10. Nightmares

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh cúi đầu ôm trầm lấy cô, đúng là cái đồ ngu ngốc mà cô cứ đâm đầu mãi thế này không biết đau sao? lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ với anh, chả nghĩ gì cho bản thân cả.

- kim jennie, em muốn bị phạt sao? Dám nói dối cơ đấy!

cô nghe xong câu này thì đã loạn hết cả lên, cô ở bên anh tổng cộng 8 năm chưa kể 2 tháng kết hôn này, rõ hơn ai hết hình phạt của anh làm gì.

cô nhìn anh rồi cười hì hì, tay theo phản xạ tự nhiên đang chéo che lấy vòng một đẩy đà của mình. anh nhìn cô rồi chợt bật cười thành tiếng...

- em nghĩ anh sẽ làm điều đấy với em trong thời điểm này à? thật sự thì anh cũng muốn lắm nhưng vì bé bi trong bụng em anh không chấp.

anh cứ thế mà nhìn chằm chằm vào chiếc bụng còn nhỏ xíu kia, chiếc bụng đang chứa kết tinh của anh và người con gái anh yêu mà thầm mong chờ, trong đầu anh giờ đây là hàng ngàn viễn cảnh khác nhau cảnh cô cùng đứa con nhỏ rong chơi ở khu vườn mà anh đã xây tại khu viên nhỏ của căn nhà mà đến chính cô cũng chưa biết. Đấy là căn cứ bí mật của anh, chỉ là anh đang chờ cơ hội thôi, lúc đầu sẽ đợi đến sinh nhật cô rồi kéo cô đến nhưng sinh nhật cô đã qua từ vài ngày trước lúc đấy anh vẫn còn công tác, tiếc thật nhưng chẳng sao cả. Anh còn cơ hội " dài dài" giờ chỉ chờ tiểu bảo bối trong bụng của cô ra đời thôi, anh sẽ lấy đấy làm lý do để đưa cô đến nơi đấy. Jennie của anh sẽ là người bất ngờ nhất vì nó nằm ở ngoại ô Seoul, một nơi rất đẹp anh chắc chắn cô sẽ thích.

mãi chìm trong những viễn cảnh nên thơ mà anh quên mất luôn cả thực tại cho đến khi giọng nói cô vang lên có chút nũng nịu làm anh mắt lonh lên, miệng của mỉn cười kì lạ mà nhìn cô.

- kim taehuyngie...hmm..em muốn sinh con trai.

anh nhìn cô rồi ngớ người ra, cái miệng nhỏ kia sao lại muốn sinh con trai nhỉ? anh lấy tay bóp lấy cái miệng xinh xắn kia mà cưng chiều, anh nhìn cô rồi hỏi ngược lại.

- nè! sao lại là con trai hửm? em trong năm kinh nữa à? anh lại muốn em sinh cho anh một tiểu công chúa thật xinh xắn.

cô nhìn anh rồi quay đầu đi hướng khác tỏ vẻ giận dỗi, anh nhìn cũng phát cười. đi dòng qua đối mặt với cô rồi cưng nựng.

- sao thế?

- không nói chuyện với anh nữa!

- ơ...sao thế giận anh à? anh không muốn em sinh con trai vì nó rất quậy, trong bụng em sẽ làm khổ cho em mất!

cô gật đầu rồi thầm cười, kéo lấy gương mặt anh mà hôn một cái chụt vào môi anh khiến anh cũng ngẫng ra một lúc nhưng mà chớp nhoáng quá đi thôi.

- em muốn sinh con trai vì trên đời này anh chỉ được yêu một người phụ nữ nhỏ hơn anh duy nhất là em thôi rõ chưa? hơn nữa người ta nói con gái là người tình kiếp trước của bố nên em không sinh con gái đâu.

- được rồi thế mình sinh con trai, em chỉ cần sinh cho anh 11 đứa là được.

- anh coi em là heo sao? sinh kiểu gì 11 đứa anh muốn em die à!

Anh nhìn cô rồi bật cười, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay phải nơi chiếc nhẫn cưới của anh đã trao cho cô, anh nhìn cô rồi yêu chiều mà nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé ấy, cô gái của anh chịu bao nhiên giang khổ rồi, sắp tới đây cô còn phải tự dùi mình vào quỷ môn oan.

anh nhìn cô ánh mắt giờ đây cũng chuyển từ yêu chiều sang lo lắng, anh ngày một nắm chặt lấy tay cô, rồi kéo cô vào sâu trong lòng mình mà ôm trầm. anh nhìn cơ thể nhỏ bé đã sát sơ của cô mà đến người cũng bóc hỏa vì tức giận, anh một tay ôm lấy cô một tay liền chiếc điện thoại trong túi mình mà khó chịu hét lớn thẳng vào chiếc điện thoại tội nghiệp.

- cắt hết tiền trong thẻ của bà ta cho tôi.

- dạ, vâng thư sếp!

- chấm dức hợp đồng với kim jisoo luôn, ngay liền lập tức.

- không được đâu sếp đây là bước ngoặt của công ty nếu không là kim jisoo thì ê là bộ phim lần này... sếp à anh suy nghĩ lại đi, thứ nhất cô ta mang hiệu ứng rất tốt về cho công ty ta, thứ 2 cô ấy là đại minh tinh đang được chục công ty điện ảnh săn đón, thứ 3 cô ấy có khả năng nhiều hơn so với nữ diễn viên họ Im lần trước.

anh chầm chừ rồi cũ vội gật đồng ý, hiện gìơ dù công ty hắn vũng không phải dạng vừa gì, nhưng nếu để mất một cơ hội này thì thật sự có chút đáng tiếc chỉ là... hắn sợ cô sẽ, ghen ừm sợ cô ghen thật.

hắn nhìn cô trầm tư một lúc, hắn nắm lấy tay col rồi đặt tay mình đan xen vào từng ngón tay nhỏ bé của cô rồi cất lời.

- jen, dù thế nào em cũng khôbg được buông tay, em phải giữ vững lời hứa đã hứa trong hôn lẽ của chúng ta có rõ chưa? cũng phải nhớ rằng, chỉ được tin vào mắt mình thôi, không được tin vào bất cứ lời đồn đoán vô căn cứ nào được chứ?

"..."

cô rơi vào chút trầm tư không nói rồi nhìn vào chiếc bụng còn đau nhức của mình, cô ngã người vào lòng anh rồi trầm tư ôm chặt lấy cánh tay của gã mà dụi vào mặt mình, trước giờ cô thích nhất là nắm tay, hay ôm trầm lấy cánh tay gã vì vốn đây là thói quen từ thời đại học rồi, coi ôm khư khư tay hắn một lúc rồi cũng bất chợt thiếp đi lúc nào không hay.

chỉ là khi nhăl đôi mắt ấy đi mọi thứ không phải là sự tĩnh lặng mà là hàng chục diễn cảnh khác nhau trước mắt, chính cô biết rõ gì đây nó là mơ, nhưng lại chả thể thoát khỏi, cô những vào từng diễn cảnh ghê tợm ấy mà phát kiếp, trước mắt cô giớ đây nhưng một chuỗi kịch dài, cảnh cô bị đánh đập cắt tóc thoáng chốc bị gát qua sạ đấy là diễn cảnh cô một mình trên con đường đen tối, cảnh gã cùng hai người phụ nữ khác sánh bước làm mắt cô vốn đã tròn se giờ lại như sắp lòi ra tới nơi, cô ôm lấy cơ thổ đã mệt đến sắp ngất rồi nhìn ánh đèn của chiếc tàu lửa đang chạy dọc chỉ còn vài giây là sẽ chạm thẳng vào cơ thể cô mà giật bắn người, ánh đèn sáng choái hiện lên, cũng là lúc cô mở mắt ra sao cơ khủng hoảng của giấc mộng đáng ghét ấy.

cô ôm lấy cơ thổ mình rồi vội xua tay, tránh xa chiếc đèn bin nhỏ được bác sĩ rọi vào mắt rồi chợt định thần lại, cô vồ đầu mình rồi sợ sệt lùi về sau, đột một vòng tay chợt ôm lấy cô, cô ngẫng người quay ra sau và là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro