14. You're going to Korea?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một cậu nhóc chạc tầm độ 20, lè lưỡi nhìn cô. vẻ ưu nhã khó tưởng, cùng với mái tóc chỉnh chu làm không ít người si mê, cậu gãy gãy gáy của mình rồi chạy đến bên cô nhẹ đấm vào vai cô mái cái.

- chị đi về Hàn ạ?

cô quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt cậu nhóc kia, ánh mắt long lanh làm ai cũng khó bề cưỡng lại chỉ có đều cô là ngoại lê, cô hơi nghiên đầu, nhìn cây bút trước mặt.

- haruto... tuần sau em qua Nhật tổ chức concert với nhóm.

thằng bé mặt mài bí xị nhìn cô ra sức thiết phục haizz... cô biết rõ thằng nhóc này quá mà, 3 năm cô sinh sống và làm việc ở đây ngoài min yoongi là người cô thoải mái thể hiện bản thân thì haruto là người thứ 2, nhưng ông thần này cũng mang cho cô nhiều rắc rối không kém. mà khổ nỗi rắc rối của nó lại làm người ta rối theo.

Ai đời mà thằng nhóc này lại là nghệ sĩ mà đi thích bạn thân của cô Lalisa trong khi người ta đã có bồ rồi.

- không nói nhiều, em lại muốn làm biến thái theo đuổi Lisa của chụy à!

thằng bé lắc đầu, rồi vội đấm nhẹ vào vai cô cái mỏ từ trạng thái nũng nịu cũng đã chuyển dần sang chế độ dẽo ra như thước, mà cây thước ấy dài tận 3 tất đất.

- hông phải mà, em chỉ sợ tên họ jeon kia làm hại chị lili nhà em thôi với chị à. em muốn đi Hàn, hay hôm nay mình đi em đặt vé òi.

thằng bé không nói nhiều trực tiếp đẩy chiếc ghế cô đang ngã lưng ra ngoài nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng, nó cười đùa vui vẻ như trong tâm thì ngược lại hoàn toàn " em tuyệt đối không để chị lấy người mà chị không yêu, yoongi huyng tốt thì có tốt nhưng lòng chị em còn chả rõ chắc, em lần này sẽ đi tìm tên kia bắt hắn phải trả giá."

Cô cũng không ngăn nỗi thằng bé nên cũng đành đi theo, thú thật để mà nói người cô cưng trìu nhất là ai thì trong thời điểm hiện tại chỉ có haruto, lí do thì ừmm... lần đầu tiên cô gặp thằng bé không mấy gì tốt đẹp lắm, chỉ là ở gần nó một thời gian dài cô cũng dần cảm được con người ngoài mặt lạnh lẽo như sát khô còn bên trong thì ấm áp đến mức khiến người ta nóng khan. haruto là một người tốt chỉ là, thằng bé đã chọn sai người cho mình quá nhiều, lần đầu là mối tình cuối cấp nói thật thì cách đây chưa quá 2 năm, nó còn than khóc với cô, còn gần đây nữa là lisa. thằng bé này lúc nào cũng vậy sống bằng trái tim nên gần như mọi thứ có sức hút nó tự động lại đâm đầu. Nó quá giống cô của 11 năm trước, yêu đến ngu dại. Cô nhìn thằng bé hồi lâu mà quên mất rằng chiếc xe đã sớm lăn bánh cách công ty một khoảng dài, đến giờ đây cô mới chợt nhận ra mình quên mất buổi hẹn hôm nay với ba mẹ của yoongi. cô trong tâm thế hoảng hốt vội, xô thằng bé qua một bên rồi lập tức lái xe dừng lại bên đường.

- cái thằng nhóc này, em có thôi gây rắc rối không hả? Hôm nay chỉ phải gặp gia đình của Yoongi oppa đấy.

thắng bé cười phì, tay nhanh chóng lấy chiếc điện thoại của cô ra từ túi quần mình.
thằng bé vội trượt tay xuống vài dòng tin nhắn còn lưu giữ trong máy cô.

- yoongi hôm nay em bận thành thật xin lỗi, em không thể bỏ rơi thằng em trai đáng yêu babe của em được. Nên hôm nay, em cùng nó sẽ bây về Hàn.

cô nghiêm mặt, rồi dùng tay đánh thẳng vào mặt cệu nhóc trước mặt một cái, nhưng nói chính sát là cưng nựng. Nếu đánh mạnh theo kiểu kia chỉ sợ lũ fan của thằng nhóc này tìm tới tận nhà mà giết cô. Cô yên lặng, rồi đi theo hằn bé, được một lúc thì cô sực nhớ lại phải gọi điện cho lisa hoặc con chaeyoung, cô thật sự cũng muốn gặp tụi nó lắm rồi. Ngoài ra là vì k.i.m t.a.e.h.u.y.n.g cô đọc trên loạt báo thì chỉ toàn khen gia đình đầm ấm của hắn cùng cô minh tinh họ kim, nhưng nếu đã muốn phá thì biết địch biết ta trăm trận mới thắng chứ! Hắn có cuộc sống của ông Hoàng còn cô thế nào đây, nếu cô phải sống trong chuỗi ngày nhớ thương dai diết đứa con trong đời mình, thì hắn cũng phải một lần chịu cái cảm giác ai oán đó. Tất cả là do hắn và gia đình hắn gây ra cho cô, vậy thì đừng hòng cô bỏ qua, nợ máu phải trả bằng máu, còn món nợ tình kia thì thế nào?

thấy cô trầm lặng vài ba giây thằng bé cũng nhanh chóng nhận ra được ánh mắt khác thường của cô. Nó quay sang nhìn cô đang cầm chiếc điện thoại mà mặt thì đăm chiêu chả rõ là đang muốn giết ai.

- chị đang muốn giết ai đấy à? Cầm điện thoại quài, chị định làm gì?

- chị mày đang điện cho crush có "người yêu" của mày này!

thằng bé chề môi, chu mỏ huống hồ muốn tông thẳng chiếc xe vào cột điện cho đỡ cực thân, haizzz kim jennie đẹp đẽ nói chuyện dễ nghe của em đâu rồi? sao giờ lại chả lại em bà jennie cục súc thế này!

- chị à, làm ơn đi em đau lắm luôn ấy, chị cứ nhắc quài.

- ơ... chớ chả nhắc mày lại giống đợt đầu gặp con li xong cái quấn theo nó như keo diệt chuột à, đã vậy còn định hôn nó khi ngủ nữa. Mai thằng kook nó chưa giết mày á!

thằng bé im lặng, trầm ngâm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, hắn không rõ sao mình có cảm tình với chị lisa đến vậy, chắc vì cô ấy đẹp, rất đẹp... jeon jungkook quả là rất mai mắn khi quen được chị ấy, chỉ là hắn đành phải đứng nhìn rồi bảo vệ cả hai cô gái mình yêu nhất là chị ấy và jennie, chị jen chịu khổ nhiều rồi, hắn tuyệt đối không để kẻ nào dám bắt nạt chị ấy thêm lần nào nữa

- em sẽ bảo vệ chị.

Cô cười như phát rồ với câu trả lời không đâu vào đâu của thằng bé, nhưng được cái cô lại rất thích sự đáng yêu này của thằng bé vì nó giống những lúc taehuyng của cô vì mệt mỏi công việc mà làm nũng hay bệnh rồi lại than lên trách yêu với cô. Nhưng khoan đã taehuyng giờ này không còn là của cô rồi.

- chị còn nhớ tên họ kim gì đấy ạ?

- ừm, chị không phủ nhận với em chị vẫn còn nhớ tới hắn, thậm chí tim vẫn còn đập rất mạnh mỗi khi nhớ đến gã.

cậu nhíu mày nhìn cô rồi lập tức quay đầu, giọng nói trở nên gấp rút vội vàng, lúc này đây cậu thực sự muốn tra hỏi cô, sự tình của năm ấy chị đã kể với cậu nhưng cậu thực sự thấy vẫn có chút đáng ngờ. cậu bên người chị này 2 năm rồi, dù ít nhưng quả thực cũng hiểu cô không ít. cậu nhìn rất kĩ, hiểu rất rõ thứ tình cảm mà chị dành cho yoongi huyng, ní không phải tình yêu và dường như chưa bao giờ là vậy. thứ duy nhất có trong đó là ơn nghĩa, giống như việc sắp cưới tớ đây vậy, chị cưới yoongi huyng không phải vì yêu mà vì chị sợ phải mắc nợ nên lần nữa đem thân mình ra trả lại.

dù yoongi huyng có yêu thương, chăm sóc cô đến đâu cậu cũng chắc rằng một năm, hai năm để chị buông bỏ tất cả là điều không thể, và cũng chẳng khả thi.

- chị đừng lấy yoongi huyng được chứ? tuy em cũng chả mấy thiện cảm với huyng ấy nhưng em không muốn thấy anh ấy phải bị cảm xúc không ra ngô ra khoai của chị giày vò đâu jennie à!

cô cười rồi soa đầu thằng bé, mắt cũng không còn tập chung vào một hướng mà nó gần như đã đảo đều khắp khoảng không trong chiếc xe hơi đẹp đẽ ấy, cô gát tay lên trán rồi nghiên đầu nhìn cậu.

- chị cứ nghĩ làm vậy anh ấy sẽ vui chứ? nhưng có lẽ sai nhỉ? haruto đây là nước bài cuối cùng mà chị đi đó, chị sẽ tổ chứ đám cưới tại Seoul vì một người...

cậu quay đầu nhìn cô đến mắt cũng xém bị bỏng lạnh, vì ngọn lửa lạnh lẽo đang bập bùng chết xén trong mắt cô. cậu giật mình tự hỏi, liệu cậu có sai khi đưa chị ấy trở về nơi từng khiến chị đau khổ khổn này hay không? liệu nó có lập lại như đúng năm đó không?

cậu im lặng, để không gian cấm nín ấy thống trị, bầu không khí bỗng trì xuống cô cũng không quan tâm chỉ hướng mắt ra cửa sổ tay cùng nhanh chóng hiện diện bên ngoài cửa kính, lướt nhẹ qua luồng không khí buổi sáng se lạnh cùng những đóa hoa đang hé nở trên đường.

cô vô thức cất lời.

- haruto, sau khi hạ cánh ấy. em có muốn đi thăm một người với chị không?

thằng bé fo chút giật mình nhưng đầu đã gật nhẹ xuống tiếp tục lướt bánh trên cung đường đẹp đẽ trước mặt.

- kim taehuyng...

cái tên ấy lần nữa lập lại trong đàu cô, cứ thế mà suốt hành trình ấy đầu cô luôn không thể dừng lại việc nhắc cái tên ấy đến mức khi chiếc xe dừng lại tại sân bay, cô bước ra ngoài vẫn lẫm bẫm cái tên ấy. cô vô thức đi vào trong làm hết mọi thủ tục cùng cậu, nhưng cô quên mất cái cảnh giác quen thuộc khi đi ra ngoài.

có một tay phóng viên luôn bám sát theo cô, cô không nhập ra suốt cả quảng đường dài. rất nhanh chuyến máy bay đã được khởi hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro