11. yes!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

min yoongi

cô cứ tưởng sẽ là anh, ừmm và người đó luôn là kim taehuyng chồng cô, nhưng có lẽ anh quá bận với mớ công việc của mình.

chẳng trách được anh, cô dần trấn tĩnh bản thân, cô đặt tay mình lên bàn tay của yoongi rồi nhìn cánh tay đang ôm chặt lấy bã vai mình, cô cười gượng rối nghiêng đầu trấn tĩnh anh.

- nè tên cụ đường kia, anh muốn em hôn mê chết luôn hay sao? em sắp nghẹt thở chết rồi.

anh nhìn cô một lúc lâu, rồi bỗng gương mặt cô chợt tái nhợt khi bờ môi mình giờ đây đã bị một đôi môi khá in hằn lên, cô ngớ người trừng to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cô không ngừng đánh mạnh vào lòng ngực anh,gương mặt vẫn bị anh giữ chặt khiến cô muốn thoát cũng chẳng thể, cô sợ hãi đến mức ánh mắt đã tối xầm, tay cô chả có chút sức lực, sau cuộc phẫu thuật kia cô vừa mất nước giờ đây còn bị hút hết sinh khí cô muốn gục xuống ngay lập tức nhưng ý thức của cô giờ đây lại rõ như trời. cô ức đn phát khóc, đợi khi anh buông ra mắt cô đã ứa lệ.

anh nâng ta lau sạch gương mặt của thiên thần bị đọa, rồi nhìn cô trong sự tuyệt vọng. Anh cười lên như kẻ dại, rồi để lại chiếc điện thoại mà rời đi. giờ đây anh cảm thấy mình thật ngu ngốc chính anh sau lại nhẫn tâm với cô đến thế, sao anh có thể làm ra hành động ngu xuẩn ấy, nhưng giờ anh nên làm thế nào đây... liệu cô sẽ.. anh không ngừng đặt câu trong đầu, đi được vài bước anh quay đầu nói:

- jennie, anh hi vọng em sẽ nghe nó! Cũng hi vọng nếu em cần anh thì hả điện thoại cho anh. Anh xin lỗi.

cô thẫn thờ, trong đầu cô giờ chỉ con mong luân cái tên kim taehuyng, cô nghĩ ra hàng mớ diễn cảnh nếu anh thấy cô đi hôn người đàn ông khác, cô chả rõ giờ mình đang thế nào? cũng không biết hiện tại là điều gì! cô nhìn xung quanh rồi cố dò xét xem có bất cứ camera nào không! giờ đây cô chả khác nào là dâm phụ cả... cô ôm lấy bụng mình rồi đặt tay lên hỏi nhỏ.

- liệu mẹ nên làm gì đây?

thì bỗng cô nghe vài âm thanh vang vọng là cánh cửa của bệnh viện, một vài y tá nữ với gương mặt đầy lệ đang đứng trước phòng cô mà cảm thán, cô nghe loáng thoáng được đôi câu " tiếc cho cô ấy lấy phải thằng chồng là cẩu tặc khiếp trước!" hay đại loại câu "do mẹ anh ta, tự tay mình ra tay mà, chị tội cho đứa nhỏ." nhưng mọi thứ có vẻ sẽ chả có gì nếu cô không thấy cái tên ấy, tên người đàn ông cô yêu... " kim tổng các cô biết rồi đấy, vốn xưa giờ ai chả biết hắn ngoại tình cùng với minh tinh kim jisoo, cô gái này dù xinh đẹp đến đâu thì cũng bị tình thanh mai chúc mã dập tắt thôi, tiếc cho cô ấy mang nặng đứa con lại phải rời xa khi phôi thay còn chưa kịp phát triển thành dạng người" cô rút mạnh kim tiêm chuyền dịch trong tay mình rồi vội chạy ra khỏi cửa, dù cơ thêi giờ chẳng khác nào cái sát sống, máu từ nơi hạ thân cô chảy xuồng nền đất, từ bước chân rung rẫy của cô làm lòng ai nấy điều chĩu nặng cô với cánh tay của một nữ y tá cần đó rồi như điên cuồng mà kéo chặt lấy tay cô ấy hỏi, gương mặt thì cũng đã chuyển từ xanh nhạt thành trắng bệt. miệng cô lẩm bẫm mãi câu không dức thành lời...

- con..tôi..con...tôi......các người...làm gì...hả?

họ nhìn nhau, rồi nhanh chóng dìu cô đặt lại vào giường một cô y tá không nỡ, mắt đã túa lệ thút thít, vì cô cũng từng rơi vào hoàn cảnh mất con cách đây không lâu cũng như cô bây giờ thôi nhưng ít nhất cô còn chồng mình còn cô... chính cô y tá cũng không rõ. Cô nhẹ ôm jennie vào lòng mình rồi, vuốt vai cô.

- con của em đã mất rồi, không lâu chỉ vài tiếng thôi... em nhìn này đây là giấy chấp nhận việc phá thai của em do chính tay chồng em kí người đưa em tới đây chị không rõ nhưng em trải qua ba ngày sinh tử rồi. chị từng như em, nên em đừng buồn chị có liên hệ với một vài người nhưng gần như tất cả số liên lạc đều không nhấc máy, ngoại trừ người đàn ông khi nãy. chị giao điện thoại lại cho em. em, đợi một chút bác sĩ sẽ đến đây ngay lập tức.

cô cười lên trong nước mắt, cô không rõ chuyện gì đang diễn ra với mình sau một giấc mơ tưởng chừng đã là ác mộng thực tạu lại càng khiến cô kinh sợ, cô ôm lấy hai đầu gối mình rồi gục đầu mà lệ rơi. Rốt cuộc thì cô đã làm gì đổ kiếp này bao chuyện đổ xuống mình cô vậy, cô cầm chặt chiếc điện thaoi trong tay mình rồi liên tục gọi cho cái số điện thoại cô đã thuộc nằm lòng suốt 8 năm qua, hơn 100 cuộc thì bỗng giọng nói tưởng trừng xa lạ ấy vang lên là k.i.m...j.i.s.o.o

cô không tin vào mắt mình, cô im lặng để mặc vào trầm tư, mặc cho giờ đây cô chả khác nào chiếc bình sứ cũ nát đã bể tan tành bên dưới mặt đất kia rồi bị dẫm xuống thành từ vụn nhỏ.

- Alo...alo cho hỏi là ai vậy? tôi là kim phu nhân có chuyện không? hiện tại kim tổng đang ở trong phòng tắm không tiện để trả lời... alo ạ?

- không có gì! tôi gọi nhầm số xin lỗi "kim phu nhân".

Mọi thứ với cô giờ đã tỏ vị bác sĩ trung niên kia nhìn cô với vẻ măt ngao ngán, cô gật đầu nhìn ông ta hiểu rõ trong tâm ông giờ nghĩ gì, rồi ông cất bước rời đi để một nữ bác sĩ khác bước vào, cô nhìn nữ bác sĩ ấy rồi cười tự khắc rõ mọi chuyện trong lòng... cô nắm lấy bàn tay bà ta rồi cười lên như kể dại, cất lời...

- hahaha...tôi quên mẹ kế của "chồng" tôi từng là bác sĩ...bà đem gì vào đây thế là kéo sao, là kim độc sao. tôi chỉ bà này, đâm vào cổ tôi này ở đây nhiều tĩnh mạch lắm, HAHAAHM... BÀ GIẾT CON TÔI RỒI, THÌ TÔI CŨNG CẦU CHO CON GÁI BÀ SUỐT KIẾP NÀY KHÔNG CON KHÔNG CÁI, CÒN BÀ LÀM ƠN NÓI VỚI "CHỒNG" TÔI, TÔI TỪ BỎ RỒI TÔI SỐNG KHÔNG NỔI NỮA.

cô quay ngoắt đi, cầm chặt chiếc điện thoại của yoongi trên tay rồi nhấn vào cô hội thoại đã được ghi âm do anh để lại là giọng...của kim taehuyng? và cả jisoo..

- em có thai rồi!

- vợ tôi cũng mang thay rồi.

- nó là con của anh, anh kêu cô ta phá thai đi! Anh hứa sẽ ở bên em mà.

- được!

một câu thế thôi sao, được. Sao đấy anh đành tâm kết thúc một sinh mạng trong khi chưa từng có sự cho phép của cô, đứa con ấy là con của anh và cô mà, là cô đứt rồi thai mang, sống chết trên bàn mổ để giữ nó lại trong bụng mình sau chưa đầy 7 tiếng nói chính sát là sao một giấc mộng cô lại mất đi đứa con của mình thế này, con cô còn chưa thành hình mà...

cô nhìn bầu trời trong, rồi nhìn vào chuông điện thoại haha... trong đầu cô lại là kim taehuyng sao! hắn vừa làm gì cô mà cô vãn nhớ tớ hắn sao đúng là con ngu xuẩn, 8 năm bên hắn tưởng rằng kết thúc sẽ êm đẹp vậy mà chưa đầy 2 tháng cô sao? Thân tàn ma dại, hắn thì êm ấm bên tình nhân à không giờ là kim phu nhân rồi. Vậy mà đầu cô vẫn cầu mong hắn gọi cô một câu rồi cô sẽ chạy lại với cái đuôi lắc qua lại như chó chào chủ về... haha cô điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro