13. we'll get marry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một diễn cảnh khác, cô gái nhỏ ngày nào với khuôn mặt luôn tươi cười đã theo thời gian mà đem nụ cười ấy tặng cho giông bão, gương mặt em giờ đây đừng nói là cười đến ánh mắt cũng lạnh lẽo như băng. em nhìn vào biểu đồ của một công ty họ kim, rồi cười nhếch mép, hơn 3 năm qua chỉ số tăng trưởng vẫn đạt ở số dương quả là kim taehuyng mà, hắn ta đúng là đầu óc hơn người chỉ tiếc là hơn 3 năm chẳng thấy xuất hiện trên mặt báo.

em nhìn vào đống báo những năm trước, đều là kẻ về chuyện tình đẹp của gã và kim jisoo tuyệt nhiên một giây phút cũng không nhắc đến em, có lẽ em trôi dần trong kí ức gã rồi hoặc là gã đã sớm quên em rồi. em nắm chặt tờ báo trước mặt đến mức khiến nó méo mó một cách khó coi, em quay người nhìn thành phố phía sau lưng ở vị trí cao nhất của tòa tháp mà em cất công xây dựng rồi đưa tay vẽ lại hai chữ " trả thù"

- kim taehuyng, chào mừng gia đình anh đến với cuộc chơi mới của chúng ta! sẽ sớm thôi.

em đang ngồi mãi chìm trong mớ suy nghĩ sặc mùi thù địch, thì một người đàn ông thân gầy gương mặt dù vô cảm nhưng lại nở một nụ cười khiến khó ai kiềm lòng đặng nhìn vào em, anh ta đi đến rồi nhẹ đặt lòng bàn tay lên vai em, em có thoáng giật mình câu cửa miệng của em lại nhanh chóng hiện diện.

- kim tae... em xin lỗi, à min yoongi sao anh ở đây?

- chớ anh nên ở đâu? Ở trong tim em sao?

cô ngán ngẫm quay đầu, đưa tay chỉ về hướng biểu đồ phát triển của công ty trong 2 năm qua rồi kéo tay anh.

- min yoongi anh nhìn xem 2 năm qua công ty chúng ta đã hướng tới 3 thị trường lớn là Mỹ, Nhật và Pháp rồi tại sao không ghé thăm Hàn Quốc nhỉ? Một điểm đến thú vị thế mà anh lại bỏ qua có tiếc quá không?

anh nhìn em rồi kẽ cười, đường chân mi có chút động tâm, kim jennie cô gái hay cười ngày nào của hắn giờ đôi mắt chỉ còn thâm thù, ngày ngày cô đều trưng ra cái bộ mặt lạnh lẽo bị người đời đàn tiếu là kẻ vô cảm, ranh ma, xảo nguyệt nhưng ai biết được cô ấy từng chịu những gì, vết thương trên vai, từng mũi chích nhỏ trên cánh tay là minh chứng rõ ràng nhất cho nỗi đau mà cô đã gánh trong hơn 4 năm dài, cô làm việc như dại mới có ngày hôm nay chỉ là hắn thật sự không đành lòng nhìn người con gái, nhìn mối tình cảm đơn phương ấy phai nhạt, với hắn em là chấp niệm khó bỏ nhất trên đời. Chỉ tiếc là hắn không muốn từ bỏ một cô gái luôn che dấu bản thân như em, hắn muốn bảo vệ che chở nhưng đồng thời cũng biết rằng trong tim em mãi luôn có ai.

hắn nhấc người ra khỏi ghế rồi đi đến nắm lấy ngón tay đang chỉ dẫn các thứ ở trên biểu đồ kia của em chỉ về hướng tim mình.

- kim jennie... em cảm nhận được gì không?

em cười rồi vội giật lấy ngón tay mình, nhón lên soa đầu anh, mái tóc bỗng khẽ rung theo từng cử động của tay cô làm hắn bỗng chốc có chút thụt hẫn.

- jennie... anh hỏi em, bao giờ thì em chịu tháo bỏ nó ra hả? cái ở trong tim em ấy?

em nhìn hắn ngây người rồi nghiên đầu khó hiểu, đợi chờ một câu trả lời từ hắn.

- kim taehuyng, jennie em đừng chối bỏ nữa 3 năm dài thật, nhưng anh biết nó không đủ để em quên mối tình 8 năm ấy với hắn nhưng jennie à em đã cho anh cơ hội rồi vậy thì... anh biết đây là bắt ép, nhưng anh... không muốn đợi nữa.

em nhìn thẳng vào đôi mắt của tên sugar với cương vị gì đến chính lòng cô cũng chả rõ, người đời nhân viên ai nấy đều ngưỡng mộ mối tình đẹp như trăng đêm của họ nhưng nuốt tiếc thay cái kiểu tình chẳng rõ lại mập mờ thấy rõ. em chỉ biết lặng người rồi, từ từ tiến đến ôm lấy anh.

- thế chúng ta kết hôn đi! 4 tháng nữa thôi được chứ? Anh chờ em suốt 11 năm thêm 4 tháng có là gì đâu!

anh ở sau gáy cô có chút ngỡ ngàng, nhưng dù sau thì trong lòng hắn giờ hoa đã nỡ tứ tung rồi, nếu không phải ôm chặt lấy cô, thì nãy giờ hắn đã nhảy lên như kẻ dại rồi. Hắn lấy tay soa lên tóc cô rồi cười lên phơi phới.

- haha...min yoongi cái tên này! anh muốn giết hại vợ chưa cưới à! buông em ra, em sắp chết rồi này. đi đặc bàn đi!

- hửm?

cô vó chút buồn cười vì sự ngốc đến khó tả trong thời điểm này của anh. bình thường, min yoongi, ông trùm của sàn thương mại giờ lại như đứa trùm mền đón xem mv kpop thật hết nói nổi mà, cô chỉ biết lắc đầu cười. rồi từ từ đi đến bên gã, cầm chiếc điện thoại lên rồi tự đặt cho lẹ.

- dạ, một bàn 4 người ạ! Vâng cho một cặp vợ chồng và ba mẹ chồng ạ.

cô hướng mắt, mỉn cười quay về hướng anh. Nhìn người đàn ông nọ đang cười mà cô cảm thấy có chút nhói lòng, sau cuộc hội thoại ngắn ngủi, cô nói vài câu cùng anh rồi nhìn bóng lưng ấm áp từng bảo vệ cô nối bước ra ngoài, cô ngồi sụp xuống ánh mắt lại lần nữa hóa lạnh. tim cô giờ đang dằn xé đến nát cạn, cô không muốn để anh chờ nhưng cũng chả muốn tự lừa dối cảm xúc của mình. ba năm cô sống như một cái sát vô hồn, một màn kịch lập đi lập lại. cái bộ mặt chẳng chút thương đau này làm cô khó chịu, đau đến nhẫn tâm, cô lôi trong hộc tủ sợ dây chuyền thanh mảnh, với một nữa trái tim ở mặt trong lại hình của gã, kim taehuyng.

8 năm thanh xuân, đổi lại thứ tình yêu cũ rích đến chán ngán từ gã. nhưng lại mang đến niềm đau cho cả hai, à không chắc chỉ mình cô. giờ gã hiện tại đã có vợ đẹp con xinh, nghe đâu đứa con ấy còn là nhân tài xuất chúng. Con cô được gì ở cái độ tuổi ngoài ba mươi. không có khả năng mang thai, nhan sắc dù vẫn còn nét xuân sơn, nhưng so với một tên đàng ông bước vào cái độ tuổi huy hoàng ấy thì là gì.

cô chán ghét, hận lắm chứ nhưng cuộc sống đã là gì? Vốn mọi thứ đều là bất công, cô lau đi ánh lệ trên khóe mắt rồi cất lời.

- ra đi! đừng đứng đấy nghe lén... chị mệt nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro