15. just a friend.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã nhìn vào mớ tài liệu về cô gái lạ lẫm nhưng luôn mang lại cảm giác quen thuộc với gã trên mặt trang bìa của tờ báo, ấn phẩm vừa ra mắt cách đây chưa quá 30' trước. gã mệt mõi xoay người, đem cả thân mình tựa vào chiếc ghế dài trước bàn làm việc. gã ngã người, tự lấy hai tay mình xoa nhẹ hai thái dương đã ngăm mình trong muộn phiền cùng gã, miệng gã vẫn không ngừng lẫm nhẫm về cái tên ấy rồi nhìn người con gái đang bị chụp lén trong số báo mới vừa ra.

- kim jennie, rốt cuộc cô là ai vậy? tôi với cô từng là gì của nhau không? haizzz... chết tiệt mà. Jihoon!

một cậu thư kí với gương mặt thư sinh nghiêm nghị nhìn gã rồi vội vã chạy đến, cậu cúi người làm đúng tác phong của chính mình. cậu nghiêm túc nhìn gã chờ đợi lệnh mà gã sẽ nói ra tiếp theo, nhưng mãi gã vẫn giữ yên lặng, khi hắn chợt mở mắt hình ảnh ngày tan khốc bỗng chốc hiện diện trong đầu hắn như lẽ thường, hắn nghe thấy tiếng của một cô gái rất quen thuộc rất rất quen thuộc nhưng mãi vẫn không thể nhớ được mọi chuyện, hắn chỉ thấy cô đang khóc người con trai đang ôm lấy cô là hắn sao? khi hắn bần thần dừng lại những dòng hồi kí ấy bỗng chốc một suy nghĩ nào đó kì lạ lại thôi thúc hắn đến nghĩa trang phía Bắc Seoul.

- chuẩn bị xe và hoa cúc dại trắng, đến nghĩa trang phía Bắc Seoul.

cậu thư kí nhìn gã ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng gật đầu hoàn thành phận sự, cậu theo kim tổng tới nay đã 3 năm ngay sau khi gã xuất viện, cũng rõ tâm tư của người sếp cao cao tại thượng của mình thế nào, dù là người thân cận nhất tại công ty với gã nhưng cậu thật sự chưa lần nào đoán được suy nghĩ của gã. cậu nhìn mãi cũng chỉ thấy hai chữ thần thần hiểm hiểm.

cắt đứng dòng tâm trạng đó cậu dò xét lại toàn bộ lịch trình cho gã thấy có một việc khá quan trọng, cậu cất lời vẻ mặt phần là điềm nhiên, phần là đang tham dò. hắn nhìn rõ đều này nên vô lực phất tay ý bảo cậu cứ làm theo ý mình. nhưng cậu vẫn một mực đem truyện ra tỏa bày.

- hôm nay là ngày giỗ đầu của mẹ vợ ngài kim jisoo. ngài có về thăm không? nếu rời lịch thì từ phía Bắc Seoul chạy về đây khá xa ạ?

- hủy! còn nữa tốt nhất sau này đừng thăm dò ý định của tôi, không thì ý định tiếp theo của tôi là sa thải cậu đấy cậu Park.

cậu rợn người nhìn ánh mắt lạnh lẽo của vị chủ tịch mà lòng có chút e sợ, quả là kinh khủng mà. cậu thầm cất lời.

còn hắn vẫn vậy hắn nhìn vào chiếc nhẫn cưới trơn còn khắc tên jen của cô gái đó thì lòng lại càng một mực đau đáo! gã nhứt đầu đến muốn đập nó vào cạnh bàn cho xong chuyện nhưng mãi vẫn không thể nhớ lại được người con gái ấy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa gã và cô gái ấy. đó là câu nói hắn luôn trăn trở suốt tháng ngày qua. đột một giọng nói nhẽo nhẹt cùng đôi chân nhỏ bé đang tung tăng chạy vào. cậu bé nhỏ nhắn với gương mặt biết cười ôm lấy chân gã.

- baba... hôm nay con gặp một cô rất xinh đẹp ở sân bay á! cô ấy đẹp như thiên thần vậy á lại rất thương jaemin. nhưng cô ấy biểu hiện lạ lắm cô ấy nói con rất giống một người, xong cô ấy khóc. À cô ấy còn cho kẹo con nữa, nhiều chưa nè!

gã nhìn cậu con trai đang vui như tết với mấy viên kẹo đã đầy vung trên tay mà muộn phiền cũng không nhanh mà chậm trôi đi tất, gã vỗ lên vai cậu nhóc nhỏ nhà mình rồi vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của cậu.

- jaemin, thích cô ấy quá nhỉ? nhưng con không được ăn quá nhiều kẹo biết chưa không là bị sâu răng đấy. lúc ấy baba không giúp con đâu đó!

cậu nhóc bật cười, nhìn nụ cười của cậu làm gã có chút nhẹ lòng, đang mãi cười đùa với cậu. Thì cậu nhân viên của gã xuất hiện bên tay cầm theo đóa hoa cúc trắng đưa cho gã, gã gật đầu, một bên tay bế jaemin tay còn lại cầm chặt bó hoa tươi, một mạch bước thẳng xuống tòa cao óc to lớn người người mong ước của mình rồi phi thẳng ra xe.

trên xe gã không ngừng nhắc đến tên của cô gái ấy, cung đường mà gã đi qua bỗng chốc làm gã thấy nhọc lòng. tiếng khóc của cô gái nhỏ ấy cứ vang lên bên tai gã, khi chợt dừng chân tại một nghĩa trang gã không biết vì cái gì mà mình lại đi thẳng vào lăng mộ đã xanh cổ của một người đàn ông ngòai trung niên họ kim. gã vô thức đặt bó hoa lên lăng mộ ấy rồi quay đầu về phía sau lưng mình như chờ một điều gì ấy sắp diễn ra. jaemin nhìn ba mình có chút ngạc nhiên, lạ lẫm cậu giật giật lấy tay áo của baba rồi cất lời.

- đây là ai ạ? là ông của jaemin sao?

gã vừa nghe mấy lời này vào tay cũng không biết nên giải thích với cậu thế nào. chỉ đành gật đầu nói là một người họ hàng xa, khi vừa dứt lời jaemin bỗng chốc lại chạy vụt qua sau lưng hắn ôm trầm lấy một người phụ nữ từ khoảng cách xa gã không nhìn rõ người con gái ấy nhưng có cái cảm giác rất quen thuộc toát ra từ người con gái ấu. khi cô gái ấy càng tiến lại gần gã ngỡ ngàng nhìn lại vào điện thoại mình hình ảnh của cô gái luôn là trăn trở của mình. rồi vô thức cất lời.

- kim jennie...

cô gái ấy cũng vậy có chút ngạc nhiên nhưng xong phong thái lại tạo cảm giác bức người đến lạ, đôi môi đỏ cùng đôi dài cao gót mũi nhọn làm tông lên vẻ đẹp hoàn mĩ như một bà hoàn của cô, cô nhìn gã. 4 mắt chạm nhau chợt không rõ từ đâu hắn lại thấy giọt lệ đang tràn ra khóe mắt của cô. gã vươn tay định lau đi giọt nước mắt ấy thì cô lại quay đầu đặt bó hoa cúc trắng xuống lăng mộ kia, rồi tự mình lau đi giọt lệ đang hoen trên mi mắt đã ửng đỏ vì cay đắng vì run sợ.

- kim taehuyng? lâu rồi không gặp nhỉ?

gã hiểu rồi, cô và gã vốn có mối quan hệ gì đó với nhau nhưng mãi gã vẫn không thể nhớ được bất cứ đều gì ngoài những chi tiết ấy. giờ đây gã chỉ muốn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng, nhìn cách cô cất lời bỗng chốc tim hắn lại đập mạnh. gã cô lắc đầu để chấn tĩnh mình, gã định cât lời thì jaemin kéo gã cùng cô ngồi lại một băng đá.

- baba đây là cô con nói với baba á. Còn cô xinh đẹp ơi đây là baba con hiện đang là tổng tài của kim thị á.

cô vuốt ven xoa đầu cậu nhóc, cô cũng không còn quá bất ngờ bì từ lúc đầu cô đã nhận thấy cậu nhóc này rất giống, rất giống gã. jaemin đã 3 tuổi rồi, đồng với lúc cô mất đi đứa con chưa trào đời còn gì cô vẫn còn nhớ kĩ lắm, mắt cô lại bỗng chốc ướt đẫm, thứ nước mắt đọng lên trên con ngươi cô làm nhòa đi mọi thứ cô vuốt lầy gương mặt bầu bĩnh của thằng bé một cách cưng chiều đến mức quên luôn hiện hữu của gã.

- kim jennie... tôi bị mất kí ức không còn nhớ rõ mọi thứ, tôi xin hỏi cô một câu thôi. tôi với cô trước giờ là gì của nhau vậy?

cô im lặng, thầm cười đến sắp ngất. cô cố trầm tĩnh lại mình rồi cât lời. cô nghiêm nghị nỡ ra môt nụ cười tuyệt đẹp với gã, cô vòng tay ôm lấy cổ gã rồi cất lời, miệng cũng đã tạo nên một đường cong bí hiểm, cô kẻ thì thầm vào tai gã.

- là một người bạn có thể là bạn tình, bạn đời nói chung là bạn, một người bạn đủ tốt. À còn là một người bạn vô cùng thân thiết với vợ anh đó kim taehuyng. à tôi hi vọng ít nhất anh vẫn còn nhớ tên tôi, để tôi nhắc tên tôi nhỉ? tôi là kim jennie.

gã gật đầu, rồi nhìn gương mặt của cô. tim gã co thắt đến lạ khi cô nói với gã rằng cô là bạn chỉ là bạn với gã thôi. gã giật mình khi đến chính gã cũng nhận ra nhịp tim dang chạy loạng của mình, gã quay mặt sang hướng khác rồi tìm kiếm chuyện gì ấy để nói với cô như một câu sinh viên đang tỏ tình với người mình yêu vậy, gã vốn định đem lời trong đầu nói ra thì cậu cin trai yêu quý của gã nhanh nhẹn cất lời.

- baba sao tim baba đập nhanh thế? baba ổn không dọ? baba bị bệnh hả? baba đừng bỏ jaemin, con chỉ có mình baba thôi...

cô nghe mấy lời này thì cười lên chua sót, nhìn mặt người đàn ông ngày nhớ đêm mong xuống hơn 3 năm qua. nhưng càng nhớ cô càng hận, cô chỉ muốn giết chết hắn đi cho xong nhưng mỗi lời cậu con trai nhỏ bé ấy của gã nói ra đều như mũi dao đâm thẳng vào trái tim vốn chỉ còn là mãnh vụng. cô nghẹn lại ở cổ họng, hàng nước mắt bỗng chốc tua trào giọt ngắn giọt dài, chảy dọc trên đôi gò má bầu bĩnh của gã.

- baba không sao! cô jennie khóc rồi kìa không phải con rất thích cô ấy sao giờ thì con nên làm gì hửm jaemin.

cậu nhóc lém lĩnh nhìn cô bằng đôi mắt biết cười, cậu nhóc nhanh chóng ôm lấy cô, rồi chìa trong tay mấy viên kẹo chocolate trắng. rồi nhìn cô, miệng nho nhỏ bỗng chốc linh hoạt đến lạ, cậu nhóc lấy bàn tay nhỏ bé lau đi hàng lệ ướt đậm trên mi mắt cô.

- cô jennie, cô đừng khóc mòa. jaemin, có kẹo chocolate trắng này. baba nói ăn đồ ngọt sẽ làm người ta dễ chịu hơn á,.. cô ăn đi cho con vui.

cô mỉn cười rồi ăn viên kẹo đã sắp tan chãy bởi cái nắng âm ấm của thành phố này rồi, cánh tay vẫn vô thức ôm thằng bé vào lòng, jaemin không biểu tình ngược lại còn chủ động vòng tay ôm lấy cổ cô, cậu nhóc lầy bàn tay nhỏ bé ngắn ngủi của mình và vỗ lưng cô nhè nhẹ để cô đỡ khóc đi. hành động này làm cô chịu một trận cuồng phong mạnh mẽ trong tim mình, nó như đang muốn thanh tẩy hết tất cả những gì kim taehuyng đã gây ra cho cô.

cứ thố cô ôm thằng bé đến khi cậu nhóc haruto vì đợi lâu cũng phải bước vào, cậu nhìn thấy cô ngồi cạnh một người đàn ông, không quen cũng không biết nên cũng vội tỏ vẻ lịch sự mà cất lời:

- chào anh! xin lỗi nhưng tôi nghĩ anh nên đi rồi. chúng tôi còn phải viếng thăm ba của chị ấy xin anh đi cho.

gã nghe đâu này cũng không bận lòng mấy dù gì cũng đã hơn nửa tiếng. gã chỉ tiếc nuối ở chỗ không được tiếp tục nhìn thấy cô, đã tiến bước rồi kéo lấy jaemin.

cô cũng đành tiếc nuối buông jaemin rồi vui vẻ cất lời với cậu nhóc nhỏ!

- hẹn gặp lại con nhá, anh kim hẹn một ngày gần tới gặp lại anh nhá. lâu lắm tôi chưa nhìn thấy lại "vợ" anh!

cô nhấn mạnh chữ vợ đợi tới khi gã đã rời đi xa cô mới bần thần ôm lấy cơ thể mình mà ngồi sụp xuống. cô nhìn bia mộ của ba mình rồi đau lòng mà khóc nất lên. Cô câm hận mà hét lớn.

- ĐEM BÓ HOA MÀ HẮN MANG ĐẾN GIỤC ĐI NGAY CHO CHỊ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro