thầm cười, xem ra cô bạn thân này của họ thật sự chẳng biết điều gì đang diễn ra rồi đây, nhưng nói là họa hay phước phần đây. nhận thức được sự mệt mỏi của taehuyng cô cũng vội đi đến định gọi jennie dậy nhưng nhận được cái lắc đầu của hắn cùng câu nói làm cô thấy yên tâm mà quyết định " bán bạn" cho tên họ kim vừa rồi, sau đó vôi đi. không khí trở về với vẻ trầm mặc, mọi người điều rời đi, duy chỉ còn taehuyng và jennie ở lại.

- hm... Ủa mọi người đâu rồi!

- đi rồi.

- Hả? mà khoan...

Được một lúc cô cũng dần tỉnh ngủ, vừa mở mắt lại gặp phải cái cảnh tưởng lạnh lẽo chiếc xe không người, duy vẫn ấm áp lại thường. Cô đơn thuần bật ra câu nói, dù trong lòng biết rõ kết quả nhưng ngỡ ngàng khi hắn lại cho cô tựa đầu, còn ngồi đây cùng cô.

- oppa, sao anh chưa đi??

- Tôi đợi em, chẳng phải nói là đi đánh lẻ sao? em không dạy tôi đánh lẻ một mình kiểu nào đây hửm?

cô cười thầm, rồi vội vã đứng dạy nhìn hắn. cô bất chất cũng không rõ khi đó có ai nhập cô không nhưng quả thật là cô chủ động nắm tay người ta kéo ra khỏi xe đấy. không ngờ một cô gái tiểu bạch thỏ như cô lại dám làm việc đó, đi được một lúc cô ghé ngang một hàng trang sức rồi vội kéo tay anh đi theo.

- oppa, cái này đẹp chứ?

- đẹp đấy, em muốn mua nó không?

cô nhìn anh rồi gật đầu, sợi dây chuyền nhỏ nhanh chóng trở thành một vật báu trong mắt hắn. tại sao nó lại là vậy báo? chỉ đơn giản vì cô ấy thích nó, cách cô ấy ngắm nhìn một thức thật sự đủ sức khiến người ta dù ghét cũng chợt phải nghẹn lại khi nhìn ánh mắt cô.

Cắt ngang dong suy nghĩ đang chìm trong tâm loạn ý mê của hắn, thì cô vội cất lời, niềm nỡ nhìn bác chủ tuêm...

- Bác ơi... cho con hỏi cái này bao nhiêu ạ?

- cái này á? Nó là dây chuyền tình nhân, bác xin lỗi vì không thể bán riêng cho cháu. Mà khoan đã anh chàng trai bên cạnh này là bạn trai con đúng không?

Cô nhìn anh, nhưng chưa kịp lên tiếng đáp lại, anh đã tiến lên trước, anh cúi người rồi nói với bà ấy câu gì đến bấy giờ cô vẫn chưa rõ là gì, vì đó là cuộc trou chuyện riêng của hắn và bác ấy.

- À, được thôi. Nhưng hai cháu phải để lại ảnh chụp chung tại cửa hàng đây là thông lệ ở tkêm của bác, bác sẽ tặng cho 2 đứa vì hai đứa là người mở hàng.

Cô nhảy cẫng lên vì sung sướng, thật sự cô không rõ tại sao mình lại thích nó đến vậy. Nhưng mỗi lần nhìn vào nó cô liền chợt bật cười, có lẽ vì kiểu niệm năm đó khi nó chụp lại khoảng khắc anh và cô mặc bộ đồ hanbok dành cho đôi vợ chồng mới cưới... cô vẫn còn hình ảnh của nó, ở đây, ở trong chính chiếc dây chuyền này, thật nhớ cái khoảng khắc kì lại khi chị ấy yêu cầu cô và anh thay trang phục, để chụp lại chỉ một bức ảnh.

- Nè, hai đứa mặc vào.

Lúc đó em quá vui sướng nên mặc kệ cho sự vô tình nhưng thật tâm là cố ý của bác chủ tiệm, cô nhìn bộ hanbok xinh đẹp được khoác lên người mình rồi đứng khựng người lại trước đáy mắt ấy của hắn, hắn nhìn cô rồi chợt nhép miệng.

- jennie, chúng ta đang mặc lễ phục đó.

- vâng đây là trang phục truyền thống nước ta mà.

- ý tôi là, tôi và em đang mặc đồ cưới đấy.

Em sửng sốt nhìn lại bộ trang phục của mình mà ngây người, cái quái gì vậy trời...?

- Àaaaaaaa... để em vào thay lại, chắc anh thấy kì cục lắm ha ha ha.

Cô đi chưa được 3 bước thì tiếng bác chủ tiệm đã vang lên, bà đi đến rồi nắm lấy tay cô. Đặt tay cô vào lòng bàn tay hắn mà thầm cười.

- hai đứa con đúng là trời sinh một cặp, rất đẹp. Hai đứa chụp lại ảnh đi chứ? Lề mề quá nhoa?

Cô trong tư thế bị khớp, trả biết nói gì cũng không rõ cần làm gì chỉ lúm túng hết cả lên. Thì trong phuty chốc ánh lại vội nắm tay cô rồi ôm trầm lấy từ phía sau, mùi hương kỳ lạ của anh lần nữa làm cô kìm lòng không đặng màu thưởng thứ từng chút nồng nỳ tớ quên rằng máy ảnh đang chỉ hướng về mình. Cô ngại ngùng rồi cũng từ nhích khỏi người anh, nhưng chưa được bao xa vòng tay ấy lại càng giữ chặt lại.

- chẳng phải chúng ta được cho free chúng sao? vì thế làm việc cũng phải có tâm chút đúng chứ?

- Nhưng.... chị jisoo là người anh thích nếu chị ấy thấy cảnh này anh không sợ chị ấy giận sao?

Cắt ngay câu nói ấy là một cái hôn ở má, kèm với đó là một cái soa đầu, khoảnh ấy như ngưng động, cô mở to mắt nhìn hình ảnh cái đôi môi lạnh ấy chạm vào má mình mà không khỏi trố mắt, vì ngạt nhiên, vì cảm giác không an phận của chính mình và vì cái soa đầu mật ngọt ấy. Lisa và Chaeyoung nói quả thật không sai kẻ như kim taehuyng làm sao mà không lên giường với ai được, khi thính của hắn đủ sức để giết người.

" jennie cẩn thận, người anh ấy yêu là chị Jisoo không phải mày. Đừng mộng tưởng nữa, người ta hoa xuất chúng như anh ấy, mày làm sao có cửa đây, cửa ngục còn chưa có nghĩ gì đến người ta... bình tĩnh, bình tĩnh!" - nghĩ.

cô ngây người, hồi lâu sao khi cánh môi ấy rời khỏi má cô, cô mới từ từ nhận thức được tình cảnh hiện, tại cô ngại ngùng định chạy chốn khỏi đó, thì cánh tay ấy kéo cô nắm chặt lại, rồi nhấc bỗng cô lên quay lại với cảnh trí của buổi chụp ảnh ấy.

- em lại đi đâu đấy, cô chủ ấy bảo chúng ta chỉ cần chụp thêm một tấm là được em ngoan ngoãn đi, xíu tôi sẽ dẫn em về làng nương của nội tôi em chịu chứ?

em nhìn chăm chăm vào gương mặt ấy, đôi mắt to tròn như em bé của cô cùng chiếc má bánh bao thật khiến người khác xiên lòng, nhìn em cứ như một cô tiểu thư phong kiến thời xưa khi e thẹn, lẫn ngại ngùng. Quả thật đúng là khiến người đời phải ghen tị, jennie của hắn quả thật năm đó nếu kể về xinh đẹp thì không đứng nhất thì cũng nhì, nhưng xét về sự thuần khiết, quyến rũ thì không ai bằng em.

- Hai đứa này, tới giờ nhìn nhau rồi đấy à? Haizz... Thế mà lúc nãy ta bảo, chúng bây yêu nhau thì chối lên chối xuống, giờ nhìn nhau cả tiếng đồ hồ chưa chán. Người trẻ bây giờ chán thiệt, đúng là tình trong như đã mà mặt ngoài còn e. Giờ ta bảo này đàn ông đàn an thế là không được, hôn luôn con bé cho ta.

Câu nói ấy vừa vang lên, cô như bị sét đánh ngang tai chưa kịp phản ứng lại với lời nói của bác chủ tiệm, lại bị hắn đưa vào mê cung của tình yêu, hắn hôn cô kìa. cô mở trừng mắt nhìn hắn, đôi môi bỗng chốc bị cuồng quét làm chính cô không rõ nên làm gì, một lát khi nhận thứ được sự lạ lẫm trong khoang miệng cô mới bất chợt phản ứng, cô chống tay đẩy hắn ra nhưng bất thành cứ thế mà nói biết thành cảnh ái muội của chính kịch bản tình yêu của họ. Bác gái chủ tiệm ăy thì hết mực khen ngợi.

- hai đứa làm rất tốt, năm nay ta đỡ tiền phải thuê người mẫu về chụp ảnh mấy bộ đồ cưới cũ này rồi, thật ra cửa tiệm này sắp phải đống cửa, ta muốn lưu lại chút kĩ niệm với nó cũng như bộ đồ cưới hai đứa đang mặc, kể ra nó là đồ cưới của bác và bác trai, nhưng tiếc là trước ngày ấy ông ấy vì tai nạn mà rời đi rồi hôm đó cũng chẳng chụp được hình cưới, giờ nhìn hai đứa thế này ta cũng vui hơn rồi, ít nhất cũng nhờ được chút hình ảnh của ổng.

cô hình người phụ nữ trung niên trước mặt, mà giọt nước mắt cũng bất chợt rơi, cô rời khỏi người hắn rồi chạy tới ôm lấy bà. Cô cười tươi rạng rỡ rồi vỗ vỗ lưng bà.

- bác trai không muốn thấy bác khóc đâu, bác phải sống thật vui. bác trai sẽ luôn dõi theo bác, có khi đang chờ bác đấy. Bác phải sống vui vẻ thì mới có thể làm cho bác trai vui chứ?

Bà nhìn cô, rồi soa đầu.

- phải năm đó, ta ăn cơm trước kẻng có một đứa con như cháu thì tốt biết mấy nhể? À, cậu trai ta nói này, con bé này là có một không hai lo mà giữ, xung quanh con bé vừa xinh xắn lại đáng yêu này, có rất nhiều vệ tinh đấy.

hắn gật đầu, rồi mỉn cười nhìn cô gái nhỏ với trái tim mỏng mang nhưng đầy thứ tình cảm đắc giá mà thầm cưng sủng muốn đem cô bắt về rồi nhốt luôn cô trong một cái tủ gương để chỉ mỗi hắn nhìn ngắm, cưng nựng.

_______
___
__

" taehuyng, em không rõ anh đang nghĩ gì ? nhưng em sẽ nguyện dùng cả đời này để đi tìm suy nghĩ của anh về em, dù nó có xấu xí đi chăng nữa . "


" jennie hiện giờ có lẽ khoảng cách giữa tôi và em còn quá xa, nhưng em chỉ cần đứng yên đấy thôi tôi sẽ tự mình bước đến cạnh em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro