16. Don't fall in love with him again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu lùi vài sau vài bước, cậu thật sự có chút ngỡ ngàng trước khoảnh khắc này. Người chị mà cậu hết mực tôn kính lại có thể tức giận vì một người đàn ông, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng làm theo những chỉ thị mà cậu đa đề ra, khi đã quăng bó hoa tươi màu trắng ấy vào thùng rác cậu quay người lại tiến bước nhìn cô.

- sao thấy chị vừa rồi kinh khủng lắm à? haruto em nói xem chị có nên ra tay hay không nữa đây? kim taehuyng gã giờ có một gia đình người ngưỡng mộ, một đứa con đáng yêu đến phát hờn, nếu đứa trẻ ấy mất đi một người ra như cách chị mất đi con mình thì sẽ hết nào đây? haruto em nói đi giờ chị phải làm sao đây?

cậu tiến gần đến bên cô rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên vai cô rồi nghiêm nghị mà cất lời, bàn tay vẫn không ngưng từng nhịp vỗ nhẹ trên vờ vai mảnh khảnh của cô.

- chị lầy yoongi-huyng rồi quên hết tất cả? tất cả đi... dù thế nào đi nữa chị cũng không nên làm hại bất kì ai, hãy chỉ là chị thôi buông bỏ hết mọi thứ được không chị? giờ chị chỉ cần làm đám cưới với yoongi huyng cho tên ấy thấy giờ chị đã thay đổi thế nào được chứ????

cô vươn đôi mắt đấy lệ nhạt, nắm xhăt lấy cánh tay cậu. Trong từng tíc tắc vừa trôi qua  cô lại nhớ đến hắn dã man, cái cảm giác này như một quả bom được cài đặt sẳn đúng ngày giờ sẽ nổi vậy, cô ôm trầm lấy hông cậu rồi khóc cất lên như một đứa trẻ. cô từng mơ sẽ có một gia đình với cả, từng mơ nhìn thấy hắn cùng cậu con trai mà cô sẽ sinh ra vui đùa hạnh phúc với nhau, cô còn muốn thằng nhóc bé con ấy của cô cứ giống hắn chẳng gần giống cô đâu vì đơn giản cô muốn nó giống người cô yêu.

giờ mọi thừ cũng giống y chang vậy chỉ có điều nữ chủ nhân của gia đình ấy không phải là cô, liệu năm đó là cô yêu nhầm người hay vốn dĩ anh chưa từng thay đổi? cô nhớ anh đến muốn dìm mình vào trong mơ, vì chỉ trong mơ cô mới được nhìn anh cười, nhìn anh vui vẻ ôm cô vào lòng.

lúc nãy khi anh hỏi cô "tôi với cô trước giờ là gì của nhau vậy?" cô muốn lập tức cất lời nói hết với anh cô là vợ là vợ anh dù ngàn lần triệu lần thậm chí là ngàn tỉ triệu lần cô cũng muốn thốt lên hai chữ cô là vợ anh là người yêu anh, yêu anh hơn chính bản thân mình. nhưng cô không dám, lúc đó ngoài nổi nhớ nhung ra thì một con quỷ khác đã thống trị lấy cô. giờ đây coi rất hận, rất sợ, cũng rất yêu... vừa rồi cô thực sự khi nhìn thấy bóng anh ở phía sau cô đã vô thức đi nhanh hơn đến nhịp tim cũng đập mạnh, cô muốn nhào đến ôm trầm lấy anh nhưng cái hình ảnh của kim jisoo lại trong phút chốc vụt qua mắt cô.

Cô ôm trật lấy hông cậu em trai mình, tự mình nhớ lại cảnh tượng của người đàn ông mà mình yêu khi nãy, quả thật cô còn yêu, yêu hắn rất nhiều. có lẽ đến chết đi sống lại cô vẫn tiếp tục nói rằng cô yêu gã. Cô vô thức đem lời trong lòng nói hết ra ngay khi tâm tình đã trở về trạng thái bình thản.

- không, haruto chị chưa từng tham đổi. Đúng mọi thứ trên người chị đều thay đổi, nhưng duy tim chị chưa từng lần nào thay đổi đến bản ngã mà chị có nó cũng nói rằng nó yêu kim taehuyng, dù chết đi sống lại nó cũng yêu gã. có phải do chị yêu nhầm người hay không? hay vốn hắn cũng như chị chưa từng thay đổi? chị có thể vì kim taehuyng mà thay đổi đúng chứ? chị phải tranh giành kim taehuyng dù có làm sao cùng là người mà chị yêu đúng chứ? anh ấy có vợ thì làm sao chị vẫn sẽ yêu anh ấy, con anh ấy chị nuôi được mòa đúng không? chị sẽ tha thứ, tha thứ tất c....

cô chưa nói hết câu thì một cái chát đã vang lên văn vãn bên tái, cùng với cái vết đỏ ửng in hằm 5 ngón tay rõ rệt đã hiện ngay trên má, cô lưng tròng nước mắt nhìn cậu em mình yêu thương vừa dán cho cô một cái tát trời đánh, cậu nhóc sững người nhìn bàn tay đỏ ửng của mình rồi nhìn cô, cậu quỳ sụp xuống ôm lấy cô rồi cất lời trong tội lỗi.

- chị em thực sự xin lỗi, xin lỗi em chỉ muốn chị thức tỉnh thôi chị là jennie kim không phải con kim jennie ngu ngốc kia, chị về đây em chỉ cho chị hai lựa chọn thôi một là sống yên bình hạnh phúc hai là giết cùng tận mạnh hắn. chỉ cần không làm hại đứa nhỏ thôi mà đúng chứ? vậy chị cứ tự nhiên thôi khi hắn tan nhà nát cửa chúng ta có thể đơn giản bố thí do hắn vài đồng rồi mang đứa trẻ về, em biết suy nghĩ đó điên rồ thật nhưng jennie chị là người quan trọng với em chị là người thân duy nhất của em.

cậu nói ra một tràn làm cô vừa thức tỉnh liền nhanh chóng lấy lại cái vẻ mặt lạnh lẽo, cô nhìn bó hoa đã bị vứt trong khi còn đẹp đẽ đến lạ rồi nhớ đến chính mình của 3 năm trước, có chả khác gì đóa hoa đó vậy. xinh đẹp được người người yêu thích nhưng rốt cuộc lại vào tay một kẻ nhẫn tâm tàn độc, từ một đóa hoa tươi ngát hương hắn dần cho cô sự chăm sóc để nó ngát thơm trong hạnh phúc, xong rồi lại tự tay mình đem nó bứt đi từng cánh hoa nhỏ. rồi liền thẳng tay đem nó vào thùng rán rồi vùi dặp đến khi cành hoa ấy lùi tàn, xong hắn lại quay đi quên mất luôn đó hoa ấy. đơn giản câu hắn "mất trí" nhớ.

cô vô thức nắm chặt lầy lòng bàn tay mình đến cả, lòng bàn tay cũng hằn lên vết đỏ. cô cười nhạt rồi nhìn theo hướng mà hắn rời đi, cô tiến bước quỳ sụp người trước ngôi mộ của cha mình. cánh tay vô thức lại đưa lên sờ vào gương mặt vẫn còn vui cười của mình trên bia mộ cô nhàn nhạt cất lời:

- ba... dù hắn có điên, có dại đi nữa thì cũng là kẻ đã giết đi một mạng người, con không thể tha thứ càng không thể vươn mắt nhìn hắn hạnh phúc, đây là lần cuối con làm điều này. nhanh thôi, đúng chứ? nếu ba có linh thiên hãy phù hộ cho con nha ba...nha ba

nói xong những lời này, lệ trên mi mắt cô cũng tuông trào chảy đầy hết hai bên má, cô vội lần nữa gạt đi thứ nước mắt kia, rồi quay bước rời đi. haruto cũng nhanh chóng nối bước theo cô, vừa lên xe cô đã phi thẳng đến nhà của cô bạn đã lâu không gặp của mình. haruto thì cứ mãi nhìn cô chị mình, nhưng khi chợt thấy con đường quen thuộc cậu lại háo hức lạ thường. khi chiếc xe dừng lại ở căn nhà đẹp đẽ với những đóa hoa tulip đang nở rội cậu liền chắc rằng đi là nhà của chị ấy. khi người von gái ấy xuất hiện người vui nhất không phải là jennie mà ngược lại là cậu haruto.

cậu chạy đến ôm trầm lấy cô, cô cũng khá ngạc nhiên nhưng không thể thoát khỏi vòng tay cậu nhóc này.

- haruto dạo này lớn quá ta? mà khoan đừng ôm chị thế này được không chặ....

lisa chưa nói hết câu thì một cậu thanh niên khác lại từ đâu mang cả người mình đẫy cậu ra rồi kéo chặt lisa vào người mình, và người đàn ông đó không ai khác là jeon jungkook.

- yaahhh... cái thằng nhóc này! mày còn tư tưởng lái máy bay đấy à, em ạ giờ gạo nấu thành cơm rồi đừng tranh giành với bố.

cậu cười lên nhép mép, rồi xong vào cãi tay đôi với tên chồng của người mình yêu kia, mặt khác thì lisa và jennie đã vào được nhà hỏi nhau đôi ba câu.

- chị jennie, mấy năm nay chị làm ăn tuyệt hơn cả em cơ, ghen tị quá đi! em nghe anh yoonhi bảo chị với ảnh săp kết hôn ạ! thế còn chuyện năm... à thôi chuyện cũ rồi nhỉ?

cô cười nhạt nhìn vào đôi mắt vẫn còn vân đỏ của chị mình thì không dám nói lời tiếp theo, nhìn ánh mắt vẫn còn vươn sầu của chị ấy, cô hiểu rõ chị còn yêu gã lắm. nhưng kim taehuyng cô không rõ chỉ biết rằng hắn giờ đây đã chăn ấm nệm yên cùng kể khác rồi, chỉ tội cho chị cô. cô nắm lấy tay chị mình rồi vỗ nhẹ.

- chị còn yêu gã, yêu rất nhiều!

jennie nhìn sâu vào đôi mắt hút hồn của cô em mình rồi gật đầu theo bản năng của môt người phụ nữ. khi cô chợt giật mình thì đã thấy cô em mình ôm trầm lấy cô, cô có chút hoảng loạn nhưng rồi khi nghe giọng của cô nhóc ấy cô lại vô thức đem nước mắt cho tự nó rơi ra khỏi mắt.

- jennie à... làm ơn đừng yêu gã nữa, năm đó là quá đủ rồi chị à! hắn có vợ rồi, làm ơn em xin chị. em không muốn thấy chị lần nữa lại khóc, lần nữa lại đau đớn vì từng vết nức mà gã gây ra cho chị. dù có chết em cũng thề không để chị ở gần gã, càng không cho phép chị yêu gã.

cô vừa khóc, vừa chợt cười. mà vuốt ve lấy tấm lưng mảnh khảnh của cô nhóc đang khóc nấc lên bên bã vai cô, cô nhàn nhạt đưa tay vuốt ve máy tóc của cô nhóc luôn giúp cô suốt quảng thời gian qua.

- lisa à! chị thề dù chết cũng không đâm đầu yêu gã lần nữa. chị chỉ muốn trả thù, con chị mất rồi hắn càng không có quyền được hạnh phúc, hắn cùng mẹ hắn cả mụ đàn bà kia chị tuyêt đối không cho phép gia đình ấy hạnh phúc, nhớ câu chị nói không?

- ừm, kim jennie không sợ trời sợ đất chỉ sợ bị hù! câu đó à??

----
đoạn này chán thiệt sự, mà mấy chap sau kịch tính zui zẻ nhắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro